‘Ván bài lật ngửa’:
Tập Cận Bình đang ‘dắt mũi’ Trump?
Trúc Phương/Người Việt
November
30, 2025 : 8:46 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/van-bai-lat-ngua-tap-can-binh-dang-dat-mui-trump/
Sau những phát biểu “hổ báo cáo chồn” chủ
yếu cho mục đích… “làm truyền thông,” Tổng Thống Donald Trump trong thực tế gần
như luôn nhún nhường trước Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/Trump-Gap-Tap-1920x1280.jpg
Trump
gặp Tập ngày 30 Tháng Mười, 2025, tại Nam Hàn. (Hình minh họa: Andrew
Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Hạ
tuần Tháng Mười Một, sau cuộc gọi với Tập, Trump đã lập tức yêu cầu Thủ Tướng
Nhật Sanae Takaichi hạ giọng về vấn đề Đài Loan. Đây chỉ là một trong những ví
dụ nhỏ cho thấy Trump dường như “dưới cơ” trong cuộc đấu trí mà Tập Cận Bình
đang dẫn dắt…
Ảo
giác chiến thắng
Tháng
Mười, Tổng Thống Trump gặp Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Nam Hàn. Theo
Trump, cuộc gặp với Tập, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ hai, là
một “thành công lớn,” đạt điểm “12” trên thang điểm 10. Trên thực tế, đó lại là
một thất bại.
Tập
đưa ra một số cam kết với Mỹ nhưng những “thành quả” này đã đạt được với cái
giá là loạt nhượng bộ đáng kể của Mỹ về kiểm soát xuất cảng, thương mại và đóng
tàu. Ngay cả với những gì được xem là nhượng bộ của Bắc Kinh, thị trường Trung
Quốc hiện cũng đã khó tiếp cận hơn đối với các nhà sản xuất Mỹ so với chỉ mười
tháng trước. Nói cách khác, Mỹ đang ở vị thế cạnh tranh kém hơn so với Trung Quốc
so với thời điểm trước ngày 20 Tháng Giêng.
Toàn
cảnh, Trung Quốc không chỉ không bị “dập tơi tả” bởi chiến thuật “chơi chiêu
khó lường” của Trump mà Washington thực tế đang dần đánh mất lợi thế. Tập Cận
Bình, với sự kiên nhẫn và toan tính kỹ lưỡng, đã tận dụng triệt để những điểm yếu
trong cách tiếp cận “giao dịch ngắn hạn” của Trump để giành lấy những nhượng bộ
chiến lược quan trọng mà không phải trả cái giá tương xứng.
Một
trong những bằng chứng rõ nhất cho thấy sự thất thế của Trump nằm ngay trong những
gì ông coi là thắng lợi lớn nhất: các thỏa thuận nông sản. Trump luôn tự hào về
khả năng đàm phán, nhưng Tập Cận Bình dường như đã nắm bắt được tâm lý khao
khát một “chiến thắng trên mặt báo” của tổng thống Mỹ để giăng ra cái bẫy tinh
vi hơn.
Sau
cuộc gặp tại Nam Hàn, phía Mỹ tuyên bố Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu
nành vào cuối năm và cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Trump
ngay lập tức ca ngợi đây là tin vui cho nông dân trong nước, và khi lên máy bay
trở về Mỹ, ông hoan hỉ cảm ơn Tập. Tuy nhiên, con số 25 triệu tấn thực chất là
một bước lùi. Dữ liệu cho thấy mức cam kết này vẫn thấp hơn 1.8 triệu tấn so với
lượng đậu nành thực tế mà Trung Quốc mua của Mỹ vào năm 2024. Bắc Kinh thậm chí
thật ra chưa đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận các con số cụ thể, giữ cho họ
một không gian mập mờ để tùy cơ ứng biến.
Để
đổi lấy cam kết Trung Quốc về việc kiểm soát Fentanyl và mua nông sản, Trump đồng
ý giảm 10% trong 30% thuế quan mới áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc. Giới phân
tích chỉ ra rằng đây là một sự trao đổi không cân xứng (“The Art of Letting
Trump Claim a Win, While Walking Away Stronger”/The New York Times).
