Saturday, January 13, 2018

HỒ DUY HẢI & NGƯỜI MẸ PHẪN NỘ : "ĐỪNG GIẾT OAN CON TÔI!" (Mai Tú Ân - VNTB)



13/1/2018

Một tấm hình chụp một người phụ nữ đứng tuổi, nhắm mắt và trong một tư thế ngồi kỳ lạ chẳng giống ai.  Nhưng tấm giấy trắng chị cầm trên tay như một khẩu hiệu với dòng chữ: Đừng giết oan - Hồ Duy Hải - con tôi!.

Đừng giết oan con tôi!

Thì dường như đã tiết lộ về người phụ nữ kỳ lạ trong tấm hình. Chị tên là Nguyễn Thị Loan, ở Long An và là mẹ ruột của tử tù Hồ Duy Hải. Người mẹ của tử tù này, với sự giúp sức của con gái Thu Thủy đã tạo nên không chỉ là một, mà là nhiều cuộc Thập Tự Chinh kéo dài ròng rã gần 10 năm trời ra Hà Nội để đòi công lý cho người con trai Hồ Duy Hải.

Chúng ta hãy ngắm nhìn thật kỹ người phụ nữ trong tấm hình. Khuôn mặt, tư thế và tấm giấy trên tay chị không hề là sự ngồi yên chấp nhận số phận đen đủi đang đến với con trai của mình. Hoàn toàn không phải. Chị ngồi như một cây lò so bị ép chặt sẵn sàng bùng nổ, và chị đã bùng nổ nhiều lần. Cùng với lòng quyết tâm son sắt của một người mẹ yêu thương con, cùng với những bằng chứng càng lúc càng rõ ràng về việc con trai chị Hồ Duy Hải không phạm tội giết người, cùng với cả vô số những vấn đề mà một người ở nông thôn như chị ra thành thị kêu oan gặp phải, bao nhiêu khó khăn bỡ ngỡ và cả cái túi chỉ có vài đồng tiền nhăn nhúm, chị Loan đã đi ra Hà Nội trong cuộc đối đầu bất công nhưng chị tin tưởng sẽ thành công. Ở nơi phồn hoa nhưng xa lạ đó chị đã hành động như một người mẹ cần phải hành động. Biết bao lá đơn kêu oan cùng những giọt nước mẳt, chảy ra bên ngoài hay chảy vào trong lòng khi chị cắn răng bước tới nữa khi đã sức cùng lực kiệt.

Các cuộc thiên di liên tục ra Hà Nội. Các lá đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải, các bằng cớ bào chữa cho Hồ Duy Hải mà các luật sư và công luận tìm ra cũng liên tục được gửi cho các cơ quan liên quan với một sự bền bỉ của một người mẹ thương con và của một người dân nhìn thấy lỗ hổng sai sót của pháp luật và lên tiếng. Nhưng cũng như bao dân oan, bao người bị đối xử bất công gửi đơn đến thì đều mất hút không trở lại những lá đơn đầy tâm huyết của họ. Chị Loan cũng hành động như một người dân đen bị đẩy tận cùng đến sự oan khốc, oan nghiệt, oan gia gửi đơn kêu oan mong tìm được ông Bao Công hiện đại. Nhưng than ôi, ở những nơi đó không hề có ông Bao Công. 

Với vô số đơn từ thất bại như thế hẳn có ai đó đã chán nản bỏ cuộc nhưng chị Loan thì không. Với duy nhất là tình mẫu tử chị Loan vẫn kiên gan trên con đường của mình. Số phận nghiệt ngã đã gắn kết chị với nỗi oan có thể cắt đứt dây mẫu tử thiêng liêng. Thằng Hải có thể bị người ta giết oan. Nó sẽ chết và khiến chị cũng muốn chết theo luôn. Chị đã trải qua mấy lần thảng thốt điên cuồng chạy lên trại giam Long An vì nghe nói con chị đã bị giết.

Chúng ta hãy nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong tăm hình. Chị đã bỏ bao nhiêu sức lực trong công cuộc lâu dài và đau khổ đi kêu oan cho con trai. Với vẻ phẫn nộ cố che dấu chị sẵn sàng đi thêm bao năm nữa, cho đến khi pháp luật về vụ Hồ Duy Hải không bị thong manh, cho đến khi đứa con trai bé nhỏ của chị được tự do và chạy đến ôm chặt lấy chị, rồi hai mẹ con cùng òa lên khóc. 

Đó là giấc mơ tự do mà chị luôn mơ tới. Và trong đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mím lại lạ kỳ, chị Loan đã thề sẽ theo đuổi vụ việc tới cùng. Cho đến khi giấc mơ trên trở thành hiện thực...

-----------------------------

LIÊN QUAN :


12/12/2017

17/12/2017

11/12/2017


20/12/2017









No comments: