Sunday, January 7, 2018

ĐỀ TÀI ĂN KHÁCH (Nguyễn Đạt Thịnh)



Sunday, 07/01/2018 - 12:35:14

Trong lúc báo in mất độc giả, sách in chết đứng trên kệ, vì độc giả thích những thứ dễ tiếp nhận hơn, như đọc báo trên mạng, nghe radio, xem TV, khiến nhiều báo in phải quay sang đặt trọng tâm vào việc bán báo mạng (on line) - tờ báo ăn khách Play Boy cũng toan tính ngưng in để chỉ bán on line, ... thì một loạt sách in, đang in không kịp bán: sách viết về tổng thống.
Thiên hạ đua nhau viết về tổng thống.

Ký giả Joshua Green là một trong vài người trúng số với tác phẩm Devils Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency -revue -Chợ Trời Ác Quỷ: Steve Bannon với Donald Trump, và Trận Bão trong Triều Đình
 
Tác giả Joshua Green

Và tác phẩm đã bán đến vài trăm ngàn ấn bản

Theo Green thì sản phẩm đầu tiên của thị trường ác quỷ là lối nói alt-right -alternative right- lối nói ỡm ờ không giả nhưng cũng không thật.

Anh trích một đoạn trong bài của ký giả Brian Williams viết trên NBC, đưa ra một lô dẫn chứng:
Tổng thống nói ông ta và Nghị Sĩ McConnell “thân thiết hơn bao giờ hết” trong lúc ông ta đang sỉ nhục bảo McConnell không làm nổi việc phá ObamaCare được thì về vườn nghỉ dưỡng già đi.

Một lần khác tổng thống nói chỉ riêng mình ông, với tư cách tổng tư lệnh quân đội Mỹ gọi điện thoại chia buồn với gia đình tử sĩ Mỹ, trong lúc ông phải biết là mọi vị tổng thống khác thường vẫn làm như vậy.
Ông còn nói ObamaCare đã implode (nổ chụp vào) trong lúc dân chúng vẫn đổ đi mua ObamaCare vì sợ ông hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế đó.

Tổng thống nói “no collusion” -không hề có thông đồng với Nga- trong lúc ông làm mọi cách để chấm dứt cuộc điều tra của công tố viên Bob Mueller .

Bản liệt kê của Williams còn dài nữa, nhưng xin ngưng tại đây để không làm độc giả chán vì nhàm.
...
Green nguyên là một ký giả cộng tác với tạp chí The Atlantic và Bloomberg; với tư cách đó anh phỏng vấn và viết bài về Bannon từ năm 2015. Trong Devils Bargain anh mô tả việc Bannon về cộng tác với Trump, trong cuộc tranh cử năm 2016; hai người rất hợp với nhau vì đồng quan điểm thúc đẩy quyền lực da trắng, để tạo ra một lực lượng nòng cốt hầu sử dụng sau này.

Hai tờ nhật báo The Washington Post và tờ The Guardian nhận xét là Green mô tả linh động và chính xác tâm tính của hai nhân vật Trump, Bannon, và sự cộng tác tâm đầu ý hợp của họ.
Devils Bargain mô tả vai trò quan trọng của Bannon trong việc quy tụ người đàn ông mỹ trắng vào lý tưởng ủng hộ Trump, nhưng nhu cầu của Trump thay đổi sau khi đắc cử, do đó ông vứt khẩu súng săn Bannon ra ngoài giá súng công cụ.

Tiến Sĩ John Gartner, nguyên giáo sư trường thuốc Johns Hopkins Medical School, chỉ trích tật nói dối của tổng thống; ông nói, “sau một ngày làm việc, về nhà tôi coi TV như mọi người, do đó tối nào ông ta cũng nói dối tôi. Ông ta thích tự mô tả bằng chữ unprecedented, -trên đời chưa có ai; ổng nói đúng, chưa vị tổng thống Mỹ nào điên bằng ổng.”

Gartner và một nhóm trí thức tổ chức town-hall meeting thảo luận về đề tài “the elephant in the room” -có con voi trong phòng.

Tham dự cuộc meeting này có tiến sĩ bác sĩ Bandy X. Lee, giáo sư dạy trường thuốc Yale School of Medicine; bà tuyên bố, “Chúng ta có trách nhiệm phải báo động về tình trạng nguy hiểm của Trump.” 

Bà Lee tổ chức nhóm “Duty to Warn,” -nhóm Trách Nhiệm Báo Động; và đã quy tụ được 800 bác sĩ và chuyên viên tâm thần, đồng ý với bà là phải báo động cho quần chúng biết về tình trạng tâm thần bất ổn của tổng thống.

Lee viết quyển trường hợp nguy hiểm của Donald Trump, và cũng đang ... trúng số độc đắc, với số độc giả rất cao.

Tác giả Dr. Bandy Lee

Và tác phẩm

Thấy Lee và Green thành công, một người, hai người, ... rồi nhiều người thi nhau khai thác đề tài “Tổng Thống Điên,” chỉ riêng quảng cáo của Amazon cũng đã có đến trên chục quyển sách viết về Trump. 

Phải nhìn nhận ông quả là unprecedented, trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa vị tổng thống nào được dư luận đề cập đến nhiều như ông.

Thi nhau viết sách về tổng thống :




Bác sĩ Lee là người gốc Nam Hàn, thích nghiên cứu về khoa nhân chủng học; bà khám phá ra một nguyên nhân của những cuộc chiến tranh Trung Đông; theo bà thì người Hồi Giáo nổi loạn, liều chết lái xe bom chống Mỹ không để giành quyền kiểm soát Trung Đông, hay kiểm soát bất cứ địa phương nào khác, mà chỉ vì tự ti mặc cảm, họ cho là các nước tân tiến Âu, Mỹ, coi họ là hèn kém. Họ bắt người Mỹ, người Nhật, người Âu mặc đồng phục tù, rồi quỳ gối cho họ cắt tiết.

Bà Lee đến những khám đường kiên cố nhất -maximum-security prisons- phỏng vấn những tù nhân bị giam trong khu tử tội để nghiên cứu tâm trạng của những người đó, rồi đưa ra nhận xét, “Họ bạo động để bảo vệ hình ảnh oai hùng của họ; họ sẵn sàng chết vì hình ảnh đó.”

Được hỏi về lập trường trung thành với Trump của khối người da trắng bình dân, ít học, có phải là điển hình cho nhu cầu bảo vệ hình ảnh oai hùng ngày xưa hay không, Lee đáp, “Trump cung cấp cho họ cái ảo ảnh quyền lực, ảo ảnh Make America Great Again. Ông ta chưa làm gì cho họ, chỉ ve vuốt ảo ảnh người hùng của họ để lợi dụng họ.”

Một nhân vật 90 tuổi, bác sĩ Robert Jay Lifton, cựu giáo sư dạy Yale, nói về các bác sĩ trong chế độ Quốc Xã của Đức, “Tôi viết về họ từ 30 năm trước, vậy mà ngay lúc này, nhắc đến họ, tôi vẫn thấy thù ghét. Tôi ghét thành tích bình thường hóa tội ác quỷ, họ chủ trương; họ giết người mà coi như họ chỉ làm một thứ job, như mọi người.”

Bác sĩ Robert Jay Lifton

Ông Lifton gọi thái độ đó là malignant normality -bình thường hóa sự độc ác; ông cũng chỉ trích việc tổng thống Syria Bashar al-Assad thả bom hóa học giết cả đàn bà lẫn trẻ nít.

Giới trí thức Mỹ có bất công hay không, khi họ chỉ trích tổng thống là bình thường hóa sự độc ác, như bác sĩ Lifton chỉ trích; liệt ông vào chỗ ngang hàng với người điên, như bác sĩ Lee và bác sĩ Gartner phân tách; ký giả Joshua Green có quá đáng không khi gọi ông là Devil -ác quỷ?

Green và Lee có thủ lợi trong lúc viết về tổng thống hay không? Và động cơ nào khiến bác sĩ Lifton so sánh tổng thống với những kẻ đốt người tại Auschwitz?

Họ cứ chỉ trích, không ngày nào đài CNN và hai tờ báo lớn The Washington Post, The New York Times cũng ra rả nói xấu ông, nhưng tổng thống vẫn không nao núng. Báo chí chỉ trích ông? Ông nhiếc họ là fake news (tin giả), chờ xem ông chọn cái biệt danh nào cho giới trí thức.

Tổng thống không ngán ai hết; ông đang bước vào năm thứ nhì cầm quyền. (ndt)










No comments: