Nguyễn Ngọc Già
Thứ Hai, 28/11/2011
Nguồn ảnh Facebook
Trời Saigon sáng nay, dù hơn 10 giờ vẫn không có nắng, không khí oi bức, ngột ngạt như tâm trạng người dân bức xúc trước những nghịch lý ngày một nặng nề hơn bởi "cuộc hốt người" ngày 27/11/2011 tại Hà Nội. "Cuộc hốt người" vừa vô lý vừa vô duyên lạ lùng! Chẳng có một biểu ngữ, chẳng có một tiếng hô, chỉ mỗi lá cờ Tổ quốc của cậu trai trẻ tên Phương giăng ngang đầu, thế thôi! Sao quái lạ thế nhỉ?! Quái lạ và mỉa mai còn ở chỗ hốt gần 20 chục người đưa về "trại phục hồi nhân phẩm"!!! Ôi chao! Tự dưng đi ra Hồ Gươm là mất nhân phẩm làm người? Chỉ còn nước ngửa mặt mà rên:
Rưng rưng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu!
Quê hương non nước tôi ai gây tội tình?!
...
Thượng đế hỡi có thấu
Cho người dân Việt!
Quê hương non nước tôi ai gây tội tình?!
...
Thượng đế hỡi có thấu
Cho người dân Việt!
(Đêm Nguyện Cầu - Lê Minh Bằng)
Lời phát ngôn của ông Thủ tướng trước diễn đàn toàn dân vẫn còn nóng hổi kia mà? Lời phát ngôn ủng hộ sự biểu tình trong sáng mang tính yêu nước mà nhà báo Phan Lợi - Bút Lông vừa ngỏ lời cám ơn xong đấy! Lẽ ra cũng chả cần cám ơn, khi lời phát ngôn của ông Thủ tướng được xem là món nợ cho đến bây giờ Chính phủ mới chính thức nhận nợ, vậy thì người nợ còn phải xin lỗi chủ nợ mới phải đạo!
Hiểu sao đây về lời phát ngôn của ông Thủ tướng?
Có lẽ chỉ có 2 cách để hiểu:
1. Thật lòng thấy món nợ với dân đã đến lúc phải trả, dù khá muộn màng. Nếu vậy, ông Thủ tướng... "lực bất tòng tâm", lời nói của ông cấp dưới coi chẳng ra gì! Ông Thủ tướng nói thì cứ nói, "cấp dưới" làm như thế nào cứ làm?! Nếu vậy, vài câu hỏi đặt ra cho ông Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Nhanh:
1.1 Ba ông (Nghị, Thảo, Nhanh) có nghe thấy lời nói của ông Thủ tướng? Nếu có, các ông nghĩ sao?
1.2 Ba ông có ra lệnh cho cấp dưới huy động người và xe ra "hốt" dân không? Nếu có, hóa ra các ông không coi lời ông Thủ tướng là đúng? Nếu không, tại sao cấp dưới tự tung tự tác làm mà các ông không biết? Các ông có ý định lên tiếng và xử lý việc làm tự tung tự tác ấy?
2. Thủ tướng phát ngôn chẳng qua là... "hí ngôn". Một thường dân có thể "hí ngôn" trong hoàn cảnh và câu chuyện nào đó, nhưng một Thủ tướng không thể "hí ngôn" trong những câu chuyện nghiêm túc và trong hoàn cảnh nghiêm trang. Nếu quả ông Thủ tướng "hí ngôn" thì không còn chữ nào khác để diễn đạt ngoài chữ... LOẠN. Quá loạn! Loạn từ trên xuống dưới. Loạn từ trong ra ngoài. Thế thì, cũng đặt ra cho ông Thủ tướng câu hỏi: Ông nói thật hay ông "hí ngôn"? Nếu ông nói thật thì ông sẽ xử lý việc hốt người ra sao? Nếu ông "hí ngôn" thì chẳng lẽ không sợ thế giới có những "ngôn" nghe rất "hí" sao?
Xin thưa với toàn bộ Nhà cầm quyền (từ lớn đến nhỏ, từ cao đến thấp) rằng: Các ông, các bà có "giỡn" gì thì "giỡn", có "chơi" gì thì "chơi", chẳng người dân nào dám cấm các ông, các bà "chơi" và "giỡn"! Dù các ông, các bà có ý định "chơi" và "giỡn" trong mọi tình huống, trong mọi trạng thái, trong mọi hoàn cảnh thì làm ơn làm phước hiểu giùm các ông, các bà đang quản lý đất nước có diện tích hơn 330.000km2 cùng hơn 80.000.000 con người, đừng để thế giới từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây nhìn vào cái đất nước có (những) 4.000 năm văn hiến là một lũ trẻ ranh vô giáo dục, mất tôn ti trật tự, mất lớp lang thể thống.
Các ông, các bà thuộc Nhà cầm quyền (từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao) nếu không biết đỏ mặt thì cũng nên nhớ người dân chúng tôi xấu hổ lắm lắm!
Mong các ông, các bà vui lòng hiểu giùm cho dân đen chúng tôi một chút! Đội ơn!
Nguyễn Ngọc Già
.
.
.
No comments:
Post a Comment