Sunday, May 17, 2020

BÀI DIỄN VĂN của CỰU TỔNG THỐNG OBAMA với CÁC HỌC SINH RA TRƯỜNG TRUNG HOC năm 2020 (Giao Thanh Phạm dịch)





Xin chào tất cả mọi người. Aniyah, cám ơn bạn vì lời giới thiệu tuyệt đẹp đó. Tôi không thể tự hào hơn về mọi thứ bạn đã làm trong thời gian của bạn với Obama Foundation.

Và, tất nhiên, tôi không thể tự hào hơn với tất cả các bạn vừa kết thúc và ra trường của Lớp 2020 -- cũng như các giáo viên, các huấn luyện viên, và trên tất cả, phải kể đến là các bậc phụ huynh và người thân trong gia đình đã hướng dẫn và cùng đồng hành với các bạn trong thời gian qua.

Ngày hôm nay, việc tốt nghiệp là một thành tựu lớn trong mọi thành quả. Một số bạn đã phải vượt qua những trở ngại lớn lao trên con đường mình đi, cho dù đó là một căn bệnh, hoặc cha mẹ bị mất việc, hoặc sống trong một khu phố, nơi mọi người thường xuyên gạt bạn ra khỏi. Bên cạnh những thách thức thông thường khi lớn lên, tất cả các bạn đã phải đương đầu với những áp lực ngày một gia tăng của truyền thông xã hội, của các bản báo cáo về các vụ nổ súng ở trường học và nỗi ám ảnh về sự biến đổi khí hậu đang xảy ra.

Và sau đó, ngay trước khi bạn chuẩn bị ăn mừng cho cái thành quả đó, chẳng hạn như mong ngóng và sửa soạn cho những những buổi dạ hội và đêm cho các thành viên ra trường, cho những buổi lễ tốt nghiệp - và, thôi hãy nói thẳng là, những buổi Parties Ra Trường – thì đùng một cái, thế giới bị đảo lộn bởi trận đại dịch toàn cầu. Cũng như tôi chắc chắn rằng mặc dù các bạn yêu cha mẹ mình, nhưng tôi dám cá rằng việc bị mắc kẹt ở nhà với họ và cùng nhau đánh cờ hoặc cùng thưởng thức phim "Tiger King" trên TV, thì không đúng như những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc hình dung là nó sẽ xảy ra trong vài tháng cuối năm trước khi ra trường.

Bây giờ tôi sẽ thú thật với các bạn -- sự thất vọng của sự kiện không thể có những Buổi Lễ Ra Trường Trung Học như mình mong muốn đó - sẽ trôi qua khá nhanh. Tôi không nhớ gì nhiều về buổi Lễ Ra Trường Trung Học của mình. Cho dù phải ngồi đó và nghe những người trên sân khấu nói không phải là điều tồi tệ -- chẳng hạn như những bài nói của tôi thường quá dài. Ngoài ra, không phải ai nhìn cũng đẹp trong những Chiếc Mũ Ra Trường đó, nhất là những bạn có hai cái tai to như tôi. Đương nhiên, các bạn sẽ còn nhiều thời gian để gặp gỡ và hàn huyên với bạn bè của mình một khi trận đại dịch này kết thúc.

Nhưng điều còn lại vẫn phải thực hiện, đó là việc tốt nghiệp của các bạn đánh dấu cho việc bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành -- thời điểm mà các bạn bắt đầu phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Đây là thời điểm bạn phải tự quyết định điều gì quan trọng với mình: Loại nghề nghiệp nào bạn muốn theo đuổi. Các bạn muốn xây dựng gia đình với ai. Các giá trị đạo đức nào các bạn muốn sống theo. Và với tình trạng hiện tại của thế giới, điều đó có lẽ rất đáng sợ.

Nếu bạn dự định tiếp tục học lên đại học, bước chân trở lại trường vào mùa thu như những học sinh đã ra trường trước kia – điều đó không còn là điều được tự động sẽ xảy đến nữa (vì dịch Covid-19 chưa biết khi nào sẽ hết). Nếu các bạn đã sắp sẵn kế hoạch vừa đi học vừa đi làm, thì việc tìm kiếm công việc đầu tiên này sẽ gặp khó khăn hơn. Ngay cả những gia đình tương đối khá giả cũng đang phải đối phó với những bất an và những gì không đoán trước được sẽ xảy ra. Những người đã vất vả với cuộc sống trước đây – thì bây giờ, cuộc sống còn mong manh hơn như treo bằng sợi chỉ.

Tất cả điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành nhanh hơn một số thế hệ đi trước. Đại dịch này đã làm náo động hiện trạng của xã hội và gây ra rất nhiều vấn nạn nhức nhối của đất nước chúng ta đang sống -- từ sự bất quân bình về tài chánh giữa giàu nghèo đến sự chênh lệch thiên kiến về chủng tộc đang diễn ra đến việc thiếu thốn về bảo hiểm Y Tế chăm sóc cho những gì đơn giản nhất cho sức khỏe cho những người cần nó. Những vấn nạn đó đã đánh thức rất nhiều người trẻ rằng thực tế cho thấy là những phương sách làm việc cũ đã không mang lại hiệu quả; cho dù các bạn có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng chẳng vui sướng gì nếu mọi người xung quanh các bạn đói khát và đau ốm; và quan trọng hơn cả, là xã hội và nền dân chủ của chúng ta chỉ thực sự có kết quả khi chúng ta không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn phải biết nghĩ cho nhau.

Chưa hết, bức màn lại được mở ra với một sự thật phũ phàng khác, một điều mà tất cả chúng ta, cuối cùng phải chấp nhận một khi tuổi thơ của chúng ta kết thúc. Và tất cả những người lớn mà bạn từng nghĩ là có trách nhiệm cũng như họ biết họ phải làm gì? Thực tế thì chính họ cũng không có tất cả các câu trả lời. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không hỏi đúng câu hỏi. Vì vậy, nếu muốn thế giới trở nên tốt hơn, thì việc đó sẽ tùy thuộc vào bạn.

Nhận thức đó có thể làm cho các bạn sợ hãi. Nhưng, tôi hy vọng nó cũng là một nguồn cảm hứng. Với tất cả những thách thức mà đất nước này phải đối mặt ngày hôm nay, không ai có thể nói với bạn "không, bạn còn quá trẻ để hiểu" hoặc "đây là cách mà người có trách nhiệm luôn thực hiện như vậy". Bởi vì với quá nhiều sự bất an và không chắc chắn, với mọi thứ đột nhiên xuất hiện để phải giải quyết, thì đây chính là cái thế giới mà thế hệ các bạn đối phó.

Tôi là một trong số những người già, tôi sẽ không nói cho các bạn biết, phải làm gì với sức mạnh này nằm trong tay các bạn. Nhưng tôi sẽ để lại cho các bạn ba lời khuyên ngắn gọn.

Trước hết, đừng sợ hãi. Nước Mỹ đã từng trải qua nhiều thời kỳ khó khăn trước đây -- chế độ nô lệ và cuộc nội chiến, nạn đói và bệnh tật, cuộc Đại Khủng Hoảng (1929-1933) và cuộc khủng bố 9/11. Để rồi sau những khó khăn đó, chúng ta đều trở lại mạnh mẽ hơn trước, thường là nhờ ở một thế hệ mới, những người trẻ tuổi như các bạn, đã học được từ những sai lầm trong quá khứ và tìm ra cách làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Thứ hai, làm những gì các bạn nghĩ là đúng. Làm những gì cảm thấy tốt, những gì thuận tiện, những gì dễ dàng -- đó là cách mà những đứa trẻ nghĩ. Thật không may, rất nhiều người được gọi là người trưởng thành, bao gồm một số người có những chức danh mỹ miều và vị trí quan trọng, cũng vẫn còn nghĩ như vậy -- đó là lý do tại sao mọi thứ trở nên tồi tệ ở xã hội chúng ta đang sống. Tôi hy vọng rằng, thay vào đó, các bạn quyết định tự đặt mình vào những giá trị tốt đẹp lâu dài, như: trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm, công bằng, rộng lượng, và tôn trọng người khác. Có thể các bạn sẽ không thực hiện đúng ở mọi quyết định, cá bạn sẽ phạm sai lầm như tất cả chúng ta. Nhưng nếu bạn lắng nghe sự thật nằm ở trong lòng của chính mình, ngay cả khi khó khăn, ngay cả khi bất tiện, những người chung quanh sẽ chú ý. Bạn sẽ thu hút được họ. Và bạn sẽ trở thành một phần của giải pháp thay vì một phần của vấn đề.

Và cuối cùng, hãy xây dựng một cộng đồng. Không ai có thể làm được những việc to lớn một mình. Ngay bây giờ, trong khi mọi người đang sợ hãi, thật dễ để chọn và nói rằng hãy để tôi tự lo cho chính mình, hoặc chỉ lo cho gia đình tôi, hoặc chỉ cho những người giống như tôi, có cùng cái nhìn, cùng lối suy nghĩ cũng như cùng một cách cầu nguyện như tôi. Nhưng nếu chúng ta muốn vượt qua những thời điểm khó khăn này; nếu chúng ta muốn tạo ra một thế giới nơi mà mọi người đều có cơ hội tìm việc làm và đủ khả năng tài chánh để học đại học; nếu chúng ta muốn bảo vệ môi trường mình đang sống và có khả năng đánh bại các trận dịch trong tương lai, thì chúng ta sẽ phải cùng nhau làm điều đó. Vì vậy, hãy sống với nhau và trong các cuộc đấu tranh của nhau. Hãy đứng lên vì quyền lợi của nhau. Bỏ lại đằng sau tất cả những lối suy nghĩ cũ đã chia rẽ chúng ta -- phân biệt giới tính, định kiến chủng tộc, địa vị, lòng tham -- và hãy đặt thế giới tiến lên bằng một con đường khác.

Khi bạn cần sự trợ giúp, Michelle và tôi đã và đang biến nó thành sứ mệnh của chúng tôi để cung cấp cho những người trẻ tuổi như các bạn những kỹ năng và hỗ trợ các bạn trong việc lãnh đạo cộng đồng của các bạn cũng như kết nối các bạn với các nhà lãnh đạo trẻ khác trên khắp đất nước và trên toàn cầu.

Nhưng sự thật là các bạn không cần chúng tôi chỉ bảo cho các bạn phải làm gì.

Bởi vì theo nhiều cách, các bạn đã và đang dẫn đầu.

Xin chúc mừng, Lớp Ra Trường Năm 2020. Hãy tiếp tục khiến chúng tôi tự hào.

***
Bản dịch Việt Ngữ của GTP.

***
Tuyệt đối không thấy ông này ... Nhân Cơ Hội, tự khen mình một vài câu hoặc ít ra cũng tự khen những thành quả của Thị Trường Chứng Khoán, Kinh Tế đi lên, Thất Nghiệp giảm của những năm 2010 đến thời điểm Giao Trứng Cho Ác hén ... 

NGUỒN : CNN 
Updated 10:59 PM ET, Sat May 16, 2020


-----------------------------------------------------
.
Người Việt Online
May 16, 2020

WASHINGTON, DC (AP) – Cựu Tổng Thống Barack Obama chỉ trích giới lãnh đạo Mỹ hiện nay về cách chống dịch COVID-19.

Trong bài diễn văn qua Internet, nhân dịp lễ tốt nghiệp sinh viên đại học vào Thứ Bảy, 16 Tháng Năm, ông Obama nói “nhiều nhà lãnh đạo” không phải lúc nào cũng biết mình đang làm gì.

“Quan trọng nhất, cuối cùng, đại dịch này xé toang bức màn che giấu chuyện quá nhiều nhà lãnh đạo không biết mình đang làm gì,” ông nhận xét. “Rất nhiều người thậm chí không coi mình là lãnh đạo.”

Ông Obama không nêu đích danh Tổng Thống Donald Trump hay bất kỳ giới chức liên bang hay tiểu bang nào trong câu chỉ trích của ông.

Tuy nhiên, trong cuộc điện thoại với nhân viên cũ vào Thứ Sáu tuần trước, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ gọi cách chống dịch của ông Trump là “thảm họa vô cùng hỗn loạn.”

Ông Obama đọc bài diễn văn trong “Show Me Your Walk, HBCU Edition,” chương trình dài 2 tiếng dành cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có đa số sinh viên gốc da màu, phát sóng trên YouTube, Facebook, và Twitter.

Khán giả không ngờ bài diễn văn lại mang nặng tính chính trị, nhất là vì đây chỉ là lễ tốt nghiệp. Ông Obama đề cập nhiều tin tức thời sự, ngoài COVID-19 cũng như tác động kinh tế và xã hội của đại dịch.

Nội dung bài diễn văn là dấu hiệu mới nhất cho thấy vị cựu tổng thống dự tính tham gia tích cực hơn vào cuộc bầu cử sắp tới.

Kể từ khi hết nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama nhìn chung không muốn gây chú ý nhiều, ngay cả khi bị ông Trump chê bai.

Trong cuộc điện thoại với nhân viên cũ tuần trước, ông Obama tuyên bố “cần bao nhiêu thời gian, ông sẽ bỏ bấy nhiêu, và sẽ vận động hết sức mình,” cho ông Joe Biden, người làm phó tổng thống dưới thời ông. (Th.Long) (kn)






No comments: