Lê Phan
January
13, 2018
Tại
sao cử tri Hoa Kỳ – ít nhất là một số trong đó – lại hứng thú với ý tưởng thêm
một nhân vật của kỹ nghệ giải trí lên làm tổng thống Hoa Kỳ?
Đứng
bên này bờ Đại Tây Dương, người Âu Châu chỉ nhớ đến tấm bi hài kịch của nước Ý
khi ông Silvio Berlusconi, một tỷ phú truyền thông, không hiểu làm sao lên làm
được đến thủ tướng Ý, mà lại còn là vị thủ tướng tại chức lâu năm nhất trong thời
hậu chiến ở Ý. Nhưng Âu Châu vẫn thường coi Ý như một thứ ngoại lệ.
Ở
một khía cạnh nào đó, ông Berlusconi rất giống Tổng Thống Donald Trump, và cũng
như tổng thống, ông từ chối bán cổ phần của mình trong Mediaset, hệ thống truyền
thông mà ông làm chủ và ông đã hứa sẽ bán nếu đắc cử. Có dư luận còn bảo ông
tham chánh để tránh khỏi bị đi tù, và khi hết tham chánh ông quả đã phải đi tù
về tội trốn thuế.
Nhưng
ở nhiều khía cạnh khác, ông không giống tổng thống. Ông gian xảo hơn và cũng hữu
hiệu hơn. Vả lại ông chỉ là một nhà kinh doanh chứ chưa từng làm tài tử. Hơn thế,
chính trị dân chủ Ý trẻ trung, mới thực sự hình thành từ Đệ Nhị Thế Chiến, và
cũng vì vậy dễ khuynh đảo hơn.
Nhưng
Hoa Kỳ, một trong những nền dân chủ cổ nhất của thời hiện đại, đã bầu lên một vị
tổng thống vốn đã phá hủy một tiêu chuẩn là tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ đều
phải có, đó là kinh nghiệm đã từng giữ những chức vụ trong quân ngũ hay trong
chính trị.
Ngay
cả đến Tổng Thống Ronald Reagan cũng từng có kinh nghiệm làm thống đốc tiểu
bang California. Một Tổng Thống Trump chưa đủ hay sao mà nay một số người dân
chủ đang mơ tưởng tới ứng cử viên Oprah Winfrey.
Bà
Winfrey giàu có, nổi danh và được yêu mến, và hôm chủ nhật trước, bà đã đọc một
bài diễn văn hùng hồn vốn đã châm ngọn lửa cho hy vọng và ước mơ trong một số cử
tri Dân Chủ như là ngọn lửa cháy rừng vậy.
Một
phần của việc này có thể là vì Tổng Thống Trump đã phá lệ là một ứng cử viên tổng
thống có thể thắng mà không có kinh nghiệm chính trị hay chỉ huy quân sự. Bà
Winfrey lại là một nhân vật độc đáo với một số fan có thể nói là như một số tín
đồ.
Và
ý tưởng một ứng cử viên và tổng thống Winfrey nay đã mọc mầm trong đầu của nhiều
người kể cả một số những nhà bình luận. Ông Bill Kristol, bình luận gia của tờ
New York Times, nhận xét “Oprah: về kinh tế khá hơn Bernie Sanders, hiểu nước Mỹ
trung bình hơn Elizabeth Warren, ít nhạy cảm hơn Joe Biden, dễ chịu hơn Andrew
Cuomo, và có nhiều hấp lực hơn John Hickenlooper.” Rồi ông kết luận với #ImWithHer.
Thực
sự tôi không mấy quen thuộc với bà Winfrey. Trong những năm bà nổi tiếng, tôi
hoặc là còn mắc kẹt trong nước, hoặc là còn đang bận rộn với những điều khác
hơn là một người chủ trì một chương trình Talk Show ở Hoa Kỳ, nhưng tôi cũng đồng
ý với ông Thomas Chatterson Williams viết trong tờ New York Times: Tổng Thống
Winfrey là một ý kiến dở.
Ý
tưởng là chức vụ tổng thống của cường quốc đứng đầu trên thế giới có thể trở
thành món phần thưởng của những nhân vật nổi tiếng không có một chút kinh nghiệm
cai trị hay chính trị – mặc dầu có thể có cùng lập trương chính trị với mình –
là một điều vô cùng nguy hiểm.
Nếu
năm đầu tiên của Tổng Thống Trump có dạy cho chúng ta điều gì thì đó là kinh
nghiệm, kiến thức, giáo dục, và hiểu biết chính trị vô cùng quan trọng. Cai trị
không phải là vận động tranh cử. Cai trị cũng không phải là kinh doanh giỏi. Và
có lẽ, quan trọng hơn, những nhân vật này không làm một quốc trưởng tốt. Chức vụ
tổng thống không phải là một chương trình reality tv hay một talk show.
Nếu
bà Winfrey có ra ứng cử thì chắc chính là vì sự thành công của tổng thống. Ông
đã là người đi tiên phong trong các nhân vật nổi bật, các celebrities, một người
đã chứng minh được là một nhãn hiệu có thể tạo một hấp lực ngoài việc lôi cuốn
khán giả.
Ông
cũng chứng tỏ cho thấy rất nhiều những khuyến cáo về sự rối loạn vốn là kết quả
của một tổng thống không có chuẩn bị cho chức vụ nay đã là quá đúng. Có thể và
tôi thực sự hy vọng là đến năm 2020, dân chúng Hoa Kỳ đã quá chán việc cứ phải
thức giấc với những tin tức nảy lửa phát xuất từ những cái tweet của một vị tổng
thống không ý thức được rằng lời nói của một vị tổng thống Hoa Kỳ được cả thế
giới chú ý vì đó sẽ là chính sách của đại cường Hoa Kỳ. Có thể họ muốn một ai
ít kích động hơn để họ có thể quên đi chính trị và ngoại giao tweet cho vài
ngày hay vài tuần hay cả vài tháng nữa.
Chức
vụ tổng thống Hoa Kỳ là một trong những chức vụ khó khăn nhất trên thế giới của
chúng ta ngày nay. Giáo Sư Chris Edelson, một giáo sư chính trị học của Viện Đại
Học American University, giải thích “Ngay cả những người có kinh nghiệm cũng gặp
khó khăn.”
Cũng
thật khó có thể đoán được là thực sự bao nhiêu cử tri muốn thấy triển vọng của
một Tổng Thống Winfrey theo Giáo Sư Edelson. Hiện nay những người thích bà rất
nhiều, nhưng đó không phải là tất cả. Theo cuộc thăm dò của viện nghiên cứu dư luận Gallup, bà
Hillary Clinton vẫn là người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất Hoa Kỳ. Và khi bà
Winfrey tuyên bố ra ứng cử thì con số ủng hộ có thể đi xuống.
Kể
từ khi nào Hoa Kỳ đã trở thành một quốc gia nơi mà sự nổi tiếng trở thành điều
kiện tiên quyết cho chức vụ cao nhất nước. Những chuyện khó xảy ra đó nay đã trở
thành hiện thực. Sự pha trộn của nổi tiếng và quyền lực – như ở Ý – đã là hoàn
toàn mới với Hoa Kỳ.
Có
lẽ vấn đề nay là một số người Mỹ coi cơ chế đảng phái như là xấu xa, hay không
hữu hiệu, hay khó tiếp cận, Giáo Sư Chính Trị Học Steven White của Trường
Maxwell School of Citizenship của Viện Đại Học Syracuse ở New York giải thích.
Ông thêm: “Họ coi sự nổi tiếng như là một cái gì có thể tạo nên một khai phá.”
Cũng
có thể là truyền hình và truyền thông xã hội đã khiến cử tri ít chú ý hơn đến
chính sách của một tổng thống và tập trung nhiều hơn vào khía cạnh trình diễn.
Dưới trào của Tổng Thống Trump, Tòa Bạch Ốc quả là nhiều kịch tính và có tính
trình diễn hơn nhiều. Cứ nhớ đến những nghi thức mà ông bày ra khi ăn mừng
thông qua được đạo luật thuế.”
Tiến
Sĩ White bảo “Cũng có thể là một số nhiều người nay coi tổng thống như là một
phát ngôn nhân cho quốc gia, và lập trường cũng như những giá trị của nó. Họ có
thể coi Oprah là người có thể có một lập trường có thể kích thích họ.”
Nhưng
như tờ Christian Science Monitor chỉ ra là bà Winfrey có thể thực sự gặp khó
khăn hơn trong việc được đảng Dân Chủ đề cử hơn là người ta dự tính. Các lãnh tụ
đảng Dân Chủ có nhiều quyền kiểm soát tiến trình chọn ứng cử viên hơn bên Cộng
Hòa, vì cái gọi là “siêu đại biểu,” vốn thường là những viên chức dân cử. Họ có
thể nghĩ là một chính trị gia thực sự, tuy “boring,” nhưng sẽ là một đối thủ tốt
cho ông Trump hơn là lại một nhân vật nổi tiếng và không có kinh nghiệm nữa.
Các
công dân của phần còn lại của thế giới, tuy không có quyền bỏ phiếu ở Hoa Kỳ
nhưng nếu được hỏi ý kiến thì chắc hẳn sẽ khuyên những người bạn Mỹ của mình: một
tổng thống không có kinh nghiệm, không có khả năng, đã quá đủ rồi, xin đừng trở
lại vết xe đổ nữa. Ấy là nếu từ giờ đến năm 2020 không có chuyện gì xảy
ra. (Lê Phan)
No comments:
Post a Comment