Tuesday, November 15, 2011

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM [13] (Huỳnh Ngọc Tuấn)



Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [13]

Chúng tôi những người tù yêu nước chậm chạp đi qua trước anh mắt thù hận của những người CS (Không! Họ là tư bản mới thì đúng hơn).
Họ thù ghét chúng tôi vì chúng tôi trong sạch..chúng tôi yêu nước thương dân. Chúng tôi muốn có tự do và dân chủ cho VN..chúng tôi chưa hề quen biết họ với tư cách là một cá nhân, chưa hề đắc tội với họ.
Họ căm thù chúng tôi vì chúng tôi đấu tranh để bảo vệ công lý và lương tri. Vì chúng tôi đấu tranh để bảo vệ cái thiện, và cũng có một phần chúng tôi là chứng nhân là nguyên cáo để vạch trần sự dối trá trước toà án lịch sử.
Từng con dốc dẫn dắt chúng tôi lên cao dần..không khí ở đây thật trong lành, tôi đi chậm và hít từng hơi thật dài thật sâu, trong người thấy nhẹ nhàng và khoang khoái, trên đầu trời rộng mênh mông một bên là đầm lầy, một bên là những ngọn núi cao với rất nhiều lùm cây mọc cheo leo...Khu làm việc của BGT được xây tựa lưng vào những vách núi...đường rải nhựa phẳng phiu, những hàng cây xanh mượt. Văn phòng làm việc của BGT và cán bộ lãnh đạo của trại là những kiến trúc kiên cố khéo léo và hiện đại.
Nó khác rất xa nhà những người dân nơi chúng tôi đã đi qua trước khi vào đây. Con đường 7 - 8km từ Phủ Lý vào đây chúng tôi đi qua những làng mạc nghèo nàn, những ruộng lúa bạc màu, những vườn cây chật hẹp xác xơ. Khác xa với nơi đây. Sự giàu sang xa hoa tương phản.
Chúng tôi được hướng dẫn vào một căn phòng rộng với những dãy bàn ghế  học sinh, căn phòng bày trí sơ sài, chung quanh là vườn hoa. Đây là hội trường của trại dùng để tổ chức những buổi học văn hoá, chính trị, nội quy cho người tù..Phụ trách buổi học nội quy gồm có: Thiếu tá Trịnh Thường Xuyên -Phó giám thị, Đại úy Hoàng Xuân Nam -cán bộ an ninh. Đại úy Phạm Quang Sáng và Thiếu tá phụ trách văn hoá.
Tôi ngồi thoải mái bên cửa sổ rộng tranh thủ hít thở không khí trong lành mặc cho cán bộ nói gì đó về nội quy..cái này đã nhàm chán với mọi người rồi.
Trở về trên con đường núi quanh co  thật đẹp..đó là buổi chiều đầu năm 2000 -đầu Thế kỷ. Một buổi chiều thật thơ mộng, tôi thấy ung dung tự tại bất chấp căn bệnh lao phổi đang hành hạ -bất chấp mang thân phận lưu đày.
Ngày thứ 3 trôi qua, chúng tôi chấm dứt chương trình học nội quy, viết thu hoạch và thảo luận.

Chúng tôi không viết thu hoạch theo kiểu thức mà BGT hướng dẫn. Chúng tôi trình bày quan điểm của mình về chế độ giam giữ chúng tôi, qua đó chúng tôi phản đối và lên án biện pháp chế tài ngặt nghèo của trại giam vi phạm những quyền căn bản của con người...như quyền được sống, an ninh về tính mạng, quyền chữa bệnh quyền đọc sách báo, quyền được viết thư và nhận thư của gia đình. Đây là những quyền mà chúng tôi bị tước đoạt -bị vi phạm một cách có hệ thống và đầy ác ý.
Chúng tôi trình bày quan điểm của mình về chế độ độc tài toàn trị đẩy đất nước và dân tộc vào chỗ khốn cùng trước đây và bây giờ với cái gọi là đổi mới thực chất chỉ là sự sao chép vụng về mô hình kinh tế tự do.
Cái gọi là: “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là một quái thai của CNTB. Nó chỉ là thứ kinh tế thị trường đầu voi đuôi chuột, chỉ phục vụ cho tầng lớp lãnh đạo..làm giàu cho giai cấp thống trị bằng cách bần cùng hóa giai cấp bị trị.
Chúng tôi đòi có một nhà nước pháp trị với tam quyền phân lập và một chế độ đa đảng để có một sự cạnh tranh công bằng trong ứng cử bầu cử..vì mô hình dân chủ đa nguyên là một mô hình chính trị tốt nhất mà nhân loại có được hiện nay.
Chúng tôi khuyến cáo họ đừng đưa ra những mục tiêu đao to búa lớn để mị dân về một nhà nước ưu việt gấp triệu lần nhà nước tư bản dân chủ.
Chúng tôi yêu cầu họ hãy làm những gì mà nhân loại đã thử nghiệm và thành công..hãy nhìn vào những quốc gia có cùng những nét tương đồng về văn hoá và điểm xuất phát với VN như Hàn Quốc, Đài Loan..đừng bắt nhân dân VN phải hy sinh cho cái thiên đường hoang tưởng, đánh mất thời cơ của cả đất nước cho một toan tính thiễn cận vị kỷ.
Tất nhiên chúng tôi biết những gì chúng tôi trình bày với họ chỉ là “Nước đổ lá khoai”, chỉ đón nhận nơi họ một thái độ miệt thị, một nụ cười khinh bạc, nhưng chúng tôi vẫn phải nói dù biết rằng sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai...
Đến phần thảo luận: Chúng tôi cực lực phản đối việc giam chúng tôi chung với thường phạm. Điều này đi ngược lại với thông lệ quốc tế. Chúng tôi là tù nhân lương tri -tù nhân chính trị và chúng tôi nói thẳng rằng đây là một mưu đồ một thủ đoạn dùng bọn đầu gấu để đe doạ, khủng bố chúng tôi và BGT trại Nam Hà phải chịu trách nhiệm về những nguy hiểm đã gây ra cho chúng tôi.
Chúng tôi đòi hỏi được giam riêng tại một khu dành cho tù chính trị với những tiêu chuẩn quy chế riêng.
Để trả lời chúng tôi, đại diện cho trại là Thiếu tá Trịnh Thường Xuyên nói là họ khẳng định ở VN không có tù chính trị hay lương tâm nào cả..nhà nước CHXHCNVN chỉ trừng phạt và giam giữ những người vi phạm pháp luật..còn việc giam chúng tôi chung với thường phạm là đúng vì mọi phạm nhân đều bình đẳng.
Trong cuộc tiếp xúc với giám thị trưởng trại Nam Hà -Đại tá Nguyễn Tiến Lấn, tôi cũng trình bày với BGT về những yêu cầu của chúng tôi...và coi chuyện dùng bọn đầu gấu để trấn áp chúng tôi là một tội ác và việc làm này vi phạm cả pháp lệnh thi hành án. Tôi được sự đồng tình ủng hộ của anh em, anh Trần Nam Phương, chú Phan Văn Bàn, anh Vũ Đình Thụy, anh Trương Văn Sương, anh Lê Thiện Quang, và rất nhiều anh em khác. Họ cũng trình bày quan điểm của mình trong buổi tiếp xúc này.
Chúng tôi chỉ nhận được lời hứa của ông GT trưởng về chỗ nằm quá chật của chúng tôi là sẽ xem xét.
Trong lời phát biểu cuối cùng khi kết thúc đợt học nội quy, Thiếu tá Trịnh Thường Xuyên nhắc đến “Một số hiện tượng và con người mới nổi lên” và ngầm cảnh báo rằng sẽ có những biện pháp mạnh với những hiện tượng và con người này.
Tuy không công khai nói ra nhưng tôi biết ông ta muốn ám chỉ tôi và anh Trương Văn Sương.

Buổi học kết thúc, chúng tôi về buồng giam. Tôi cảm thấy tiếc vì dù sao được ngồi một nơi cao ráo thoáng mát như thế này thì thật là tuyệt so với buồng giam dưới kia tối tăm ẩm thấp, những bức tường cao vây bọc không một thoáng gió lọt vào.
Trên đường về chúng tôi cứ thung dung đi, cán bộ không vội vã gì, ở trên cao này thật nhiều gió..những trận gió cuốn lá vàng từ trên triền núi thả đầy trên lối đi..tôi nhìn những chiếc lá chơi với trên không cứ lững lờ chao lượng không muốn rớt xuống cũng như tôi không muốn xuống dưới kia, nơi những khu nhà giam tối tăm bẩn thỉu hôi thối.
Qua ngày hôm sau, BGT quyết định tách chúng tôi làm hai, đưa về các đội sản xuất. Bên buồng 4, cách một bức tường cao và dây kẽm gai căng dày cũng có một số anh em ra Nam Hà từ năm 1995 từ Xuân Phước với tôi. Bên đó có anh Lê Văn Điểm, Lê Văn Hiếu và nhiều anh em khác.
Chúng tôi vẫn nghĩ rằng sống chung với thường phạm cũng không sao, nhưng đây là những thường phạm có thân phận hơi đặc biệt. Buổi trưa buổi chiều khi họ đi làm ngoài đồng về, họ cởi hết áo quần, cứ tồng ngồng như vậy đứng tắm, có người còn đùa giỡn, săm se, vuốt ve cái “của quý” trước mặt mọi người, thật vô cùng thô lỗ. Trông họ như những người thời tiền sử, lúc còn ăn lông ở lỗ, thân hình họ xăm vẽ đủ thứ.
Có nhiều người xăm vẽ khắp nơi trên thân thể, họ không chừa một chỗ trống, cả bàn tay bàn chân, mũi và lông mày, trông thật gớm ghiếc. Cả người họ là một bức vẽ Rồng rắn-Phượng hoàng -Cọp-Đại bàng-Sư tử và những lâu đài với Thập tự giá, trông họ như một con quái vật từ truyện cổ hoang đường.
Đây là những người được chọn lựa từ trong nhóm xã hội đen của trại, nhiệm vụ của họ là chèn ép khiêu khích xuất phạm chúng tôi. Chúng tôi biết nhưng cố nhẫn nhục. Họ tranh giành chỗ nấu ăn,  chen lấn chỗ nằm, gây chuyện ở nhà vệ sinh..Tôi không biết sẽ có chuyện gì. Một số anh em trẻ trong tổ chức Việt Tân không chịu nỗi sự chèn ép xuất phạm này và cũng đã có lời qua tiếng lại.
Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến..

6 tháng kể từ khi chúng tôi từ Thanh Hoa đến, chúng tôi chịu nhiều sự áp bức, nhưng chúng tôi không muốn quan hệ của chúng tôi với anh em thường phạm xấu đi..Chúng tôi cố gắng rất nhiều để xác lập mối quan hệ tốt với họ, mong rằng họ thấy được thiện chí của chúng tôi qua từng quan hệ cá nhân. Điều này tuy không thể ngăn chặn ý đồ của BGT là dùng bọn lưu manh để trấn áp chúng tôi nhưng chúng tôi cũng đã gieo vào lòng một số người trong họ một tình cảm tốt đẹp và điều đó đã cứu vãn một cuộc xô xác có thể là đẫm máu.
Trong lúc xem TV chương trình thời sự lúc 7 giờ, 7 giờ 30 đến phần tin quốc tế một người trong nhóm lưu manh được chỉ định của trại chuyển qua kênh khác để xem bóng đá...tuy lúc này không có chương trình bóng đá nào..đây là một việc bất thường, những anh em thường phạm khác vẫn biết như vậy nhưng họ không dám lên tiếng. Lúc đó chúng tôi không đồng tình với thái độ của anh ta và yêu cầu anh chuyển lại kênh để chúng tôi xem thời sự..chúng tôi nói :
- chỉ 5 phút thôi rồi anh em muốn xem gì cũng được.
Anh ta không những không chia xẻ yêu cầu chính đáng và thiện chí của chúng tôi mà anh ta còn có thái độ miệt thị xuất phạm chúng tôi. Như mọi ngày anh em chúng tôi chờ đến phần tin quốc tế để xem, tôi vì bệnh nên chỉ nằm nghe tại chỗ của mình. Lúc xem chương trình thời sự quốc tế có những bậc trưởng thượng đáng tuổi cha -tuổi chú của họ như chú Phan Văn Bàn -Hồ Vũ Khanh -Nguyễn Văn Bảo -Trần Văn Lương-Lương Văn Hoà -Vũ Đình Thụy và Lê Thiện Quang và nhiều anh em khác.
Tên lưu manh được chỉ đạo trợn ngược mắt nói với chúng tôi.: “Đ.m chúng mày..cứ thời sự quốc tế... thời sự quốc tế mãi..Chúng mày đi tù mà cũng chưa sợ à..Bố chúng mày không cho chúng mày xem đấy, làm gì nhau..
Trước thái độ hung hãn vô lối như vậy..chỉ có hai người trong nhóm lưu manh ủng hộ, một người trong số đó là Nguyễn Văn Cát quê ở Hà Nội (Tôi chỉ nhớ tên một người, một người nữa là tên Khiêm). Hai tên này hùa theo cổ vũ tên kia.
- Đập bỏ mẹ chúng nó cho tau, thằng nào ngon thì giơ tay lên, bước ra cho ông xem.
Đến mức này thì không thể kìm chế được...tôi rời chỗ nằm bước lên trên xem tình hình thế nào, trong lòng bực tức vô cùng nhưng không biết phải xữ trí thế nào vì biết đây là một kịch bản được dàn dựng..nếu va chạm với họ thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị nguy hiểm vì họ là những thanh niên khoẻ mạnh hung hãn, còn chúng tôi chỉ toàn là người lớn tuổi, bệnh hoạn chỉ một số người trong tổ chức Việt Tân là còn trẻ nhưng họ cũng đâu có khoẻ gì, cũng đầy bệnh tật và gầy như que củi..còn một số người khoẻ mạnh thì họ đứng ngoài..họ chọn thái độ như thế từ lâu chỉ mong được giảm án để ra về.
Còn nếu cứ nhẫn nhục thì bọn lưu manh sẽ lấn tới và cũng không dừng lại ở đây..Tôi kéo anh Tạ Đức -Lê Văn Tiến -Phan Văn Mỹ xuống dưới nhà vệ sinh rỉ tai  họ.
- Cứ cãi nhau với họ..đấu lý thôi, chỉ làm ra vẻ cứng rắn, một số người khác thì can ngăn, đừng đi xa quá không có lợi..
Tôi đi lên nói với ba tên lưu manh.
- Các anh thật vô lý, chúng tôi đang xem TV, các anh ngang nhiên chuyển qua kênh khác mà không có một lời lịch sự, đó là lỗi của các anh ..vậy mà các anh còn xúc phạm chúng tôi ..đe doạ chúng tôi..chúng tôi không dễ để các anh chèn ép như vậy đâu. Các anh thật quá đáng...
Nguyễn Văn Cát là một tên lưu manh chuyên nghiệp từ sàn trên nói xuống.
- Quá đáng thì sao..mày muốn ông “tẩn”cho mày một trận à.
Tôi tức quá không chịu được nói,
- Tau thách mày đấy
Cát từ trên sàn nhanh nhẹn xuống cầu thang để đánh tôi, anh Vũ Đình Thụy chặn lại khuyên can nó nhưng nó gạt sang một bên, anh L dân tộc Thái một người to khoẻ hiền lành ôm Cát..kéo xuống dưới phòng vệ sinh giữ hắn lại.
Lê Văn Tiến nói lớn:
- Chúng mày muốn chơi thì chơi luôn..tau nhịn chúng mày nhiều rồi..cái gì cũng có giới hạn của nó.
Nguyễn Văn Tài cũng lên tiếng
- Chơi luôn đi anh em, không thể để cho bọn lưu manh đè đầu cởi cổ mãi được.
Anh Tạ Đức và Phan Văn Mỹ cũng lên tiếng:
- Nếu cần thì tới luôn
Khi bọn lưu manh xông vào thì các anh các chú lớn tuổi đứng giữa can ngăn không cho họ đánh nhau, một số người thường phạm nghĩ rằng đây đơn giản chỉ là những cuộc va chạm thường xảy ra trong tù nên họ ra sức cản ngăn.
Ba tên lưu manh cũng sợ trước một lực lượng đông đảo của anh em VT..họ có đến 15 người và họ rất đoàn kết bảo vệ nhau nên chúng cũng không dám làm to chuyện. Tôi thấy mọi việc nên dừng lại ở đây, tôi nói với anh Tạ Đức -Lê Văn Tiến và Phạm Văn Mỹ là ba người thân thiết của tôi đi rỉ tai với anh em: Thế là được rồi.
Sáng ra chúng tôi viết kiến nghị ký tên và yêu cầu BGT giải quyết sự cố xảy ra đêm hôm qua..Bất đắc dĩ cán bộ mới cử Đại uý Hoàng Xuân Nam và cán bộ trực trại Đại uý Nguyễn Xuân Kiện vào giải quyết.
Theo yêu cầu của chúng tôi, ba tên lưu manh phải được chuyển buồng giam để tránh xung đột, có thể dẫn đến án mạng và chúng tôi không thể chấp nhận chuyện một số cá nhân xúc phạm chà đạp chúng tôi. Tôi phát biểu:
- Trong nội quy của Trại cấm mọi hình thức hành hung, đánh đập phạm nhân khác hoặc đe doạ, hành hung đồng phạm và mọi phạm nhân đều bình đẳng...nhưng các anh em này đã ngang nhiên xúc phạm chúng tôi, chửi mắng và lăng nhục với thái độ hung hãn côn đồ..những người này có thể phạm sai lầm nghiêm trọng là đánh chết chúng tôi. Chúng tôi đa phần là những người lớn tuổi, bệnh hoạn, yếu đuối. Nếu những người này lỡ tay vì không biết tự chế hay vì bản tính hung bạo thì tính mạng của chúng tôi bị đe doạ..mà cũng không lợi ích cho những người này vì luật pháp không thể không trừng phạt họ. Chúng tôi chết, họ thì thêm một bản án nữa. Gia đình cha mẹ họ nghĩ gì ?

.
.
.

No comments: