NỘI DUNG :
Hy
vọng gì cho Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ?
Bình luận
của Dương Thanh Toàn
.
Việt
Nam sẽ đu dây kiểu gì tại thượng đỉnh Mỹ – ASEAN trong tháng 5 tới đây?
Jackhammer
Nguyễn
.
===============================================
.
.
Hy
vọng gì cho Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ?
Bình luận của Dương
Thanh Toàn
2022.04.20
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/what-to-expect-from-asean-us-summit-04202022120832.html
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp trực tuyến với
lãnh đạo các nước thuộc ASEAN tại Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN năm 2021. AFP
Ngày 16/4,
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại
Washington D.C vào tháng 5 tới. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Mỹ và
ASEAN. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng
3/2022 nhưng đã bị hoãn lại do các nước thành viên ASEAN không nhất trí được về
lịch trình.
Sau hơn
sáu tháng cân nhắc, Mỹ và các thành viên ASEAN cuối cùng đã nhất trí tổ chức cuộc
gặp thượng đỉnh tại thủ đô Washington vào ngày 12-13/5.
Cuộc xung
đột Nga-Ukraine cùng sự can dự gián tiếp của Mỹ và châu Âu khiến các thành viên
ASEAN khá lo ngại rằng họ sẽ bị cuốn vào quỹ đạo của cuộc xung đột do tầm quan
trọng của các mối quan hệ song phương, một áp lực gia tăng từng ngày.
Washington
đã thuyết phục một số đồng minh và bạn bè tẩy chay, cô lập Nga. Tính đến hiện tại,
có thể nói Mỹ đã huy động sự ủng hộ cần thiết để làm tê liệt các lĩnh vực năng
lượng và kinh tế của Nga trong nhiều tháng và nhiều năm tới. Washington đã
thành công trong việc loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc
(LHQ). Rõ ràng, Mỹ không muốn dừng lại ở đó. Nếu có thể, chính quyền Biden muốn
loại bỏ Nga ra khỏi bỏ tất cả các mạng lưới khu vực và quốc tế vì hành động xâm
lược Ukraine. Vì lẽ đó, bất kỳ sự hưởng ứng nào từ ASEAN, một cộng đồng 656 triệu
dân, quy mô hơn châu Âu, sẽ là một động lực thúc đẩy mạnh mẽ.
Bà Jen
Psaki - Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết: “Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt
này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN, công nhận vai trò trung
tâm của khối này trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức
cấp bách nhất của khu vực và kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN" (1).
Thách thức với ASEAN
Tuy nhiên,
ASEAN – xét ở góc độ một khối khu vực - chắc chắn sẽ không ngả về phía Mỹ. Thêm
vào đó, bất đồng giữa các thành viên ASEAN liên quan đến cuộc chiến hiện tại ở
Ukraine khiến nỗ lực cô lập Nga của Mỹ trở nên khó khăn hơn.
Ngày 8/4,
ASEAN ra tuyên bố về vụ giết hại dân thường tại Bucha, sự kiện gây chú ý dư luận
toàn cầu (2). Tuyên bố 5 điểm nêu rõ rằng tất cả các hành vi tàn bạo
bị cáo buộc chống lại thường dân vô tội, bao gồm cả ở Bucha, phải được điều tra
một cách độc lập theo đề nghị của Tổng thư ký LHQ Antonio Gutierrez. Các nội
dung còn lại tái khẳng định lập trường của khối liên quan đến tình hình Ukraine
rằng phải có các hành lang nhân đạo để cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo
vào Ukraine. ASEAN cũng hối thúc tất cả các bên và cộng đồng quốc tế không mở rộng
xung đột và không làm trầm trọng thêm cuộc giao tranh. Khối nhắc lại lời kêu gọi
ngừng bắn hoặc đình chiến ngay lập tức và tiếp tục đối thoại chính trị toàn diện
nhằm đem đến hòa bình bền vững ở Ukraine. Các quan điểm khác nhau và cách biểu
quyết của ASEAN cho thấy sự đa dạng cũng như tính thực dụng của các thành viên
trong việc can dự với các cường quốc bên ngoài.
ASEAN với
tư cách là một bên triệu tập có thể tổ chức đối thoại với tất cả các bên xung đột.
Điều đó giúp giải thích tại sao Campuchia, Indonesia và Thái Lan sẽ mời Nga
tham dự các hội nghị thượng đỉnh theo dự kiến diễn ra tháng 11 tới như hội nghị
cấp cao ASEAN, G20 và APEC 2022. Tại đó, dư luận sẽ chú ý tới kết quả các cuộc
trao đổi về Ukraine, và liệu vấn đề này có được đưa vào tuyên bố chung hay
không.
ASEAN lo
ngại cuộc xung đột sẽ tác động tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19 và
tiếp tục phá vỡ sự kết nối của khu vực. Âm hưởng của khủng hoảng Myanmar vẫn
còn hiện hữu, ASEAN đang tích cực thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” để đảm bảo rằng
sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài có thể làm trầm trọng thêm cuộc
khủng hoảng này và biến nó thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm cho các siêu cường.
ASEAN đã
xác định bốn lĩnh vực ưu tiên: hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển
bền vững của LHQ và hợp tác kinh tế. Đây là một động thái quan trọng của ASEAN
nhằm vận hành Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) để tất cả
các ưu tiên này có thể bổ sung cho nhau theo các cơ chế khác nhau do ASEAN dẫn
dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á, Diễn đàn Khu vực ASEAN.
Theo các
nguồn tin, tại Washington, ASEAN sẽ được trao quy chế Đối tác chiến lược toàn
diện (CSP) với Mỹ, điều sẽ thể hiện sự đánh giá cao của khối đối với việc chính
quyền Biden tăng cường can dự và cam kết với ASEAN cũng như kỷ niệm 45 năm quan
hệ giữa hai bên. Hiện tại, chỉ có Trung Quốc và Australia có quy chế CSP, được
cấp vào tháng 4/2021.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - Marc Knapper - họp báo ở Hà
Nội hôm 20/4/2022. Báo Quốc Tế
Quan hệ Việt - Mỹ sẽ đơm hoa kết trái
Tháng 5 tới,
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ đến Washington D.C. dự hội nghị cấp cao đặc
biệt Mỹ-ASEAN. Do xác định Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng
trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe
Biden vẫn đang cố gắng thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia vốn từng là cựu thù
này.
Trong cuộc
họp báo mới đây tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết “Chính
quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương,
thể hiện trong Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới công bố cách đây
không lâu.” (3)
Ông cũng
cho biết thêm là “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có thể hiện nội dung
Mỹ giúp đỡ các quốc gia khu vực này tăng cường sức mạnh của các lực lượng chấp
pháp biển, trong đó có Việt Nam.”
Theo cam kết
này, Mỹ đã cung cấp hai tàu tuần duyên lớp Hamilton cho lực lượng cảnh sát biển
của Việt Nam trong những năm qua. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của
Mỹ để giúp Việt Nam nâng cao năng lực an ninh biển.
Mỹ đã
chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho Cảnh sát biển Việt Nam
ngày 25/5/2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng
giá trị khoảng 24 triệu đô la, là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam.
Sau chuyển giao, tàu được đổi tên là CSB 8020.
Sau đó, Mỹ
tiếp tục chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là tàu John Midgett, cho Việt Nam
vào ngày 14/8/2020. Việc chuyển giao tàu CSB 8021 và các hoạt động hỗ trợ liên
quan có tổng giá trị hơn 27 triệu USD.
Phía Mỹ đang
chờ đợi chuyến viếng thăm chính thức của ông Phạm Minh Chính để tiếp tục chuyển
giao tàu tuần duy thứ ba cho Việt Nam - như một biểu tượng của tình bạn giữa
hai quốc gia này. Mỹ cũng đang hy vọng có thể thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục
phát triển lên những tầm cao mới, nhưng Hà Nội còn đang e dè.
Những thực
tế phơi bày trong cuộc chiến tranh Ukraine cho thấy sự lạc hậu của vũ khí Nga.
Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam đã đề xuất ý kiến cần phải đa dạng nguồn
cung cấp vũ khí. Với những vũ khí vác vai cơ động, cùng với các vũ khí sử dụng
trí tuệ nhân tạo của Mỹ mà đã thể hiện được rất rõ hiệu quả tại chiến trường
Ukraine, có lẽ Việt Nam cần cân nhắc mua sắm để trang bị cho các đơn vị đồn trú
trên các thực thể mà Việt Nam đang nắm giữ ở Trường Sa. Điều này cũng sẽ khiến
Hà Nội có thể bù đắp được phần nào lượng thâm hụt thương mại với Mỹ.
_____________
Tham
khảo:
----------------------------------------------------------------
*
Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
--------------------
Tin, bài liên quan
ASEAN
cần được cải tổ để hạn chế sự chia rẽ
Xung
đột Nga - Ukraine, thêm một chia rẽ trong khối ASEAN
Thượng
đỉnh ASEAN - Mỹ bị trì hoãn, nỗi lo về Biển Đông
Đằng
sau việc trì hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN
Myanmar
- “Gân gà” đối với Hun Sen
.
==========================================
.
.
Việt
Nam sẽ đu dây kiểu gì tại thượng đỉnh Mỹ – ASEAN trong tháng 5 tới đây?
Jackhammer Nguyễn
17/04/2022
Ngày
16/4/2022, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc thông báo rằng tổng thống Mỹ Biden sẽ có
cuộc gặp thượng đỉnh với 10 vị lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vào
hai ngày 12 và 13-5-2022.
Vậy là sự
kiện quan trọng góp phần củng cố chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, cuối
cùng được ấn định sau nhiều trục trặc (lần cuối được cho là sự phá bỉnh của
Campuchia?!).
Đây là cơ
hội thách thức chính sách đu dây của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó nổi bật
nhất là Việt Nam, trước tình hình quốc tế biến chuyển mạnh mẽ sau cuộc xâm lược
của Nga ở Ukraine, và thái độ công khai của Trung Quốc ủng hộ Nga, công khai phản
bội lại những câu đầu môi chót lưỡi của họ về chủ quyền quốc gia, về không can
thiệp… (Thật ra, mọi người cũng chẳng lạ gì với những lời lẽ đầu môi chót lưỡi
của Bắc Kinh lâu nay).
Nếu chúng
ta công nhận chính sách đu dây của các quốc gia nhỏ có phần nào hợp lý trong cuộc
xung đột giữa các siêu cường, thì cuộc chiến Ukraine làm lộ ra phần bên dưới tối
tăm của sự lệ thuộc của Việt Nam vào nước Nga trong các lĩnh vực kinh tế và quốc
phòng. Nga là quốc gia
cùng chia sẻ mô hình chính trị với Việt Nam và Trung Quốc. Sự lệ thuộc mạnh
mẽ đến mức dẫn đến thái độ phi logic của Việt Nam trên diễn đàn quốc tế, chống
lại đại đa số các thành viên của tổ chức Liên Hiệp quốc, để mà ủng hộ nước Nga
nặc nô (pariah, từ được giới truyền thông và chính khách phương Tây sử dụng hiện
nay). Những lá phiếu của Việt Nam đã phủ nhận cả những tuyên bố từ trước tới
nay của họ về sự bình đẳng giữa các quốc gia, về việc không can thiệp vào công
việc nội bộ của nước khác…
Trong một bài viết ngay sau lá phiếu thứ ba của Việt Nam chống
lại việc trục xuất nặc nô Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, tôi
có nhận xét rằng, không khéo thì Hà Nội “già néo đứt dây” trong quan hệ với Mỹ.
Khi nhận xét như vậy, tôi nói về những tính toán chiến thuật của Việt Nam, dựa
trên giả định rằng Mỹ đang rất cần Việt Nam trong ván cờ toàn cầu của họ trong
việc kiềm chế Bắc Kinh.
Cùng nhận
xét đó với tôi, tác giả Trần Đông A đi xa hơn, cho rằng cái rủi ro già néo đứt dây đó nằm trong cả chiến lược lâu dài lẫn tầm nhìn
tương lai cho dân tộc Việt Nam. Tác giả phân tích những vấn đề về
nhân quyền và chế độ chính trị dựa trên luật pháp, dựa trên quyền bầu cử tự do
của dân chúng… tất cả đều thiếu ở Việt Nam, mà những vấn đề đó lại được đưa ra
trong báo cáo nhân quyền thường niên của Mỹ, đưa ra ngay sau việc bỏ phiếu gạt
bỏ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.
Theo một phân
tích mới đây của giáo sư chính trị Andrew J. Nathan, thuộc đại học Columbia,
Hoa Kỳ, trên tờ báo rất có uy tín là Foreign Policy, thì ba điểm cốt yếu
trong chính sách Mỹ chống Trung Quốc hiện nay là: Sự liên minh (với các quốc
gia), tính sáng tạo (của xã hội Mỹ), và những giá trị dân chủ.
Tác giả
cho rằng, mặc dù cùng một mục tiêu là kiềm chế, cạnh tranh với Trung Quốc,
nhưng chính phủ Trump trước đây đã không làm được gì tới nơi tới chốn vì dựa
trên tính cách con buôn đổi chác của ông Trump. Tính cách con buôn đổi chác này
lại có vẻ hợp với thái độ đi dây õng ẹo của Hà Nội từ trước tới nay: Lấy vị trí
địa chiến lược đắc địa, án ngữ biển Đông ra mà làm vật đổi chác.
Nay tình
hình đã thay đổi sâu sắc. Nước Mỹ quay lại dòng chính của nó, Trung Quốc và nặc
nô Nga làm cho các nền kinh tế phương Tây đoàn kết hơn lúc nào hết. Bắc Kinh
đang đối diện với tương lai khó khăn đang chờ đón họ về kinh tế, không chỉ ở Mỹ
mà cả sự nghi hoặc của châu Âu đối với họ. Bắc Kinh cũng cảm thấy vấn đề đe dọa
Đài Loan trở nên khó khăn hơn, trong khi sự sáng tạo của nền kinh tế vẫn còn xa
tít tắp (làm sao có được sự sáng tạo dưới một chế độ toàn trị?) chưa nói đễn khả
năng ảm đạm tái phát dịch Covid, vì vaccine Hoa lục kém hiệu quả.
Có một may
mắn cho Hà Nội là các nhà hoạch định chính sách đối ngoại chính yếu của Mỹ hiện
nay ở Đông Á là hai ông Jake Sullivan và Kurt Campbell, đều là những người
thông hiểu và ít nhiều có cảm tình với Việt Nam, họ có thể có kiên nhẫn, nhưng
còn có những nhóm khác, trong hành pháp Mỹ hiện nay chủ trương cách tiếp cận mạnh
mẽ hơn, có thể không kiên nhẫn.
Tuy nhiên,
cũng như tôi, tác giả Trần Đông A cho rằng chưa tới mức Mỹ sẽ làm khó Việt Nam
về thái độ thân Nga của Hà Nội, mà vẫn đang tìm cách chinh phục xã hội Việt Nam
với các giá trị mềm “Made in USA”. Hơn nữa, thiết nghĩ Hà Nội vẫn chưa đủ quan
trọng như Ấn Độ, để cho Washington thẳn thắn chỉ trích.
Nhưng cái
gì cũng có giới hạn của nó, già néo đứt dây về chiến thuật ở tương lai gần, hay
già néo đứt dây với chính dân tộc mình, như tác giả Trần Đông A chỉ ra, đều dẫn
đến kết quả không hay cho dân tộc.
Thủ tướng
Việt Nam, ông Phạm Minh Chính sẽ đến Washington vào ngày 12/5 này để … đu dây,
nên quan tâm đến sự kiên nhẫn của người Mỹ.
No comments:
Post a Comment