Hội
phụ nữ, Hội nhà văn, Hội nhà báo… sao lại câm miệng như hến lúc này?
07/04/2022
Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở
thành cai phó của báo Văn Nghệ, trong quá trình hãnh tiến của hắn, đã cưỡng bức
một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm mất tăm trên báo chí
nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội.
Trước đó ít ngày, câu chuyện một người mẫu nữ
nước ngoài đến Hội An chụp hình để lộ đồ lót – chỉ trong vài tiếng đồng hồ
– được cả hệ thống báo chí sùng sục điên cuồng như tổ quốc bị xúc phạm, đám
đông bị dẫn dắt dư luận cũng điên cuồng góp lời chửi rủa không chán. Thậm chí
công an cũng lập tức vào cuộc để truy tìm như một vụ án hình sự.
Vậy mà câu chuyện của một trí thức Việt Nam bị
cả một đám người nhân danh trí thức bao che tội ác và thỏa hiệp bóp méo sự kiện
suốt trong nhiều năm trời, không thấy có một cuộc điều tra nào từ báo chí đến
công an.
Vụ án này, là phần cặn bã đáng được phơi bày
trong hệ thống phân phối quyền lực trong xã hội Việt Nam, không có chỗ đứng cho
trí thức, mà chỉ có chỗ cho một tay lái xe – rất biểu trưng- trở thành lãnh đạo
chỉ vì kẻ này biết vâng lời, và giỏi làm dân phòng kiểm duyệt chữ nghĩa. Và từ
đó quyền lực phát sinh tỷ lệ thuận với thú tính được bảo bọc.
Đây không phải là lần đầu tiên. Năm 2013, một
trong những vụ án ép bán dâm nổi tiếng từ một hiệu trưởng trường trung học ở Hà
Giang là Sầm Đức Xương, mà những kẻ mua dâm là các quan chức lại được giấu tên,
nhưng các cô gái nhỏ vị thành niên đó thì lại được trưng tên và hình ảnh đầy đủ.
Và đó chỉ là một trong những câu chuyện khác chìm nổi trên khắp đất nước này,
trong thời kỳ phát triển rực rỡ hôm nay.
Nhà văn nữ bị cưỡng bức nhiều năm, bị vu oan,
bị ép nhận là chuyện “tình cảm riêng tư” để xóa bỏ tội ác, cô ấy không phải là
người vô danh, cô là một cái tên quen thuộc trong xã hội văn chương Việt Nam,
nhưng cô còn bị vùi dập đến vậy, hãy tự hỏi, còn những người không có tiếng nói
khác, sẽ như thế nào?
Trong thư ngỏ tố cáo, nhà văn nữ nói rằng cô
đã trải qua nhiều năm dài trầm cảm và nghĩ đến chuyện tự tử. Cuộc sống vào đời
của một cô gái tuổi 20 cho đến tận hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, trở thành năm
tháng dài địa ngục bởi tổn thương từ một tay cai văn nghệ, và còn bị xã hội nhỏ
chung quanh cô chà đạp, che đậy. Hãy thử tưởng tượng, vì quá tuyệt vọng mà nhà
văn nữ đó đã tự tử và đem theo mình nỗi đau đớn đó xuống mồ, thì tội ác này được
mãi mãi chôn giấu và những người biết đến cô chỉ có thể tiếc thương mơ hồ cho một
sinh mạng bị hủy diệt.
Hội phụ nữ, Hội nhà văn, Hội nhà báo… và tất cả
những thứ đoàn thể có liên quan khác sao lại câm miệng như hến lúc này? Hay họ
cũng là những nạn nhân bị cưỡng bức suốt bao nhiêu năm nay nhưng lại không đủ
dũng cảm lên tiếng chống lại?
.
https://www.datviet.com/nong-pho-tong-bien-tap-bao-van.../
DATVIET.COM
Nóng: Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ bị tố hiếp
dâm một phụ nữ | Báo Đất Việt
Nóng: Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ bị tố hiếp dâm một phụ nữ
| Báo Đất Việt
·
YOUTUBE.COM
CAI PHÓ BÁO VĂN NGHỆ LƯƠNG NGỌC AN HIẾP DÂM MỘT
NỮ NHÀ VĂN.
CAI PHÓ BÁO VĂN NGHỆ LƯƠNG NGỌC AN HIẾP DÂM MỘT NỮ NHÀ VĂN.
·
YOUTUBE.COM
Toàn văn Đơn tố cáo Phó Tổng Biên Tập báo Văn
Nghệ đã cưỡng hiếp và vu khống cô Dạ Thảo Phương.
Toàn văn Đơn tố cáo Phó Tổng Biên Tập báo Văn Nghệ đã cưỡng hiếp
và vu khống cô Dạ Thảo Phương.
=================================================
.
.
Thời hiệu đã “cứu” ông Phó Tổng
biên tập?
07/04/2022
https://baotiengdan.com/2022/04/07/thoi-hieu-da-cuu-ong-pho-tong-bien-tap/
Nhiều bạn đang chia sẻ trên trang cá nhân của
mình bức “Thư ngỏ” của một nhà văn nữ tố cáo ông phó tổng biên tập báo đã có
hành vi hiếp dâm mình vào ngày 14/04/2000, tức gần 22 năm trước.
Hiếp dâm là một tội danh hình sự thuộc nhóm
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, hình phạt cao
nhất có thể lên đến mức tù chung thân. Tuy là một tội nghiêm trọng đến như thế,
có hình phạt rất nặng, nhưng theo sự việc được trình bày trong bức “Thư ngỏ” của
cô nhà văn, nhiều khả năng
kẻ thủ ác sẽ được miễn trừ trách nhiệm vì đã quá thời hạn truy cứu trách nhiệm
hình sự ông ấy!?
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được hiểu
là thời hạn do luật định mà khi hết thời hạn đó, thì người phạm tội được miễn
trừ trách nhiệm.
Tham chiếu bộ luật hình sự hiện hành, có 4 mức
thời hiệu truy cứu tương ứng với 4 loại tội phạm:
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5
năm đối với loại tội phạm ít nghiêm trọng (có mức hình phạt tù cao nhất là 3
năm);
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10
năm đối với loại tội phạm nghiêm trọng (có mức hình phạt tù cao nhất là 7 năm);
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 15
năm đối với loại tội phạm rất nghiêm trọng (có mức hình phạt tù cao nhất là 15
năm); và
– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 20
năm đối với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (có mức hình phạt cao nhất là
20 năm tù, chung thân hoặc tử hình);
Theo đó, nếu xét vào tội danh hiếp dâm, giả
thiết ở khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù tức là thuộc loại tội phạm đặc biệt
nghiêm trọng, thì thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm.
Thế nhưng, thể theo “Thư ngỏ” của nữ nhà văn,
thì hành vi hiếp dâm (nếu có), cũng đã xảy ra từ 22 năm trước (năm 2000). Quá
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chưa kể, đó là áp với khung hình phạt cao nhất
tù chung thân trong trường hợp có 1 trong các tình tiết định khung gồm : Gây tổn
hại cho cơ thể nạn nhân có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; Biết mình nhiễm
HIV; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
Ông phó tổng biên tập không có các tình tiết định
khung vừa kể, cho nên, ở khung liền kề mức hình phạt chỉ ở mức cao nhất là 15
năm tù mà thôi. Được xếp vào loại tội phạm rất nghiêm trọng, có thời hiệu truy
cứu trách nhiệm hình sự là 15 năm.
Cho thấy, ít nhất thì thời hiệu truy cứu trách
nhiệm hình sự đối với ông phó tổng biên tập về tội danh hiếp dâm đã kết thúc
sau 15 năm, được tính kể từ ngày 14/04/2000 – 14/04/2015. Tức từ 7 năm trước!
Trong vụ việc này, khi công lý được trông chờ
ban phát từ pháp đình đã không còn cơ hội, thì sự trừng phạt của xã hội về
phương diện đạo đức cho kẻ thủ ác cũng có thể xem là dạng thức công lý cho nữ
nhà văn vừa bước qua được sự ngại ngùng để tố cáo tội ác trước công luận.
.
=================================================
.
Việt Nam: ‘Choáng, bất bình’ quanh vụ tố cáo
Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ ‘cưỡng hiếp’
Nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo bị cưỡng hiếp: Ý kiến
‘bất bình, thận trọng’ từ nhiều bên
BBC
News Tiếng Việt
7 tháng 4, 2022
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61019854
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/92F1/production/_124071673_daphuongthao1.jpg.webp
Bản photocopy tường trình vụ việc ngày
14/4/2000
Nhà thơ Dạ Thảo Phương, đang sống ở Cyprus và là cựu
phóng viên của báo Văn Nghệ (trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam), vừa đăng thư ngỏ
tối 06/04 tố cáo trực diện Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ Lương Ngọc An về hành
vi "cưỡng hiếp" từ năm 2000.
MeTooVN: 'Tôi đã
bị quấy rối tình dục 5 lần'
Làm sao chống lại nạn
quấy rối tình dục?
Thư
ngỏ trên Facebook được gửi đến Ban Chấp
hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Nam, Ban biên tập báo Văn Nghệ.
Sự kiện chính trong thư tố cáo diễn ra vào
ngày 14/4/2000. Theo nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo, khi đó bà bị ông Lương Ngọc
An cưỡng hiếp không thành và được nhiều người chứng kiến.
Nói về lý
do lại tố cáo vụ việc một lần nữa vào năm 2022 này, mặc dù đã có đơn
năm 2000, bà Dạ Thảo Phương viết trong đơn ngày 3/4/2022:
"Gần đây, tôi có theo dõi một số vụ nạn
nhân bị xâm hại tình dục đứng ra tố cáo. Đọc những bình luận tiêu cực như làn
mưa dao trút xuống họ và người thân, tôi bàng hoàng. Con quỷ là tệ nạn xâm hại
tình dục đã cán vụn vỡ cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 23 năm trước đến giờ vẫn
không ngừng săn đuổi các nạn nhân tiếp theo của nó. Xu hướng tấn công, đổ lỗi
cho nạn nhân của một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội vẫn vô tình dung dưỡng
cho con quỷ này, làm nó ngày càng trở nên hung hiểm."
"Thực trạng này cần phải thay đổi. Tôi
không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào phải trải qua những nỗi thống khổ tôi từng
trải."
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E111/production/_124071675_daphuongthao2.jpg.webp
Bản tường trình năm 2000, có chữ ký của họa sĩ Nguyễn
Lê Tâm, họa sĩ Nguyễn Thành Chương, phóng viên Phong Điệp, phóng viên Nhật
Hà...
Trong vòng chưa tới 24 giờ, bài đăng trên
Facebook cá nhân của Dạ Thảo Phương đã nhận được hơn 35.000 lượt tương tác,
hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.
Cộng đồng mạng đang chia sẻ mạnh mẽ với các
hashtag: "#đứngbênPhương" và "#ngưngđổlỗinạnnhân".
Nói với báo Dân Việt, bà Dạ Thảo Phương cho
hay: ""Trước mắt, tôi đã gửi qua đường email đến Ban Chấp hành Hội
Nhà văn Việt Nam. Ngay sau đó, anh Nguyễn Quang Thiều cũng đã gọi điện cho tôi
chia sẻ với tư cách cá nhân."
Phản ứng của ông
Lương Ngọc An
Tại
Hà Nội, trang Infonet liên hệ ông Nguyễn
Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Thiều nhắn lại "Hội sẽ sớm
có ý kiến".
Cũng trả lời Infonet, ông Lương Ngọc An cho biết
"tôi không có ý kiến gì, vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm
như thế nào".
"Do đó, cho nên tôi không có ý kiến gì cả,"
ông Lương Ngọc An nói.
Ông An nói thêm: "Theo quan điểm cá nhân
thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu" nhưng "như thế
nào thì chưa nói vội", theo Infonet.
Ý kiến một luật sư
Ngày 07/04, BBC News Tiếng Việt đã trao đổi với
luật sư Lê Anh Tuấn, về góc nhìn pháp lý của vụ việc.
"Hiếp dâm được quy định là tội đặc biệt nghiêm
trọng, theo điều 27 Luật Hình sự thì thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự là
20 năm từ khi xảy ra hành vi phạm tội, nếu xác định được đó là hành vi phạm tội
và người đó không bị truy nã."
"Sự việc này mang tính giáo dục và truyền thông
nhiều hơn, còn khởi tố trách nhiệm hình sự thì khó như lên trời và gần như
không thể làm được."
"Ngay cả khi có kết luận rằng những lời tố cáo
đó là có thật, và người bị tố cáo có hành vi phạm tội thì cũng không thể xử lý
hình sự họ được mà chỉ bằng các biện pháp khác thôi vì luật là luật mà."
Trả lời câu hỏi về bản tường trình với nhân chứng
ký tên có đủ sức nặng hay không, luật sư Lê Anh Tuấn
nói những lời khai chỉ là căn cứ một chiều. Những căn cứ vật chất sẽ là cơ sở để
cơ quan thẩm quyền xác định xem có hành vi xâm hại tình dục hay không. Nếu những
căn cứ vật chất không có hoặc đã mất đi thì chỉ lời khai là không đủ để buộc tội
người bị tố cáo.
"Cá nhân tôi chưa gặp một trường hợp nào tương
tự. Đối với các vụ việc hiếp dâm, cưỡng dâm đã diễn ra lâu năm thì các nạn nhân
cần chuẩn bị những chứng cứ vật chất. Việt Nam có quy định không thể lấy duy nhất
lời khai của bị can hoặc bị cáo."
"Việc tố cáo hiếp dâm có nhiều trường hợp khác
nhau, bao gồm đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Trường hợp chưa hoàn thành
thì khó chứng minh hơn, vì nạn nhân không kịp quay clip chẳng hạn, và đa số là
không có nhân chứng vì chỉ một số ít người quấy rối tình dục nơi công cộng, còn
đa số các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm diễn ra chỉ có hai người. Trường hợp đã
hoàn thành và để lại dấu vết DNA trên người như vết cào xước trên cơ thể, vết
tinh dịch…, thì dễ xử lý hơn."
"Ở Việt Nam vấn đề này còn rất nhạy cảm và nạn
nhân rất sợ, e ngại việc tố cáo. Tôi nghĩ sự việc này chắc có uẩn khúc gì
đó."
"Tôi ghi nhận và rất đánh giá cao sự dũng cảm của
người tố cáo (nhà thơ Dạ Thảo Phương), nhưng thời điểm tố cáo và chứng cứ vật
chất rất quan trọng."
Mạng xã hội xôn
xao
Mặc dù sau 24 tiếng, chỉ một vài tờ báo chính
thống đưa tin về tố cáo, nhưng vụ việc dường như đang gây "chấn động"
trong nhiều người, nhất là giới nhà báo và văn nghệ sĩ ở Việt Nam.
Bác sỹ Lê
Phương, người nói rằng mình là bác sĩ từng chữa trị
tâm lý cho Dạ Thảo Phương, viết:
"Tôi tin cô ấy. Vì không ai nói dối thầy thuốc
của mình cả. Tôi đã điều trị trầm cảm cho cô ấy trong một thời gian. Và chứng
kiến những dằn vặt, đau khổ của cô ấy. Như một thầy thuốc, tôi giữ kín câu chuyện
này đến hôm nay. Vì đó là bí mật bất khả tiết lộ của mọi bệnh nhân. Khi cô ấy
quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng, tôi sẵn sàng ra toà làm chứng về những tổn
thương tinh thần mà cô ấy đã chịu đựng - như một bác sĩ."
Ông Hoàng Nguyên Vũ viết:
"Nỗi sỉ nhục lớn nhất của làng văn nghệ: Nữ nhà
văn tố cáo kẻ cưỡng hiếp cô 23 năm trước tại trụ sở báo Văn nghệ và muôn vàn kẻ
còn đi tấn công nạn nhân! Trước nay tôi vẫn nghĩ, giới văn chương với không ít
kẻ quen thói bỡn cợt với phụ nữ, với những kiểu đùa vô duyên và không ít sự bẩn
bựa, nhưng việc tấn công tình d.c một nữ nhà văn, ngay tại trụ sở làm việc của
một tờ báo tập trung các "tinh hoa văn học", là chuyện không thể tưởng
tượng nổi."
"Dạ Thảo Phương đã phải trải qua quãng đời trầm
cảm, phẫn uất với nhiều lần tự tử bất thành. Nhưng dù nói mọi việc ra muộn vẫn
còn hơn không bao giờ. Mình đứng về phía Dạ Thảo Phương trong vụ việc này. Mong
Phương đón những tháng ngày bình an phía trước."
Nhà
báo Hà Quang Minh viết trên Facebook:
"Nếu 23 năm trước DTP lên tiếng, chắc chắn rồi
kiểu gì chị cũng tìm được công lý. Tôi tin là vậy. Chị có bè bạn đứng bên cạnh
mình, không chỉ những người làm chứng như anh Lê Tâm, anh Thành Chương mà còn cả
những bạn bè báo chí sẵn sàng cất lên tiếng nói đồng vọng đòi công lý, đủ tạo
áp lực để không nén bạc nào đâm toạc được tờ giấy. Tiếc cho 23 năm chấp nhận tủi
hờn của DTP nhưng cũng phải cảm ơn chị đã cất lên tiếng nói muộn màng, vì nó sẽ
là một tham chiếu hành động cho rất nhiều nạn nhân nữ khác của ngày hôm nay,
ngày mai."
Nhà
báo, bình luận viên bóng đá Trương Anh Ngọc bày tỏ sự quan tâm:
"Mình đọc một số comment ở nhà nhiều người lên
tiếng ủng hộ Phương, thấy có bạn nói rằng làm sao có thể đòi công lý được nữa,
sau ngần ấy năm. Lại có bạn đặt ra câu hỏi về việc tại sao lâu thế mới lên tiếng.
Và có cả những bình luận vô cảm và khả ố theo hướng đổ lỗi cho nạn nhân. Đọc
câu chuyện đời Phương, thấy thương cho chị. Đọc comment nhiều người cũng thấy
thương và giận họ khi thiếu đi một trái tim, một sự thấu cảm. Liệu họ có hiểu rằng,
chính vì còn những kẻ như họ, với một tư duy như vậy, mà nhiều nạn nhân không
dám lên tiếng tố cáo thủ phạm?... Chúng ta không thể im lặng. Chuyện của Phương
không chỉ của riêng Phương, mà cũng là câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ
khác đã từng bị xâm hại."
Nhà báo Đinh
Đức Hoàng nêu quan điểm:
"Làm ơn đi, nghĩ kỹ một chút và nhận ra rằng
trong đầu mình - ngay cả khi bạn là nữ giới - vẫn còn định kiến giới, vẫn còn
cái tư tưởng nhìn phụ nữ từ trên xuống và nghĩ 'cũng phải như nào thì thằng kia
mới thế'. Bạn có quyền khách quan, và nói thẳng ra rằng lời tố cáo này với tôi
không đáng tin - nó chỉ là cáo buộc - và ủng hộ nguyên tắc suy đoán vô tội cho
anh kia. Nhưng khách quan không đồng nghĩa với bình phẩm. Không đồng nghĩa với
tấn công nạn nhân."
Tuy nhiên, cũng có những người tỏ ý thận trọng.
Quyên
Trần, một Facebooker có nhiều người theo dõi, nói rằng:
"Chắc chắn án này mình cũng quan tâm và đứng về
phe phụ nữ, nhưng chỉ thắc mắc một điều tại sao một phụ nữ đã trưởng thành mà để
cho một thằng cưỡng bức trong suốt nhiều năm được? ... Án này đã hơn 20 năm,
thiết nghĩ phải điều tra rõ để không bên nào thiệt hại, vì hiện ai cũng đã có
gia đình đàng hoàng, không muốn ai bị oan."
Đến cuối ngày 7/4, báo Văn Nghệ và Hội Nhà văn
Việt Nam chưa cung cấp thông tin hay quan điểm về tố cáo của bà Dạ Thảo Phương.
*
TIN LIÊN QUAN
Xâm hại tình dục ở
VN: 'Tôi đã bị quấy rối tình dục 5 lần'
20 tháng 6 năm 2019
Làm sao chống lại nạn
quấy rối tình dục?
14 tháng 12 năm 2017
Phong trào #MeToo liệu
có lớn mạnh ở Việt Nam?
16 tháng 5 năm 2018
Chống ấu dâm chỉ bằng
truyên truyền hay luật pháp và khoa học?
27 tháng 4 năm 2019
No comments:
Post a Comment