Friday, January 3, 2025

HÔM NAY TÔI BỊ ĐÁNH VỠ ĐẦU! (Đoàn Bảo Châu | Báo Tiếng Dân)

 



Hôm nay tôi bị đánh vỡ đầu!

Đoàn Bảo Châu

03/01/2025

https://baotiengdan.com/2025/01/03/hom-nay-toi-bi-danh-vo-dau/

 

Tôi thấy vợ thằng hàng xóm trông ngon quá, tôi lân la sang nói chuyện. Chuyện đang vào thì thằng hàng xóm bỏ mẹ đi công tác về. Nó chào có vẻ miễn cưỡng và cố nở ra một nụ cười tỏ ra thân thiện.

 

Sau một hồi, thấy tôi nói chuyện với vợ nó lâu quá, nó bảo: “Thôi, ông về đi, để vợ chồng tôi còn có việc, tôi đi công tác lâu ngày, để bọn tôi còn ấy ấy tí…”

 

Tôi thủng thẳng bảo: Ấy ấy gì, ông lịch sự tí đê, khách đến chơi phải tiếp đón tử tế chứ.

 

Nó không nói gì, nhưng mặt có vẻ bắt đầu bực. Được 15 phút sau, nó bảo: “Thôi ông ạ, tôi đi công tác dài ngày về, mệt rồi, lúc khác ông sang chơi nhé, ông thông cảm cho!”

 

Tôi cũng bực mình bảo: “Ông éo hiểu gì cả, cái đất này cũng là của tôi nhé. Sao ông có quyền đuổi tôi về?!”

 

Nó trợn trừng mắt, rồi mặt đỏ gay, cố họng nó có vẻ bị nghẹn, mãi mới quát ầm lên được: “Mày nói cái éo gì vậy? Sao lại là của mày được?”

 

Tôi bảo: Mày ngu vừa thôi, éo biết gì về luật đất đai, nghiên cứu đi. Ở xứ sở thiên đường này, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tức là tao và tất cả mọi người Việt Nam ai cũng có phần ở mảnh đất này. Chính vì vậy mà mày thấy người dân đang có nhà cửa, ruộng vườn, bỗng một ngày thằng Toàn Dân thích lấy là lấy, có ai làm gì được đâu.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/01/1-1-300x300.jpeg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Thằng hàng xóm ớ người.

 

Tôi bảo, vậy mày không hiểu chữ toàn dân là gì à? Ghi trong luật rõ ràng.

 

Tôi thấy nó nghệt mặt ra thì khoái chí, tiếp tục thao thao bất tuyệt dạy cho thằng ngu ấy hiểu về sự ưu việt của luật đất đai ở Việt Nam, thì bỗng nhiên thấy trời đất tối đen.

 

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ngoài cổng của nhà nó. Máu trên đầu kín cả mặt, bết hết vào tóc. Hoá ra là nó dùng cái điếu cày phang tôi, giờ thì tôi mang máng nhớ ra.

 

Đầu đau như búa bổ, tôi lê về nhà. Kiểu này mai tôi phải đi kiện nó thôi. Đúng là rất khổ khi phải sống gần một thằng ngu. Chỉ tội cái là thằng ngu ấy có vợ xinh quá. Đời thật bất công ghê. Tôi thế này mà sao đường tình duyên lận đận?!

 

Luật sở hữu toàn dân là một đỉnh cao trí tuệ của đất nước ta, đố ở đâu trên thế giới có được phát minh ấy mà thằng .ó ấy không chịu hiểu, không chịu tuân thủ pháp luật gì cả. Kkk!

 

---------------------------------------------

 

Các vị đã thua

Đoàn Bảo Châu 

03/01/2025

https://baotiengdan.com/2025/01/03/cac-vi-da-thua/

 

Đến giờ này không biết các vị đã nhìn ra vấn đề chưa, đã thấy rằng các vị đã thua chưa?

 

Các vị đã thua bởi tôi đã đưa toàn bộ 6 clip các vị dùng để buộc tôi tôi lên cho công luận xem. Các “luật sư công dân” của tôi đều đồng ý tôi vô tội. Có thể trình độ luật của họ sơ sài không bằng các quan chức tư pháp trong các toà án ở Việt Nam nhưng sự việc của tôi quá đơn giản, quá rõ ràng, người không cần có bằng cấp gì về luật pháp vẫn có thể hiểu một cách chắc chắn đâu là đúng đâu là sai.

 

Các vị có thấy nực cười không khi một cá nhân như tôi, người chưa bao giờ tham nhũng một đồng của ngân sách, chưa bao giờ làm gì bôi nhọ chính quyền giống như cả nghìn cán bộ thoái hoá biến chất của các vị mà ngược lại tôi còn bỏ tiền túi, kết quả công sức lao động chân chính của tôi vào những công việc từ thiện, thì các vị lại coi là tội phạm?

 

Các vị có thấy nực cười không khi nhận ra sự hành động “bới lông tìm vết”, dùng kính lúp soi bụi để kết tội một con người vô tội như tôi?

 

Các vị có thấy nực cười khi các vị dùng tiền thuế của dân vào một việc làm ngớ ngẩn, soi từng câu chữ của những clip, gỡ băng chính xác từng dấu chấm phẩy như thể nỗ lực tìm ra một hạt bụi trên một chiếc áo?

 

Người có trí thông minh tầm thường nhất, chỉ bằng mấy phút xem clip là người ta hiểu đâu là đúng, đâu là sai? Sao phải mất công quá trời quá đất vậy? Nếu tôi mà bị bắt, tôi sẽ không ngồi mà nghe lại mấy cái clip ấy làm gì, tôi sẽ bảo muốn kết tội gì thì cứ làm cho thoả, không kí, không trả lời, thích đánh thì đánh nhưng nhớ trói tay tôi vào, tại sao thì các vị tự biết. Tôi sẽ không đóng một vai trong một vở hài kịch vô duyên, vô đạo và thiếu vắng khán giả.

 

Các vị đã thua bởi các vị thấy công luận ủng hộ tôi mạnh mẽ và rộng rãi đến đâu. Họ đã vượt qua nỗi sợ để thể hiện chính kiến của mình. Họ ủng hộ chính nghĩa chứ không phải ủng hộ cá nhân tôi.

 

Cá nhân nhỏ bé của tôi không có nhiều ý nghĩa nhưng chính nghĩa thì luôn mang một ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của họ. Họ bảo vệ chính nghĩa, ấy chính là họ bảo vệ tương lai tốt đẹp cho con cháu của họ, họ bảo vệ chính lương tri của họ và họ sẽ cảm thấy họ sống đúng với bản chất của con NGƯỜI.

 

Các vị đã thua bởi trong 10.000 dư luận viên được trả lương, một sự phung phí tiền thuế của dân vào một việc làm vô văn hoá, rẻ tiền, bầy đàn và cẩu thả vô trách nhiệm, nhưng không thể tìm được một cá nhân có thể vào tranh biện với công luận, cao hơn nữa là thuyết phục và giáo dục họ về luật pháp về 6 clip các vị dùng để buộc tội tôi.

 

Các vị thua bởi nhà tù, súng đạn, 10.000 dư luận viên, hơn 800 tờ báo với mấy chục nghìn cây viết, cả một ban tuyên giáo nhưng không thể dùng phương sách “lấy thịt đè người” để thắng được công lý. Công luận bất chấp nguy hiểm để bênh vực tôi, mỗi cái like, nhận xét và share là một sự phản kháng chân chính của họ, khẳng định quyền con người và nhân phẩm của họ.

 

Các vị thua bởi bao sự tuyên truyền dối trá, bao tiền thuế, mồ hôi nước mắt của dân đổ ra nuôi một bộ máy nhưng không thể đánh lạc hướng được công luận. Họ vẫn nhìn ra đâu là sự thật, đâu là công lý, đâu là người công chính đáng để bênh vực.

 

Các vị thua bởi trong sâu thẳm các vị biết mình sợ hãi, biết mình bất lực và không gì có thể khiến một con người như tôi khuất phục và sợ hãi. Con người của tôi sống vì lý tưởng cao cả chứ không phải kiếm lợi ích vật chất tầm thường. Các vị càng săn đuổi và đàn áp tôi, công luận sẽ càng bênh vực tôi.

 

Các vị thua bởi các vị muốn cài mã độc vào máy của tôi nhưng tôi phát hiện ra, các vị cầu kỳ lấy lại số điện thoại cũ của tôi để vào telegram, zalo rồi nhắn cho người quen bạn bè của tôi để hòng lấy tin nhưng thất bại.

 

Các vị thua bởi lời nói và việc làm các vị không đi đôi với nhau. Từ câu nói đã mâu thuẫn. Cách nói của cậu công an phường và của cán bộ công an thành phố và bộ là giống nhau về sự bất nhất tráo trở. Câu một nói về không xử lý, câu sau nói nếu có trốn ra nước ngoài thì các tổ chức và chính quyền nước ngoài cũng sẽ phối hợp mà giải về. Việc này thuật ngữ chuyên môn mà quốc tế gọi là Đàn áp Xuyên Quốc gia. Cách mà các vị đã làm một cách vô pháp, coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền của các quốc gia khác như đã từng làm với Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất, Thái Văn Đường.

 

Cách nói ấy thì có thể tin được không? Logic thật đơn giản, nếu một việc không đến mức xử lý thì để nó vậy đi, sao phải cất công theo dõi, lùng sục tung trời tung đất để làm gì?

 

Các vị thua toàn tập bởi nếu có bắt được tôi thì cũng không thay đổi được điều gì về bản chất của vụ án, không khai thác được gì thêm từ tôi bởi toàn bộ đã được phơi bày trên mạng xã hội và điều quan trọng nhất là chỉ làm công luận thêm phẫn nộ mà thôi.

 

 

Bạn đọc thân mến, sở dĩ con tim tôi đang đập từng nhịp mạnh mẽ và vui sướng là bởi chính sự hỗ trợ, sự lo lắng mang đầy can đảm của các anh chị và các bạn.

 

Mọi người sẽ tự hỏi liệu tôi có thể thực sự vui sướng được không trong một hoàn cảnh cô đơn, biệt lập, kham khổ và nguy hiểm?

 

Xin thưa, chữ vui sướng là hoàn toàn đúng bởi tôi là người quen sống như một tu nhân và tôi coi niềm vui tinh thần mới là niềm vui đích thực. Thời gian này tôi có thể nhịn đói 7 ngày liền, chỉ uống nước mà vẫn ngủ ngon và làm việc nhiều tiếng trong một ngày. Vui sướng bởi tôi nhìn thấy nhiều người bước qua nỗi sợ để bênh vực tôi. Khi chúng ta bước qua nỗi sợ, cuộc sống sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, như thể ta vừa bước ra dưới một ánh sáng trong lành hơn và đầy sinh lực.

 

Tôi trân trọng cảm ơn các quý anh chị và các bạn.

 

                                                      ***

 

You Have Lost

 

By now, I wonder if you’ve realized the truth—do you see that you have already lost?

 

You have lost because I have made public all six clips you are using to accuse me. The “citizen lawyers” supporting me unanimously agree that I am innocent. Perhaps their legal expertise is not as advanced as the judicial officials in Vietnam’s courts, but my case is so simple, so clear-cut, that even someone with no legal background can easily distinguish right from wrong.

 

Isn’t it absurd that someone like me—a person who has never embezzled a single penny of public funds, who has never smeared the government as countless corrupt officials among your ranks have—should be treated as a criminal? On the contrary, I’ve spent my own hard-earned money from honest work on charitable causes, yet you still label me a criminal.

 

Isn’t it laughable how you go to absurd lengths to find faults, magnifying specks of dust with a microscope to incriminate an innocent person like me? Isn’t it ridiculous that taxpayer money is spent on this foolish endeavor—scrutinizing every word, transcribing every comma and period from the clips as if searching for a speck of dust on a spotless shirt? Even someone with minimal intelligence can understand the truth within minutes of watching the clips. Why such an unnecessary and excessive effort?

 

If I were arrested, I wouldn’t waste time listening to those clips again. I would simply say: “If you want to convict me, do it to your satisfaction. I won’t sign, I won’t answer. If you want to beat me, tie my hands first—you know why.” I refuse to play a role in this absurd, unethical comedy that lacks an audience.

 

You have lost because public opinion overwhelmingly and strongly supports me. They have overcome their fear to express their views. They support me not for who I am as an individual, but because I represent righteousness. My small, insignificant self means little, but the cause of justice holds profound meaning for their lives. By defending righteousness, they are protecting a brighter future for their children, safeguarding their own conscience, and living true to the essence of being human.

 

You have lost because among the 10,000 paid propagandists—a colossal waste of taxpayer money on uncultured, cheap, irresponsible groupthink—you could not find a single individual capable of debating the public, much less persuading or educating them about the laws regarding the six clips you are using to charge me.

 

You have lost because prisons, guns, 10,000 propagandists, over 800 newspapers, countless writers, and an entire propaganda apparatus cannot use brute force to defeat justice. Public opinion stands by me despite the risks, and every like, comment, and share is their legitimate resistance, affirming their human rights and dignity.

 

You have lost because no amount of propaganda, lies, or taxpayer-funded machinery can mislead the public. People can still see the truth, identify justice, and recognize who is worth defending.

 

You have lost because deep down, you know your fear. You know your powerlessness and that nothing can make someone like me submit or fear you. I live for a noble ideal, not for petty material gain. The more you pursue and oppress me, the more public opinion will defend me.

 

You have lost because you tried to implant malware into my devices, but I discovered it. You retrieved my old phone number to infiltrate my Telegram and Zalo accounts, messaging my acquaintances to gather information, but you failed.

 

You have lost because your words and actions don’t align. Your statements are contradictory. The local police officer and the city security officials share the same deceitful inconsistency. One moment they say I won’t be prosecuted; the next, they claim that if I flee abroad, foreign governments will collaborate with you to extradite me. This practice—known internationally as transnational repression —is how you have blatantly disregarded international law and the sovereignty of other nations, as you did with Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất, and Thái Văn Đường. Can such words be trusted?

 

The logic is simple: if an issue doesn’t warrant prosecution, let it go. Why go to such lengths to monitor, search, and hunt someone down?

 

You have utterly lost because even if you arrest me, it will change nothing about the essence of this case. You won’t extract any new information from me because everything has already been exposed on social media. Most importantly, it will only further enrage public opinion.

 

To my dear readers,

 

My heart beats strongly and joyfully because of your courageous support and concern. Some may wonder if I can truly feel joy amidst loneliness, isolation, hardship, and danger. Let me assure you, the word *joy* is entirely appropriate because I have always lived like a monk, finding true happiness in spiritual fulfillment. During this time, I could go seven days without food, drinking only water, and still sleep soundly and work long hours each day.

 

I am joyful because I see so many people overcoming their fear to stand by me. When we transcend fear, life takes on a new meaning, as though we are living in an entirely new light.

 

Once again, I sincerely thank you all.

 

=========================================

.

Hôm nay tôi bị đánh vỡ đầu!

Đoàn Bảo Châu   -  03/01/2025

.

Các vị đã thua

Đoàn Bảo Châu   -  03/01/2025

.

Tôi xin lỗi!

Đoàn Bảo Châu  - 02/01/2025

.

Các vị nên nhìn lại!

Đoàn Bảo Châu  - 02/01/2025

.

Nếu ngày mai tôi bị bắt!

Đoàn Bảo Châu - 31/12/2024

.

Động thái kỳ quặc!

Đoàn Bảo Châu   -    30/12/2024

.

Những tiếng nói phản biện: Hãy cùng tôi bảo vệ sự thật

Đoàn Bảo Châu    -    26/12/2024

.

Giáng sinh, nhớ về các bạn!

Đoàn Bảo Châu    24/12/2024

 






No comments: