Thursday, August 22, 2024

VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU CHỈ MỚI BẮT ĐẦU (VietTuSaiGon / Blog RFA)

 



Võ đài đẫm máu chỉ mới bắt đầu

VietTuSaiGon

Thứ Hai, 08/19/2024 - 09:14 — VietTuSaiGon

https://www.rfavietnam.com/node/8135

 

Võ đài chính trị Việt Nam trong mấy tháng qua dường như luôn sôi động và tính sát phạt cao ngất, có đến ba võ sĩ hạng nặng đã ngã đài một cách ê chề, trong đó một võ sĩ nắm đai Chủ tịch Quốc hội, hai võ sĩ nắm đai Chủ tịch nước, những cái đai hạng nặng, khó bề đụng đến, thế nhưng khi võ sĩ Lâm - một võ sĩ nắm đai dưới hạng mấy bậc, tức đai Bộ trưởng công an- ra đòn thì các võ sĩ trên liên tục đo ván. Và, chưa kể đến một võ sĩ thượng thừa vừa đo ván trong cung cách đặc biệt, đó là rút khỏi ánh sáng võ đài, võ sĩ Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng võ đài vẫn chưa có dấu hiệu ngưng hấp dẫn, nếu không muốn nói sắp tới đây, võ đài mới thực sự đẫm máu.

 

Vì, nếu như ở những trận trước, mức độ khốc liệt của võ đài nằm ở chỗ “hạ ngôi” thì võ đài lần này là võ đài kép, vừa khốc liệt ở “hạ ngôi” lại vừa khốc liệt ở “giữ ngôi”. Việc ngôi minh chủ võ lâm bị hạ trong chốc lát, hạ một cách bất minh, mờ ám và các võ sĩ mặc dù đã xanh máu vì mức độ tàn khốc cũng như nguy cơ tử đài của mình nhưng chắc chắn một điều trong thâm tâm của họ đặt một dấu hỏi lớn, một sự bất phục và bất an về cái chết của cựu minh chủ võ lâm.

 

Thử nghĩ, võ đài đang lúc cao trào, võ sĩ Lâm đã một tay đánh bạt ba võ sĩ hạng siêu nặng như Phúc, Huệ và Thưởng, và lối đánh thì không có gì xa lạ, tức là đầu tiên đánh đòn tầm xa, đánh đòn rơi, sau đó phá quyền, phá cước, phá ngựa khiến cho đối phương mất hết sinh lực chiến đấu, cuối cùng dùng đòn hạ Knock-out một cách dễ dàng, thậm chí không thèm đánh mà kẹp vật, vừa vật vừa rỉ tai “mày đầu hàng đi, không thì mất mạng!”. Đối phương đưa tay đầu hàng, xong!

 

Cả ba trận đài, theo quan sát của các khán giả (và cả các nhà chuyên môn) thì hầu như đều có chung bản chất: Đấu sinh tử. Tức khi Chủ đài phát lệnh ký hợp đồng sinh tử, đặt quan tài dưới sàn đấu và không cấm bất kì đòn tử nào, như vậy là các võ sĩ lao vào đánh nhau không thương tiếc. Vấn đề ở đây là hầu hết các võ sĩ đều xem mình là người mạnh, xem mình từng là chiến binh và đang là đương kim vô địch đai này, đai nọ, cụ thể là đài Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội. Kết quả là các võ sĩ đều không lường trước được rằng trong suốt quá trình đánh đấm của mình, thậm chí có lúc dương oai diễu võ, múa may lả lướt, đối phương đã nghiên cứu đặc biệt kĩ và đã lên một lộ trình để đánh võ sĩ nào bằng lối đánh nào, thời điểm nào và lần lượt chiến thắng từng đối thủ ra sao để đến thời điểm nào thì hạ minh chủ, lên thay thế minh chủ võ lâm một cách mạnh mẽ nhất.

 

Và võ sĩ Lâm đã làm được điều này, khi ông nắm ngôi minh chủ võ lâm, ông đã thiết lập một hệ thống võ đài và võ sĩ đủ để bảo vệ ngôi minh chủ của ông một cách vững chãi, rực rỡ nhất, hay nói khác đi, khi ông nắm ngôi minh chủ, thì thực sự thời hoàng kim của ngôi vị này mới xuất hiện.

 

Chủ đài Nguyễn Phú Trọng từng nắm ngôi minh chủ võ lâm kiêm chủ đài, nhưng cái chức danh này dường như không được thực lực cho mấy, tức ông nắm chức danh Chủ đài trong tình thế chẳng đặng đừng với người khác. Điều này ngược với việc được bầu lên làm chủ đài trong ván cờ nhằm bức ra khỏi sức mạnh võ đường, ai dè võ sĩ Lâm không những không bị lôi ra khỏi võ đường mà còn tạo thêm sức mạnh liên minh mới với chính võ đường Bộ Công an và các võ đường khác. Vấn đề là ông đặt võ đường Bộ Công an của mình lên mức độ thống soái các võ đường khác và đẩy các võ đường khác vào vị trí thứ yếu, phò trì.

 

Tiếp theo sau cú tôn vinh võ đường, củng cố sức mạnh này là vấn đề ngôi minh chủ đang lung lay, nếu nắm ngôi minh chủ, xem như chấm dứt đợt võ đài cũ, chuẩn bị bước vào võ đài mới. Và khi nắm ngôi Tổng Chủ, tức ngôi minh chủ trong giới võ lâm Cộng sản rồi, xem như việc ổn định ngôi vị tạm ổn. Cái chết của cựu minh chủ rất đúng lúc và rất phù hợp với tiến trình xác lập ngôi minh chủ mới.

 

Võ đài cũ xếp lại, điều đó không có nghĩa là đóng cửa võ đài mà là chuẩn bị cho một đợt võ đài mới. Vì đó là qui luật, anh không thách đấu người khác thì người khác cũng sẽ tới thách đấu anh, một khi ôm ngôi minh chủ mà ung dung hưởng thụ thì cái chết sẽ đến nhanh hơn người ta tưởng. Chính vì vậy, sự chuẩn bị cho võ đài mới nhằm củng cố ngôi vị sẽ là một võ đài đẫm máu nhất so với mọi trận đài lịch sử.

 

Việc kéo võ sĩ nổi tiếng mạnh và phổi bò như võ sĩ Rơi về phò bên cạnh minh chủ là một việc làm có mục đích rõ ràng. Bởi hiện tại, đâu thiếu gì võ sĩ nặng ký hơn Rơi và đủ thân tín hơn Rơi có thể đứng ở ngôi vị mà Rơi vừa được trao, nhưng không, phải chọn Rơi. Vì hai lẽ: Rơi đủ phổi bò để đánh không ngán ai, điếc không sợ súng và; Rơi là võ sĩ mà cho đến nay, có thể nói rằng duy nhất nắm thóp của võ sĩ Chính, trong suốt hai năm trời làm công việc điều nghiên an ninh ở một nơi được cho là sào huyệt của Chính một thuở, Rơi thừa biết Chính có điểm yếu nào, từng ăn chơi với ai và đang bị ai làm khó, cấn cái khàn nào... Chỉ chừng đó, khi thượng đài chính thức, Rơi đủ sức quật ngã Chính. Rơi được xem là khẩu đại pháo đang nhắm vào nóc nhà của Chính.

 

Về phần Chính, nói một cách nghiêm túc thì Chính có vẻ rét Lâm từ rất lâu, từ cái thời Lâm vẫn còn là thuộc hạ của Chính về mặt hình thức. Lúc đó, trong một chuyến công du, Lâm im lặng quan sát nghe, Chính thì phân tích về một võ sĩ chủ nhà khác ngang hạng với Lâm, Chính tỏ ra rất hiểu biết về võ sĩ này và nói với Lâm cũng như mọi người rằng “Mẹ nó, sợ gì...!”. Cái câu “mẹ nó sợ gì” mà Chính nói lúc ấy không phải là câu chỉa sẻ “sỉ khí” với anh em khi đi ra ngoài, cũng không phải là câu thể hiện sự coi thường võ sĩ kia hoặc là câu thể hiện sự ngang tàng, đếch sợ ai của Chính... mà là câu ném vào Lâm một cách hơi tuyệt vọng “mẹ nó, sợ gì!”. Bởi lúc đó, vụ việc người đẹp làm chao đảo võ lâm bằng cái tam giác vàng một thuở đang trốn ở xứ Phù Tang đã bị phanh phui, và Chính là kẻ hái hoa, hưởng hoa, mê mẩn hoa và ngu vì hoa hơi bị nặng. Bây giờ nếu Nhàn bị thịt thì Chính chẳng yên thân đâu. Nhưng dù sao, cũng là dân an ninh với nhau, mày đừng quên tao một thời cũng là dân thứ thiệt trong võ đường này mày nhá! Mẹ nó, tao sợ gì! Tao cũng biết tỏng nhà mày đó! Mày có hệ thống của mày, tao cũng có hệ thống của tao, mày biết bêu riếu rồi bẻ chân tay thì tao cũng biết, mẹ nó, sợ gì!

 

Nói thì nói vậy, nhằm củng cố ngôi vị và an toàn, nhưng trong bụng tao cũng rét bỏ mẹ chứ đâu có yên được với mày, nhưng chung qui, mẹ nó tao đếch sợ mày đâu. Và, vô hình trung câu nói này, với một võ sĩ nhạy cảm và dám thách thức như võ sĩ Lâm thì lại là chuyện khác. Bởi vì có võ sĩ nào đủ mạnh, đủ liên minh và uy lực để ung dung hưởng thụ một cách thoải mái, bệ vệ mà chẳng đứa nào dám lên tiếng, kể cả minh chủ cũng chỉ nhắc chừng vài tiếng lấy lệ như võ sĩ Lâm chứ! Và một khi chọc tức nhau, thì phải chọc cho tới bến, chuẩn bị đi!

 

Võ đài được dựng lên một cách chậm rãi, từ từ, hợp miệng đời, hợp lòng đàn em. Việc đầu tiên là đưa khẩu đại pháo nhắm vào nóc nhà mày, để xem mày phản ứng ra sao. Đương nhiên đại pháo tao để chơi vậy đó, chưa dùng, tao tiếp tục đi uống trà với mày và đi giao du với các võ đường bên ngoài, không muộn lắm đâu, tao sẽ đưa con nhỏ kiều nữ Thanh Nhàn kia về và để đó, ung dung điều tra. Pháo thì tao cho nã, nhưng để cự li ngắn cho vui thôi, để mày biết, nếu tao chỉnh cự li ra xa một chút thì như thế nào rồi. Phần còn lại là của mày, mày tự biết mày nên đánh đấm như thế nào, hay là nên đầu hàng, rời bỏ võ đài cho nó khỏi tốn sức, tao hứa sẽ không làm gì nữa sau khi mày rời bỏ võ đài, giao lại cái đai mày đang nắm cho đàn em tao, đó là luật chơi.

 

Còn nếu không, võ đài này đẫm máu hơn võ đài trước rất nhiều, vì võ đài lần này chỉ có tao với mày, và tao đánh giá thực lực của mày khá hơn mấy võ sĩ trước, đòn mày hiểm hơn, kín đòn hơn, nên tao chơi đòn tử là cái chắc.

 

Không biết tình hình sới đấu sắp tới ra sao, nhưng có vẻ như võ đài cũng đã được dựng lên và thông điệp trước trận đấu cũng đã chính thức tung ra. Đợi xem thôi!

 

VietTuSaiGon's blog

 

 

 



No comments: