Tuesday, November 15, 2011

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM [12] (Huỳnh Ngọc Tuấn)


Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [12]

Đảng CS có toàn quyền thưởng phạt. Luật pháp chính là đảng. Ý của đảng là luật pháp. Người dân VN bị bắt buộc phải đóng vai ông chủ. Đây là một sự đùa cợt độc nhất vô nhị, một sự mỉa mai cay độc mà trong lịch s 4500 năm chưa bao giờ có. Một sự sỉ nhục mà người dân VN phải cúi đầu hứng chịu, nhưng cúi đầu hứng chịu cũng chưa vừa lòng đảng mà phải ca ngợi đảng. Ca ngợi sự vinh quang sáng suốt lỗi lạc của đảng, sự vĩ đại của lãnh tụ. Còn sự bất hạnh nào lớn hơn là phải ca ngợi bọn người đàn áp mình, tước đoạt hết tất cả những quyền căn bản của mình, sống xa hoa trên đầu trên cổ trên sự đói nghèo của mình và của cả dân tộc.

Những ngày cuối cùng của mùa Đông cũng dần qua, nhưng có lẽ đây cũng là thời gian rét nhất ở đất Bắc này...gia đình tôi ra thăm để thông báo cho tôi biết những hoạn nạn mà gia đình đã trải qua nhưng rất may mọi người đều bình an. Các con tôi vẫn đi học cho dù rất thiếu thốn. Những giọt nước mắt tôi chảy dài khi nghe anh tôi kể chuyện gia đình, các con các cháu tôi phải chịu cảnh khổ cực nguy hiểm như thế nào. Giọng anh bùi ngùi đau xót. Anh Long của tôi là một người hiền lành và yếu đuối nên hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay vượt quá sức chịu đựng của anh. Trông anh thất thần vì khiếp sợ.
Anh kể cho tôi mỗi lần đi chứng giấy tờ thăm tôi là một lần gia đình tôi phải chịu sự căng thẳng khốn đốn vì mấy tay CA phường. Đặc biệt là thiếu tá Bàng..hắn tìm mọi cách để phạt hành chính gia đình tôi, buộc gia đình tôi phải nộp những khoản tiền mà đối với gia đình tôi không phải là nhỏ với những lý do vớ vẩn...nhưng không nộp không được.
Tôi vào kể lại cho các bạn tù của tôi nghe..ai cũng lắc đầu nhưng không ai ngạc nhiên cả vì gia đình họ cũng chịu nhiều đắng cay hơn cả gia đình tôi, mất mát nhiều hơn gia đình tôi, vì đa phần họ tham gia vào những tổ chức đấu tranh chống cộng sớm hơn tôi rất nhiều và tất nhiên hoàn cảnh VN lúc đó nghiệt ngã hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều.

Ngày cuối cùng của năm 1999, chúng tôi bị chuyển trại một lần nữa. Tôi không biết chắc là chúng tôi sẽ đi đâu...Nam Hà hay Thanh Cẩm. Những câu chuyện về trại Thanh Cẩm hãi hùng mà anh Dương Văn Sỹ-Vũ Đình Thụy đã từng ở qua kể lại cho anh em nghe loáng thoáng hiện lên trong tưởng tượng của tôi, nhưng nó cũng chỉ gợi lên một chút lo âu thôi vì tôi cũng đã quen với những nguy hiểm và nghiệt ngã trong nhà tù CS. Tôi vội vàng xếp đồ đạt cá nhân, cố gắng làm sao để gọn gàng nhất, cũng như những lần chuyện trại trước, họ hối thúc chúng tôi, mục đích của họ là tạo nên sự căng thẳng cho chúng tôi càng nhiều càng tốt và cũng để thị uy..thể hiện cái quyền vô hạn của họ của chế độ để nhắc nhở cho chúng tôi biết họ là chủ nhân ông của cái đất nước này. Có quyền sinh sát trong tay định đoạt tất cả: từ việc quản lý đất nước cho đến việc quản lý cuộc sống của chúng tôi...họ đi lại tấp nập tay cầm dùi cui điện, miệng quát tháo vẻ mặt làm ra nghiêm trọng...chúng tôi măc kệ họ..đối với chúng tôi cả cái chế độ này cũng chẳng ra gì chứ đừng nói đến những con người đó làm gì..họ chỉ là bọn tiểu nhân đắc chí, họ đang tưởng mình đang ở đỉnh cao nhân loại và mãi mãi ở trên đỉnh cao đó. Họ có biết đâu trong lịch sữ nhân loại và VN..có biết bao triều đại cứ tưởng mình “vạn tuế” trường tồn cùng nhật nguyệt nhưng cũng chỉ tồn tại một sớm một chiều..Những người cộng sản họ là ai chứ, cũng chỉ là tập đoàn dựa vào ngoại bang để cướp chính quyền hình thành nhờ bên ngoài tồn tại nhờ bên ngoài và cũng sẽ tiêu vong vì bên ngoài.
Chỉ có những giá trị đích thực VN, đích thực vì con người VN phù hợp với văn minh nhân loại, nó sinh ra từ khát vọng và ước mơ của con người thì mới có thể tồn tại vững bền và phát triển thăng hoa.

Tôi có một niềm tin mãnh liệt và thường trực rằng cái chế độ tàn độc này rồi sẽ tiêu vong vì nó đơn giản chỉ là một cái quái thai của thời đại..nó mang trong người nhiều căn bệnh nan y và nó sẽ tự kết liễu khi thời cuộc thay đổi. Thế giới, nhân loại, lúc thăng lúc trầm. Có lúc tiến lên có lúc dừng lại, có lúc đi lùi nhưng dù là tiến lên dừng lại hay giật lùi mục đích cuối cùng cũng chỉ mưu tìm sự hoàn mỹ và chân thiện và tất nhiên trong quá trình hoàn thiện sẽ diễn ra quá trình đào thải những cái gì không phù hợp với bản tính tốt đẹp của con người  không vì con người, không phục vụ con người tất yếu sẽ bị đào thải.
Nhân loại văn minh có thể chọn lựa phương tiện nào đó để loại trừ cái ác..cái phản văn minh và nhân tính, tôi không phải là một nhà tiên tri, một nhà chiến lược để có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra..nhân loại sẽ chọn lựa phương tiện nào? Chiến tranh hay hòa bình ..vũ khí công nghệ cao hay liệu pháp kinh tế xã hội...nhưng tôi tin rằng thế giới, nhân loại văn minh sẽ phải chọn lựa, phán quyết..khi bị bắt buộc phải lựa chọn, phải phán quyết đó là cái điểm cuối cùng, thời gian cuối cùng cho một chu kỳ vận hành của trời đất của nhân loại. ”Cùng tất biến-biến tất thông” đó là quy luật muôn thuở của vũ trụ nhân sinh.

Chúng tôi khệ nệ vất vả chuyển đồ đạt của mình đến một khoảng sân rộng ..đây là sân phơi của trại, hằng ngày đi làm chúng tôi vẫn ngang qua đó. Một chiếc xe chở khách hiệu HuynDai đậu ở sân.
Lại bắt đầu một cuộc lục xét trước khi lên xe..Họ cấp cho chúng tôi mỗi người một ổ bánh mì và một chai nước lã. Chúng tôi bị còng dính vào nhau, người ngồi giữa thì hai tay chung một còng với hai người bên cạnh..hai người ngoài cùng một tay còng vào thành xe.
Xe chạy lòng vòng làm chúng tôi mất phương hướng mãi đến khi ra đến đường quốc lộ, chúng tôi mới biết là đi Nam Hà. Xe đến trại Nam Hà lúc 2 giờ chiều.
Chúng tôi được tháo còng và xuống xe...
Tập trung trên một khoảng sân rộng trước cổng trại. Tôi nhìn quanh, trên kia những triền núi đá rất đẹp, ở đó người ta xây những ngôi nhà khang trang sang trọng..đó là nơi làm việc của BGT và cán bộ
Trại Nam Hà một bên là núi, một bên là đầm lầy. Núi rất đẹp những căn nhà trên đó cũng rất đẹp.
Tôi thấy tiếc vô cùng, ở một nơi tuyệt đẹp như thế này mà là một nơi giam giữ người khủng khiếp và khắt tiếng của miền Bắc và của VN sao?!
Tôi không biết tiền nhân của chúng ta ..những người khai phá và giữ gìn cái giang sơn cẩm tú này nghĩ gì khi trao truyền lại cho con cháu chúng ta một vùng đất tuyệt đẹp này để hôm nay dùng làm nhà tù giam giữ những người yêu nước thương dân...những người đấu tranh cũng chỉ để giữ gìn đất nước và mong muốn cho đất nước cho dân tộc được thăng hoa..hay ít ra cũng để bằng người.
Tôi biết rồi đây tại mảnh đất tuyệt đẹp này sẽ có người trong chúng tôi nằm xuống, mong họ khi đi gặp tổ tiên họ sẽ nói hộ chúng tôi rằng: Chúng con mãi mãi yêu thương trân quý mảnh đất này  và sẽ không ngại hy sinh cho mảnh đất này dân tộc này để xứng đáng với liệt tông liệt tổ.
Chúng tôi xếp thành ba hàng ngồi trên sân ..

Từ sáng đến giờ ngồi trên xe ai cũng buồn tiểu..chúng tôi đề nghị với một cán bộ cho chúng tôi đi tiểu..tên công an thô lỗ trả lời chúng tôi với thái độ hung dữ
- Chưa được đi đâu cả, để ổn định đã.
Chúng tôi phản đối..chú Phan Văn Bản là người lớn nhất trong chúng tôi giơ tay ý kiến.
- Từ sáng đến giờ chúng tôi ngồi xe, cán bộ phải để chúng tôi đi tiểu chứ làm sao chịu nỗi..cán bộ muốn chúng tôi chết à, tại sao một cái việc bình thường như đi tiểu mà cũng cấm..nhân đạo như thế sao?
Thấy chúng tôi phản ứng quyết liệt một cán bộ trông rất oai phong béo tốt có vẻ như người chỉ huy ở đây..Sau này tôi biết đó là Đại uý công an Phạm Quang Sáng..phụ trách văn hoá của trại nói với tay CA hống hách kia..
- Để cho họ đi tiểu, từ sáng đến giờ cũng lâu rồi.
Anh ta vừa nói vừa cười..tôi không hiểu anh ta cười cái gì?
Cười vì sự oái oăm mà chúng tôi phải chịu sao? Hay chỉ là cái cười thường trực của người có quyền.
Chúng tôi chỉ được đi từng người một..chỗ đi tiểu cách đó 10m.
Sau đó chúng tôi mang đồ đạc cá nhân của mình để cán bộ kiểm tra, họ buộc chúng tôi vứt bỏ đồ dùng cá nhân với lý do buồng giam chật hẹp, họ thu giữ tất cả vật dụng như lọ thuỷ tinh, dao cạo râu, dây nilon, với lý do vật dụng này có thể gây nguy hiểm cho người khác.
Chúng tôi biết đây là cái cớ để họ trả thù trù dập chúng tôi. Họ muốn đẩy chúng tôi tới giới hạn cuối cùng của sự thiếu thốn. Họ buộc chúng tôi sống như những con người của thời tiền sữ. Họ dùng sự khó khăn thiếu thốn để làm nhụt nhuệ khí của chúng tôi và cái đích cuối cùng mà ho muốn đạt tới là chúng tôi sẽ gục ngã.
Tất cả sách vở, kinh điển của chúng tôi bị giữ lại. Mấy bộ kinh Phật tôi mang theo người như Kinh Kim Cương, Kinh Duy Ma, Viên Giác, Kinh Thắng Man và cả từ điển Hán Việt cũng bị giữ.
Những anh em khác là người tin lành, người công giáo thì bị giữ Kinh Thánh. Chúng tôi phản đối quyết định đó của BGT vì đây là niềm tin tôn giáo của chúng tôi. Cấm chúng tôi đọc kinh là bài xích tôn giáo, bài xích niềm tin thiêng liêng của chúng tôi. Mấy người cán bộ kiểm tra chỉ trả lời:
- Đây là quyết định của BGT, sau này các anh sẽ làm việc với cán bộ phụ trách văn hoá, nhưng hiện nay quan điểm của chúng tôi là nội quy cấm những loại kinh sách này...
Chúng tôi biết rằng có tranh luận với họ lúc này cũng chẳng giải quyết được điều gì.
Có một việc chúng tôi không nhịn được cười...khi một người trong anh em chúng tôi có cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử và Nam Hoa kinh của Trang Tử anh đó giải thích với cán bộ đây không phải là Kinh Thánh hay Kinh Phật..mà đơn giản chữ “Kinh”  ở đây nghĩa là “sách” Đạo Đức kinh và Nam Hoa kinh chỉ là hai tác phẩm triết học. Người cán bộ đi tìm BGT để hỏi xin ý kiến về việc này và được trả lời:
- ”Kinh gì cũng là Kinh thôi! Cấm tất”.
Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước những hiểu biết của những “đỉnh cao trí tuệ” này.

Chúng tôi dọn vào buồng số 6 của trại Nam Hà ...lúc đó là 3 giờ chiều. Ra đón chúng tôi là những anh em Xuân Phước được chuyển ra đây năm 1995..5 năm bây giờ lại gặp nhau.
Buồng giam ở Nam Hà khác Thanh Hoá, bẩn thỉu hơn chật chội hơn và đặc biệt làm những người tù lo lắng là cửa sổ ở đây rất hẹp..không khí trong phòng rất ngột ngạt. Từ ngoài bước vào tôi hơi khó thở vì mùi khói thuốc lào và mùi hôi thối của nhà vệ sinh.
Chúng tôi được chỉ định chổ nằm, như để trừng phạt và để phủ đầu chúng tôi  bằng sự nghiệt ngã, BGT trại Nam Hà bất chấp pháp lệnh thi hành án họ dành cho chúng tôi hai người một chiếu..nghĩa là chúng tôi phải nằm nghiên mới đủ chỗ,..còn đồ dùng cá nhân của chúng tôi sau khi đã bị thu giữ khá nhiều cũng chẳng biết để ở đâu. Tôi biết rằng chúng tôi bị buộc phải bước vào một cuộc đấu tranh mới, với lực lượng càng ngày càng suy yếu vì những người có thói quen dựa vào người khác bị mất tinh thần vì không còn chỗ dựa
Buổi chiều và đêm hôm đó, tôi chỉ loay hoay sắp xếp chỗ nằm cho ổn thoả..và cũng rất căng thẳng vì sự ngược đãi của BGT trại Nam Hà đối với chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ chúng tôi còn được bao nhiêu người dám đấu tranh để sinh tồn trong cái nhà tù nghiệt ngã này. Tôi ngủ được rất ít vì bệnh lao hành hạ, vì bất bình trước sự bất nhân của CSVN...họ muốn chúng tôi gục ngã bằng những thủ đoạn thấp hèn, bằng sự trả thù ti tiện. Tôi không biết cái não trạng của những người lãnh đạo của Đảng CSVN và Bộ CA như thế nào mà lại có lối hành xữ man rợ như vậy khi nhân loại đang bước vào thế kỷ 21?..Họ là người của thời đại nào? Nhưng dù ở bất cứ thời đại nào thì con người vẫn là con người vì con người có nhân tính, con người không còn có nhân tính thì không thể gọi là người được, nó là quái vật. Bất hạnh cho dân tộc chúng tôi khi phải chịu sự điều hành, lãnh đạo của một nhóm người phi nhân tính.

Tôi vẫn nghĩ rằng sự bất hạnh lớn nhất của dân tộc chúng tôi-đất nước chúng tôi không phải là sự nghèo nàn lạc hậu mà đó chính là giềng mối đạo đức bị suy đồi, nhân cách của con người bị mai một, lương tri của con người bị phỉ báng. Tôi nhìn một nước như Đông Timo-một quốc gia nhỏ vừa mới hình thành với số dân chỉ bằng 1/5 số dân tỉnh Quảng Nam. Họ không có được bề dày lịch sữ 4000 năm như dân tộc chúng tôi nhưng điều may mắn là họ có những nhà lãnh đạo tốt, yêu thương quý trọng dân tộc đất nước mình. Những nhà lãnh đạo của Đông Timo làm tôi thấy xấu hổ và đau buồn cho đất nước của tôi..một đất nước một dân tộc lớn hơn Đông Timo rất nhiều nhưng được điều hành lãnh đạo bởi một nhóm người, một đảng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực, bảo vệ sự thống trị với đặc quyền đặc lợi.
Đất nước tôi dân tộc tôi đang bị lâm nguy ..bị đe doạ ngay từ chính những con người của mình. Chúng tôi gọi đó là giặc nội xâm.

Ngày hôm sau BGT trại Nam Hà tổ chức cho chúng tôi học nội quy .Cứ mỗi lần chuyển đến trại mới là phải học nội quy
Người cán bộ cao to phụ trách an ninh của trại tập hợp chúng tôi lại trước sân buồng 6, anh ta tự giới thiệu:
- Tôi là Hoàng Xuân Nam, Đại uý thay mặt BGT thông báo cho các anh em biết trại tổ chức học nội quy yêu cầu các anh đi đông đủ..ngoại trừ những trường hợp ốm nặng không thể đi được, còn mọi người ai cũng phải tham gia.
Cán bộ Nam cùng với hai cán bộ ôm súng dài dẫn chúng tôi đi, bước qua cánh cửa sắt to đùng nặng nề và rất kiên cố, cán bộ trực trại cùng với những cán bộ quản giáo ngồi rất đông trong phòng trực nhìn chúng tôi đi qua với đôi mắt đầy ác cảm. Tôi đọc thấy sự thù hận dâng lên đằng đằng trong những ánh mắt kia. Đoàn người chúng tôi trong những bộ quần áo rét xộc xệch..ai cũng ốm tong và xanh xao yếu đuối, khác hẳn với họ, béo tốt hồng hào, khoẻ mạnh ăn mặc sang trọng, nhẫn vàng đồng hồ đắt tiền lấp lánh, mùi nước hoa thoang thoảng và có cả mùi rượu, mùi thuốc lá.

Sau năm 1975 tôi nghe những người cộng sản họ lên án  các quan chức của VNCH là xa hoa, tham nhũng, lối sống tiểu tư sản đồi bại, sùng bái vật chất, làm tay sai cho ngoại bang, sống hoang phí trên sự nghèo đói của nhân dân!?.
Họ tỏ ra thù ghét đồ trang sức đắt tiền, rượu ngoại và thuốc lá ngoại, còn nước hoa và mỹ phẩm là sản phẩm của sự đồi bại, là rác rửi của bọn tư bản là “kẻ thù giai cấp” nếu ai xử dụng nó.
Bây giờ thì sao? Những cán bộ của giai cấp “vô sản” này trông rất là “tư sản”, cái cốt cách thô kệch, quê mùa, những đôi dép lốp, bọc thuốc rê của họ đâu rồi? Nó đã ra đi nhường chỗ cho sự xa hoa vô độ từ khi CS mở cửa cho tư bản tràn vào..và những người con yêu của giai cấp vô sản bây giờ đã quên mất cội nguồn của mình...đã trở thành những tên “Tư bản đỏ”, thích đô la Mỹ, rượu Pháp, xe Nhật, mở miệng là nói đến “đẳng cấp”. Ông tổ của CNCS là  Karl Marx nếu sống lại cũng sẽ ngẩn ngơ không nhận ra đám con cháu của mình. Marx không thể hình dung được cái đám người đã từng giương cao ngọn cờ giải phóng giai cấp đã gieo rắc kinh hoàng và chết chóc khắp nơi, với chiêu bài giải phóng nhân loại khỏi sự bóc lột và đồi trụy của CNTB, bây giờ đang sùng bái “đẳng cấp”, cái mà Marx muốn xoá bỏ.  Áo quần cũng đẳng cấp cao, xe cộ..đồng hồ..rượu..thuốc lá..điện thoại di động ”tất tần tật” đều phải là đẳng cấp cao!!? Nhất là gái điếm..thì đẳng cấp là số 1!.
Hoan hô đẳng cấp..Đẳng cấp muôn năm..Marx là một thằng điên-kẻ mộng du..Dolar ..vàng ..Kim cương ...Vạn tuế. Những người cộng sản họ nghĩ như thế nhưng không bao giờ dám nói ra sự thật vì sợ ”mất quan điểm” sợ bọn dân đen nó biết thì còn đâu là lý tưởng CS. Phải cần một thời gian nữa..để cho những người lãnh đạo đảng CS và ban Tư tưởng Văn hoá đề ra những chiêu thức, hợp thức hoá sự giàu có, coi sự giàu có là một phẩm chất mà người CS cần phải đạt tới (khi viết những dòng này thì những người CS đã làm xong điều đó). Làm giàu là lý tưởng của mọi người VN kể cả đảng viên CS ! Hay thật, tài tình quá!

.
.
.

No comments: