Chiến thuật vùng xám
của Trung Quốc, ‘ở đây’ và ‘ngay lúc này’
Trúc Phương/Người Việt
June
24, 2024
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/chien-thuat-vung-xam-cua-trung-quoc-o-day-va-ngay-luc-nay/
Ngày 23
Tháng Sáu, 2024, Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. khẳng định, đất nước
của ông sẽ không nhượng bộ “bất kỳ thế lực nước ngoài nào,” trước loạt khiêu
khích trắng trợn của Trung Quốc.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/06/Hai-Canh-Trung-Quoc-1536x864.jpg
Tàu
Hải Cảnh Trung Quốc vây hãm các tàu nhỏ của ngư dân Philippines trên Biển Đông.
(Hình minh họa: Ted Aljibe/AFP via Getty Images)
Loạt
video và hình ảnh cuộc đụng độ dữ dội được quân đội Philippines công bố cho thấy,
ngày 17 Tháng Sáu, 2024, Hải Cảnh Trung Quốc đã tấn công một tàu Hải Quân
Philippines, dùng dao và rựa chém lính Philippines khi họ làm nhiệm vụ tiếp tế ở
bãi cạn Second Thomas (bãi Cỏ Mây). Sự việc nghiêm trọng đến mức Mỹ, Liên Minh
Châu Âu, Nhật, Úc và nhiều nước đều lên tiếng phản đối. Tham mưu trưởng quân đội
Philippines Romeo Brawner Jr. gọi hành động của Bắc Kinh là “ăn cướp,” khi
Trung Quốc phá hủy thiết bị, đâm thủng xuồng hơi và thậm chí cuỗm điện thoại của
thủy thủ Philippines.
Đây
là một trong những hành động trong khuôn khổ thực thi cái gọi “quy tắc bảo vệ bờ
biển” mà Bắc Kinh tự áp đặt và áp dụng từ ngày 15 Tháng Sáu, 2024, cho phép cho
các lực lượng của họ có quyền bắt giữ công dân nước ngoài ở Biển Đông.
Vài
tháng qua, ba lực lượng hàng hải của Bắc Kinh – Hải Quân, Cảnh Sát Biển (Trung
Quốc Hải Cảnh) và Dân Quân Biển (Trung Quốc Hải Thượng Dân Binh) – đã tăng cường
hoạt động gây rối và bắt nạt ở Biển Đông và Hoa Đông. Cuộc tập trận quân sự lớn
của Trung Quốc quanh Đài Loan – gọi là “Liên Hiệp Lợi Kiếm 2024A” (聯合利劍, Joint Sword; được tổ
chức ngày 23 Tháng Năm, 2024) – là một ví dụ rõ hơn nữa cho thấy ý định hung
hăng, bành trướng và leo thang của Bắc Kinh.
Đặt
mục tiêu bằng mọi giá giành được sự thống trị khu vực, chiến lược chính của
Trung Quốc giờ đây là “chiến tranh vùng xám không hạn chế.” Trong đó, “không hạn
chế” hàm ý sẵn sàng khai thác tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, thông tin, luật
pháp, năng lượng, đến quân sự,… miễn sao giành được lợi thế so với các nước
láng giềng.
“Vùng
xám” (灰色地帶,
“hôi sắc địa đới”) ngụ ý rằng Bắc Kinh sẽ không khai hỏa trước, thay vào đó, chọn
hành xử theo cách thể hiện họ là những kẻ… yêu hòa bình và luôn cam kết tất cả
cùng phát triển chung. Và “chiến tranh” ở đây hàm nghĩa rằng tất cả hoạt động đều
phải giành được ảnh hưởng và quyền kiểm soát, đặc biệt về pháp lý và thông tin.
Trong
“chiến tranh vùng xám không hạn chế,” Bắc Kinh đặc biệt xây dựng chiến thuật ba
gọng kìm vây Nhật, Đài Loan và Philippines. Tomomi Inada – nhà lập pháp kỳ cựu
của đảng cầm quyền Nhật – thuật rằng, bà rất tức giận khi chứng kiến cảnh tàu
tuần duyên Trung Quốc phát ra cảnh báo bằng tiếng Trung, Nhật và tiếng Anh rằng
con tàu khảo sát Nhật mà bà Inada đang có mặt là “vi phạm lãnh thổ Trung Quốc”
và “phải rời đi ngay lập tức.” Sự việc xảy ra lúc 4 giờ sáng, một ngày Tháng
Tư, 2024, khi Inada (cựu bộ trưởng Quốc Phòng) dẫn đầu một nhóm năm chính trị
gia Nhật đến quần đảo Senkaku. Đây là chuyến đi đầu tiên của các chính trị gia
Nhật đến Senkaku kể từ năm 2013.
Trung
Quốc đang tạo ra mối đe dọa hàng hải ở khu vực, với ba mũi nhọn vây kín
Senkaku, bãi cạn Scarborough ngoài khơi Philippines và quần đảo Kim Môn của Đài
Loan. Cả ba nhóm đảo đều được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và nằm trong cái gọi
là “Chuỗi Đảo Thứ Nhất” (Đệ Nhất Chuỗi Đảo), gồm Đài Loan, Okinawa và
Philippines. Đó là chuỗi đầu tiên gồm các quần đảo lớn ở Thái Bình Dương ngoài
khơi bờ lục địa Đông Á và là nơi mà Bắc Kinh cho là tuyến phòng thủ đầu tiên của
họ.
Senkaku
(Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài), trong nhiều thập niên, là nguồn gốc xung đột
giữa Tokyo và Bắc Kinh. Bộ Ngoại Giao Nhật khẳng định đây là “một phần lãnh thổ
cố hữu của Nhật,” trong khi Bắc Kinh tự nhận quần đảo này là lãnh thổ “không thể
chối cãi” của họ.
Lực
lượng Bảo Vệ Bờ Biển Nhật cho biết, Trung Quốc liên tục đưa tàu hải cảnh vào
lãnh hải Nhật và khu vực tiếp giáp Senkaku. Dữ liệu của Bộ Ngoại Giao Nhật cho
thấy, có đến 1,287 tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng tiếp giáp Senkaku suốt
352 ngày trong năm 2023.
Trong
một vụ khác vào Tháng Tư, 2024, khi ở trên con tàu chở hàng tiếp tế cho ngư dân
Philippines ngoài khơi Bãi Cạn Scarborough, phóng viên của Nikkei Asia đã chứng
kiến cảnh tàu Hải Cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines. Thoạt đầu,
thủy thủ Philippines, vốn quen với hành vi hung hãn của Trung Quốc, chỉ cười nhạo.
Nhưng 50 phút sau, súng vòi rồng bắn mạnh hơn, với cường lực “đủ để uốn cong
thép.”
Cuộc
tấn công diễn ra vài giờ, cho đến khi người chỉ huy tàu Philippines chịu không
nổi và ra lệnh rút lui. Vụ ngày 30 Tháng Tư vừa kể là phiên bản thu nhỏ của loạt
đụng độ gay gắt mà Manila thường xuyên đối mặt khi cố bảo vệ lãnh hải trước
tham vọng giành quyền thống trị trên tuyến đường thủy tranh chấp với Trung Quốc.
Đã có ít nhất bốn vụ như vậy trong năm nay. Năm 2023, có 10 vụ – theo Cảnh Sát
Biển Philippines.
Tại
Diễn Đàn Quốc Phòng Shangri-La Dialogue (tổ chức ở Singapore, từ ngày 31 Tháng
Năm đến 2 Tháng Sáu, 2024), Đổng Quân (Dong Jun), tân bộ trưởng Quốc Phòng
Trung Quốc, đã lớn lối chỉ trích Philippines. Ông ta nói, “một quốc gia nào đó,
được các cường quốc bên ngoài khuyến khích,” đã phá vỡ các thỏa thuận và lời hứa
song phương, đồng thời “thực hiện những hành động khiêu khích có tính toán.” Đổng
Quân cũng không quên mắng mỏ đảng Dân Tiến đương quyền của Đài Loan, cáo buộc họ
“xóa bỏ bản sắc Trung Quốc” và theo đuổi “chủ trương ly khai.”
Liệu
Trung Quốc có thể kiềm chế và kiểm soát được cái gọi là “chiến tranh vùng xám
không hạn chế”, để duy trì sự an toàn của khu vực? Trước mắt, diễn biến thực tế
cho thấy Bắc Kinh ngày càng trở nên bất chấp. Tàu Trung Quốc liên tục tăng cường
“thực thi luật hàng hải” và “tuần tra” thường xuyên khắp Biển Đông, đặc biệt
quanh Kim Môn của Đài Loan. Điều này đánh dấu việc phá vỡ hiện trạng vốn tồn tại
từ những năm 1990, khi chính phủ Đài Loan thiết lập “các vùng biển hạn chế” gần
các đảo Kim Môn và Mã Tổ. Trong nhiều thập niên, tàu hải cảnh Trung Quốc lẫn
Đài Loan thường giữ ranh giới bên phía mình.
Với
Philippines, tại sao thời gian gần đây Trung Quốc chĩa mũi dùi vào nước này?
Nguyên nhân là do quan hệ nồng ấm giữa Manila và Washington từ khi Tổng Thống
Ferdinand Marcos Jr. lên nắm quyền gần hai năm trước. Liên tục chọc tức Manila,
Bắc Kinh muốn gửi một thông điệp đến Washington rằng ảnh hưởng của Mỹ chẳng là
gì; rằng “ở đây” và “ngay lúc này,” Trung Quốc mới là sức mạnh kiểm soát mọi thứ.
Tuy
nhiên, Washington cũng có thông điệp riêng, nếu không nói là rất nhiều thông điệp.
Trung tuần Tháng Năm, 2024, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật, ông Rahm Emanuel, đã đến
Yonaguni, một hòn đảo xa xôi của Nhật gần Đài Loan. Yonaguni, lãnh thổ cực Tây
của Nhật, nằm cách Đài Bắc 160 km và cách Tokyo 2,000 km. Rahm Emanuel đáp xuống
phi trường Yonaguni trên một máy bay của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Đó là hình
ảnh tượng trưng cho liên minh quân sự Mỹ-Nhật, sẵn sàng cùng các đồng minh bảo
vệ các đảo phía Tây Nam Okinawa, đặc biệt trong trường Đài Loan “có biến.” Đại
sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo cho biết đây là chuyến công du đầu tiên tới Yonaguni của
một đại sứ Mỹ tại Nhật. Còn nữa, chuyến đi của Emanuel diễn ra ba ngày trước lễ
nhậm chức của Tổng Thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te).
Qua chuyến
đi ngắn của Rahm Emanuel, Washington không chỉ nhắn gửi một điều gì dài dòng; họ
thậm chí gần như ngửa bài: Mỹ đã sẵn sàng, “ở đây,” “ngay lúc này,” hoặc “bất cứ
lúc nào”!
No comments:
Post a Comment