Tên
lửa vác vai đang giúp Ukraine đối phó với máy bay Nga như thế nào?
Phan Nguyên, biên dịch
Hình : https://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2022/04/manpads-768x432.jpg
Hệ thống phòng không cơ động (Man-portable air
defence systems – MANPADS) đang đóng một vai trò quan trọng không ngờ
trong cuộc chiến ở Ukraine. Những tên lửa vác vai này, điển hình là Stinger
của Mỹ, chỉ có hiệu quả trong việc chống các máy bay bay thấp và có tầm bắn chỉ
vài km. Tuy nhiên, chúng đã tiêu diệt được một số mục tiêu và đang cản trở
nghiêm trọng các chiến dịch không quân của Nga. Hiện các lực lượng Ukraine đang
được tiếp cận phiên bản nâng cấp, dưới dạng tên lửa STARStreak mới nhất
do Anh cung cấp. Tại sao MANPADS lại quan trọng đối với khả năng phòng thủ của
Ukraine, và loại tên lửa mới có thể tạo ra sự khác biệt nào không?
Các nhà phân tích quân sự đã rất bối rối khi
Nga thất bại trong việc tiêu diệt mạng lưới tên lửa đất đối không tầm xa S-300
dẫn đường bằng radar của Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến. Mặc dù một số hệ thống
đã bị phá hủy nhưng những hệ thống S-300 khác vẫn tiếp tục hoạt động, buộc máy
bay Nga phải bay ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện. Và trong khi các
máy bay trực thăng của NATO phải gắn máy ngắm ở trục xoay cánh quạt để có thể bắn
tên lửa dẫn đường tầm xa, máy bay trực thăng tấn công của Nga có xu hướng mang
theo các quả tên lửa không được dẫn đường, hoạt động giống như máy bay tấn công
mặt đất bay chậm và phải bay về phía trước trong khi tấn công. Cả hai yếu tố
này đều khiến máy bay Nga rơi vào tầm ngắm của MANPADS.
Có nguồn gốc từ những năm 1950, MANPADS sử dụng
tia hồng ngoại tìm kiếm các ống xả nóng của động cơ phản lực. Đây là lý do tại
sao máy bay phản lực và máy bay trực thăng phải bắn ra pháo sáng để đánh lạc hướng
các tên lửa như vậy bằng các nguồn nhiệt nóng và sáng hơn. MANPADS ban đầu chỉ
có thể khóa mục tiêu máy bay từ phía sau. Chúng bao gồm các loại như Strela từ
thời Liên Xô (NATO gọi là SA-7) mà Đức đang cung cấp cho Ukraine từ các kho vũ
khí cũ của Đông Đức. Các tên lửa hiện đại hơn, chẳng hạn như Igla (còn gọi
là SA-18) và Stinger (được phát triển vào những năm 1980), có thể được bắn
về phía máy bay từ bất kỳ hướng nào. Tuy nhiên, chúng có thể không đủ nhanh để
bắt kịp một chiếc máy bay đang rút đi và biến mất khỏi tầm bắn.
Tên lửa tầm nhiệt hiện đại cũng có những hạn
chế. Thiết bị tìm kiếm mục tiêu của tên lửa Stinger phải được làm mát và một
đơn vị pin chỉ cung cấp đủ năng lượng dùng trong 45 giây, vì vậy nó không thể sẵn
sàng hoạt động liên tục. Đầu tên lửa nơi gắn thiết bị tìm kiếm mục tiêu phải mất
từ ba đến năm giây để đạt được nhiệt độ phù hợp sau khi được bật lên, một sự
chậm trễ gây nhiều bất tiện khi bên sử dụng tên lửa đang bị tấn công. Sau khi Stinger
hoạt động, nó phải xác định được nguồn nhiệt động cơ máy bay đối phương và khóa
mục tiêu. Và một khi đã được bắn ra, tên lửa có thể bị cản trở bởi pháo sáng mồi
nhử hoặc các biện pháp đối phó khác, hoặc phi công đối phương có thể phá khóa
khóa mục tiêu của tên lửa bằng cách đổi hướng gấp. Tên lửa Stinger có thể bay với
tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh và mang theo một đầu nổ nặng một kg được thiết kế
để phát nổ khi va chạm. Khối lượng đó không phải lúc nào cũng đủ để tiêu diệt
máy bay nhưng gần như chắc chắn đủ để buộc nó phải quay trở lại căn cứ.
