Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [17]
Mấy hôm nay tôi thấy lạ là Cát lấy tiền đâu ra mà lắm thế, mua thịt mua bia về uống. Cát không có gia đình, khi tôi mới đến nhìn Cát sống cực kỳ thiếu thốn tôi cũng thương, định bụng có dịp sẽ giúp Cát một tí.
Hắn nói với tôi:
-Ở trong tù này mấy ông phải biết điều một chút, nhận quà hay tiền thì phải chi ra một ít cho bọn lưu này.
Cát nói giọng nhừa nhựa để giả say nên tôi không nghe rõ, một phần vì bị xúc phạm nặng nề nên tôi thấy choáng, đầu như nổ tung nên không hiểu hắn nói gì.
Tôi hỏi hắn và cố trấn tĩnh, tôi biết mình không được phạm sai lầm.
- Lưu nào?
Hắn chỉ tay vào ngực mình.
- Thì lưu manh chứ lưu nào.
Hắn đứng dậy
- Các ông nhớ đấy.
Chú Hồ Vũ Khanh lắc đầu nhìn tôi.
- Chẳng lẽ mình liều mạng với nó, cái đồ rác rưởi, nhưng sống cái cảnh này thì ai chịu nỗi vậy mà chú phải chịu từ bấy đến nay.
Tôi bàn bạc với anh Tạ Đức, Lê Văn Tiến và Phạm Văn Mỹ
- Phải dạy cho thằng lưu manh này một bài học
Anh Tạ Đức là người Hoa...anh điềm tỉnh như không có gì, mỉm cười và rung rung đùi.
- Tuấn đừng lo..để thằng này cho tôi
Tôi lo lắng nhìn anh:
- Một mình anh xem có được không..nếu cần Mỹ sẽ phụ anh một tay..còn những việc khác để tôi lo..nếu tụi nó mượn cớ để kỷ luật anh tôi sẽ tuyệt thực để phản đối.
Như vậy là một kịch bản được hình thành trong đầu chúng tôi. Chỉ chờ có cơ hội thực hiện.
Và cơ hội đó đã đến.
Khoảng 9 giờ sáng....Nguyễn văn Cát chặn chú Hồ Vũ Khanh ở giữa sân để “xin đểu” mấy gói mì..chú Hồ Vũ Khanh từ chối, hắn túm..áo chú Khanh kéo vào phòng xềnh xệch trước sự chứng kiến của mọi người.
Tôi nhìn anh Tạ Đức nháy mắt.
Anh Đức bước tới mấy bước nắm tay tên Cát vặn ngược...rồi đẩy hắn ra.. Anh nói:
- Ai cho mày đánh người già cả đáng tuổi bố mày
Hắn trợn ngược mắt nhìn anh Đức
- Can gì đến mày
Vừa nói hắn đấm anh Đức liền mấy cái...
Tên lưu manh này chẳng có võ nghệ gì..chẳng qua chỉ liều mạng và được sự chỉ đạo của CS nên hắn tỏ ra ngang ngược, muốn đánh ai thì đánh.
Anh Tạ Đức lui một bước, một tay anh gạt mấy cú đánh kiểu cào cào châu chấu của tên lưu manh..tay phải của anh tống mấy cái liên tiếp vào ngực vào cằm..cú đánh mạnh đến nỗi máu từ miệng tên Cát chảy ra vì mấy cái răng bị gãy.
Hắn quờ quạng một chút, phun mấy cái răng gãy ra khỏi miệng và một ngụm máu tươi, rồi chạy ra phía sau vớ một con dao để sẵn đâu đó.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, rất may cửa khu còn mở..nếu không tôi phải leo qua rào.
Tôi chạy đi tìm cán bộ trực trại Nguyễn Xuân Kiện nhưng chưa thấy đâu, tôi chạy qua khu đối diện gặp thiếu tá Chanh (cũng là trực trại) Tôi nói.
- Mời cán bộ vào giải quyết gấp..anh Nguyễn Văn Cát dùng dao tấn công anh Tạ Đức.
Cán bộ Chanh hỏi Đức nào.
- Đức bên chính trị -anh em của tôi.
Cán bộ Chanh chạy vào, tôi chạy theo sau..lúc đó Cát đang đuổi theo anh Đức một tay cầm dao một tay cầm cục đá to ném anh. Tôi thấy anh Đức né được cục đá ném đến.
Trong sân có một bồn hoa rộng 4mx4m nên anh Đức chạy vòng quanh..Cát không thể tiếp cận được.
Cán bộ Chanh vào nắm tay Nguyễn Văn Cát giữ lại..một tay tát mấy cái vào đầu Cát nhưng nhẹ thôi..Cát vùng vằng
-Ông để cháu giết nó.
Cán bộ Chanh kéo Cát ra ngoài, mấy người khác xúm vào giằng lấy con dao trong tay hắn.
Tôi đi vào viết ngay một bản kiến nghị trình bày mọi việc xảy ra. Từ việc khiêu khích đến việc đe dọa tống tiền chúng tôi và việc đánh chú Hồ Vũ Khanh..Anh Tạ Đức can thiệp và bị Cát tấn công trước..anh Tạ Đức chỉ tự vệ.
Tôi yêu cầu BGT trại chuyển Cát đi khỏi buồng 6 ngay ngày hôm nay..nếu không tôi sẽ tuyệt thực để phản đối và không vào buồng vì an ninh của chúng tôi bị đe doạ.
Trưa hôm đó BGT chuyển Nguyễn Văn Cát sang buồng khác.
Buổi chiều anh Tạ Đức bị gọi đi làm việc..tôi chuẩn bị tuyệt thực nếu anh Tạ Đức bị kỷ luật.
Buổi chiều anh Đức về nói : Chuyện này cho qua, anh cười như không có gì.
Kể từ ngày anh Đức đánh Nguyễn Văn Cát, những tay lưu manh cũng e dè nể nang chúng tôi hơn..đời sống mọi người ở buồng 6 như nhẹ hẳn đi..vui vẻ hơn vì không còn ai dám xúc phạm hay nặng lời với chúng tôi.
Chú Hồ Vũ Khanh là người vui mừng nhất..vì kể từ đó chú không còn bị ai bắt nạt xúc phạm hay tống tiền nữa..chú cũng tự tin hơn trong sinh hoạt hằng ngày không nơm nớp lo sợ như trước đây..Chú nói với tôi và anh Tạ Đức.
-Chú cám ơn hai cháu nhiều lắm..chú như trút được gánh nặng, giờ đây chú mới được thoải mái.
Tôi cũng mới vừa nhận được 200 ngàn từ nhà gởi ra..Tôi mua cái giò heo để khao anh Đức, buổi tối chú Khanh nấu một nồi chè đậu xanh với hải tảo..nho khô và táo khô.
Đầu năm 2001, em gái, anh trai tôi và cháu Huỳnh Trọng Hiếu ra thăm..rất lâu rồi ba con tôi mới găp nhau, lúc đó Hiếu 12 tuổi..một cậu bé thật dễ thương, đẹp trai và thông minh nhanh nhẹn.
Cuối buổi thăm nuôi...Hiếu bảo với tôi..
- Ba ra ngoài này con nói cái ni cho ba nghe
Tôi đi theo Hiếu một khoảng cách đủ xa với cán bộ...Hiếu nói
- Chị Hai gởi thư và hình của tụi con cho chú Thành. Thư gởi cho Tổng Thống Mỹ Bill Clinton nhờ ông can thiệp để họ thả ba. Ba đừng lo..ba con mình sắp đoàn tụ rồi.
Tôi cười, chắc là Hiếu thuộc lòng lời cô Hồng dặn nên mới nói mạch lạc như thế.
Tôi nói cho Hiếu vui chứ trong lòng không hy vọng gì, tôi chỉ còn 2 năm nữa.
-Ba cũng nghĩ vậy.
Tôi nói sang chuyện khác khi cán bộ Hào giả vờ vô tình đi đến chổ ba con tôi.
Đã 7 năm rồi từ ngày tôi gặp cháu ở trại Xuân Phước..bây giờ ba con mới gặp lại nhau. Tôi muốn ôm cháu vào lòng vuốt ve mái tóc mềm như tơ của cháu, hôn thật nhiều lên đôi má bầu bỉnh ngây thơ ..nhưng tôi không dám gần cháu vì tôi bị lao phổi..Cuộc đời tôi sao mà bất hạnh đến thế!!
Các con tôi có tội lỗi gì mà các cháu phải chịu mất mát nhiều và to lớn đến thế..ai là người phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra nối đau đớn tận cùng này? Không hình ảnh nào diễn đạt được, không ngôn từ nào có thể so sánh được nỗi đau đớn trong lòng tôi.
Nó cay đắng hơn bất cứ sự cay đắng nào, nó đau đớn hơn và quằn quại hơn bất cứ một vết thương nào. Chua xót và uất hận này vĩnh viễn trong lòng tôi như một vết đâm không bao giờ lành hẳn.
Một ngày nào đó khi tôi từ giã cõi đời này..sự thù hận sẽ không còn nhưng nỗi đau tôi mãi mãi mang theo.
Tôi muốn nói với những người làm bố trên thế gian này: Hãy dành tất cả cho các con mình khi có thể..để khi vì một lý do nào đó phải xa con, không được gần con sẽ không ân hận.
Tôi không ân hận vì những ngày tôi sống với các con tôi là những ngày đẹp nhất, và với tôi, các con tôi là quan trọng nhất..
Tôi chỉ tiếc là mình không hưởng trọn niềm vui của một người bố được nhìn các con lớn từng ngày..thay đổi từng ngày..tôi là một người cha bất hạnh nhất trên thế giới này vì tôi rất yêu các con tôi và các con tôi cũng rất yêu bố..nhưng chúng tôi không được ở bên nhau, tôi không được săn sóc chăm chuốt các con, không được hưởng niềm vui và trách nhiệm của người làm cha.
Tôi không biết tại sao tôi phải chịu nỗi đau đớn này.
Tôi nhận thấy rằng ngày nào còn CS, ngày đó bất hạnh đau thương sẽ còn ấp xuống trên đầu một ai đó..một gia đình nào đó..và một dân tộc nào đó.
Ở đâu có CS ở đó có đau thương và thảm hoạ.
Một thời gian sau, khoảng đầu mùa hè năm 2001. Trại Nam Hà có sự thay đổi.
Những người thường phạm chuyển đi sang buồng khác. Buồng 6 bây giờ là buồng của những tội danh liên quan đến “an ninh quốc gia”. Họ chuyển anh em chúng tôi từ buồng số 4 sang và rất nhiều người mang án làm gián điệp cho Trung cộng.
Trong số những người bị bắt vì tội danh làm gián điệp cho TC đa số là những người sắc tộc miền núi phía Bắc, người Thái, người Mèo, người Mường và cũng có khá đông quan chức của chính quyền: Có người là bí thư huyện, thị xã..có người là trung tá..đại tá công an quân đội.
Những người Thái, người Mèo, người Nùng này, không biết họ đã làm gì mà bị quy là gián điệp của TC, họ là những người dân quê chân chất, nghèo nàn, một chữ bẻ đôi không có, nói tiếng Việt chưa sành.
Không thăm nuôi không quà không thư..họ sống bằng tiêu chuẩn của trại và tranh thủ làm thêm trong giờ giải lao để có thêm một trái bí,một bó rau..
Trông họ thật thảm thương chỉ còn da bọc xương..thỉnh thoảng ai đó gặp gia đình vào cho họ một chút ít..vì suy dinh dưỡng cho nên họ bị bệnh..hết bệnh này đến bệnh khác. Thường hay gặp nhất là bệnh phù.
Tôi không biết họ có thể trụ được bao lâu nữa..cái bản án 15 năm 20 năm cũng chỉ là một bản án tử hình chậm thôi.Họ sẽ chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật.
Suy cho cùng trong cái quan hệ “anh em” “láng giềng hữu nghị” giữa VC và TC cũng có rất nhiều vẫn đề..vừa tranh chấp vừa thoả hiệp..những người này cũng chỉ là nạn nhân của sự tranh chấp, còn cái lợi to lớn của của sự thoả hiệp thì giới cầm quyền chóp bu hưởng. Cái lỗi của họ là đã sinh ra trong một môi trường -một xã hội đầy dẫy những cạm bẫy.
Lúc đầu chúng tôi bị sốc vì nhốt chung với những người mang tội danh gian điệp cho TC..vì với chúng tôi những gì liên quan đến TC đều là việc tồi tệ xấu xa, hơn nữa những người này là thường phạm..còn chúng tôi là những người tù lương tâm tù chính trị.
Đây chỉ là một cách khác để đồng hoá và xúc phạm chúng tôi, nhưng ở hoàn cảnh này chúng tôi không làm gì được, hơn nữa ở chung với những người này còn dễ chịu hơn với bọn đầu gấu nhiều.
Chúng tôi cũng có được một niềm vui là tất cả anh em chúng tôi từ Xuân Phước ra đã được tập trung lại một phòng.
Tôi có dịp để được sống chung với anh Lê Văn Điểm một thời gian ngắn và anh Lê Văn Hiếu đến hết án .
Những ngày tháng sống bên cạnh anh Lê văn Hiếu là những ngày tháng khó quên..
Anh Hiếu là một tấm gương của sự kiên trì, miệt mài làm việc. Trong hơn hai mươi năm tù anh đã tự học, tự nghiên cứu. Và anh đã tích lũy cho mình một vốn kiến thức to lớn, rất đáng nể. Anh đã nghiên cứu về Tử vi, Dịch lý đến một trình độ khá cao. Tôi không biết gì về lĩnh vực này, nó hoàn toàn mù tịt đối với tôi. Nằm bên anh, chúng tôi trao đổi với nhau về nhiều lĩnh vực nhưng về tử vi, dịch lý thì tôi không phải là bạn tri kỷ của anh.
Anh học thêm về tiếng Anh để nâng cao trình độ về ngoại ngữ này. Còn về chữ Hán anh cũng chỉ bắt đầu học cách đây vài năm, nhưng anh tiến bộ vượt bậc. Anh là một người có thiên tư và năng lực để học ngoại ngữ. Để cho những tháng ngày trong tù bớt nhàm chán, tôi cũng học một chút về chữ Hán từ năm 1995, nên về đề tài này tôi và anh Hiếu rất tâm đắc với nhau....Anh đặt cho tôi những câu hỏi khá hóc búa về ngữ pháp chữ Hán. Tôi không giỏi về ngữ pháp nên đành chịu và rất rất thán phục anh khi nghe anh giải thích về sự tinh tế của ngữ pháp chữ Hán. Một lần như vậy là tôi được học thêm ở anh chút kiến thức về Hán văn.
Thỉnh thoảng tôi cùng anh dịch một bài thơ chữ Hán ra tiếng Việt...và chuyển một bài thơ dịch ra chữ Hán...Tuy tôi ít chữ Hán hơn anh nhưng tôi làm công việc này khá hơn anh...Anh Hiếu nói với tôi như vậy.
Nhưng trên tất cả những điều đó, tôi quý trọng anh Hiếu vì tấm lòng bao dung, nhân hậu của anh. Anh rất ít giận, ít nổi nóng và dễ tha thứ. Nếu anh không phải là người dễ tha thứ, thì chắc quan hệ giữa tôi và anh không được như đã có. Chúng tôi bổ sung cho nhau, dựa vào nhau. Tôi nóng tính, anh điềm đạm. Tôi cứng rắn, anh mếm dẻo. Tôi quyết đoán, anh thận trọng. Chính vì vậy mà chúng tôi đã hỗ trợ cho nhau, tiếp sức cho nhau trong những cuộc đấu tranh đòi nhân phẩm, nhân quyền cho người tù chính trị. Và lần nào chúng tôi cũng vận động và tranh thủ được anh em ủng hộ nên đạt được những sự nhượng bộ nhất định của trại.
Nếu không có anh ở phía sau nâng đỡ, hậu thuẩn, bổ sung tôi đã gặp khó khăn nguy hiểm rất nhiều. Tôi vô cũng biết ơn và kính trọng anh.
.
.
.
No comments:
Post a Comment