Bộ
tứ và tuyên bố chống lại sự thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông
Bình luận của Nguyễn Ngọc Nam
2022.05.25
Lãnh đạo
bốn nước thuộc nhóm Quad chụp hình chung tại Tokyo hôm 24/5/2022: Thủ tướng
Australia Anthony Albanese (trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật
Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
AFP
Sự đe doạ của Trung Quốc là lý do “hồi sinh”
Bộ tứ
Từ lâu,
Trung Quốc đã muốn kiểm soát khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực có tầm
quan trọng to lớn đối với an ninh và vận chuyển thương mại của nước này. Để kiềm
chế sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng ta đã
chứng kiến hai bước phát triển quan trọng trong 15 năm qua. Một là sự ra đời của
Đối thoại An ninh Bộ tứ, do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng vào năm
2007 với sự ủng hộ của Thủ tướng Australia lúc đó là John Howard, Thủ tướng Ấn
Độ Manmohan Singh và Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Hai là việc xây dựng chiến
lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, còn được gọi là chiến lược
FOIP hoặc đơn giản là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2016 và được
các bộ ngoại giao Nhật Bản và Mỹ công bố như một khái niệm chính thức vào ngày
4/11/2019.
Sau khi
thành lập vào năm 2007, các quốc gia thành viên nhóm Bộ tứ đã tổ chức cuộc tập
trận chung mang tên Tập trận Malabar. Sau đó, khi Kevin Rudd trở thành Thủ tướng
Australia, nước này đã rút khỏi nhóm Bộ tứ trong một thời gian ngắn. Đến năm
2010, khi bà Julia Gillard nhậm chức Thủ tướng Australia, Canberra đã khôi phục
quan hệ quân sự với Mỹ, dẫn đến việc triển khai thủy quân lục chiến Mỹ ở
Darwin, Australia, nhìn ra Biển Timor và eo biển Lombok.
Tại Hội
nghị cấp cao ASEAN năm 2017 ở Manila (Philippines), Thủ tướng Ấn Độ Narendra
Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí khởi động lại nhóm Bộ tứ vì nhiệm vụ cấp bách
hiện nay là kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương.[1] Tháng
3/2021, nhóm Bộ tứ đã ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh tầm nhìn chung cho một FOIP
và trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.[2]
Các cuộc họp
của nhóm Bộ tứ ngày 24/9/2021 (cấp thượng đỉnh) và ngày 11/2/2022 (cấp ngoại
trưởng) là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ bền chặt đang củng cố liên minh
này, trong lúc các cường quốc trên thế giới nhận thức được những nguy cơ mà thế
giới phải đối mặt nếu không kiềm chế sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc
ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Australia Marise Payne, Ngoại trưởng Ấn
Ddoooj Subrahmanyam Jaishankar, Thủ tướng Australia Scott Morrison, Ngoại trưởng
Nhật Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken chụp hình chung tại
cuộc họp các ngoại trưởng nhóm Quad tại Melbourne, Australia hôm 11/2/2022. AFP
Trung Quốc phản công
Trung Quốc
gọi nhóm Bộ tứ là NATO châu Á. Rõ ràng, Bộ tứ khiến Trung Quốc khó chịu vì
thách thức kế hoạch kiểm soát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Bắc Kinh. Với các
căn cứ hải quân hùng hậu của Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, và sự nổi lên của nhóm
Bộ tứ như một “cường quốc” trong khu vực, Trung Quốc hiểu rằng họ phải hành động
nhanh chóng để chống lại quyền lực tối cao của nhóm Bộ tứ. Và câu chuyện Quần đảo
Solomon bắt đầu từ đây. Nằm ở châu Đại Dương, quốc đảo Solomon bao gồm sáu đảo
lớn và hơn 900 đảo nhỏ hơn, có diện tích tổng cộng 28.400 km2 và dân số 0,6 triệu
người. Thủ đô của Quần đảo Solomon là Honiara. Quần đảo Solomon không có lực lượng
vũ trang và an ninh của quốc đảo này do cảnh sát đảm nhiệm. Khoảng cách giữa
Solomon và Trung Quốc là 7.731 km, nhưng điều tối quan trọng đối với Trung Quốc
là vị trí của quần đảo này. Quần đảo Solomon nằm cách Australia 3.280 km và với
tầm vóc ngày càng lớn của nhóm Bộ tứ, việc có quan hệ tốt với Solomon sẽ phục vụ
cho hai mục đích của Trung Quốc. Một là, Trung Quốc giành được chỗ đứng ở khu vực
châu Đại Dương để phát huy sức mạnh ở Thái Bình Dương bằng cách thiết lập một
căn cứ hải quân quan trọng tại đây trong tương lai gần. Hai là, nó hoạt động
như một biện pháp răn đe đối với Australia, quốc gia thành viên nhóm Bộ tứ.
Hôm 20/4 vừa
qua, Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare thông báo chính phủ của ông
đã ký một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.[3] Thông báo
này đã gây rúng động thế giới vì giờ đây Trung Quốc đã có chỗ đứng vững chắc tại
một quốc đảo từng đóng vai trò quyết định trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trung Quốc hiện có thể sử dụng Quần đảo Solomon để chặn các tuyến đường vận
chuyển bất cứ lúc nào họ cần. Trung Quốc đã đồng ý bơm hàng triệu USD để thúc đẩy
cơ sở hạ tầng ở Solomon. Tất nhiên, không có bữa trưa nào miễn phí. Việc Trung
Quốc tiếp quản cảng Hambantota ở Sri Lanka và cảng Gwadar ở Pakistan vì các nước
này không trả được các khoản vay từ Trung Quốc là lời nhắc nhở rõ ràng về những
gì đang chờ đợi ở Quần đảo Solomon.
Hình minh họa: Hình chụp hôm 22/4/2022 - Đại sứ
Trung Quốc tại Solomon Li Ming (phải) và Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare
(trái) cắt băng khánh thành khu phức hợp sân vận động quốc gia do Trung Quốc
tài trợ ở Honiara. AFP
Bộ tứ chống lại “sự thay đổi nguyên trạng”
Hội nghị
thượng đỉnh Bộ tứ tại Tokyo diễn ra ngày 24/5 có ý nghĩa quan trọng vì nó diễn
ra ngay sau khi Trung Quốc “nắm quyền kiểm soát” Quần đảo Solomon, và Trung Quốc
đang áp dụng lập trường hiếu chiến đối với Đài Loan trong bối cảnh chiến tranh
Nga-Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh Tokyo có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe
Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản
Fumio Kishida.
Trong buổi
họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố: “Vào thời điểm Nga tiến
hành cuộc tấn công Ukraine làm lung lay các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế
giới, lãnh đạo Nhóm “Bộ tứ” nhất trí về việc mọi ý tưởng đơn phương thay đổi
nguyên trạng bằng vũ lực sẽ không bao giờ được dung thứ, đặc biệt là tại khu vực
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.[4]
Nỗi lo lắng
về những ý đồ của Trung Quốc “gặm nhấm” các đảo tại Thái Bình Dương còn được
Nhóm “Bộ tứ” nêu rõ trong tuyên bố chung, khi nhắc đến hiện tượng “quân sự hóa”
nhiều khu vực đang có tranh chấp, việc “sử dụng tầu tuần duyên và hải cảnh một
cách nguy hiểm, cũng như những nỗ lực nhằm gây xáo trộn các hoạt động khai thác
nguồn tài nguyên biển của nhiều nước khác”,[5] đó cũng
chính là các hoạt động mà Trung Quốc bị tố cáo là đang tiến hành trong khu vực.
Kết thúc
cuộc họp tại Tokyo, nhóm “Bộ tứ” đã đạt được đồng thuận nhằm khởi động một sáng
kiến mới nhằm tăng cường giám sát các hoạt động hàng hải của Trung Quốc trong
khu vực. Mặc dù tuyên bố đưa ra sáng kiến nhằm giải quyết tình trạng đánh bắt
cá trái phép và phục vụ cứu trợ nhân đạo, nhưng đây cũng có thể là hoạt động
tình báo hoặc răn đe nhằm đối phó với lực lượng dân quân biển của Trung
Quốc.
Các thành
viên Nhóm “Bộ tứ” muốn đầu tư ít nhất 50 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng và
đầu tư cho khu vực. Mặc dù, tuyên bố chung của Nhóm “Bộ tứ” không công
khai lên án Trung Quốc và Nga, do Ấn Độ đã từ chối chỉ trích Nga về cuộc chiến
tại Ukraine.
Thái độ của Việt Nam với Bộ tứ
Khi thế giới
bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19, bốn quốc gia thành viên Bộ Tứ đã
cung cấp hơn 505 triệu liều vắc-xin trong tổng số 1,3 tỷ liều vắc-xin mà các nước
này đã cam kết trên quy mô toàn cầu. Thực tế, trong thời gian qua, khi toàn thế
giới phải tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với COVID-19 thì Bộ Tứ đã thể hiện
vai trò là cơ chế dẫn dắt khu vực khi cung cấp hàng trăm triệu liều vắc-xin ngừa
COVID-19 cùng nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai tiêm vắc-xin cho
các nước trong khu vực. Đây là điều được các nước trong khu vực ghi nhận và
đánh giá cao, nó cho thấy sự song hành của Bộ Tứ cùng với khu vực trong lúc ứng
phó với những thách thức chung.
Chính vì vậy,
nhiều người vẫn mong muốn Việt Nam sẽ đóng một vai trò tích cực đối với Bộ tứ
này. Cách đây hai năm, Bộ tứ đã có đánh tiếng mời Việt Nam tham gia để tái cấu
trúc “chuỗi cung ứng toàn cầu”.[6]
Cho đến
nay, Việt Nam chưa đưa ra nhận xét đối với tuyên bố chung của các lãnh đạo Bộ tứ
mới đây. Hồi tháng 2 năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại
họp báo thường kỳ có thể hiện quan điểm:
"Việt
Nam mong muốn các sáng kiến hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần
vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, tôn trọng luật pháp
quốc tế; tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các nước, bảo đảm vai
trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình”.[7]
Điều mà Việt
Nam e ngại nhất trước lời đề nghị tham gia Bộ tứ chính là phản ứng từ Trung Quốc.
____________________
Tham
khảo:
[1] https://warontherocks.com/2017/11/rise-fall-rebirth-quad/
[2] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/joint-statement-from-quad-leaders/
[3] https://www.afr.com/world/asia/why-china-s-solomon-islands-security-deal-is-just-the-start-20220421-p5af2j
[4] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/05/23/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-fumio-kishida-of-japan-in-joint-press-conference/
[5] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/24/quad-joint-leaders-statement/
[6] https://congthuong.vn/my-moi-viet-nam-doi-thoai-voi-bo-tu-kim-cuong-de-tai-cau-truc-chuoi-cung-ung-137260.html
[7] https://vov.vn/the-gioi/viet-nam-noi-gi-ve-chien-luoc-an-do-duong-thai-binh-duong-cua-my-post924894.vov
------------------------------------------------------------------
*
Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
.
Tin, bài liên quan
Chính
sách Biển Đông của Philippines dưới thời Marcos sẽ tác động tới Việt Nam thế
nào?
Thượng
đỉnh Mỹ - ASEAN: Mỹ sẽ đưa ra những cam kết gì cho khu vực?
Trung
Quốc tung máy bay chiến đấu tối tân tuần tra Biển Đông và nỗi lo cho Việt Nam
Việt
Nam chơi vơi sau sự kiện Nga tấn công Ukraine
Thế
giới bận rộn chiến sự Nga - Ukraine, Trung Quốc liên tục tập trận ở Biển Đông
No comments:
Post a Comment