“Tôi nghĩ một cách giản đơn: Cái gì đến thì nó phải đến” ….
Đó là một trong những nhận định theo quan điểm của ĐBQH Dương Trung Quốc trong lần trao đổi mới đây với VietNamNet về nội dung thông điệp mà ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi trả lời chất vấn tại nghị trường QH vừa qua.
Trong nội dung trao đổi ấy nhiều người quan tâm đến một nhóm từ được khéo léo mạnh dạn xử dụng trong cách nói của ông Dương Trung Quốc: “Điều gì đến phải đến”. Nói là khéo léo và mạnh dạn là so với ông “nghị” đồng vai với ông, ĐBQH Hoàng Hữu Phước của TP/HCM không biết có phải muốn là “siêu tân tinh” hay “nâng hòn” (nhưng không đúng chỗ, đúng lúc) mà phát biểu lung tung về biểu tình như người thiểu năng trí tuệ “trật đường ray” xa lắc với ông thủ tướng về vấn đề luật biểu tình.
“Điều gì đến phải đến” nó là một sự khẳng định hiển nhiên, không lạ, nhưng là “mới” vì cách diễn đạt đúng đắn, trung thực hơn trước, ở một diễn đàn Quốc Hội liên quan đến những sự việc “Hoàng Sa,Trường sa - chế độ VNCH và quyền biểu tình” mà từ trước đến nay đối với những vị chức sắc đảng, nhà nước và toàn bộ hệ thống truyền thông CSXHCN không được chuẩn mực, hay tránh né không muốn gọi đúng tên một sự việc khi tiếp cận vấn đề bởi cái lý do hay gọi là sự “nhạy cảm”?.
Còn hiển nhiên không lạ là vì ba chủ thể “Hoàng Sa,Trường sa - chế độ VNCH và quyền biểu tình” hiện diện rất cụ thể mà không cần thiết phải biện chứng. Một quốc gia của miền Nam mà từ năm 1960 đã có đầy đủ các cơ chế của một chính phủ như mọi quốc gia khác trên thế giới hiện nay,(mà miền Bắc lúc bấy giờ không có đủ vì nguyên tắc ý thức hệ CS/XHCN). Năm 1957, Việt Nam Cộng hòa từng đứng đơn gia nhập Liên hiệp quốc. Đại Hội đồng (General Assembly) bỏ phiếu 40 thuận, 8 chống. Việc này chuyển lên Hội đồng Bảo an LHQ chung quyết. Trong khi Liên Xô thì muốn Hà Nội (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) cùng gia nhập với SàiGòn (Việt Nam Cộng Hòa) nhưng ông HCM và đảng CSVN từ chối, nên cuối cùng Liên Xô đã phủ quyết đơn của Việt Nam Cộng Hòa. (Wikipedia)
Một quốc gia có quan hệ chính thức ngoại giao quốc tế với 93 nước, có 30 nước viện trợ giúp đỡ trực tiếp (Wikipedia)
Bảng minh danh ghi nhận và cảm tạ các quốc gia trên thế giới hậu thuẫn và viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa ở trung tâm thủ đô Sài Gòn 1965.
Tuy bị Liên Xô (thành viên thường trực LHQ) phủ quyết nhưng tổ chức này chấp nhận Việt Nam Cộng Hòa là thành viên chính thức của các tổ chức quốc tế quan trọng trong LHQ như: Ủy ban Kinh tế của Liên hiệp quốc về Á châu và Viễn Đông ECAFE, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực FAO (1950); Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA (1957); Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế ICAO (1954); Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA; Tổ chức Lao động Quốc tế ILO (1950); Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (1956); Liên hiệp Viễn thông Quốc tế ITU (1951); Tổ chức Giáo dục, Khoa học, và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO (1951); Quỹ Thiếu nhi Liên hiệp quốc UNICEF, Liên hiệp Bưu chính Quốc tế UPU (1951); Tổ chức Y tế Quốc tế WHO (1950); Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO (1955), Ngân hàng Thế giới (1956), và Ngân hàng Phát triển châu Á (1966) và là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) Việt Nam, Australia, Pháp, Anh, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Hoa Kỳ.
Tướng Kỳ, TT/ Úc, Thái Lan, Philippine, TT/New Zealand, Tướng Thiệu, TT/ Hoa Kỳ Lyndon Johnson (Liên Phòng Đông nam Á họp tại Manila – 1966).
Và hôm nay, chính thức, 36 năm, sau 1975 ông Thủ Tướng nước CHXHCNVN mới xướng danh chính xác Quốc Hiệu của quốc gia miền Nam VN trước kia là “Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa”. So với một cháu bé 6 tuổi học lớp 1 việc đọc phát âm cho đúng một cái tên với ngần thời gian ấy sao mà dịu vợi quá chừng! Vì vậy những cụm từ đã từng một thời, chế độ CS/XHCN này phổ biến rộng khắp, lặp đi, lặp lại như kinh kệ để nói lên sự xấu xa không hợp pháp chính danh của miền Nam như: “Ngụy quyền Sài Gòn, Tay sai Nhu Diệm, chế độ Thiệu Kỳ, bè lũ ngụy quyền bán nước miền Nam v.v...”. Hãy cho nó vào dĩ vãng, bởi sự thật như: “những gì cần đến thì nó phải đến” và đã đến rồi rất cụ thể và đầy đủ chứng tích, số liệu, tàng thư.
Những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa không phải là những người thân hành qua Nga Xô và Trung Quốc nhận “chỉ tiêu” trực tiếp từ Stalin, Lênin, Mao hay Chu Ân Lai để về Việt Nam giết hại gần 200.000 lương dân vô tội (CCRĐ) cho có con số kết quả cụ thể, báo công với quốc tế CS như là thành tích chứng minh trong đấu tranh giai cấp, vì vậy ai là “tay sai” thì cần nên nói lại?
Công hàm ký ngày 14/9/1958 công nhận lãnh hải với TQ do ông Phạm Văn Đồng ký chứ đâu phải ông Ngô Đình Diệm và đất đai hao hụt toàn bộ ở biên giới phía Bắc chứ đâu có ở trong Nam mà nói ngụy quyền miền Nam bán nước? và khi mà hiện nay hai ông đại sứ VN tại Hàn Quốc và Nhật Bản đều biết rất rỏ là nhân dân hai nước này đang vui lòng trả mọi chi phí cho hàng mấy chục ngàn binh lính, tàu chiến, máy bay Mỹ, lưu lại ăn ngủ trên quê hương mình để canh chừng Trung Quốc giùm họ thì đế quốc Mỹ xâm lược hay “đế quốc CS Trung Quốc xâm lược” Hoàng Sa và một phần Trường Sa của VN thì chắc cũng rất cần nói lại cho rõ! bởi nếu chậm quá con em học sinh, sinh viên mình lớn kịp các cháu biết được thì…. thật là người lớn khó nói quá… bởi tìm mãi, khắp thế giới không thấy thằng “đế quốc Mỹ xâm lược” của ai một mét vuông đất nào hết! mà thằng “Tàu Cộng 4 tốt 16 vàng” mới đích thị là thủ phạm.
Thú thật hãn hữu nếu có dịp may ngàn năm một thuở “rồng mà đi lạc vào nhà tép” gặp được ông thủ tướng tôi nghiêng mình xin bắt tay ông một cái rồi có chết liền tại chổ cũng được (sợ cận vệ ổng bắn lầm) để cảm tạ ông đã chân tình phát biểu trước QH khi xác định Trung Quốc cướp đảo Hoàng Sa của VN năm 1974… “cho dù vào thời điểm hiện tại đang bị Trung Quốc chiếm đóng sau khi dùng quân đội đánh chiếm lại từ tay các binh sĩ của Chính Quyền Việt Nam Cộng hòa”.
Lạy hồn thiêng sông núi, kính lạy Trung Tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm HQ10 và 74 chiến sĩ hải quân QLVNCH, 37 năm kể từ ngày các anh hòa máu xương mình vào lòng biển mẹ, đây là lần đầu tiên Anh Linh các anh nghe một vị lãnh đạo cao cấp hàng thứ 2 của nhà nước XHCNVN xướng đúng danh hiệu của tổ quốc mà các anh phải hy sinh vì trách nhiệm.
Tôi xin bắt tay cảm tạ ông thủ tướng là ở chỗ này, bởi đó là một danh dự,vì khi khoát lên mình bộ quân phục mọi chiến sĩ trong QLVNCH đều ý niệm được rằng giửa lồng ngực, trong trái tim mình là Tổ Quốc, vai bên phải là Trách Nhiệm Vai bên trái là Danh Dự, 37 năm Anh Linh của họ,74 người con anh hùng của tổ quốc Việt Nam nằm xuống dưới biển Đông như uất hận gào thét trên sóng ngàn kêu gọi trả lại Danh Dự, tất cả hy sinh vì Tổ Quốc và vì một đất nước độc lập tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hòa chứ không thể là ngụy quân của “Ngụy quyền tay sai Sài Gòn” được, họ muốn được vinh danh hy sinh vì Tổ Quốc, vì Trách Nhiệm trong Danh Dự!
Trung tá Ngụy Văn Thà Hạm Trưởng và hàng chục đồng đội đã hy sinh cùng chiến hạm Nhật Tảo HQ 10
Màu sắc quân phục, ý thức hệ chính trị có thể khác nhau nhưng Tổ Quốc chỉ có một. Năm 1988 hải quân miền Bắc cũng hy sinh chống trả quân TQ xâm lược Trường Sa – Sao hai bên đều hy sinh bởi cùng một lằn đạn của duy nhất từ một kẻ thù lại phân biệt trong cách vinh danh?? Các anh – Những chiến sĩ Hải Quân quả cảm QL/VNCH nằm xuống lấy máu xương bảo vệ biển đảo bờ cõi của tổ quốc Việt Nam nếu không phải “hy sinh đền nợ nước” thì hy sinh cho ai??
Hôm nay ông Thủ Tướng đã xác định Hoàng Sa bị “Trung Quốc chiếm đóng sau khi dùng quân đội đánh chiếm lại từ tay các binh sĩ của Chính Quyền Việt Nam Cộng hòa, chúng ta càng phải khẳng định những bằng chứng lịch sử ấy như một sự thực khách quan và không thể chối cãi”.
Cũng có nghĩa, họ là những người hy sinh vì bảo vệ bờ cõi Quốc Gia Việt Nam vì vậy một sự vinh danh là rất cần thiết dù có muộn màng. Người ta hay nói “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” Hy vọng ông Thủ Tướng đã nói thì rất nên làm để hiệu chỉnh lại cái “dớp” nói trên là những người CS đã nói là làm, bởi rất quan trọng khi việc làm ấy nó liên quan đến phạm trù Đạo Đức.
Thay vì Đảng và nhà Nước, thì nhân dân tự nguyện Tôn Vinh?
Hơn thế nữa, tình thế hiện nay trong tranh chấp biển Đông đột biến, khi mà Tướng Doãn Thịnh Tiên, Tư Lệnh hải quân Đài Loan công khai phát biểu nhấn mạnh “Nếu có chiến tranh ở Biển Đông, Đài Loan sẽ hỗ trợ cho Trung Quốc, chứ nhất định không giúp Philippines — và cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, quân đội Trung Quốc và Đài Loan nên hợp thành một “Liên minh quân sự, Đại lục cần kêu gọi lực lượng quân đội của cả Đài Loan và Trung Quốc cùng bảo vệ “tài sản chung của tổ tiên để lại…”. Ghi lại đây để đảng nhà nước “Ta” và ông Thủ Tướng ngẫm lại năm 1974 khi quân Trung Quốc đánh cướp Hoàng Sa trong tay QĐ/VNCH thì các cấp lãnh đạo QĐ/NDVN ở Hà Nội sao không nghĩ đến “Một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã” như Đài Loan hôm nay? Và vì vậy càng rất cần một sự Vinh Danh đối với 74 chiến sĩ hải quân QLVNCH đã hy sinh vì Hoàng Sa năm 1974.
Đối với quyền và luật biểu tình
Về nội dung này theo ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, “….thực hiện Hiến pháp (điều 69) quy định công dân được quyền biểu tình theo pháp luật. Chính phủ đã ban hành Nghị định (số 38) để quản lý điều chỉnh hiện tượng này nhưng nghị định của Chính phủ hiệu lực pháp luật thấp và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế cuộc sống đặt ra….”.
Ông Thủ Tướng nói như thế hình như chưa đúng với thực tế và là nghịch lý, bởi Hiến Pháp qui định cho phép nhân dân đi biểu tình, nhưng nghị định 38 của nhà nước thì ngược lại, “cấm tụ tập đông người”??. Nghị định 38 thực ra là rào cản để ngăn cấm chứ không là “chưa đáp ứng nhu cầu”. Cách nói của ông cũng có nghĩa xã hội và cuộc sống tiến triển không ngừng, nhưng thưa ông, hình như cái quyền được phép biểu tình của công dân theo pháp luật đã qui định thì nhà nước XHCN chúng ta không muốn cho nó tiến lên chút nào, điển hình là gần nửa thế kỷ rồi, từ khi đất nước thống nhất chưa ai thấy được những hình ảnh biểu tình trong tự do dân chủ phóng khoáng như những hình ảnh của nhân dân miền Nam cách nay hơn 40 năm...
1970. – Tại Miền Nam VNCH) Hoàng Phủ Ngọc Tường (Một sinh viên Huế thân Cộng Sản) – com-lê, ca-vát – đứng trước micro. Bên phải HP Ngọc Tường, người mang kính đen, sơ-mi trắng ca-vát – hai tay chắp trước bụng, đứng hiền khô là “Ðại diện Ty Cảnh Sát Thừa Thiên đến chứng kiến như là giữ an ninh cho buổi diễn thuyết theo “quyền tự do phát biểu chính kiến của công dân.”
1970 Miền Nam VN – Sinh Viên học sinh tự do biểu tình đòi hỏi Chính Quyền phải tôn phải tôn trọng tự do nhân quyền theo Hiến Pháp
1970 Tại Miền Nam: Nhân Dân Sinh Viên Học Sinh được tự do biểu tình công khai bất bạo động chống lại nhà cầm quyền khi việc bắt bớ giam cầm nhân dân trái pháp luật.
Qua đối chiếu các hình ảnh biểu tình của nhân dân miền Nam trước kia, trên đây, với lời ông Thủ Tướng trả lời câu hỏi của ĐBQH:
“…..ghi nhận quyền biểu tình trong hiến pháp không chỉ là sự thừa nhận một quyền cơ bản tự nhiên của công dân, mà còn là cam kết của Đảng đối với dân. Chúng ta đã từng có nhiều cuộc biểu tình do các đoàn thể hay Nhà nước tổ chức. Nhưng mấy chục năm nay, kể từ Hiến pháp 1959, chúng ta chưa có một đạo luật về quyền biểu tình cho mọi công dân. Đấy là món nợ của Nhà nước với nhân dân, trả càng sớm càng tốt. Cho dù còn thiếu ăn, thiếu mặc, chắc chẳng ai chấp nhận từ bỏ quyền tự do ngôn luận để vạch rõ những sai trái, kiến nghị những thay đổi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngay việc bà con nông dân kéo tới các trụ sở tiếp dân của địa phương, trung ương để trình bày những oan khuất, yêu cầu xử lý những sai phạm, đấu tranh cho quyền lợi của mình cũng không thể xem là những hành vi “chống chính phủ…..” (báo Pháp Luật).
Có ý nghĩa ông thủ tướng đã hiểu những nhu cầu bức thiết của xã hội nhân dân về cái “quyền biểu tình” chính đáng cũa mình vì vậy ông nói: “Chính phủ kiến nghị xem xét để có Luật Biểu tình, phù hợp với Hiến pháp và phù hợp với thông lệ quốc tế ….” Là điều rất đáng mừng, nhưng kèm theo nỗi lo là phía sau cái “…….phù hợp thông lệ quốc tế… lại có thêm câu thòng của ông là ….theo điều kiện VN.?? không lẽ theo điều kiện dân chủ nhân quyền VN hiện nay dù nó không bằng dân chủ nhân quyền của miền Nam VN cách đây gần nửa thế kỷ trước?? Hy vọng điều này không xảy ra!.
.
.
.
No comments:
Post a Comment