Tập
Cận Bình còn giành được một thắng lợi lớn: Mỹ tạm dừng thu phí cảng đối với tàu
Trung Quốc. Về mặt tư duy chiến lược, Tập đã khiến Trump trì hoãn những nỗ lực
nhằm phục hồi ngành đóng tàu của Mỹ.
Nếu
lĩnh vực nông nghiệp cho thấy sự thua thiệt thì lĩnh vực công nghệ và tài
nguyên chiến lược lại cho thấy thất bại của Trump trong việc bảo vệ an ninh quốc
gia dài hạn. Ngay trước khi gặp Trump, Tập Cận Bình đã tung ra đòn “phủ đầu” bằng
cách áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mở rộng đối với chuỗi cung ứng đất
hiếm. Đòn bẩy này phát huy tác dụng ngay lập tức.
Lo
ngại về việc ngành công nghiệp Mỹ bị tê liệt, Trump buộc phải nhượng bộ. Mỹ đồng
ý hoãn thực hiện một quy tắc mới vốn được thiết kế để liệt kê thêm hàng loạt
công ty Trung Quốc vào danh sách đen cấm mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Đổi lại,
Trung Quốc chỉ đơn giản là đồng ý tạm hoãn các hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong
một năm (“What Trump Gets Wrong About China”/Foreign Affairs).
Đây
là một ví dụ điển hình của việc Trung Quốc tạo ra một cuộc khủng hoảng (hạn chế
đất hiếm) và sau đó dùng việc giải quyết khủng hoảng đó để đổi lấy nhượng bộ từ
Mỹ (hoãn danh sách đen công nghệ). Kết quả, Trung Quốc bảo toàn được quyền tiếp
cận công nghệ Mỹ cho các công ty của mình, trong khi Mỹ vẫn phụ thuộc vào đất
hiếm Trung Quốc. Nói cách khác, Bắc Kinh biết cách đẩy Mỹ vào chân tường và biết
chắc Mỹ phải lùi bước.
Nghiêm
trọng hơn, chính quyền Trump đã có những hành động nới lỏng kiểm soát xuất cảng
đối với các loại chip bán dẫn tiên tiến.
Washington
đã đảo ngược quyết định cấm bán chip H20 của Nvidia cho Trung Quốc. Thậm chí có
thông tin rằng Trump đã cân nhắc thảo luận việc bán các chip Blackwell hiện đại
nhất của Nvidia cho Trung Quốc trước khi các cố vấn can ngăn. Việc sẵn sàng
mang công nghệ lõi – yếu tố then chốt trong cuộc đua AI và quân sự – ra làm vật
phẩm trao đổi thương mại cho thấy Trump đã bị cuốn vào tư duy “con buôn” ngắn hạn,
phớt lờ các cảnh báo an ninh quốc gia.
“Whac-A-Mole”
Nhiều
chuyên gia và giới phân tích đều đồng thuận rằng Trung Quốc đang áp dụng một
chiến lược bài bản, trong khi Mỹ chỉ phản ứng một cách rời rạc. Jonathan Czin,
chuyên gia từ Viện Brookings, cho rằng Trung Quốc đã thành công khi buộc chính
quyền Trump chơi trò “Whac-A-Mole.”
Đây
là trò chơi trong đó có một cái bàn với nhiều lỗ, bên dưới lỗ là những con chuột
chũi bằng nhựa bất ngờ bật lên; và người chơi dùng chiếc búa đập thật nhanh vào
những con chuột vừa trồi. “Whac-A-Mole” còn được dùng như một thành ngữ để chỉ
những tình huống mà vấn đề liên tục xuất hiện, xử lý xong cái này thì cái khác
lại nảy sinh.
Với
Trump, thay vì giải quyết các vấn đề cấu trúc lớn của nền kinh tế Trung Quốc
như trợ cấp nhà nước hay đánh cắp sở hữu trí tuệ, Trump bị cuốn vào việc “ứng
biến” các sự vụ nhỏ lẻ, rời rạc mà Trung Quốc tạo ra. Trump chỉ lo đập chuột.
Khi
Trung Quốc hạn chế đất hiếm, Trump đàm phán về đất hiếm. Khi Trung Quốc giảm
mua đậu nành, Trump đàm phán về đậu nành… Bằng cách thu hẹp phạm vi đàm phán xuống
các vấn đề thương mại cụ thể, Bắc Kinh né được các áp lực về cải cách kinh tế
vĩ mô và vấn đề nhân quyền. Nói cách khác, Tập Cận Bình hoàn toàn “dắt” Trump
đi theo hướng mà Bắc Kinh muốn.
Tất
cả cho thấy “cái đầu” xử lý vấn đề rất nhanh của Trump chỉ là cảm tính hơn là kết
quả của việc tư duy thấu đáo, biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là hậu quả nếu
tính sai. Ngoài ra, sự khác biệt cốt lõi nằm ở tầm nhìn. Tập Cận Bình không
quan tâm đến các thỏa thuận lớn trước mắt và ngay lập tức; ông ta chơi bài “câu
giờ.” Tập biết cách giữ chân Trump trong một tiến trình đàm phán kéo dài mà
không có kết quả thực chất.
Trong
khi đó, Trump, với áp lực chính trị trong nước và khao khát được ghi nhận là
người hùng chiến thắng dưới mắt cử tri MAGA, dễ dàng bị thỏa mãn bởi các cử chỉ
mang tính biểu tượng và sự tâng bốc cá nhân từ Tập.
Việc
Trump đánh giá cuộc gặp với Tập tại Nam Hàn đạt được “10 điểm” trên thang điểm
12, trong khi thực tế Mỹ phải nhượng bộ nhiều mặt trận, cho thấy Trump đã bị ru
ngủ bởi “phong cách ngoại giao cá nhân” của Tập.
Tất
cả những gì đang thấy là vị thế đảo chiều trên bàn cờ quyền lực. Trump đang bị
“xỏ mũi.”
Về thuế
quan:
Trump phải giảm thuế (từ 30% xuống 20% và cắt giảm nhiều khoản thuế khác) mà
không đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện nào. Về công nghệ: Trung Quốc
thành công trong việc trì hoãn danh sách đen công nghệ và duy trì quyền tiếp cận
chip bán dẫn, bảo toàn sức mạnh cho cuộc đua dài hạn.
Về địa
chính trị: Mỹ
làm phật lòng các đồng minh như Nhật và Ấn Độ, trong khi Trung Quốc củng cố vị
thế lãnh đạo toàn cầu và không hề bị cô lập. Về tâm lý chiến: mạng xã hội Trung
Quốc hả hê tuyên bố “Trung Quốc đã thực sự thắng cuộc chiến thuế quan” và
“Trump cuối cùng đã phải dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình tạo ra.”
Gút
lại, có thể thấy Trump đang ở thế “dưới cơ” trong cuộc đối đầu chiến lược với Tập
Cận Bình. Bắc Kinh đã nghiên cứu kỹ phong cách của Trump: ưa thích sự nịnh nọt,
chú trọng các con số thương mại ngắn hạn và sẵn sàng hy sinh lợi ích đồng minh.
Tập
Cận Bình đã sử dụng những đặc điểm này để thiết kế một “chiến thắng” cho Trump
trên mặt báo (mua đậu nành, hứa chống ma túy), trong khi âm thầm thu về những lợi
ích chiến lược cốt lõi (tiếp cận công nghệ, làm suy yếu liên minh Mỹ-Nhật, và
duy trì mô hình kinh tế nhà nước).
Như
nhận định của Jonathan A. Czin, cựu giám đốc đặc trách vấn đề Trung Quốc thuộc
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ từ 2021 đến 2023 (“How Xi Played
Trump”/Foreign Affairs): “Trung Quốc đang ‘bỏ túi’ các nhượng bộ của Mỹ. Họ xác
định được các điểm đòn bẩy mới và sử dụng những thỏa thuận đình chiến chiến thuật
để củng cố sức mạnh họ cho cuộc cạnh tranh dài hạn.”
Trong
ván cờ vây này, trong khi Trump mải mê ăn những quân cờ nhỏ (đậu nành, thuế
quan), Tập Cận Bình đang dần bao vây và kiểm soát toàn bộ bàn cờ (công nghệ, địa
chính trị). [kn]
No comments:
Post a Comment