Tuesday, November 15, 2011

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM [16] (Huỳnh Ngọc Tuấn)




Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [16]

Tôi nằm mơ đến đó thì giật mình vì tiếng la thất thanh của một thường phạm.
- Các anh các chú ơi, chú Bảo chết rồi...Các anh các chú ơi, chú Bảo chết rồi.
Mọi người trong buồng 6 thức dậy..mấy anh em trẻ chạy xuống nhà vệ sinh nhanh chóng mang anh Bảo lên. Có một điều thật kỳ lạ là tôi thấy anh Bảo nằm co ro trong tư thế mà tôi thấy trong giấc mơ. Tôi sờ vào người anh, thấy anh đã lạnh..tôi biết anh đã chết rồi. Người ta gọi cấp cứu, anh Bảy là người thân tín của Bs Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, anh làm y tá dưới trạm xá...ra cửa sổ nói nhỏ với người cán bộ gác đêm điều gì đó. 5 phút sau Bs Cảnh cùng cán bộ an ninh và trực trại vào đến buồng giam và mở cửa ra, chúng tôi thấy rất lạ, chưa bao giờ trong những năm tháng ở tù mà việc cấp cứu được thực hiện nhanh đến mức như vậy!?
Người ta mang anh NVB xuống trạm xá, 20 phút sau, trực trại Nguyễn Xuân Kiện vào hỏi người trưởng buồng và anh thường phạm là phát hiện anh NVB ngã ở nhà vệ sinh lúc mấy giờ..Tôi biết là anh Bảo chết thật rồi.
Tôi hỏi Nguyễn Xuân Kiện là anh Bảo chết rồi phải không cán bộ.
Cán bộ Kiện trả lời.
- Rất tiếc anh Bảo chết rồi anh ạ..Chúng tôi và Bs của trại đã cố gắng hết sức rồi.
Chưa bao giờ tôi thấy cán bộ Kiện ôn tồn đến thế

Sáng ra trại cho tổ chức một cuộc họp tại buồng 6 để lập biên bản về cái chết của anh NVB
Buổi họp do Đại uý Hoàng Xuân Nam phụ trách an ninh -Thiếu tá phụ trách văn hoá..và trực trại Nguyễn Xuân Kiện chủ trì.
Người ta hỏi trong buồng 6, anh Bảo có bị ai ngược đãi đánh đập gì không?
Rồi họ bố trí một số người của họ phát biểu ý kiến: Ca ngợi sự nhanh chóng trong việc cấp cứu anh Bảo, sự chăm sóc tận tình của Y, Bác sĩ và việc trại đã bố trí người giúp đỡ và chăm sóc anh Bảo khi đau ốm.
Thật là một trò hề..không chịu nỗi trò hề đó tôi phát biểu.
- Cái chết của anh Nguyễn Văn Bảo là việc không đáng có. Nếu BGT chỉ cần quan tâm một chút..một chút thôi đến sức khoẻ và bệnh tình của anh Bảo, thì anh ấy đã không chết...chỉ cần giữ anh Bảo lại trạm xá để theo dõi chăm sóc như một việc bình thường thì anh Bảo sẽ không sao cả..Anh em chúng tôi đã đưa ý kiến này với cán bộ Nguyễn Xuân Kiện, nhưng cán bộ Kiện nói là anh Bảo đã khoẻ..đó là việc của chiều hôm qua..anh Nguyễn Văn Bảo đã chết trong đêm hôm đó...trại giải thích về điều này như thế nào đây?
ViênThiếu tá phụ trách giáo dục...trả lời:
- Nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Bảo, pháp y sẽ xác định, chúng tôi đang tiến hành khám nghiệm.
Tôi phát biểu tiếp với sự phẫn nộ không thể kiềm chế được vì tôi đã mất một người bạn..tôi biết mình sẽ gặp rắc rối và nguy hiểm khi nói như vậy.
- Cái chết của anh Bảo là điều không đáng có. Chế độ này phải chịu trách nhiệm. BGT trại Nam Hà phải chịu trách nhiệm và trực tiếp là cán bộ Phạm Ngọc Cảnh phải chịu trách nhiệm.
Không khí trong phòng yên tĩnh một lát, ai cũng lo âu. Để chống chế, Kiện kêu một số người của họ ra sân dặn dò gì đó. Và khi vào họ phát biểu ý kiến công kích tôi. Tất nhiên là bằng những lời lẽ vu vơ..Tôi nói:
-Tôi không tranh luận với các anh, các anh chỉ nói theo mệnh lệnh.
Anh Lê Thiền Quang có ý kiến sâu sắc và đầy hàm ý.
- Cái chết của anh Bảo là điều tất nhiên. Không ai có thể sống được sau 25 năm tù..
Chú Phan Văn Bàng
- Tại sao nhà nước này lại giam giữ một người già cả và bệnh hoạn, đã giam giữ họ 25 năm rồi, chỉ còn mấy tháng nữa. Sao không ân xá cho anh Bảo trong đợt đặc xá vừa qua: 30/4
Anh Nguyễn Văn Bảo ra đi khi chỉ còn vài tháng nữa là hết án, gia đình anh đang nô nức chuẩn bị đón anh..lần thăm nuôi vừa rồi anh nói với tôi như vậy.
Có lần tôi hỏi anh về “Thuyết Hội tụ” của anh.  Anh chỉ cười lắc đầu.
- Mình sợ rồi. Sau cái lần đó..với những cực hình tra tấn làm mình sợ hãi khi có ai nhắc đến..Xin lỗi Tuấn mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Anh Bảo những ngày cuối cùng chỉ còn là một phế nhân. Tinh thần suy sụp..thể chất đầy bệnh hoạn..mọi người ai cũng hiểu và chia xẻ với anh..vì họ biết rằng sau những điều đã xảy ra việc anh còn sống đến ngày hôm nay đã là một chuyện lạ, một phép màu.
Anh em vẫn dành cho anh một tình cảm trân quý. Thỉnh thoảng họ trao đổi với anh về Tử vi-Dịch lý và đoán mộng. Tôi không biết có sự tình cờ nào không...những phân tích biện giải của anh về Tử vi-Dịch lý-Đoán mộng thường rất đúng..Đây vẫn là một câu hỏi khó trả lời.

Trước khi anh Bảo ra đi..trong buồng số 6 cũng xảy ra một sự kiện thương tâm..một người thường phạm với một bản án chẳng đâu vào đâu, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là anh ta được ra về nhưng cuộc sống trong nhà tù CS nghiệt ngã và phi lý đã tước bỏ của anh của gia đình anh cái cơ hội đoàn tụ gần như hiển nhiên đó. Anh còn trẻ lắm, rất khoẻ mạnh hoạt bát. Hằng ngày anh vẫn theo đội ra ngoài sản xuất ..không lo lắng không u sầu vì chỉ còn vài tháng nữa là hết án. Anh rất vui vẻ yêu đời và đầy nhiệt huyết.
Đêm hôm đó vào lúc 1 giờ khuya, anh đau bụng dữ dội, cả người co quắp lại như con tôm..những người bạn của anh họ chăm sóc cho anh rất chu đáo, họ xoa dầu vào bụng anh và gọi cấp cứu. Họ thay nhau gọi cấp cứu..những người có giọng to khoẻ nhất được yêu cầu ra đứng bên cửa sổ để gọi, một vài người lính gác đêm đến hỏi rồi đi với lời hứa sẽ báo cáo ngay cho cán bộ trực trại.
Nhưng rất lâu mà chẳng thấy ai vào.
Tôi không ngủ được nằm chờ và hy vọng có ai đó vào đưa anh ta đi cấp cứu.
Anh vẫn rên la quằn quại trong đau đớn.
Tiếng gọi cấp cứu vẫn thất thanh và não nùng.
Một giờ, hai giờ, ba giờ đã trôi qua..mọi người trong phòng hoang mang và tuyệt vọng vì không thấy bóng dáng ai..họ vẫn cứ gọi cấp cứu. Cách gọi cũng thay đổi theo thời gian và sự khẩn cấp.
Lúc đầu là: Có người cần cấp cứu!
1 tiếng đồng hồ sau: Họ gọi có người sắp chết cần cấp cứu!
1 tiếng sau nữa: Có người chết cán bộ ơi..cấp cứu!
Cứ sau một lần gọi, tôi chờ đợi và hy vọng sẽ có ai đó vào và cánh cổng sắt ngoài kia vọng lại tiếng lanh canh của vòng xích sắt. Tôi và mọi người lắng tai nghe và chờ đợi.
Tiếng gọi cấp cứu vang lên mỗi lúc một khẩn thiết ..nhưng chỉ có sự yên lặng một sự yên lặng vô tình.
Bệnh nhân không còn rên la được nữa..anh ta nằm yên yếu dần..yếu dần rồi chết hẳn. Mọi người biết anh ta đã chết rồi nhưng vẫn gọi cấp cứu với một chút hy vọng mong manh nhưng những hy vọng mong manh đó cũng tan dần theo bóng đêm. Trời bắt đầu sáng..Khi cán bộ trực trại vào mở cửa cho mọi người đi làm thì anh ta mới được chuyển xuống trạm xá. Nguyễn Xuân Kiện vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.

Tôi không biết trong đầu những người thường phạm chứng kiến cái chết của bạn mình một cách vô lý như thế nghĩ gì..gần như họ mất hẳn khả năng suy nghĩ và phán đoán. Sau hơn nửa thế kỷ cai trị ở miền Bắc, những người CS đã thành công khi đã tạo ra một lớp người không còn dám suy nghĩ và nói lên suy nghĩ tình cảm của mình. Họ chỉ lặng thinh.
Khi mọi người ăn mai xong, cán bộ Nguyễn Xuân Kiện vào thông báo sáng nay được nghỉ lao động, chuẩn bị họp để lập biên bản về cái chết của người thường phạm kia.
Cuộc họp do Đại uý Hoàng Xuân Nam và trực trại Nguyễn Xuân Kiện chủ trì. Không biết họ dàn xếp và chỉ thị như thế nào mà không có ai có ý kiến cả..Chỉ có một người là Dương Văn Túy -Quê Hưng Yên tội danh “Tuyên truyền chống chế độ” lên tiếng.
- Tôi phản đối cách đặt vẫn đề của trại về cái chết của anh. Đây là một việc làm vô trách nhiệm của trại dẫn đến cái chết không đáng có, đây là một sự vi phạm nhân quyền thô bạo, vi phạm đến quyền thiêng liêng của con người đó là quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khoẻ khi ốm đau. Trại giam Nam Hà và chế độ này phải chịu trách nhiệm về cái chết này, vì trại đã bỏ mặt để anh ta chết..Trong gần 5 tiếng đồng hồ gọi cấp cứu mà không ai vào.
Nhưng có một điều oái oăm, một sự khiêu khích và chà đạp, một sự mỉa mai cay độc đối với mọi người, đối với lương tri đó là khi buổi họp kết thúc, thông qua biên bản thì trong đó lại ghi là: Dù được chăm sóc tận tình của y bác sĩ, được sự quan tâm chăm sóc và cứu giúp của BGT trại Nam Hà, nhưng vì bệnh hiểm nghèo và chuyển biến nhanh nên anh ,,,, đã chết.
Dương Văn Túy giơ tay phát biểu nhưng cán bộ lờ đi. Họ biết Túy muốn nói gì..họ lục tục đứng lên ra về mặc cho Dương Văn Túy gào lên.
-Tôi phản đối.

Tôi xin nói một chút về Dương Văn Túy.
Quê Hưng Yên..Túy bị bắt năm 1993, án phạt 6 năm. Tội danh tuyên truyền chống chế độ..vì chỉ viết và cho phát tán những bài thơ anh làm phê phán chế độ. Phê phán sự độc tài dốt nát tham nhũng và bất lương của chế độ. Anh có đọc cho tôi nghe một vài bài thơ của anh..đó là những bài thơ hay, rất hay..tôi thầm thán phục. Đất Hưng Yên là “Địa linh Nhân kiệt” nên con người cũng ưu tú. Sự lịch lãm trau chuốc của người dân đất Bắc tuy bị chế độ tìm mọi cách mọi thủ đoạn vùi dập nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trỗi dậy qua những con người, những bài thơ, những áng văn. Dương Văn Túy là một trong những trường hợp như vậy.
Tôi và Túy rất thân nhau..tuy không ăn chung với nhau vì Túy đang ăn cùng với hai người bạn trước khi tôi đến Nam Hà. Tôi ngại sự có mặt của tôi làm hai người bạn của Túy khó xữ nhưng có món gì ngon Túy đều chia xẻ với tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành.
Trước khi cái chết của người thường phạm này xảy ra.
Túy còn 6 tháng nữa là hết án..vào ngày 30/04/2000 trại có đợt đặc xá..Túy có trong danh sách đó, khi anh được gọi lên để làm đơn xin đặc xá, anh đã từ chối, không nhận cái “ân huệ”đó của đảng CS. Tuý vẫn nói mình không có tội và  đảng CSVN không có tư cách gì để đặc xá cho một người vô tội như anh.
Túy được mọi người quý trọng, kể cả những người thường phạm vì sự nghiêm túc trong lối sống ..chững chạc trong lời nói và nhất là anh luôn đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mọi người khi bị vi phạm bởi một chế độ nói một đằng làm một nẻo. Tôi đã mục kích nhiều lần “va chạm” giữa Túy và cán bộ trại. Túy hành động cương quyết nhưng khôn ngoan và thận trọng nên lần nào anh cũng dồn đối phương vào thế bí..họ rất cay cú nhưng không thể làm gì được.
Trong cái chết của người thường phạm vừa rồi. Trại Nam Hà đã tách chúng tôi ra không cho tham dự cuộc họp với lý do chúng tôi không ở cùng một buồng (buồng 6 lúc đó quá chật chội nên trại Nam Hà chuyển một số anh em sang căn buồng chứa đồ đạc và cũng là buồng ăn).
Tôi nghe một người bạn rất thân và những anh em từ Xuân Phước ra đây hồi năm 1995 kể lại. Có một lần tay cán bộ quản giáo đội của Túy say rượu dùng súng ngắn đánh gãy tay một thường phạm cùng đội với Túy, xương gãy đâm ra, máu chảy rất nhiều..tay cán bộ máu lạnh này vẫn trơ trơ không làm gì cả. Túy đến trước mặt tay cán bộ khát máu kia, anh đã to tiếng để bênh vực người bạn tù, tên công an lúc đầu bị sốc vì tự ái muốn đánh cả anh, anh lùi ra và nói.
- Nếu cán bộ muốn đánh tôi thì lúc khác hãy đánh, bây giờ yêu cầu cán bộ cho anh này về trạm xá để băng bó. Đây là việc làm vi phạm pháp luật. Tôi sẽ nhờ gia đình tôi đưa việc này lên báo chí.
Trước thái độ cương quyết của anh, tay cán bộ biết không phải Túy nói đùa và hắn đã nhượng bộ cho đưa  người tù bị đánh gãy tay về trạm xá để băng bó.
Sau việc này những anh em thường phạm càng quý trọng Dương Văn Túy nhiều hơn.

Mùa Đông đất Bắc về sớm,
Tôi ngồi uống trà cùng với anh Tạ Đức (người tổ chức Việt Tân), Lê Văn Tiến và chú Hồ Vũ Khanh (chú Hồ Vũ Khanh người Tây Ninh theo đạo Cao Đài) chú nhỏ người, da trắng hồng, mái tóc chải chuốc óng mượt.
Tôi bằng tuổi con trai đầu của chú, người con trai này hiện nay định cư tại Hoa Kỳ, nhờ vậy chú có một cuộc sống sung túc. Song cũng chính vì điều này mà bọn lưu manh ở đây hay vòi vĩnh chú. Có thể nói đây là hành vi trấn lột..được giới anh chị trong tù gọi là ”Xin đểu”. Tôi đã nhiều lần thấy Nguyễn Văn Cát “xin đểu” chú nhiều thứ..không cho không được. Tôi thấy nét mặt chú buồn rầu và bực tức, nhưng cố nén, tôi chia xẻ sự bực tức đó với chú bằng cái nhìn thông cảm.
Nguyễn Văn Cát người Hà Nội một tay lưu manh chuyên nghiệp được trại Nam Hà cài vào đây để trấn áp khủng bố chúng tôi.
Tôi uống một ngụm trà chưa kịp thưởng thức hương vị đậm đà của thứ trà Thái Nguyên thơm lừng thì Nguyễn Văn Cát sà đến. Hắn tự tiện ngồi xuống một bên tôi, tự tay lấy chén và rót trà cho mình..hắn uống một hơi hết chén trà và đặt chén trà đã cạn xuống mâm, mạnh đến nỗi muốn vỡ cả mâm trà.Tôi hiểu hắn ta muốn gì, làm theo lệnh của ai, Cát làm vậy là nhắm vào tôi, dằn mặt tôi và có thể là hơn thế nữa..đánh tôi nếu tôi phản ứng.
Tôi nghe hơi rượu bia phả vào mũi nồng nặc nhưng hắn rất tỉnh táo chỉ mượn cớ say rượu để dễ bề hành động thôi.
.
.
.

No comments: