Monday, October 8, 2018

HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI ! (FB Nguyễn Tiến Tường)






Tôi phải thốt lên như thế về nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm mà HĐND thành phố vừa thông qua. Khi cái nhà hát đó mọc lên trên nền đất của nhân dân hôm qua. Có người chết tức, có người sống không bằng chết. Có những giọt nước mắt đoạn trường, những thân phận rách nát chưa thấy ánh sáng.

Trong một bầu oán khí ngút trời như vậy, thành phố kiên quyết làm nhà hát giao hưởng là nhảy múa trên nước mắt của nhân dân. Là hoan ca trên những xác người!

Nếu có một công trình ở Thủ Thiêm, đó phải là một bảo tàng oan dân. Ghi lại sự bạo tàn của cường quyền phe nhóm đoạ đày nhân dân đến khốc hại, đến từng cái bàn thờ bia mộ, đến loài vật cũng tru lên bao tiếng oán than.

Bà Quyết Tâm nói xây dựng nhà hát là bức bách và vì dân. Thưa bà. Dân cần là bớt kẹt xe thôi ngập nước, là bệnh viện mỗi người một giường. Cần lãnh đạo biết nhìn xuống thân phận lấm lem của họ chứ không phải đem những phồn hoa giả tạo xứ người về đặt trên lưng nhân dân.

Nói về văn hoá, không phải tất cả các thành phố lớn trên thế giới đều có nhà hát giao hưởng. Ngay cả lãnh đạo VN cũng chưa chắc đã biết nghe giao hưởng. Đừng mớm vào miệng nhân dân những thứ họ chưa bao giờ nhắc đến.

1,5k tỷ cho 1.700 chỗ ngồi. Nếu không có nhu cầu thật, ai sẽ chịu trách nhiệm. Lãnh đạo lúc đó có bằng lòng ngồi cạnh những hồn mà vất vưởng ở Thủ Thiêm bên trong nhà hát hay không?

Bà nhìn thấy nhu cầu của dân lúc nào thưa bà Tâm? Gần hai chục năm nhân dân Thủ Thiêm sống khốn sống nạn, cách UBND thành phố 1,5km có ai nhìn thấy? Để oán khí ngút trời rồi xây nhà hát nhạc Tây vì họ. Dân cẩn lẽ phải chứ không cần mua vui.

Phải bao nhiêu vất vả cay cực mới chống tham nhũng lợi ích nhóm. Mảnh đất Lê Duẩn mới thu về hôm qua, hôm nay các ông bà đã tìm cách bán để lấy 1,5k tỷ xài. Các ông bà có nghĩ cho đồng chí của mình không?

Vấn đề cấp bách ư? Vấn đề cấp bách là oan dân vẫn chưa có nơi bấu víu. Kẻ gây tội chưa trả giá. Xây cấp bách một cái nhà hát sang chảnh, sẽ giải quyết được oán khí Thủ Thiêm ư? Dân đợi đằng đẳng hai chục năm mới được kêu gào. Các vị không thể đợi thêm một năm, sợ làm sang không kịp hay sao?

Cuối cùng thì nhân dân có tội gì với lãnh đạo mà đến tận cảm xúc cũng bị ức hiếp đày đoạ thế này? Không lẽ thành phố xây nhà hát để cầm tù luôn linh hồn người dân đang sống?
Cuối cùng cũng phải có ai đó từ bi với dân một chút chứ. Có ai đó ngó xuống, cứu lấy dân Thủ Thiêm, thương người dân SG với chứ. Sao lại tàn ác với dân đến vậy. Trời ơi!








No comments: