Lê
Phan
January
20, 2018
Tất
cả những chính sách quan trọng của ông Donald Trump trong năm đầu làm tổng thống
có một mẫu số chung: Hoặc là những chính sách này thiên vị cho những người ủng
hộ căn bản của ông – khoảng một phần ba cử tri mà vẫn còn ủng hộ ông – hay là
trừng phạt những tiểu bang nào bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ.
Thí
dụ rõ ràng nhất là việc cải tổ thuế vụ, vốn đã đánh một đòn vào người Mỹ ở các
tiểu bang xanh, vốn thường trả thuế tiểu bang và địa phương cao, gọi tắt là
SALT. Những cư dân của các tiểu bang này không bỏ phiếu cho tổng thống trong cuộc
bầu cử năm 2016, và bắt đầu năm nay, sự khấu trừ cho SALT trong việc trả thuế
liên bang bị giới hạn.
Những
biện pháp chính sách gần đây cũng có vẻ có một khuynh hướng bài xanh. Ngay sau
khi chính phủ Trump loan báo kế hoạch nới rộng cho phép thăm dò dầu khí ngoài
khơi bờ biển Hoa Kỳ trong điều được gọi là hải phận liên bang, chính phủ đã
ngay lập tức miễn áp dụng cho Florida – một tiểu bang tối quan trọng cho sự thắng
cử của tổng thống năm 2016. Các tiểu bang xanh như California cũng đang rất
mong được sự đặc miễn đó nhưng họ vẫn còn chờ, chưa thấy hồi âm gì từ
Washington.
Tài
trợ cho thiên tai cũng đã gây nên cáo buộc phân biệt đối xử đảng phái. Các
chính trị gia Dân Chủ ở tiểu bang nay ngày càng xanh đậm là California, đã nổi
giận hồi Tháng Mười Một khi một yêu cầu của chính phủ Trump để cứu trợ thiên
tai không nhắc đến tiểu bang, mà trong suốt năm nay những trận cháy rừng liên
miên đã xảy ra, cũng như vào cuối năm cơn mưa bão và đất chuồi. Một yêu cầu
Tháng Mười Hai để cung cấp trợ giúp thiên tai, có nhắc đến California, cũng như
Texas, Florida và Puerto Rico, đã thông qua Hạ Viện nhưng còn lay lắt bỏ xó ở
Thượng Viện.
Puerto
Rico cũng vậy, một lãnh địa nặng ủng hộ cho đảng Dân Chủ, mặc dầu có một thống
đốc Cộng Hòa, cũng đã than phiền hết sức về cách Washington đối xử với họ sau
bão Maria. Đến nay là trên 100 ngày rồi mà nửa lãnh địa còn chưa có điện, mọi
sinh hoạt vẫn còn chưa trở lại bình thường. Một cựu viên chức của cơ quan FEMA
bảo là tình trạng cấp cứu cho Puerto Rico còn tệ hơn là ở những thuộc địa kế
bên của Pháp và Anh.
Cần
sa là một thí dụ khác. Một ghi nhớ mới đây của Bộ Tư pháp đã “giải phóng” cho
phép các công tố viên tha hồ áp đặt luật liên bang một cách hung hăng ở những
tiểu bang đã hợp pháp hóa việc sản xuất và mua bán cần sa – hầu hết là tiểu
bang Dân Chủ, kể cả California.
Ngay
cả một bức thư mới đây của chính phủ Trump tỏ vẻ nghi ngờ về tài trợ cho một đường
hầm xe lửa nối liền New York và New Jersey cũng có một hơi hướm chính trị đảng
phái. Cả hai tiểu bang đều xanh đậm.
Lối
làm chính sách và gửi thông điệp dựa trên số ủng hộ căn bản của mình có thể làm
cho mọi hợp tác với bên Dân Chủ trong tương lai thêm khó khăn. Rất nhiều luật lệ
sẽ khó thông qua, nhất là khi bây giờ đảng Cộng Hòa chỉ có đa số một phiếu ở
Thượng Viện.
Chỉ
cần một lá phiếu không đồng ý của Thượng Nghị Sĩ John McCain là đã khiến mọi cố
gắng hủy bỏ Obamacare thất bại. Thời gian cũng gần kề cho một thỏa thuận về những
em nhỏ bị bố mẹ đưa sang Hoa Kỳ bất hợp pháp. Các em sẽ bị trục xuất nếu Quốc Hội
không đồng ý cho một kế hoạch vào ngày 5 Tháng Ba.
Và
cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một cũng đang gần kề. Những cố gắng của tổng thống
để làm hài lòng những ủng hộ viên của ông có thể làm cho họ hứng khởi, nhưng
cũng làm cho những người chống hăng hái hơn, tung ra những cố gắng để ủng hộ
cho các ứng cử viên Dân Chủ. Với tình trạng hiện nay, đảng Cộng Hòa có thể mất
cả lưỡng viện quốc hội, khả năng của tổng thống thông qua được bất cứ một việc
gì sẽ bị giới hạn nghiêm trọng.
Những
người Cộng Hòa thì nói là chính sách của thời đại Trump đương nhiên phải thiên
lệch về phía đảng của ông: kẻ thắng ăn hết mà!
Một
nhà thăm dò dư luận của đảng Cộng Hòa được tờ Christian Science Monitor dẫn lời
nói chuyện đó là bình thường. Ông Whit Ayres nói: “Trong một hoàn cảnh phân cực,
nơi chỉ có Dân Chủ trước năm 2010 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Barack
Obama, và chỉ Cộng Hòa từ năm 2016 làm chính sách, có một khuynh hướng tự nhiên
có những chính sách nghiêng về những người đang làm nó.”
Ông
Ayres cũng chỉ việc chính phủ Obama không muốn cho phép miễn một số điều kiện của
đạo luật cải tổ sức khỏe như là một thí dụ. Ông cho là “Tôi không biết đó có phải
là một lựa chọn hay không, hay nó chỉ là kết quả logic của việc có một đảng
đang nắm trọn quyền.”
Những
quan sát viên khác bi quan hơn nhiều và thấy một sự chuyển đôi sâu xa đang xảy
ra. Phân cực đảng phái, vốn đã gia tăng từ nhiều thập niên nay, chắc chắn đã là
một yếu tố. Nhưng cách hành xử của Tổng Thống Trump về chính trị thì không giống
bất cứ những gì mà Hoa Kỳ đã chứng kiến trước đây.
Tổng
thống không theo con đường bình thường của các ứng cử viên tổng thống thành
công, vốn đã chiều lòng những ủng hộ viên nòng cốt của đảng để thắng được bầu
sơ bộ, rồi thì chuyển sang cánh trung dung cho cuộc bầu cử chính thức. Thay vì
vậy, ông Trump không bao giờ rời khỏi những ủng hộ viên nòng cốt của ông. Bài
diễn văn nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa của ông nhấn mạnh đến những đề tài dân
túy, địa phương, cũng như bài diễn văn nhậm chức của ông – không phải theo con
đường cao cả, lập luận đoàn kết mà người dân Hoa Kỳ chờ đợi trong những giây
phút quốc gia như vậy.
Là
tổng thống, ông Trump vẫn tiếp tục nhắm hầu hết các thông điệp của ông vào khối
ủng hộ của mình. Có thể, một số quan sát viên chỉ ra, là lời bình luận thô lỗ
khiếm nhã mà ông nói về di dân từ Haiti, El Salvador hay Phi Châu là một chỉ dấu
cố ý để những nhà bình luận truyền hình cực hữu như Tucker Carlson hay Ann
Coulter thấy là ông không đổi ý về di dân.
Thêm
vào đó, ngoại trừ thường xuyên lui tới những tiểu bang xanh nơi ông có nhà cửa,
ở New York và New Jersey, tổng thống đã đi đến hầu như chỉ những tiểu bang mà
ông đã thắng cử năm 2016. Cho đến nay, một năm tại chức mà ông chưa đến
California, một sự hiếm có cho năm đầu của một nhiệm kỳ tổng thống từ nhiều thập
niên nay.
Giáo
Sư Jeremy Mayer, một giáo sư về chính sách và chính quyền ở Viện Đại Học George
Mason ở Arlington, Virginia, giải thích: “Đây không phải là ‘vậy có sao đâu’
hay ‘mọi tổng thống đều làm vậy.’ Tất cả các tổng thống không làm vậy. Nếu họ
đã làm vậy thì các vị tổng thống Dân Chủ sẽ không đời nào viếng thăm miền Nam
và sẽ làm chính sách để gây thiệt hại cho miền Nam.”
Về
cải tổ thuế vụ, thành tích làm luật đáng kể nhất của năm đầu của tổng thống, có
lẽ sẽ không công bằng nếu chỉ đổ cho là vì ông mà chính sách này có khuynh hướng
có hại nhiều hơn cho các cử tri Dân Chủ hơn là Cộng Hòa.
Giáo
Sư Cal Jillson, giáo sư chính trị học ở Viện Đại Học Southern Methodist ở
Texas, giải thích: “Điều đã thay đổi là trong khi trước kia có một tối thiểu điều
đình ở quốc hội về việc phát triển những chính sách quan trọng, đảng cầm quyền
nay cố thông qua luật dựa trên bỏ phiếu chỉ theo đảng thôi. Trong trường hợp
như vậy, họ có thể đưa ra những lựa chọn chính sách truyền thống mà họ ưa thích
không phải nhân nhượng, và thích thú trừng phạt đối thủ.”
Giáo
Sư Jillson chỉ ra là quả là Tổng Thống Obama có thông qua một đạo luật quan trọng
chỉ với lá phiếu Dân Chủ, nhưng trước đó ông đã có những nhượng bộ lớn để mong
có được sự ủng hộ của bên Cộng Hòa.
Ông
Jillson chỉ ra là trong hai năm đầu, “Obama và bên Dân Chủ đã cố gắng hết sức để
phát triển một ấn bản của luật chăm sóc sức khỏe của ông Mitt Romney và dành một
phần ba ngân sách kích thích kinh tế cho cắt giảm thuế, một điều mà bên Cộng
Hòa bao giờ cũng đòi.” Tình hình hiện nay theo ông Jillson, là “sự kết thúc của
truyền thống cố gắng đưa ra những yếu tố của một dự luật sao cho hấp dẫn được đối
thủ để mời họ ủng hộ.”
Cải
tổ thuế, và giới hạn mới về giảm SALT, là một trường hợp lý thú cho tổng thống.
Là một người dân New York, một tiểu bang xanh thuế cao, ông có thể thông cảm với
những ai bị một sự thua thiệt tài chánh. Nhưng New York không phải là nơi ông
có ủng hộ. Tiểu bang không bỏ phiếu cho ông năm 2016 và khi những người bạn
giàu có ở thành phố nhà yêu cầu ông giúp đỡ về SALT, ông còn đùa “Mấy anh có vẻ
OK mà.” Vả lại tổng thống cũng đã có những khoản khác thay thế, chẳng hạn như
việc cho phép trả thuế “pass through” khiến thuế doanh nghiệp trở thành thuế cá
nhân, một biện pháp thông dụng trong ngành địa ốc.
Việc
miễn cho Florida khỏi bị thăm dò dầu khí ngoài khơi, ngược lại, nhắm đúng vào
quyền lợi của tổng thống. Ông đang muốn Thống Đốc Rick Scott, vốn đích thân xin
miễn, ra ứng cử Thượng Viện vào Tháng Mười Một này. Thống Đốc Scott lý luận là
khoan dầu ở thềm lục địa sẽ làm hại nền kinh tế du lịch của Florida. Cũng phải
ghi nhận thêm là cơ sở mùa Đông của tổng thống, Mar-a-Lago, nằm ngay bờ phía
Đông của tiểu bang Florida.
Một
trong những điều bất biến đã lộ rõ: Cách hành xử của tổng thống là cuộn mình
trong sự yêu mến của những người ủng hộ ông hẳn sẽ không thay đổi, mặc dầu nói
chung sự ủng hộ của ông rất thấp, trung bình chỉ có 39%.
Chủ
bút của Gallup, ông Frank Newport, gọi chiến thuật của ông Trump là “tập trung
lựa chọn” cho ủng hộ của mình “một giải pháp hấp dẫn cho bất cứ một chính trị
gia nào.” Nhưng trong giai đoạn của ngày càng có phân cực đảng phái, nó có thể
không phải là một khuôn mẫu hữu hiệu cho thành công lâu dài. Ấy là còn chưa kể
là tổng thống được bầu lên làm tổng thống cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ chứ
không phải chỉ cho những người bầu ông lên. (Lê Phan)
No comments:
Post a Comment