Hiệu quả chiến trường của tên lửa Stinger hiện
vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Cho đến nay loại tên lửa này được sử dụng trong thực
chiến chủ yếu bởi các chiến binh mujahideen ở Afghanistan trong cuộc chiến chống
lại Liên Xô. Các báo cáo của họ về tỷ lệ thành công lên tới 79% có thể là nhằm
thuyết phục Mỹ tiếp tục cung cấp loại vũ khí này. Thực tế hiệu quả có thể chỉ
khoảng 20%.
Tên lửa STARStreak hơi khác. Ukraine đã
nhận được chiếc đầu tiên vào giữa tháng Ba. Trong khi Stinger đã được chứng
minh trên chiến trường, đây sẽ là lần đầu tiên STARStreak được tham gia thực
chiến. Loại vũ khí này được phát triển vào những năm 1980, mặc dù phiên bản mới
nhất, STARStreak II, được trình diễn lần đầu vào năm 2008. STARStreak khác thường
ở chỗ không phải là một thiết bị tầm nhiệt mà hoạt động bám theo một chùm tia:
người điều khiển thiết bị bắn tên lửa sẽ khóa mục tiêu và tên lửa sẽ bám theo,
được dẫn đường bởi một tia laser. Điểm bất lợi là người điều khiển thiết bị bắn
phải bám theo mục tiêu. Nhưng điều đó giúp cho tên lửa không bị đánh lạc hướng
bởi mồi nhử, các biện pháp đối phó và các biện pháp né tránh tên lửa. Nếu bạn
có thể nhìn thấy mục tiêu, bạn có thể bắn trúng nó.
Các nhà sản xuất của STARStreak gọi nó là “tên
lửa tốc độ cao” (high-velocity missile) để nhấn mạnh tốc độ lớn hơn Mach 3 của
nó, khiến nó khó tránh hơn nhiều. Và thay vì đầu đạn đơn của Stinger,
STARStreak phóng ra ba phi tiêu vonfram, mỗi phi tiêu nặng 900 gam. Chúng tách
ra và bay theo đội hình, tất cả đều bám theo hướng dẫn của tia laser, làm tăng
khả năng trúng đích. Phi tiêu có thể xuyên thủng lớp giáp máy bay trực thăng và
phát nổ sau khi xuyên thủng, gây sát thương lớn hơn nhiều so với một vụ nổ trên
bề mặt.
Có thể loại vũ khí cực kỳ hiện đại này tỏ ra
quá phức tạp hoặc không phù hợp với mong đợi. Tuy nhiên, các báo cáo từ Ukraine
cho thấy STARStreak đã hạ một máy bay trực thăng Mi-28 của Nga. Chính phủ
Ukraine đã nhiều lần yêu cầu NATO áp đặt vùng cấm bay. Yêu cầu đó gần như chắc
chắn sẽ không được đáp ứng. Nhưng tên lửa STARStreak nói riêng và các loại
MANPADS nói chung có thể giúp các lực lượng Ukraine vô hiệu hóa sức mạnh không
quân của Nga mà không cần đến máy bay phản lực mới hoặc sự can thiệp trực tiếp
của các quốc gia khác.
------------------
Nguồn: “What
are MANPADS, the portable missiles bringing down Russian aircraft?”, The
Economist, 06/04/2022.
No comments:
Post a Comment