Tuesday, November 15, 2011

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM [15] (Huỳnh Ngọc Tuấn)



Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [15]

Sáng hôm sau Kiện -Hào lại vào..để động viên tôi, khuyên tôi ăn trở lại..tôi vẫn nằm yên.
Họ lại đi ra..lát sau anh Lê Văn Hiếu, anh Trần Nam Phương từ buồng giam số 4, ở khu kế bên sang để khuyên giải tôi. Anh Phương nhìn thấy tôi trong tình trạng kiệt quệ chỉ còn da và xương anh không kìm được vừa nói vừa khóc.
- Họ nhờ anh và anh Hiếu sang đây khuyên em thôi tuyệt thực. Thấy em thế này anh đau lòng quá, em suy nghĩ lại đi, còn các cháu nữa.
- Họ dồn em vào chỗ chết, em chọn một cái chết có giá trị.
Anh Lê Văn Hiếu dùng tay thăm mạch của tôi.
- Em yếu lắm rồi Tuấn ạ..họ cam đoan với tụi anh là sẽ chữa bệnh cho em đến khi khoẻ mạnh thì thôi..họ hứa sẽ bồi dưỡng cho em nữa.
Tôi xin lỗi các anh ấy và vẫn không đồng ý.
Anh Lê Văn Hiếu ngồi một bên quạt cho tôi, anh Trần Nam Phương thì nước mắt rưng rưng.
Tôi không thể nào quên cái ngày hôm đó (Chiều hôm đó hết người này đến người nọ đến để khuyên tôi thuyết phục tôi..những người anh em cũng có những người thường phạm cũng có, họ đến rất nhiều)
Sáng hôm sau -ngày tuyệt thực thứ 14.
Anh Hiếu, anh Phương, anh Thụy đến chỗ tôi. Anh Thụy nói:
- Họ cam kết với tụi anh là sẽ bồi dưỡng và chữa bệnh cho em, tụi anh nghĩ đến đây em nên dừng lại..như thế này là đã thắng lợi rồi.
Anh Hiếu nói thêm:
- Như thế này là họ nhượng bộ rồi, em nên dừng lại ở đây..đừng đi xa quá anh sợ..
Anh không nói được nữa, nước mắt rưng rưng.
Dương Văn Tuý cầm tay tôi.
- Anh nghĩ đến mấy cháu...anh cảnh cáo chúng nó như thế là đủ rồi..em nghĩ nên dừng lại.
Tôi cũng đã suy nghĩ cả một đêm rồi..nên quyết định đồng ý để họ chữa bệnh cho tôi.

Như vậy là họ cho người vào...họ đứng ở ngoài sân mà tôi không biết, mang theo dịch truyền vì tôi không thể ăn ngay lúc này được. Bác sĩ Phạm Ngọc Cảnh trung tá công an, trưởng trạm y xá của trại vào khám bệnh cho tôi. Anh Nguyễn Văn Bảy , y tá, là một tù nhân thường phạm đo huyết áp, anh lắc đầu.
Khi đỡ tôi dậy anh ta nói:
-Anh gầy quá, lại lở loắt hết rồi nè.
Vì nằm lâu ngày, cơ thể bị suy nhược nên dưới lưng tôi lở loắt. Họ bắt đầu chuyền dịch cho tôi và mang băng ca đến chuyển tôi xuống trạm xá.
Họ tiêm cho tôi một mũi thuốc bổ gì đó
30 phút sau. Họ lại đo huyết áp..họ quyết định tiêm cho tôi 2 lọ Ampiciline 1000 đơn vị.
Tôi nằm ở trạm xá đến chiều, hai tay chuyền dịch.
Khoảng 5 giờ chiều, hai bình dịch đã hết..họ mang vào một tô cháo nấu thịt nạc băm rất ngon..tôi ăn một nửa.
Sau đó họ tiêm thêm 2 lọ Ampi cho tôi và cho người cán tôi về phòng
Như vậy đúng một tuần, sáng cáng đi chiều cáng về, chuyền dịch và tiêm Ampiciline
Bệnh viêm phổi của tôi đã hết, tôi không còn thấy đau đớn nữa..hít thở dể dàng.

Tôi nhận được thư và quà của gia đình, họ mang quà vào tận nơi cho tôi. Tôi viết thư thông báo cho gia đình biết bệnh viêm phổi của tôi đã hết. Tôi đã ăn uống trở lại..sức khoẻ đã khá hơn nhiều.
Trong thư gia đình báo cho tôi biết là anh Nguyễn Ngọc Đăng đã sang Úc định cư..không còn ở Canada nữa, biết tin tôi bị bệnh nặng và đang tuyệt thực anh gởi cho tôi 500 Úc Kim để chữa bệnh và bồi dưỡng..đây là một khoảng tiền lớn..
Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi..tôi biết ơn anh vô cùng và thầm cám ơn Trời Phật đã cho tôi một người bạn như anh.
Tôi vẫn tiếp tục ăn cháo nửa tháng nữa, tôi nhận được thư và hình của các con tôi..các con tôi khoẻ mạnh..cu Hiếu đã viết cho ba một lá thư khá dài, cháu muốn tôi hứa với cháu là cố giữ gìn sức khoẻ để cháu có thể gặp lại tôi. Khi tôi đi tù cháu còn bé quá chưa biết gì, ký ức về tôi cũng không nhiều..cháu muốn biết tôi như thế nào..cháu muốn được gặp ba.
Tôi viết thư trả lời cho cháu trong đó tôi giải thích cho cháu rõ là tôi rất nhớ các con ..ước mơ lớn nhất của tôi là được trở về nhìn các con, ở bên các con và bù đắp một phần những mất mát mà các con tôi phải chịu, nhưng tôi cũng viết để các cháu hiểu rằng ở trong nhà tù này rất nhiều bất trắc rủi ro nguy hiểm và tôi không thể quyết định số phận của mình như tôi muốn..
Tôi viết cho các cháu rằng chẳng bao giờ và không có gì có thể bù đắp được những ngày tháng dài đằng đẳng thiếu tình thương và sự chăm sóc của ba. Những ngày mưa gió ngập trời ..các con  run sợ trong lòng các cô, nhà không có đàn ông chỉ toàn phụ nữ và trẻ con, những nỗi sợ hãi mơ hồ hay có thật ở trẻ con, các con  phải gánh chịu một mình không chia xẻ cùng ai được.
Những ngày tựu trường, trẻ con được bố mẹ chăm sóc thương yêu, được vỗ về đưa đón  từng bước chân đến trường,..các con thì bơ vơ lạc lõng..những đôi mắt ngơ ngác, buồn tủi nhìn những đứa trẻ khác hạnh phúc trong vòng tay trìu mến, nâng niu của cha mẹ, rồi những ngày đi học..những ngày mưa xối xả, đường đất trơn trượt..những ngày nắng chói chang gió bụi mịt mù, các con phải thui thủi một mình trên con đường làng hun hút không ai đưa đón...không ai bảo vệ. Còn bị sự bắt nạt của mấy đứa học trò lớn tinh nghịch, các con chỉ biết ôm nhau khóc..khi bị chúng đánh đập. Không ai đoái thương, rồi phải chịu sự ngược đãi phân biệt của chính quyền CS của mấy tay đảng viên CS là hiệu trưởng, là giáo viên với tâm địa hẹp hòi,
Lá thư này không về được với các con tôi.

Ở trong tù những người cộng sản luôn xữ dụng một thủ đoạn tàn bạo vô nhân tính và dễ dàng với họ đó là cắt thư từ ..Có nhiều trường hợp 5-10 năm, người tù và gia đình không hề liên lạc được với nhau nhất là những con người kiên cường không chịu khuất phục không chịu “đi bằng đầu gối”. Có những gia đình lặn lội đến thăm người thân cách đó hơn vài trăm km..đến trại không được gặp mặt lý do: người tù đó “vi phạm nội quy” chỉ đơn giản thế thôi.
5năm-10 năm mới có điều kiện đi gặp thân nhân một lần..và nhận được sự khước từ như thế..đôi lúc có người tù tưởng rằng mình bị gia đình bỏ rơi..còn gia đình thì tưởng mình đã chết nên lập bàn thờ để hương khói!!
..Có rất nhiều những câu chuyện thương tâm và oái oăm đến mức những ai có đầu óc giàu tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung nỗi!
Nhà tù CSVN là một địa ngục. Địa ngục trong địa ngục!.

Có một người tù chính trị ở trại A20 Xuân Phước, anh đi tù lúc mới 25 tuổi, khi đó người con trai đầu của anh mới biết đi lẩm chẩm. Rồi mẹ đi lấy chồng khác, cháu ở với nội..cũng khó khăn lắm..20 năm sau cháu đi thăm ba..
Khi đến trại Xuân Phước cháu ngơ ngác không biết ai là ba của mình. Khi những người tù khác mỗi người đi về phòng riêng với người thân của mình..Người tù chính trị kia bỡ ngỡ, lóng ngóng vì lần đầu tiên sau 20 năm mới được ra tới đây..nơi gặp mặt gia đình này. Người tù chính trị kia mới mon men đến hỏi chuyện một câụ con trai cũng đang ngơ ngác tìm kiếm người thân..
- Xin lỗi cháu đi thăm ai..
- Cháu đi thăm ba cháu
- Ba cháu tên gì
- Dạ NVA..
Người tù chính trị như ở trong mơ..anh lặng thinh nhìn cậu con trai là con của mình, nước mắt anh bất chợt tuôn trào sau rất nhiều năm khô cạn. Anh nói trong nước mắt nghẹn ngào.
- Ba đây con trai
Họ ôm nhau và khóc..cậu con trai khóc rất nhiều..khóc đến nỗi không nói được.
Tôi tự hỏi ở đâu trên thế giới này có việc như vậy?
Có ai trên thế giới này như hai cha con của người tù chính trị này?
Câu chuyện này lan ra rất nhanh trong nhà tù Xuân Phước. Nhưng nó chỉ là một câu chuyện thêm vào trong một “Kho tàng đã đầy ắp” những câu chuyện thương tâm của những tù nhân chính trị VN.

Khi sức khoẻ đã khá lên tôi tự nhủ với mình là sẽ cố gắng để quay về với các con tôi..được nhìn các cháu..Bây giờ Thục Vy học lớp 10, Khánh Vy học lớp 8, Trọng Hiếu học lớp6.  3 cháu rất dễ thương..Trọng Hiếu khuôn mặt tràn đầy ngây thơ, đôi mắt to đen láy..Còn Thục Vy, Khánh Vy vô cùng xinh đẹp.
Tôi xuống gặp Trung tá Bs Phạm Ngọc Cảnh đề nghị được đi khám và điều trị bệnh lao phổi..Ông ta chỉ hứa là trại có kế hoạch để đưa một số người đi khám, ông ta bảo tôi chờ một thời gian.
Và thời gian cứ qua đi..một vài lần tôi gặp Đại uý Hoàng Xuân Nam để nhắc lại yêu cầu này và chỉ nhận được sự ưởm ở cho qua chuyện..tôi không lạ gì về chuyện này..mình đâu có thể bắt buộc trại phải chữa bệnh cho mình được. Tuy vẫn biết họ phải có trách nhiệm chữa bệnh cho mình..nhưng ở VN đâu có luật pháp, cái gọi là “Luật ”ở VN chỉ là quyền lợi hoặc đơn giản chỉ là sở thích của đảng CS

Chúng tôi là người tù của hai thế kỷ..trong chúng tôi một người có thể gọi là tiền bối của những người tù chính trị. Một bậc “Lão làng” đó là anh Nguyễn Văn Bảo..anh Bảo người thấp đậm, mái tóc bạch kim trắng ngà rất đẹp, từ khi sinh ra tóc anh đã là màu bạch kim, một hiện tượng lạ đối với người Việt chúng ta.
Anh tham gia hoạt động chính trị rất sớm..từ trước năm 1975
Anh là người tù chính trị đầu tiên của chế độ CS khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Tổ chức của anh là tổ chức đấu tranh chống cộng sớm nhất hình thành ở miền Nam vì họ sớm nhận ra cái cái thảm hoạ mà CS sẽ đem đến cho dân tộc, cho đất nước..nhưng lực bất tòng tâm. Những con người dũng cảm và yêu nước đã nhanh chóng sa lưới..một số đã bị tử hình, anh mang án chung thân từ đầu năm 1976
Tôi nằm bên anh..chúng tôi vừa nằm vừa nói chuyện, từ chuyện Văn học, Triết học, Tôn giáo, Chính trị và cả chuyện tiếu lâm. Anh nặng tai nên phải nói với anh thật gần..anh kể tôi nghe chuyện cuộc đời anh, chuyện ở trong tù khi mới bị bắt..chuyện bị tra tấn đánh đập..những câu chuyện thật hãi hùng mà những ai có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó hình dung..nếu chúng ta kể lại cho thế hệ mai sau, họ sẽ đón nhận nó như những câu chuyện cổ tích không có thật.
Khi ở Xuân Phước tôi có nghe nói về anh với thuyết “Hội tụ” và chính vì cái luận thuyết này anh đã bị ra toà..với bản án chung thân thêm một lần nữa. Khi anh bị bắt bị tra tấn và biệt giam ở trại A20 không ai nghĩ rằng anh có cơ hội ra toà để nhận thêm một bản án nữa...vậy mà anh vẫn sống..nhưng với những di chứng của sự tra tấn dã man..bây giờ anh chỉ là một phế nhân, nhưng có một điều lạ lùng anh hồi phục khá nhanh.
Khi tôi nằm bên anh ở Nam Hà..anh đã bị lao phổi..huyết áp cao..nặng tai..
Có một điều rất lạ lùng..tôi không thể nào hiểu được đây là một sự trùng hợp tình cờ hay giữa tôi và anh Nguyễn Văn Bảo có sự “Thần giao cách cảm” như người ta vẫn nói.

Sau 14 ngày tuyệt thực..1 tuần chữa bệnh. Lúc đó là cuối tháng 7 năm 2000. Tôi đang nằm dưỡng bệnh..chúng tôi vẫn hay nói chuyện với nhau, anh Bảo được gia đình chăm sóc rất chu đáo, thăm nuôi gởi quà, gởi tiền rất đều đặn. Có thể nói là rất đầy đủ, chính vì vậy mà những ngày cuối đời anh rất khoẻ mạnh.
Một đêm cách 2 ngày khi anh lâm bệnh, tôi nằm mơ thấy anh đứng bên cầu thang (giữa phòng bắt lên sàn trên) chết trong tư thế đứng như vậy. Giấc mơ vô cùng khó quên..Tôi chỉ để trong lòng coi như chuyện mộng mị hoang đường..hai ngày sau anh bị bệnh..anh ói mửa liên tục người mệt rã rời. Anh em chúng tôi đưa anh đi xuống bệnh xá..người ta nói anh ngộ độc thức ăn..người ta truyền dịch cho anh vì anh cứ ói mửa không ăn uống được gì. Ngày hôm đó..buổi chiều người ta cán anh về phòng..anh vẫn ói mửa tuy chẳng còn gì trong bụng, anh không ăn uống gì được..anh em mang đến một cái bô để bên dưới nền nhà gần chỗ anh để anh đi tiểu và ói mửa vào đó...không phải lên xuống nhà vệ sinh vì ban đêm ai cũng ngủ cả, không ai giúp anh lên xuống được..nhưng chắc vì anh ngại làm mất giấc ngủ của anh em và cũng một phần anh sợ sự phản ứng của những người bên thường phạm nhất là vài tay lưu manh trong phòng..cho nên mỗi lần ói mửa anh phải cố gắng xuống nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau vẫn vậy, sáng người ta cán anh xuống trạm xá chiều cán về. Khi về nhà thấy anh nằm thiêm thiếp, anh em hỏi Đại uý Nguyễn Xuân Kiện là trực trại và là người phụ trách buồng 6.
- Sao không để anh Nguyễn Văn Bảo ở dưới trạm xá để tiện theo dõi và chữa trị, mang về buồng đêm hôm có việc gì thì làm sao?
Nguyễn Xuân Kiện trả lời:
- Trạm xá ban đêm không có ai ở đó, với bệnh của anh Bảo đã ổn định rồi không có gì phải lo.
Đêm hôm đó anh vẫn ói mửa.
Đến khoảng 4 giờ sáng, tôi nằm mơ thấy có một ông gia đuổi bắt anh Bảo. Anh Bảo chạy trốn ông già đó rồi vấp ngã..rất nhiều người vây quanh anh Bảo..trong mơ tôi đi qua đó thấy một đám đông người, tôi chen vào để xem..và thấy anh Nguyễn Văn Bảo nằm co ro dưới đất..Tôi nói với mọi người chung quanh đây là anh Bảo bạn của tôi.

.
.
.

No comments: