Tuesday, November 15, 2011

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM [14] (Huỳnh Ngọc Tuấn)



Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [14]

Chế độ này gọi nhà tù là nơi cải tạo để những người phạm tội hoàn lương nhưng tôi thấy ngược lại, nhà tù tạo điều kiện cho họ phạm tội, hoặc do thiếu trách nhiệm hoặc do cố ý vì mục tiêu nào đó. Nếu trong số anh em chúng tôi có người bị đánh chết, trách nhiệm này thuộc về BGT trại. Yêu cầu của chúng tôi là chuyển 3 người này sang buồng khác.
Anh em chúng tôi tán đồng, ủng hộ ý kiến của tôi. Chú Hồ Vũ Khanh -Chú Phan Văn Bàng anh Vũ Đình Thụy và rất nhiều anh em khác phát biểu cùng ý kiến như tôi.
Đại uý Nguyễn Xuân Kiện, mặt đỏ gay bực tức phản đối, hắn quay ra lên án chúng tôi bằng cái giọng điệu đạo đức giả cố hữu của những người cộng sản.
- Sự việc này các anh em phải tự xem xét lại mình đi, các anh phải mở lòng ra để sống chan hòa với mọi người chứ các anh em cứ thu mình trong cái vỏ ốc cá nhân thì làm sao thông cảm với nhau...còn việc các anh nói là BGT cố ý để xảy ra việc này là cách nói vu cáo, chúng tôi bác bỏ.
Tôi lại phải lên tiếng.
- Chúng tôi chưa kết luận là BGT cố tình sắp xếp việc này nhưng chúng tôi có nhiều lý do để nghi vấn...nghi vấn này sẽ được giải tỏa nếu BGT cương quyết và thiện chí giải quyết vấn đề này và chúng tôi chờ xem việc gì sẽ xảy ra..BGT sẽ làm gì? Tôi nhắc lại yêu cầu của chúng tôi là chuyển buồng ba người này vì an ninh của chúng tôi.
Đại uý Hoàng Xuân Nam lặng thinh..chỉ có Nguyễn Xuân Kiện lên tiếng
- Anh cứ coi nhà tù như cái chợ, muốn chuyển người này người kia là chuyển được ngay.
Anh em chúng tôi phản đối lập luận của Nguyễn Xuân Kiện.
- Ở trong tù hay ngoài xã hội, người nào đe doạ đến an ninh tính mạng của người khác thì phải có biện pháp xữ lý, chứ không phải để xảy ra rồi mới giải quyết, chức năng của luật pháp là ngăn ngừa.
Nguyễn Xuân Nam là người chủ trì buổi họp này không thể nói gì..anh ta chỉ đưa ra lời hứa sẽ trình BGT xem xét.
Buổi họp kết thúc.

Đến trưa Nguyễn Xuân Kiện bảo một người trong số họ chuyển buồng. Đây là cách giải quyết nửa vời..vì họ không thể nhượng bộ chúng tôi để tỏ rõ uy quyền của họ và cũng để tiếp tục gây căng thẳng cho chúng tôi.
Theo pháp lệnh thi hành án, mỗi tháng chúng tôi mỗi người được cấp 3 lạng thịt nhưng khi chia ra thì chúng tôi chỉ nhận được một ít thịt bầy nhầy, còn một ít thịt nạc thì những tay anh chị đã chia nhau..rất nhiều lần từ nhà bếp mang lên cho chúng tôi thau bún xào lòng heo và có cả thịt nạc nhưng vừa đặt xuống, bọn đầu gấu xúm lại chia nhau..thau bún xào chỉ còn lại toàn bún và một ít lá hành. Trong số anh em chúng tôi có rất nhiều người không có gia đình thăm nuôi, họ hy vọng vào ít thức ăn này để cầm cự ..đối với họ hành động này không chỉ là một sự sỉ nhục mà còn góp phần làm cho họ kiệt quệ trong nhà tù CS.
Sự căng thẳng càng ngày càng tăng lên..những tay lưu manh tiếp tục tìm cơ hội để xúc phạm chửi mắng chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để đối phó  vì họ được sự bảo vệ của BGT những gì họ làm cũng chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ đâu đó..cộng với bản tính hung hãn côn đồ của chúng, cái bản năng thú vật được nuôi dưỡng khuyến khích lại càng nguy hiểm hơn.

Tháng 7/2000, tôi thấy đau ở ngực..cơn đau càng ngày càng dữ dội, tôi vẫn tập Yoga mỗi ngày..lần này hít vào thấy đau vô cùng, hơi thở bị đẩy bật ra kèm với cơn ho..nhưng càng ho, càng đau đớn.
Tôi xuống trạm xá để khám bệnh...không có Bác sĩ ở đó, chỉ có một y tá..cũng là tù nhân, anh ta là một người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền từ và hơi buồn, tôi trình bày với anh ta về bệnh của mình, anh dùng ống nghe để khám cho tôi, anh khám rất kỹ và nói.
- Anh bị viêm phổi nặng lắm, phổi của anh đã bị phù nên anh rất khó thở và rất đau, ở đây em không có quyền gì để giúp anh, tí nữa em sẽ báo cáo với cán bộ về trường hợp của anh, em chỉ làm được như vậy thôi.
Chờ một tiếng đồng hồ nữa, rồi hai tiếng trôi qua vẫn không có ai..Tôi về nằm mê man không ăn uống được gì, sốt rất cao tôi cũng không còn viên thuốc hạ sốt nào.
Sáng mai tôi lại đi xuống trạm xá, vẫn không có Bác sĩ trực ở đó, Bs ở đó là Trung tá Phạm Ngọc Cảnh , người phụ tá là Đại uý nữ công an tên Xoan cũng không có. Tôi thấy lạ quá..hằng ngày ông ta vẫn vào để khám bệnh sao hôm nay chẳng có ai khám cả, mọi việc được giao cho hai y tá là tù nhân làm. Chờ thời gian lâu cũng không thấy ai tôi đành ra về nằm nghỉ buổi chiều lại xuống tiếp.
Buổi chiều cũng không có ai..tôi mang máng hiểu ra một việc gì đó,
Sau mấy ngày như vậy, tôi biết họ tránh gặp tôi để không phải khám chữa bệnh cho tôi. Chắc họ biết và dự kiến tình hình sức khoẻ của tôi sẽ xấu đi nhanh chóng và tôi sẽ chết vì viêm phổi nặng...họ dùng căn bệnh quái ác này để loại bỏ tôi.
Tôi bị sốt rất cao và đau đớn vô cùng, tôi nằm suy nghĩ rất nhiều. Họ đã quyết định dùng căn bệnh này để loại bỏ tôi, điều này rất rõ ràng và tôi không có cách gì để thay đổi được. Tôi đang nằm trong tay họ, bị họ khống chế, chung quanh tôi chẳng có gì cả..nếu họ đã muốn tôi chết thì tôi phải chết.
Nhưng tôi được quyền chọn cho mình một cái chết, tôi không thể để họ giết tôi một cách dễ dàng được.
Tôi quyết định chọn một cái chết hào hùng..để họ thấy được những người tù chính trị họ đang hành hạ là những người có nhân cách,có sĩ khí: Có thể giết họ nhưng không thể khuất phục họ.
Tôi sẽ chọn cho mình một cái chết để những người CS phải kính nể cho dù họ không nói ra, hoặc không dám nói ra và công nhận nhưng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa. Tôi dùng cái chết của mình để nói lên lý tưởng đấu tranh của mình, nói lên cái mục tiêu mà vì nó hàng ngàn con người đã ngã xuống và sẽ còn hàng ngàn con người sẽ tiếp tục ngã xuống, đó là tự do, khát vọng của mọi con người có lương tri. Tôi sẽ chết nhưng tôi không cho phép họ quyết định tôi sẽ chết như thế nào.

Tôi quyết định tuyệt thực cho đến chết và viết một kháng thư nội dung (tôi không nhớ chính xác) như sau:
Kháng thư,
Gởi Nhà cầm quyền Hà Nội và Đảng CSVN.
Tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn. Sinh năm...Quê quán...Tội danh
Hiện sinh hoạt tại buồng giam số 6 Trại Nam Hà -Tỉnh Hà Nam. Tôi viết kháng thư này gởi đến nhà cầm quyền Hà Nội và Đảng CS với tư cách một tù nhân chính trị VN.
Thứ nhất:  Tôi nghiêm khắc lên án Đảng CSVN, nhà cầm quyền CSVN về sự độc tài tàn bạo vô nhân tính phản dân chủ, phải ngưng ngay những hành động tội ác của mình chống lại nhân dân.
Thứ 2: Xoá bỏ điều 4 Hiến pháp, phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, giải thể chế độ cường quyền, tổ chức tổng tuyển cử tự do được sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền Quốc tế...song song với việc này phải để cho những đảng phái chính trị đối lập ra đời và tự do hoạt động...nhất là để cho các tổ chức tôn giáo được tự do hành đạo..không bị chi phối và lũng đoạn.
Thứ 3: Nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời do người dân chọn lựa để tổ chức tuyển cử.
Tôi xin tuyên bố tuyệt thực đến chết để đòi hỏi điều này
Huỳnh Ngọc Tuấn
Nam Hà ngày 5-7-2000

Tôi gởi kháng thư này cho BGT và tuyệt thực ngay ngày hôm đó. Buổi chiều hôm đó chưa thấy họ phản ứng gì. Đến trưa hôm sau họ cho cán bộ Nguyễn Xuân  Kiện và Đại uý Hào vào làm biên bản...trong biên bản có ghi tôi tự ý tuyệt thực..họ bảo tôi ký vào..Tôi viết trong đó lý do tôi tuyệt thực để phản đối chế độ CS đòi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền và ký vào.
Một điều bất ngờ là hôm đó anh trai tôi là Huỳnh Long ra thăm nuôi tôi..Tôi đã thông báo cho anh trai tôi biết về bệnh tình của tôi. Tôi bị lao phổi thì anh tôi và gia đình đã biết rồi còn bệnh viêm phổi rất nặng của tôi..tôi yêu cầu họ chữa trị nhưng họ đã từ chối. Tôi không thể chờ chết được và cũng không thể chết vô nghĩa được.
Tôi gởi các con của tôi nhờ anh và gia đình chăm sóc, tôi sẽ tuyệt thực để chết. Anh tôi khóc rất nhiều, anh khuyên can tôi không nên làm như vậy vì các cháu còn bé, má đã mất..chỉ còn có ba..không thể để các cháu mất luôn ba được. Các cô các bác dù chăm sóc đến mấy cũng không thể thay thế tình cảm của bố được...anh tôi thuyết phục tôi bỏ ý định tuyệt thực đi..
Những gì anh tôi nói không phải là tôi không biết, hay không nghĩ đến nhưng nhà cầm quyền cộng sản họ dồn tôi vào chỗ chết thì tôi không thể sống được..đường nào tôi cũng chết..nên tôi quyết định chọn cho mình một cái chết hào hùng và có ích cho mọi người nhất là những người bạn tù của tôi đang bị trù dập.
Anh tôi là một người yếu đuối..anh như người mất hồn..anh chỉ biết khóc mặt anh xanh tái..tôi lo lắng không biết anh về được đến nhà không. Đồ thăm nuôi mang ra tôi bảo anh mang về tôi chỉ mang vào một ít quà cho các bạn đang cần và một túi cá khô, khoảng nửa kg cho Dương Văn Tuý người bạn đã chăm sóc tôi từ khi tôi đến Nam Hà.

Đại uý Hoàng Xuân Nam đang ngồi đó, anh ta không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, anh ta không có biểu hiện gì. Anh tôi vẫn khóc và chỉ nói được một câu duy nhất lặp đi lặp lại:
- Em nên nghĩ đến các cháu nếu em có mệnh hệ gì thì các cháu mồ côi cả ba lẫn má.
Tôi giải thích với anh mọi điều tôi nghĩ  ..lòng tôi trống rỗng..khô cạn..tôi nghĩ đây là định mệnh dành cho mình...hay đơn giản hơn tôi là người thua cuộc người thất thế thì đây là kết quả tất yếu thôi -mạnh được, yếu thua -lẽ đời là vậy. Không tình nghĩa, không công lý..đây là cuộc tranh chấp ở rừng sâu núi thẳm, kẻ chiến thắng được tất cả, người chiến bại mất tất cả? Kẻ mạnh cười trên xác chết kẻ yếu...tôi không còn nước mắt để khóc..tôi đã khóc nhiều vì nhớ con kể từ ngày tôi bị bắt..nước mắt tôi đã khô cạn cũng như sức lực của tôi. Tôi nói với anh tôi.
- Trăm sự em nhờ hai anh và các cô chăm sóc cho các cháu, em đã cố gắng rất nhiều, hy vọng một ngày được về với các con cháu dù cho tấm thân tàn tạ...nhưng CSVN đã không cho em cơ hội đó..họ muốn em phải chết..Họ muốn cứu em đâu có khó khăn tốn kém gì..vài lọ thuốc kháng sinh thôi..nhưng họ đã không làm vậy dù em nhiều lần yêu cầu họ chữa bệnh cho em. Họ buộc em phải chết...nhưng em sẽ chọn cái chết cho em, em sẽ tuyệt thực..anh về nói với gia đình như vậy.
Anh tôi khóc rất to khi nghe tôi nói như vậy..trông anh tiều tuỵ và mất hết sức sống.

Lát sau Đại uý Hoàng Xuân Nam đứng lên báo cho chúng tôi biết là đã hết giờ thăm nuôi..anh tôi vẫn khóc và không đứng lên nỗi..Hoàng Xuân Nam đến kéo anh đứng lên và đưa anh ra ngoài. Đại uý Hào dẫn tôi trở vào trại.
Trên đường đi không ai nói với ai một lời.
Tôi vào mang một ít quà cho bạn bè..rồi về chỗ nằm nghĩ. Tôi uống một viên thuốc hạ sốt cho người dễ chịu.
Buổi cơm chiều hôm đó và tiếp tục 10 ngày sau cán bộ Nguyễn Xuân KIện và Đại uý Hào thay nhau vào làm biên bản..Họ buộc tôi ký vào biên bản là tự ý tuyệt thực không nhận phần cơm của trại cấp..nhưng không được ghi gì thêm.
Kiện nói với tôi...
- Đề nghị anh ký vào đây..không được ghi gì hết.
Tôi nhìn anh ta với cái nhìn khinh miệt
- Cán bộ nói sai rồi..bất cứ một biên bản nào cũng dành ra một phần để người ký ghi ý kiến của mình vào đó. Nguyên tắc là như vậy. Tôi không tranh luận với cán bộ vì đây là điều hiển nhiên.
Tôi nằm xuống để nghỉ ngơi..mặc xác hắn ngồi đó nhìn tôi. Thỉnh thoảng hắn lại nói.
- Anh Tuấn ơi, anh ký vào đi. Có gì đâu mà anh quan trọng hoá vấn đề thế..
Tôi vẫn nằm và trả lời..
- Ký vào để hợp thức hóa cái chết của tôi chứ gì? Các ông dồn tôi vào chỗ chết và còn muốn tôi chết như một thằng ngốc..(Tôi cười nhẹ) Các ông lầm rồi..Tôi sẽ chết một cách đường hoàng với mục tiêu rõ rệt..tôi tuyệt thực để đòi hỏi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.
Ngồi một lát rồi hắn ra đi.
Cứ như vậy 10 ngày trôi qua.

Buổi chiều ngày thứ 12 Nguyễn Xuân Kiện vào nói với tôi
- Nếu anh không ăn được cơm thì thì chúng tôi bảo nhà bếp nấu cháo cho anh. Cháo thịt hẳn hoi để bồi dưỡng cho anh, trông anh bây giờ chỉ còn da bọc xương.
Tôi vẫn lặng thinh vờ ngủ, hơn 10 ngày rồi tôi không ăn gì, chỉ uống nước..trong người đầy bệnh tật..bệnh lao bệnh viêm phổi..tôi không biết tại sao tôi vẫn chưa chết..tôi mới cảm nhận cái lạnh đã lan đến quá đầu gối chân..tôi thấy rất ít cảm giác ở phần đùi trở xuống, theo kinh nghiệm đó là dấu hiệu của cái chết..Toàn thân tôi nhẹ nhàng thư thái..cảm giác đau đớn khó chịu cũng bớt đi rất nhiều. Tôi chiêm nghiệm một điều, cái chết rất nhẹ nhàng và êm đềm chứ không có gì đáng sợ hay đau đớn.
Có điều là khi nó đã đến thì mãi mãi không ra đi!
Kiện vẫn nài nỉ tôi:
- Anh cố ăn một chút gì nhé..tôi mang cháo thịt cho anh đây.
Tôi vẫn lặng thinh.
- Nếu anh nhịn ăn mà chết thì thiệt cho anh và gia đình anh thôi..chúng tôi chỉ mất một tờ biên bản.
Tôi vẫn lặng thinh và hắn tức tối bỏ ra ngoài.


.
.
.

No comments: