Tuesday, October 9, 2018

NHÀ HÁT CỦA NHỮNG BÓNG MA (FB Nguyễn Trung Bảo)





Để đo sự phát triển của một xã hội người ta đếm số bảo tàng và nhà hát chứ không phải cao ốc. Thế nhưng, đó phải là những nhà hát được xây dựng khi các nhu cầu cơ bản trong đời sống của thị dân đã được đáp ứng như y tế, giao thông, giáo dục... Nghệ thuật là phần hồn của con người còn các nhu cầu vừa kể trên là phần xác. Không bao giờ có tâm hồn tươi đẹp trong một thể xác bệnh hoạn ốm yếu. Và, càng không bao giờ có một tâm hồn đẹp đẽ cao sang như thứ nghệ thuật đỉnh cao là opera được xây dựng trên chính mảnh đất đầy uất hận, oan khiên, căm giận như Thủ Thiêm.

Dường như là một trò trêu ngươi dư luận khi những sai phạm ở Thủ Thiêm chưa được xử lý đầy đủ, những oan ức, khuất tất mà người dân nơi này chịu đựng vẫn chưa được bù đắp; thì “đại diện nhân dân” lại 100% đồng ý xây dựng cái nhà hát, mà phải là nhà hát opera mới chịu. Không ai trong số các đại biểu đó có thể nghe hết một bản opera đâu. Bởi, người có đủ vốn tri thức và mỹ học để thẩm thấu và hiểu được nghệ thuật đỉnh cao như opera thì không thể thông qua việc trớ trêu như vậy.

Ai sẽ hát trong cái nhà hát 1.500 tỷ ấy? Chính những người dân oan mất đất? Tác phẩm đầu tiên được trình diễn ở đó có bật lên được tiếng thét uất ức của những người phải chứng kiến người thân của mình phải treo cổ vì mất nhà mất cửa! Khán giả nào sẽ khoác lên mình những bộ lễ phục hào nhoáng bước vào cái nơi chốn ấy để thưởng thức nghệ thuật mà không chút băn khoăn họ đang đạp lên chính sự căm phẫn của bao nhiêu người dân nhà tan cửa nát mấy mươi năm sống lay lắt? Trong số ấy, tôi đồ rằng sẽ có ông tiến sĩ biết tuốt ưa bợ đỡ chính quyền như ông Lương Hoài Nam.

Có trớ trêu không khi người ta quyết phá cho được ngôi chùa Liên Trì có tuổi đời gần bằng Sài Gòn. Đòi phá cho được các công trình của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, thậm chí có tuổi đời lâu hơn cả quá trình lập quốc của Canada. Để bây giờ lại nhân danh văn hoá đòi xây nhà hát. Không, khi tôi nhìn những công trình còn dang dở như hệ thống Metro, nhìn những giường bệnh nhung nhúc trẻ bệnh, nhìn dòng người cam chịu cảnh kẹt xe trong nước ngập hôi thối, nhìn những người công nhân gầy gò xanh xao đem con trẻ gửi vào những nơi ẩm thấp tăm tối và đầy bạo lực.... Không, tôi không tin những kẻ đang lãnh đạo một thành phố góp 1/3 GDP quốc gia mà đời sống người dân còn đầy nhọc nhằn như vậy lại có thể đủ vốn văn hoá hay tri thức để có lòng với nghệ thuật đỉnh cao như opera.

Nói các vị trưởng giả học làm sang là nhẹ cho các vị, phải nói đúng các vị là thứ đục nước béo cò. Sự trơ lỳ vô cảm của các vị xứng đáng với một tấm bia đá khắc đầy đủ tên họ của những đại biểu HĐND khoá này, những kẻ 100% thông qua cái dự án nhà hát opera. Bia đá đó sẽ được dựng trước cửa nhà hát. Nếu các vị đồng ý, tôi sẽ chịu phần kinh phí làm bia, khỏi cần tổ chức một cuộc họp để thông qua cho phí tiền thuế của dân.

Cái nhà hát ấy, sẽ là nhà hát của những bóng ma, bóng ma của các linh hồn phẫn uất khi bị cướp trắng đất đai nhà cửa. Chính những bóng ma ấy mỗi đêm sẽ diễn lại vở opera vô ngôn đầy nước mắt mang tên Thủ Thiêm.
Trung Bảo


-------------------------------------

Tui lạy mấy ông mấy bà, tui cần cái bệnh viện chớ không cần cái nhà hát giao hưởng

*
Đầu tư 1500 tỷ xây dựng nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm, bản giao hưởng sẽ cất lên trên nhân tình ta thán, trên tiếng khóc than uất hận của hàng ngàn đồng bào bị cướp nhà cướp đất. Hát đi, hãy hát lên đi !

----------------------------------------


No comments: