Friday, October 15, 2010

TOÀN VĂN CUỘC TRANH LUẬN LORETTA SANCHEZ và TRẦN THÁI VĂN TRÊN KOCE

Người Việt
Friday, October 15, 2010

LTS – Dưới đây là toàn văn cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang, Loretta Sanchez và Trần Thái Văn, do đài truyền hình KOCE tổ chức tối 13 tháng 10. Cuộc tranh luận được đài KOCE chia làm 2 phần, phát hình 2 lần, trong hai ngày 13 và 14 tháng 10. Báo Người Việt chuyển sang Việt ngữ toàn văn cuộc tranh luận này. Một số đoạn, do âm thanh không rõ, chúng tôi ghi “nghe không rõ.” Về mặt hình thức, người điều hợp, nhà báo Ed Arnold của KOCE, đặt câu hỏi cho một ứng cử viên trả lời trong 1 phút. Sau đó, đối thủ được đáp lại, cùng câu hỏi, cũng trong 1 phút. Và tiếp theo, người trả lời trước có 30 giây để kết luận. Cuộc tranh luận kéo dài 1 tiếng đồng hồ.
HÌNH : Giây phút thân mật hiếm hoi sau cuộc tranh luận (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Phần 1 của cuộc tranh luận

Ed Arnold: Quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt của đài KOCE, chúng tôi đã mời hai ứng cử viên đang tranh chức dân biểu liên bang đại diện cho Địa Hạt 47 đến đây để tham dự hai cuộc tranh luận, mỗi cuộc dài 30 phút. Hai ứng cử viên là dân biểu liên bang Loretta Sanchez, đảng Dân Chủ, và dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn, đảng Cộng Hòa. Xin dân biểu Sanchez mở lời.
Loretta Sanchez: Cảm ơn Ed đã mời tôi tham dự buổi tranh luận tối nay, và cũng cảm ơn những khán giả đang ngồi theo dõi buổi tranh luận ở nhà. Cuộc tranh cử này không liên quan đến một cuộc tranh luận trong phòng thâu của một đài TV, cũng không phải là những quảng cáo khôn ngoan, hay tờ rơi gửi về nhà cử tri.
Cuộc tranh cử này liên quan đến những người, như ông Richard, người lái xe vận tải, thích lái xe Harley, một ông nội rất thương cháu, một người đã đến gặp tôi cách đây 10 năm và nói rằng ông ta đã bầu cho tôi, vì tôi đấu tranh cho những người như ông. Và tôi có biết bao nhiêu lá thư như thế ở trên bàn làm việc tại Washington DC, để nhắc nhở tôi là những cử tri như quý vị, đang trông cậy vào tôi để đòi hỏi quyền lợi cho quý vị.
Cuộc tranh cử này liên quan đến những người như Lydia, người phụ nữ đã gọi tôi, nghẹn ngào cho biết hãng bảo hiểm đã báo cho bà biết là họ từ chối không bán bảo hiểm cho người con bà vừa bị bệnh ung thư. Cuộc tranh cử này này liên quan đến tất cả quý vị, đến việc tạo ra công ăn việc làm, đến việc bảo vệ giới tiểu thương, cho con được đến trường, và làm cho cộng đồng được an toàn.
Cuộc bầu cử này là một sự lựa chọn đúng nghĩa giữa hai viễn kiến rất khác biệt cho cộng đồng của chúng ta, là việc làm cho nền kinh tế trở nên vững mạnh hơn, làm cho Quận Cam trở lại vị trí cũ, và ngày càng trở nên tiến triển. Đó chính là những điều mà tôi vẫn làm trong bấy lâu nay. Vì thế, tôi muốn nói với ông Richard và bà Lydia, và biết bao nhiêu người khác hiện đang phấn đấu với cuộc sống, là tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của quý vị.

Ed Arnold: Cảm ơn dân biểu Loretta Sanchez, dân biểu Trần Thái Văn, mời ông mở lời.
Trần Thái Văn: Cảm ơn Ed đã cho tôi cơ hội để thưa chuyện với khán giả của đài và những cử tri. Tôi không cần phải dùng máy chiếu chữ (teleprompter) để chia sẻ viễn kiến và thông điệp tích cực của tôi và trao cơ hội cho cử tri và hàng xóm của Địa Hạt 47. Ngay lúc này đây, tương lai của đất nước chúng ta đang ở trong một thời điểm nguy hiểm, vấn đề then chốt là nền kinh tế và công ăn việc làm, và dĩ nhiên là thói quen tiêu xài quá trớn.
Tại đây, chúng ta đang có một dân biểu đương tại chức, hiện đã ngồi ở quốc hội từ 14 năm nay, đại diện cho Địa Hạt 47, và chỉ để nói chuyện một phút thôi, mà bà ấy phải dùng đến máy chiếu chữ để chia sẻ quan điểm của mình với cử tri, trong khi đó tất cả mọi người đều đang lo lắng, đều đang gặp khó khăn với nạn thất nghiệp và chính phủ tiêu quá nhiều tiền, còn nền kinh tế thì đang khủng hoảng.
Tại California, tỉ lệ thất nghiệp là 12.4%. Quốc Hội đâu? Tổng Thống Obama đâu? sao không thấy họ trong cuộc tranh luận này? Kích thích kinh tế không hiệu nghiệm. Vấn đề của chúng ta ngày hôm nay là chia sẻ tương lai của đất nước, và làm cho đất nước này một lần nữa trở thành vĩ đại. Tôi đã lớn lên trong giấc mơ Mỹ như một người di dân đã đến đất nước này để đóng góp và làm quê hương này tốt hơn. Gia đình và bạn bè tôi tất cả đang đứng quanh tôi, và đây là thông điệp mà tôi muốn gới đến cho cử tri và hàng xóm của Địa Hạt 47. Đó là một thông điệp lạc quan của hy vọng và cơ hội.

Ed Arnold: Cảm ơn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những câu hỏi. Mỗi ứng cử viên sẽ được dành thời gian để trả lời cùng một câu hỏi. Ứng cử viên trả lời câu hỏi trước sẽ có 30 giây để phản biện sau câu trả lời của đối thủ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thời gian vào lúc cuối của buổi tranh luận, tùy theo chúng ta có theo đúng được thời khóa biểu hay không. Câu hỏi đầu tiên được dành cho dân biểu Loretta Sanchez.
Thưa bà dân biểu, tình hình kinh tế hiện nay làm nặng trĩu tâm tư mọi người, và chương trình kích thích kinh tế liên bang để cứu nguy cho Wall Street, ngân hàng và kỹ nghệ xe hơi không thể cứu vãn được nạn tất nghiệp cao hơn 10%. Quốc Hội còn có thể làm gì được nữa không để tạo thêm công ăn việc làm, hay đây là tình trạng bình thường mới của của công nhân Hoa Kỳ?Loretta Sanchez: Trước tiên, tôi phải nói là tạo thêm công ăn việc làm là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi hiểu rằng tình hình bây giờ đang rất khó khăn. Thật thế, nhiều bạn thân và thân nhân của tôi, như nhiều người có lẽ cũng biết, đã mất việc hoặc mất nhà. Nhưng quý vị có biết không? Tôi rất lạc quan, vì tôi sinh trưởng ở quận Cam, và tôi biết tiềm năng của chúng ta. Tôi biết nơi đây chính là nơi chốn của những cơ hội.
Vì thế, chỉ có 3 điều mà tôi muốn nói. Trước hết, chúng tôi không phải là người tạo ra vấn nạn này, tuy nhiên sẽ nhận lãnh trách nhiệm để chỉnh đốn tình hình. Đây là những gì chúng tôi đang làm: Cho tiểu thương, chúng tôi đang tạo ra những tax incentives để mướn người, và chúng tôi đã giảm thuế cho khỏang 95% nhưng gia đình thuộc giới trung lưu. Chúng tôi vẫn còn giữ những trường học mở cửa, trong khi đó Sacramento không thế mang tiền xuống đây để cho trường học được mở cửa.
Và trong khi họ sa thải giáo viên, thì chúng tôi mang tiền đến.
Chúng tôi cũng đầu tư vào hạ tầng cơ sở, khi quý vị thấy Xa Lộ 91 được mở rộng chẳng hạn, đó là tiền của liên bang đưa xuống. Chẳng hạn, đường rầy mới mà chúng tôi đang xây, dự án tốn $2.2 tỉ, Hội Đồng Thương Mại Orange County nói rằng cái đường rầy mới này sẽ tạo ra 57,000 công việc mới. Như vậy, chúng tôi đang làm trách nhiệm của mình.

Ed Arnold:
Cảm ơn bà rất nhiều. Mời dân biểu Trần Thái Văn.
Trần Thái Văn: Những công ăn việc làm đó đâu nhỉ? Tôi hỏi thật đó. Chúng ta đang nói đến những gói kích thích kinh tế mà quốc hội của đảng Dân Chủ đã ban hành, và tổng thống Obama phê chuẩn với số tiền $787 tỉ. Những công việc trong Địa Hạt 47 ở đâu hở bà dân chủ, bởi vì hiện giờ đây, ngay tại Địa Hạt 47, nơi tôi có vinh hạnh được đại diện, dân chúng đang vất vả, và tiền được tiêu cho những gói kích thích kinh tế còn cao hơn cả tiền tốn cho chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.
Chúng ta đang xài tiền còn nhiều hơn cả hai tổng thống George Washington and George Bush cộng lại. Bà đang thảo luận về công ăn việc làm và nền kinh tế, nhưng bà lại nghĩ là bà có thể tiêu tiền để mang sự phồn thịnh lại cho dân chúng, nhưng điều này sẽ không xảy ra. Chúng ta cần phải kích thích nền kinh tế, chúng ta cần phải cởi bỏ những thủ tục hành chánh rườm rà, và hạ thấp mức thuế xuống. Đây là những điều mà cử tri trong cộng đồng của chúng ta đang cần. Những tiểu thương trong vùng đang gắp nhiều khó khăn, họ cần được thấy Washington DC giải quyết vấn đề thay vì tạo thêm vấn đề cho họ.

Ed Arnold: Dân biểu Loretta Sanchez, bà có thể nói những điều cuối cùng về đề tài này.
Loretta Sanchez: Trước tiên, hãy nói với ông Richard, người đã làm việc trong dự án làm rộng Xa Lộ 91, là gói kích thích kinh tế không hữu hiệu. Thật ra, nhờ gói kích thích kinh tế mà ông đã có việc. Ông đã bị thất nghiệp cả hàng bao nhiêu năm, ông có một người con đang học đại học, ông phải kiếm cơm nuôi sống gia đình, và ông ta đã đến gặp chúng tôi với nước mắt dàn dụa trên mặt để cám ơn chúng tôi đã mang việc làm đến cho ông.
Con đường Bristol được mở rộng ra, khi quý vị lái xe xuống Santa Ana và nhìn thấy con đường Bristol rộng rãi, đó chính là đồng tiền của liên bang đã mang đến. Đó là những công việc then chốt, mang lại thêm nhiều công việc khác nữa cho nền kinh tế, rồi nhờ những công việc kiến thiết này mà người ta có tiền để tạo ra những công việc mới khác.

Ed Arnold: Cảm ơn bà rất nhiều. Dân biểu Trần Thái Văn, một mặt trái của những gói kích thích kinh tế là sự thâm thủng của ngân quỹ liên bang ngày càng lớn hơn một cách đáng ngại. Ông sẽ làm thế nào để giảm thiểu sự tiêu xài mà không làm ảnh hưởng đến sự phục hồi rất mong manh của nền kinh tế?
Trần Thái Văn: Tôi đã nói chuyện với hàng ngàn cử tri và những người trong Địa Hạt 47, và cả khắp tiểu bang California, và tôi có thể chia sẻ là dân chúng rất khổ sở, và họ rất quan tâm về hướng đi của Hoa Kỳ, và để nói rằng công ăn việc làm nằm ở trong những gói kích thích kinh tế đang giúp đỡ, như dự án mở rộng Xa Lộ 91 chẳng hạn, tôi phải nói là Xa Lộ 91 vẫn còn rất kẹt. Và ngay lúc này đây, ngân quỹ của liên bang hiện hàng năm bị thâm thủng $1,600 tỉ.
Chúng ta đang tiêu tiền một cách không kiểm soát nổi. Điều này có nghĩa là cho bất cứ trẻ sơ sinh nào đựơc sinh ra vào năm nay, trẻ em đó sẽ bị nợ $29,000.
Tôi có hai người con, Alex, 3 tuổi, và Sophie, 2 tuổi. Tôi lo lắng cho tương lai của Hoa Kỳ, cho tương lai của các con tôi và những thế hệ mai sau. Chúng ta không thể tiêu tiền bừa bãi và làm cho những thế hệ tương lai phải mang nợ, chỉ vì sự thiếu trách nhiệm quản trị tài chính của chúng ta.
Ed Arnold: Dân biểu Sanchez, cùng câu hỏi cho bà.
Loretta Sanchez: Một chương trình dài hạn đòi hỏi chúng ta phải kiềm chế trong vịêc tài chánh và giảm thiểu sự thâm thủng. Vậy thì chúng ta đã làm gì? Một lần nữa, chúng tôi không phải là những người tạo ra vấn nạn này. Tám năm dưới thời tổng thống Bush, cùng với sự điều khiển quốc hội của đảng Cộng Hòa, và chúng ta đã rời vào cái hố này. Nhưng không sao, chúng tôi nhận lãnh trách đưa đất nước lên khỏi hố đó. Ước gì chúng ta còn ở trong thời Clinton, một phục hồi kinh tế dài nhất, và mọi ngừơi có công ăn việc làm trong thời gian lâu nhất.
Nhưng không, các ông đã tạo ra những vấn đề, thành ra chúng tôi phải cứu vãn tình thế. Và chúng tôi đã làm gì? Chính sách “có bao nhiêu xài bấy nhiêu” chẳng hạn, để có tiền cho một chương trình, chúng ta phải cắt giảm một chương trình khác, hoặc phải tìm một nguồn tài trợ mới. Tôi đã bỏ phiểu thuận cho tu chính “cân bằng ngân sách” dưới thời tổng thống Clinton, và dĩ nhiên khi tổng thống Bush và đảng Cộng Hòa kéo đến, họ hủy bỏ tu chính đó.
Tôi cũng bỏ phiếu chống việc cứu nguy Wall Street, và bỏ phiếu chống chiến tranh ở Iraq. Ở vào thời điểm đó, chống những việc này không phải là điều được ủng hộ rộng rãi. Nhưng, nếu chúng ta ra khỏi những cuộc chiến đó. Hoa Kỳ tốn $6 tỉ một tháng để tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Và trong số 6 dân biểu ở Orange County, tôi là người duy nhất đứng lên để nói rằng những chỗ đó (Iraq và Afghanistan) không phải là chỗ của chúng ta. Tóm lại, chúng ta cần phải rút ra khỏi chiến tranh, phải “có bao nhiêu xài bấy nhiêu.”
Quý vị biết không? Tôi chợt nhớ đến một tồn phí khác, trên bức tường trong phòng làm việc của tôi, có 30 tấm hình, đó là hình ảnh của những người dân quận Cam đã bỏ mình trong những cụôc chiến này. Đó là một tổn thất khác của chúng ta.

Ed Arnold: Cảm ơn bà rất nhiều. Dân biểu Trần Thái Văn, ông có 30 giây để phản biện.
Trần Thái Văn: Vâng cảm ơn. Thật ra lời nói thì rất rẻ, vì ngay giờ đây chúng ta có một dân biểu đang tại chức trong vai trò dân biểu liên bang từ 14 năm nay. Và tôi rất muốn nghe bà chia sẻ với những cử tri trong Địa Hạt 47 là bà đã làm gì để mang lại công ăn việc làm cho người dân và làm phục hồi nền kinh tế.

Ed Arnold: Dân biểu Sanchez, nhiều chủ nhân của những tiểu thương tại tiểu bang California cho rằng họ bị ràng buộc với quá nhiều quy định, nhiều cơ sở đã phải đóng cửa, một số khác di chuyển qua các tiểu bang khác, thậm chí ra cả ngoại quốc để có thể sống còn. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ tiểu thương khỏi những quy định thái quá, và giữ công ăn việc làm lại cho người dân California?
Loretta Sanchez: Chúng ta thực sự đang ở trong thời buổi kinh tế khó khăn. Trước đây tôi đã từng là một Financial Planner (chuyên viên hoạch định tài chánh) trước khi tôi vào quốc hội, tôi có thể đọc được Bảng Cân Đối Kế Toán, tôi hiểu những con số. Tôi có thể chia sẻ với quý vị là lúc còn là một tiểu doanh nghiệp, tôi cũng có lúc gặp phải nhiều khó khăn, và tôi nhớ hình như lúc nào cũng phải vật lộn với những giấy tờ, hết tờ này đến tờ khác. Có một lần tôi nhớ đã cố gắng làm đúng tất cả những yêu cầu, nhưng vẫn nhận được một lá thư từ chính phủ nói rằng bà nợ chúng tôi $67,000, vì bà không điền đơn đúng cách. Vì thế tôi đã rất chú tâm đến việc làm sao để giúp giới tiểu thương.
Trong vòng 2 năm qua, chúng tôi đã thông qua 16 dự luật để giúp các tiểu thương. Trong khi đó, dân biểu Trần (Thái Văn) đã bỏ phiếu chống dự luật bảo vệ người tiêu thụ khỏi bị những cơ sở chủ trương cho vay xiết cổ. Ông ta bỏ phiếu chống dự luật kiểm soát những người cho vay “dưới chuẩn” (subprime lendors). Ông ta bỏ phiếu chống dự luật kiểm soát những công ty khai thác dầu ngoài khơi. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm những điều ông đã làm.

Ed Arnold: Dân biểu Trần Thái Văn?Trần Thái Văn: Tôi rất vui là bà Sanchez không bao giờ làm, vì bà còn làm nhiều hơn thế nữa trong những năm tôi ở quốc hội. Bà đã bỏ phiếu thuận cho một gói kích thích kinh tế để mướn thêm 15 ngàn nhân viên sở thuế (IRS), cám ơn bà nhiều lắm, đó là những điều chúng ta rất cần. Bà ta cũng bỏ phiếu thuận cho dự luật cải tổ y tế, và tôi tự hỏi không biết có thành viên nào của quốc hội thực sự đọc dự luật cải tổ y tế dài 2400 trang của tổng thống Obama, trong đó đầy nhóc những quy định, và luật lệ, cũng như lệ phí và tiền phạt, không tốt một tí nào cho cử tri. Tôi rất hãnh diện về thành tích giúp giới tiểu thương của tôi tại Sacramento. Tôi đã được National Federation of Independent Businesses cho điểm 100%, và đoạt biết bao nhiêu là giải thưởng vì đã giúp cho tiểu thương. Tất cả những giải thưởng này không có gì quan trọng. Điều quan trọng với tôi là có khả năng để giúp đỡ khuyến khích cũng như trao quyền cho những tiểu thương, vì họ chính là động cơ để đẩy mạnh guồng máy kinh tế của cộng đồng, và tiểu bang của chúng ta.Vai trò của những người làm luật là phải làm cho luật đơn giản (unravel) và trao quyền cho các tiểu thương, những cơ sở thương mại gia đình.

Ed Arnold:
Dân biểu Sanchez, bà có 30 giây để phản biện.Loretta Sanchez: Nói đến việc bãi bỏ quy định, khi dân biểu tiểu bang Trần tại Sacramento nói đến việc bãi bỏ quy định, là ông ta nói đến không bỏ thực phẩm dành cho trẻ em đã hết hạn xuống khỏi kệ của những siêu thị, là ông ta nói đến không cấm hóa chất và cấm thuốc trừ sâu được mang vào sân trường, là ông ta nói đến việc để nguyên những hóa trị có hại cho sức khỏe tại các nơi làm việc. Đó là quan điểm của dân biểu Trần về việc bãi bỏ quy định. Quan điểm của tôi là bảo vệ quý vị.

Ed Arnold: Một số nhà làm luật đã công nhận là chính họ đã không đọc hết dự luật cải tổ y tế khổng lồ trước khi thông qua dự luật này. Hai mươi tiểu bang đã nộp đơn kiện là luật cải tổ y tế vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ vì bắt ép các tiểu bang phải tốn nhiều tiền hơn cho bảo hiểm y tế. Kết qủa một cuộc trưng cầu dân ý cho biết là có đển 57% dân số có thể sẽ bỏ phiếu hủy bỏ luật cải tổ y tế, và quốc hội có thể phải giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải làm thế nào để sửa đổi cải tổ y tế?
Trần Thái Văn: Quan điểm của tôi về cái gọi là bộ luật cải tổ y tế là một chính sách biến Hoa Kỳ theo chủ nghĩa xã hội, trong đó chỉ có một giải pháp y tế duy nhất cho tất cả mọi trường hợp. Quan điểm của tôi là nhu cầu của anh khác nhu cầu của tôi, nhưng luật cải tổ y tế hiện nay không có sự uyển chuyển nào cả. Cái gọi là luật cải tổ y tế này đầy rẫy những sự tham nhũng và hối lộ, còn việc mướn thêm 15 ngàn nhân viên sở thuế (IRS) để duyệt xét hồ sơ thuế, và trong luật cải tổ y tế có một khoản, khoản 9006, thì những tiểu thương phải rất cẩn thận và nhớ điền đơn 1099 nếu họ mua bất cứ món gì giá trên 600 đô la, điều này không có lợi cho nền kinh tế. Có rất nhiều quan tâm về luật cải tổ y tế, và một số tiểu bang đang nộp đơn kiện, vì luật này do quốc hội với số đông thụôc đảng Dân Chủ thông qua, kể cả bà dân biểu liên bang và tổng thống Obama phê chuẩn. Đa số người dân Hoa Kỳ đã lên tiếng nói là đây không phải là điều họ muốn.

Ed Arnold
: Dân biểu Sanchez, cùng câu hỏi cho bà.Loretta Sanchez: Chúng ta đều đồng ý bảo hiểm y tế có vấn đề và chúng ta cần phải cải tổ. Sự khác biệt là sau 30 năm, chúng ta đã thực sự thay đổi. Riêng ông Trần Thái Văn thì chỉ muốn bãi bỏ nó. Tôi sẽ nó cho quý vị biết cải tổ y tế là gì. Bởi vì, quý vị biết không, ngay lúc này, ở California, chúng ta còn bị tăng giá khoảng 17% một năm đối với những người trong chúng ta mà có bảo hiểm. Mà đó là những người trong chúng ta mà mua được bảo hiểm. Giá tăng hàng năm là 17%. Vì vậy điều chúng ta muốn làm, là hãm cái chi phí đó lại. Những người không có y tế, rốt cuộc đằng nào chúng ta vẫn phải trả chi phí cho họ vì giá bảo hiểm của chúng ta bị tăng lên. Nên chúng ta cần phải có bảo hiểm cho nhiều người hơn. Và khi chúng ta làm như vậy, thì người ta mạnh khỏe hơn. Quý vị biết không, nếu chúng ta bãi bỏ luật này, đó sẽ là điều sai.
Hãy xem ông Trần đã làm gì ở Sacramento. Ông bỏ phiếu chống bảo hiểm cho trẻ em đã có bệnh sẵn. Ông bỏ phiếu chống việc kiểm soát sự tăng giá bảo hiểm. Ông bỏ phiếu chống quyền của người lao động được đi bác sĩ của mình. Và ông bỏ phiếu chống bồi hoàn hoặc giảm tiền mua thuốc theo toa. Rồi nếu ông được lên Hoa Thịnh Đốn thì ông sẽ làm gì? Sẽ bãi bỏ luật đó. Nhưng chúng ta thì muốn mọi người được mạnh khỏe, nên đó là lý do tôi bỏ phiếu cho luật đó.

Ed Arnold:
Dân biểu tiểu bang Tran, xin ông trả lời.
Trần Thái Văn: Tôi thích quá, bà có cái teleprompter và những điểm nhấn được soạn sẵn trên giấy. Đương nhiên là mọi chuyện đều có hai mặt, nên tôi đề nghị là chúng ta cần làm homework để xem kỹ xem tại sao những luật này không được thông qua và Thống đốc đã phủ quyết chúng. Nhưng nếu nhìn vào bộ luật cải tổ y tế mà bà Dân biểu đã bỏ phiếu ủng hộ, được thông qua bằng một tỷ số rất khít khao, bằng hối lộ, bằng tiền lại quả, thì có rất nhiều vấn đề liên quan tới luật cải tố y tế này.

Ed Arnold:
Thưa bà Dân Biểu Sanchez, nền giáo dục K-12 từ mẫu giáo tới lớp 12 ở Hoa Kỳ nhận được hàng tỷ đô la tiền liên bang mỗi năm. Với số tiền đó thì có kèm những kỳ thi trắc nghiệm chuẩn. Nhiều thầy cô than phiền là họ phải dạy theo đề thi, khiến họ không thể dạy nghệ thuật hay phát triển cách suy nghĩ. Có cách nào để vượt qua được hệ thống hành chánh, những bắt buộc của luật pháp, để cho phép thầy cô giáo được dạy?Loretta Sanchez: Ông biết không, mẹ tôi là di dân đến quốc gia này từ Mexico. Nhưng bà nuôi dạy được 7 người con, và sau khi đưa được tất cả vào học đại học, chính bà cũng trở lại và vào học đại học, bà tốt nghiệp, và trở thành cô giáo trường công lập. Bà đứng lớp trong 19 năm, và bà luôn bảo: Người thầy đầu tiên của một đứa trẻ, là cha mẹ em đó. Mỗi khi bà vào lớp thì bà rất thích, bà rất vui. Ảnh hưởng của bà rất tuyệt vời. Tôi gặp những đứa bé, bây giờ lớn rồi, đi làm cả rồi, họ bảo tôi, mẹ bà dạy tôi đó, tôi học trong lớp của mẹ bà đó.
Luật No Child Left Behind, do Tổng thống Bush đề xướng ra, rất khó thực hiện. Rất là khó, vì xóa đi mất rất nhiều tính sáng tạo trong lớp học. Vì lý do đó chúng tôi muốn sửa lại.
Chúng tôi cố gắng làm vào năm nay, với dự luật mang tên Elementary and Secondary Education Act (dự luật giáo dục cấp tiểu học và trung học). Đây là dự luật mà bên trong nó có dự luật U.S. and World Education Act (dự luật giáo dục Hoa Kỳ và thế giới), đó là dự luật của tôi, sẽ giúp cho có được...

Ed Arnold: Thưa bà dân biểu, đã hết giờ.
Loretta Sanchez: ... đủ các cách dạy học trong lớp.

Ed Arnold: Ông dân biểu Trần.
Trần Thái Văn: Giáo dục, trong gia đình tôi, là ưu tiên cao nhất, và đó là chìa khóa của thành công. Cha tôi là một giáo chức nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta và cũng ở Sài Gòn, Việt Nam. Giáo dục là chìa khóa của thành công và tôi cũng đồng ý với bà dân biểu là chúng ta nhất quyết phải giải quyết, và tài trợ và giúp đỡ con em chúng ta. Tôi rất sung sướng được chia sẻ với những người hàng xóm tôi, là nếu quý vị nhìn vào ngân sách, năm 03-04 tới năm 08-09, số tiền tài trợ cho giáo dục ở tiểu bang California đã đi lên hoặc được giữ nguyên, và đã có mức gia tăng 25.8% trong ngân sách giáo dục ở California. Có những tranh luận về điều này, nhưng đó là sự thật, và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, nhưng chúng tôi đã thông qua trên căn bản lưỡng đảng, để giúp với chính sách “Race to the Top” của chính phủ liên bang.

Ed Arnold: Bà dân biểu, mời bà kết thúc câu hỏi này.
Loretta Sanchez: OK, vậy phía chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi đã cải tổ luật nợ student loan, để sinh viên có thể trả phân lời thấp hơn. Chúng tôi đã gia tăng tiền Pell Grant để đi học đại học. Chúng tôi thông qua luật G.I. Bill mới, giúp các cựu chiến binh. Còn Van Tran thì làm gì? Ông bỏ phiếu cắt $500 triệu tiền giáo dục K-12 trong hành động mà giới giáo chức gọi là phá hoại. Ông bỏ phiếu cắt $4.3 tỷ cho đại học cộng đồng và ông cắt $3 tỷ cho đại học Cal State và U.C.

Ed Arnold: Đã hết giờ, thưa bà dân biểu. Đến lúc này, xin được nghe lời kết của hai ứng cử viên. Trước tiên xin mời bà dân biểu Sanchez.
Loretta Sanchez: Cám ơn Ed đã mời tôi và xin cám ơn cơ hội được chia sẻ tầm nhìn của tôi về cách làm sao chúng ta có thể cùng làm việc với nhau để đối đầu với những khó khăn trong cộng đồng chúng ta. Trong kỳ bầu cử này, quý vị có chọn lựa rất rõ ràng: Quý vị có thể bầu cho một chính trị gia thất bại của Sacramento, không thông qua được ngân sách, bỏ phiếu hủy bỏ tài trợ cho trường học, và ý kiến về y tế chỉ là hủy bỏ nó. Quá trình bỏ phiếu của ông ở Sacramento cho thấy ông là một chính trị gia cho phép tiền góp tranh cử từ các thế lực quyền lợi làm hướng dẫn cho ông quyết định, thay vì quyền lợi tốt nhất của các gia đình mà ông đại diện. Hoặc quý vị có thể bầu cho tôi, một người lãnh đạo đã tạo ra việc làm, và đã bảo đảm được là khi chính trị gia ở Sacramento bỏ rơi trường lớp của chúng ta năm nay, thì chúng tôi đã có thể giữ cho trường tiếp tục mở cửa, và thầy cô tiếp tục làm việc. Tôi đã đấu tranh cho quý vị, cho y tế tốt hơn, cho thuốc mua theo toa được rẻ hơn, cho giới trung lưu được bảo đảm thuế được bớt như họ xứng đáng được, cho các thương gia có sự khích lệ về thuế để tuyển nhân viên. Nên tôi nói với Richard, với Lydia, với những người đi làm ở quận Cam, kỳ bầu cử này là cho quý vị...

Ed Arnold: Xin mời ông dân biểu tiểu bang Văn Trần.
Trần Thái Văn: Xin cám ơn. Đấy, bà lại làm vậy nữa, Loretta, lại đem ra khẩu hiệu, lại chỉ trích, tấn công, và điều đó rất không may. Trong kỳ bầu cử này, thông điệp của chúng tôi, ở phía chúng tôi, là một thông điệp tích cực, thông điệp hy vọng và cơ hội cho láng giềng của tôi. Bà nên nói về thành tích của bà, 14 năm không hiện hữu, đại diện không hiệu quả cho vùng trung tâm quận Cam. Điều quan trọng là chia sẻ cho bạn bè và láng giềng là tôi sẽ mang tới một khuôn mặt mới, một sự thay đổi mới và một ngày mai mới tới Washington. Ngưng sự chi tiêu của chính quyền liên bang và thuế má mà Loretta Sanchez đã bỏ phiếu cho, ủng hộ các đồng nghiệp tự do của bà tới 97% các lần bỏ phiếu. Đó có phải là điều quý vị muốn không? Khi mà đất nước ta đang bị đi lạc hướng.
Ed Arnold: Xin cảm ơn. Đó là kết luận phần một cuộc tranh luận cho cuộc bầu cử chức dân biểu liên bang Địa Hạt 47 trên đài truyền hình KOCE.

Phần 2 của cuộc tranh luận

Ed Arnold: Quý vị đang theo dõi mục đặc biệt của chương trình Real Orange trên đài truyền hình KOCE. Tôi là Ed Arnold. KOCE đã mời hai ứng cử viên hàng đầu tranh cử cho chức dân biểu liên bang Địa Hạt 47 đến phòng thu này để thu hai phần, mỗi phần 30 phút. Chúng tôi có Dân Biểu Tiểu Bang Trần Thái Văn của đảng Cộng Hòa và Dân Biểu Liên Bang đương nhiệm của đảng Dân Chủ, Loretta Sanchez. Cả hai ứng cử viên sẽ có tuyên bố mở đầu. Dân Biểu Trần Thái Văn nói trước.Trần Thái Văn: Một lần nữa, xin cảm ơn Ed cho tôi cơ hội này. Xin chào tất cả mọi người. Tôi rất vui được ngồi ở đây. Không giống như đối thủ của tôi, bà dân biểu liên bang, trong phần đầu, quý vị biết không, trong 14 năm làm thành viên Quốc Hội, bà phải báo cáo với cử tri qua máy chiếu chữ (teleprompter) và dĩ nhiên lướt qua những điểm nói chuyện trong cuộc vận động và những điểm tấn công. Đó là điệu thật không may. Bởi vì bà nên, và tôi cũng nên, vận động trên những vấn đề mà người dân quan tâm, hàng xóm và cư dân Địa Hạt 47 quan tâm. Và đó công việc và nền kinh tế. Trong 14 năm, thật ra, Loretta Sanchez là thành viên Quốc Hội đại diện khu vực này, bà chỉ thông qua được một đạo luật. Đó là đặt tên một bưu điện ở Santa Ana. Đó là điều mà chúng ta không tự hào với 14 năm bà là thành viên Quốc Hội. Hãy vận động bằng những đề tài của bà thay vì bỏ chạy khỏi những đề tài này.

Ed Arnold:
Dân Biểu Sanchez, xin mời bà.Loretta Sanchez: Xin cảm ơn Ed đã mời tôi lên chương trình tranh luận và xin cảm ơn những người đang xem truyền hình ở nhà. Quý vị biết không, bạn tôi thường hỏi, Loretta, tại sao bà làm việc nhiều vậy. Và câu trả lời thì đơn giản. Và tôi nghĩ nó được minh họa rất tốt bằng những bức thư viết tay mà tôi nhận được cách đây nhiều năm từ một người đàn ông tuyệt vời tên là Richard (không rõ tên họ).
Ông nói: “Loretta, tôi là một chủ nhà, tôi cố gắng có một cuộc sống. Tôi thích Harley và tôi là một người bạn của… (không nghe được). Trong ngày bầu cử, bà gõ cửa nhà tôi, và với một nụ cười lớn, bà yêu cầu tôi bỏ phiếu cho bà, tôi nói tôi sẽ để nó đi qua. Nhưng sau khi bà đi khỏi, tôi suy nghĩ nhiều và lâu, rồi tôi dọn dẹp nhà cửa và tôi đi xuống phòng phiếu bầu cho bà. Tôi đã theo sát sự nghiệp của bà và bà có thể tự hào. Bà làm việc cho người nghèo, trung lưu như tôi, và bà đấu tranh cho việc làm. Tôi bây giờ 65 tuổi, về hưu và sống nhờ an sinh xã hội. Đã đến lúc đi câu cá. Và tôi biết bà tiếp tục đấu tranh cho tôi và những người đã làm việc cả cuộc đời họ để xây dựng đất nước này.”
Tôi hứa với Richard hồi năm 1996 rằng tôi sẽ đấu tranh cho ông và tất cả những người như ông, những người đã làm cho Orange County trở thành một nơi tuyệt vời nhất nước Mỹ. Ông (không rõ tên họ) của Garden Grove, tôi nghĩ đến ông và công việc của Orange County mỗi ngày. Và tôi dự định tiếp tục đấu tranh cho ông, cho con cái ông, và con cháu ông.

Ed Arnold:
Cảm ơn cả hai quý vị. Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi. Mỗi ứng cử viên sẽ có thời gian trả lời cùng một câu hỏi. Ứng cử viên được hỏi sẽ trả lời trước và sẽ có 30 giây đáp lại phía bên kia. Chúng tôi sẽ điều chỉnh câu hỏi cho tới cuối chương trình tùy theo chúng ta điều khiển cuộc tranh luận tới đâu. Tôi sẽ giữ đúng thời khóa biểu. Câu hỏi đầu tiên dành cho Dân Biểu Trần Thái Văn.
An ninh biên giới, và làm thế nào Hoa Kỳ đối phó với trường hợp nhân công di dân vào quốc gia một cách bất hợp pháp. Đây là một vấn đề được tranh cãi bấy lâu nay. Thất vọng vì thiếu nhân viên công lực, Arizona đã thông qua luật nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Tại Orange County, Costa Mesa tuyên bố là “thành phố luật pháp” để cảnh sát có thể kiểm soát di dân bất hợp pháp. Điều gì cần làm ở cấp liên bang để giữ an ninh biên giới với Mexico và gia tăng thực hiện luật di dân đã có trong sách luật?
Trần Thái Văn: Rõ ràng, an ninh biên giới là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Quốc Hội Mỹ phải và nên giải quyết. Một lần nữa, với sự lãnh đạo thất bại mà trong đó nữ dân biểu của chúng ta ở Quốc Hội trong 14 năm vẫn chưa giải quyết, và thật là không may mắn, vì chúng ta, với tư cách là người Mỹ, muốn vấn đề này được giải quyết, đương nhiên trong khuôn khổ luật pháp, nhân bản và phẩm cách. Nhân bản và phẩm cách với những người bị ảnh hưởng.
An ninh biên giới cần được giải quyết bởi có quá nhiều, quá nhiều khủng bố hoặc hoạt động khủng bố xảy ra bên ngoài quốc gia và có thể đi vào nếu chúng ta không bảo vệ biên giới chúng ta, cũng như ngăn chặn ma túy. Đó là vấn đề chính chúng ta cần giải quyết. Quốc Hội liên bang đã thất bại và Loretta Sanchez là một phần.

Ed Arnold:
Dân Biểu Sanchez, câu hỏi tương tự cho bà.
Loretta Sanchez: Tôi tin quốc gia chúng ta là một quốc gia di dân. Và điều đó rất đúng tại đây ở Orange County nơi chúng ta có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới muốn sống ở đây, tại Orange County. Và quý vị biết không, chúng tôi đã làm việc cật lực. Tôi tin rằng giải pháp thật sự cho tất cả vấn đề này là cải tổ toàn diện luật di trú. Điều này bao gồm những gì? Bắt đầu là bảo vệ an ninh biên giới chúng ta.
Thật ra, trong năm năm qua, chúng ta đã gia tăng tuần tra biên giới, từ 4,000 tăng lên 20,000 người. Và cũng nên tạo ra một phương cách để được tình trạng cư dân, không phải là ân xá, vì chúng ta sẽ cung cấp tình trạng hợp pháp đòi hỏi một số di dân phải trả lệ phí, học Anh ngữ, xếp hàng, làm cho họ phải có trách nhiệm. Và tôi hy vọng ông Trần cuối cùng có cơ hội để nói là ông phản đối phương pháp cung cấp tình trạng hợp pháp cho những người đã ở đây bất hợp pháp.
Chúng ta cần mở rộng chương trình visa cho những người cần nó trong tương lai khi chúng ta có việc làm cho người Mỹ rồi, và nếu chúng ta cần chúng ta nên để cho các công nhân khác có thể đến đây. Chúng ta trung thực với tượng Nữ Thần Tự Do. Quý vị biết không, ở văn phòng của tôi, chúng tôi luôn giúp tất cả mọi người với nhiều vấn đề di trú khác nhau, bao gồm nhiều người trong cộng đồng Việt Nam. Tất cả các cộng đồng di dân được chào đón ở đây, họ phải xếp hàng, và chúng ta nên có một chương trình cho họ.

Ed Arnold: Dân Biểu Trần Thái Văn, ông có 30 giây.Trần Thái Văn: Tất nhiên, bản thân tôi là một di dân từ Việt Nam, tôi là thế hệ di dân đầu tiên, tôi hiểu tất cả những gì trải qua. Và Loretta, một lần nữa, 14 năm, nói nhiều, nhiều thông cáo báo chí, nhưng không có kết quả. Bây giờ bà nói về an ninh biên giới và tiến trình di trú và tất cả vấn đề này. Bà ở đâu trong 14 năm qua, Loretta? Sự lãnh đạo của bà, của đảng bà và tổng thống của bà, ông Barack Obama, ở đâu, khi bà có cơ hội ngay bây giờ?

Ed Arnold: Cảm ơn Dân Biểu Văn Trần. Dân Biểu Sanchez, bà vừa mới nói về di dân bất hợp pháp và một vấn đề tổng quát của nước Mỹ. Những trẻ em do di dân không có giấy tờ sinh ra ở đây bây giờ một số người kêu gọi ân xá như bà nói để bảo vệ gia đình, thay vì chia ly họ, một cách công bằng. Điều gì nên làm để giải quyết vấn đề này?
Loretta Sanchez: Một lần nữa, chúng ta là quốc gia di dân. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét những gì chúng ta làm trong khi tôn trọng đất nước chúng ta. Trước hết, chúng ta nên quyết định ai vào và ra. Đó là điều quốc gia làm. Nhưng có một điều gì đó quan trọng về vấn đề này. Trước hết là giá trị gia đình. Chúng ta nên giữ cho gia đình đoàn tụ, không chia ly họ, như vậy là sai.
An ninh nội địa, chúng ta cần biết ai vào ai ra. Nền kinh tế chúng ta, quý vị biết và tôi biết, nhiều người đến đây. Họ đến đây vì việc làm và họ sẵn sàng làm một số việc làm ở đây. Hãy nhớ rõ ràng rằng tôi ủng hộ cải tổ di trú toàn diện. Di dân phạm tội nên bị trục xuất. Nhưng những người ở đây, những người dạy học trong nhà thờ chúng ta, những người trong hội phụ huynh học sinh, họ có thể là người mẹ làm huấn luyện viên bóng đá trong một đội bóng của con quý vị. Đây là những người cần được ở đây.
Chúng ta cần tạo ra một tiến trình hiệu quả. Rất quan trọng cho quốc gia chúng ta làm điều đó. Và đề nghị của tôi là tạo ra một tiến trình hợp pháp làm cho những người bất hợp pháp chịu trách nhiệm và làm cho đúng. Đây không phải là ân xá hay lòng thương hại. Và Dân Biểu Văn Trần sẽ không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về vấn đề này.

Ed Arnold: Dân Biểu Văn Trần, câu hỏi tương tự cho ông.
Trần Thái Văn: Để tôi đảo ngược lại. Loretta có 14 năm, 14 năm trong vai trò lãnh đạo trong cùng một vấn đề, nhưng là một vấn đề thất bại. Bà đại diện, cả hai chúng tôi đại diện một cộng đồng di dân lớn, nhưng lâu nay bà ở đâu, bà đã sai trong vấn đề này. Vâng, tôi đồng ý với tiến trình di trú hợp pháp. Cá nhân tôi là một di dân, chúng ta phải tạo ra một cơ chế mà trong đó thủ tục hành chánh phải được dễ dàng hơn để người ta có thể đến để tái hội nhập và đoàn tụ với gia đình họ một cách hợp pháp. Ân xá toàn diện không hiệu quả. Trục xuất toàn bộ cũng không hiệu quả.
Tất cả những người quyết định phải ngồi lại với nhau làm công việc này trong khuôn khổ luật pháp, nhân bản và phẩm cách. Đối với Loretta, bà đang đưa ra những lời hùng biện sau 14 năm trong Hạ Viện mà bà có thể giải quyết vấn đề này bất cứ lúc nào. Từ đó tới nay hoàn toàn không có sự lãnh đạo nào, thiếu sự lãnh đạo trong vấn đề di dân. Và điều này thật là không may bởi vì nhiều người muốn chia sẻ giấc mơ Mỹ mà không có cơ hội. Với tư cách là một di dân, tôi sẽ làm việc trong vấn đề di dân, tôi sẽ giải quyết nó và bảo đảm vấn đề được giải quyết một lần cho tất cả mọi người.

Ed Arnold: Bà dân biểu, bà có lời nói cuối trong vấn đề này.
Loretta Sanchez: Cải tổ di trú toàn diện, an ninh biên giới, không chỉ biên giới với Mexico, biên giới phía Bắc, tất cả biên giới xung quanh bờ biển chúng ta. Người ngoại quốc đến nước Mỹ qua ngả phi trường, và như thế họ đến đây bằng máy bay, hoặc qua đường biên giới phía Bắc, nhưng chưa ai đi qua ngả biên giới phía Nam. Cho nên, một lần nữa, tôi muốn hỏi chinh trị gia Sacramento Van Tran tại sao ông không nói với chúng tôi nếu ông ủng hộ người di dân bất hợp pháp, họ sẽ được cấp giấy phép để ở lại Hoa Kỳ?

Ed Arnold:
Thưa dân biểu Trần Thái Văn, địa hạt với một cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài nước Việt Nam, chính sách của Hoa Kỳ cần Việt Nam làm những gì khi bàn đến vấn đề nhân quyền, thương mại và bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam?
Trần Thái Văn: Thưa ông Ed, tôi rất hãnh diện đã tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam và người dânViệt Nam ngay từ những ngày còn ở đại học, thật là cả một thời gian dài. Nhưng chắc chắn đối với cá nhân tôi, đó là vấn đề tôi đặt lên hàng đầu. Vấn đề không phải về chính trị, khác với đối thủ của tôi thường chỉ ra những thông cáo báo chí khi muốn nói gì về Việt Nam. Thật là bất hạnh. Hãy nhìn vào những hồ sơ của đối thủ của tôi xem. Sau 14 năm với tư cách thành viên trong ủy ban bang giao quốc tế, tuyệt đối không hề thấy một tiến triển gì hết về vấn đề nhân quyền và dân chủ. Những vấn đề này rất quan trọng đối với chúng ta, những người Mỹ yêu chuộng tự do. Khi cần, phải phản ứng vì đó là một phần của giấc mơ của người Mỹ, là một phần khiến quốc gia của chúng ta vĩ đại. Chắc chắn khi đắc cử tôi sẽ đối phó với vấn đề này tại Hạ Viện. Ngược với đối thủ của tôi, bà Loretta đi hết đài TV này đến đài radio kia, qua các làn sóng phát bằng nhiều ngôn ngữ, bà rêu rao, “Hãy giữ tôi lại Hạ viện vì tôi là bạn thân của Ngoại Trưởng Hillary Clinton.” Trên thực tế, trong hai năm vừa qua vấn đề dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam càng ngày càng tồi tệ chứ không khá hơn. Điều này rất đáng buồn.

Ed Arnold: Mời dân biểu Sanchez.
Loretta Sanchez: Tôi là người tranh đấu mạnh nhất cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam tại Quốc Hội. Nhân quyền và dân chủ và tự do. Chúng ta được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp theo Tu Chánh Án Thứ Nhất. Những điều này rất quan trọng ở Việt Nam. Mười bốn năm qua, cộng đồng Việt Nam đến với tôi và nói tôi làm việc với họ. Tôi đã làm. Tôi thành lập Ủy ban Quốc hội (Congressional Caucus on Vietnam), tôi đã đi Việt Nam 3 lần, thực ra là 10 lần dưới thời Tổng Thống Clinton. Khi tôi bỏ phiếu, tôi gọi các viên chức Việt Nam phải thả khỏi tù những nhà tranh đấu tại Việt nam. Tôi đã gặp Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, ngài nói với tôi rằng: “Loretta, bà phải tiếp tục cuộc tranh đấu ở hải ngoại. Mỗi ngày bà tranh đấu chống chế độ cộng sản ở ngoài nước Việt Nam thì bên trong nước, chúng tôi thấy mạnh mẽ hơn để đứng lên trực diện với chế độ cộng sản.” Và tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho cộng đồng Việt Nam.

Ed Arnold: Mời dân biểu Văn.
Trần Thái Văn: Loretta, bà lại có những giọng điệu của các thông cáo báo chí, chỉ nói mà không có chất liệu. Suốt 14 năm qua, tình trang nhân quyền và dân chủ của Việt Nam càng tồi tệ hơn. Đáng buồn là lẽ ra, bà phải là người đưa ra được những đạo luật mới. Nhưng chỉ có một mà thôi.

Ed Arnold: Các dự luật tại Quốc Hội thường bị ảnh hưởng bởi những người vận động hành lang (lobbyists) và các nhóm đặc quyền đặc lợi (special interest groups). Làm sao để khỏi bị ảnh hưởng trong vai trò đại diện người dân của địa hạt 47?
Loretta Sanchez: Đối với tôi, chỉ có một nhóm đặc quyền đặc lợi có thể ảnh hưởng đến tôi là người dân trong địa hạt 47. Khi làm việc, tôi căn cứ vào Hiến Pháp, vào lương tâm, và cử tri của tôi. Đó là sự thật và tôi cam kết như thế. Quý vị thường nghe các chính trị gia nói đến các nhóm đặc quyền đặc lợi, thế nào nghĩa là nhóm đặc quyền đặc lợi? Họ là ai? Hãy nói đến các nhóm đặc quyền đặc lợi của Văn Trần. Ông ta bỏ phiếu chống (...nghe không rõ) bảo vệ môi trường vì giếng dầu ngoài khơi, đem hóa chất độc hại đến gần trường học. Ông bỏ phiếu chống ghi dấu đạn giúp cảnh sát điều tra; ông bỏ phiếu chống việc cấm dùng chất chì trong kẹo; ông bỏ phiếu chống việc cấm dùng chất độc sát trùng gần trường học; ông bỏ phiếu chống việc ngưng cắt giảm các toa thuốc do bác sĩ viết; ông bỏ phiếu chống tăng giá bảo hiểm cho phụ nữ; và ông bỏ phiếu chống trong tất cả các lần đòi tăng tiền lương tối thiểu. Tôi muốn hỏi ông: Điều tôi chú ý là ông (My interest: You); Điều ông chú ý là các hãng chế tạo hóa chất (Your interest: The chemical companies).
|
Ed Arnold: Mời dân biểu Văn.
Trần Thái Văn: Thật là vui. Khi một dân biểu chỉ có được một điều luật làm thành tích để nói sau 14 năm tại quốc hội, bà phải dùng đến các thành tích dựa trên sự lo sợ và thù ghét. Bà chỉ biết tấn công đối thủ, bà biến tôi như thể là một tên sâm hại trẻ em, một kẻ dơ dáy, một kẻ tệ hại...Trời ơi, hãy nghiêm chỉnh và nhìn vào thực tế. Đừng đọc những lời lẽ dùng để tranh cử . Hãy tự biết rằng mình đã che dấu trong suốt 14 năm. Đầy dãy những hành động, những nhóm đặc quyền đặc lợi. Bà đã bỏ phiếu nhiều lần cho những điều mà các bạn hữu đã từng vận động riêng, từng đóng góp cho bà. Tôi muốn những điều này ghi lại trong những báo cáo của FEC (Federal Election Commission). Tôi mong cử tri và láng giềng có thể vào tìm xem. Thay vì dùng những thành tích của bà, bà đi tấn công đối thủ. Rất buồn vì nếu bà không có thành tích, chỉ ra được một điều luật trong suốt 14 năm, bà làm gì được ngoài thành tích dựa trên sợ hãi và thù hận.

Ed Arnold: Mời dân biểu Sanchez.
Loretta Sanchez: Tôi đã nhìn vào các thành tích của chính trị gia Sacramento, Văn Trần. Khi xăng ở California tăng giá, Văn Trần đã bỏ phiếu chấp thuận khoan dầu ngoài khơi. Tôi biết điều này. Tôi đã chống lại. Khoảng một năm sau, khi dầu đã làm ô nhiễm mọi thứ, phá hoại mọi thứ thì Văn Trần đã bỏ phiếu để dấu nhẹm về việc lá phiếu cho khoan dầu ngoài khơi là lá phiếu của ông.

Ed Arnold: Điều thường được các chính trị gia nhắc đến sau cùng khi thăm dò dư luận là các nghề nghiệp nào mà người ta có thể đặt lòng tin tưởng, làm cách nào để lấy lại lòng tin vào chính quyền của người dân?
Trần Thái Văn: Tôi rất hân hạnh đã làm việc siêng năng cho các cử tri và láng giềng của tôi. Trong những năm qua tôi rất hân hạnh đại diện cho họ và sẽ tiếp tục đại diện một cách trong sáng. Thay vì ngao du vòng quanh thế giới 20 chuyến trong vòng hai năm rưỡi, dùng thuế của dân qua khoảng năm lục địa ở các nhóm quyền lợi đặc biệt bởi dân biểu liên bang của chúng ta đây. Đó không phải là đại diện.
Bà ấy là (không nghe rõ), bà cần phải trở lại địa hạt, lắng nghe hàng xóm của bà, nói chuyện với cử tri của bà. Đó là điều tôi sẽ làm và tôi đã làm. Mang lại trách nhiệm, mang lại sự đại diện cho người dân và nói về việc làm, nền kinh tế, chi tiêu không kiểm soát nổi mà Quốc Hội liên bang trong đó nữ dân biểu là một thành viên và cũng là người bỏ phiếu cho mọi gói kích thích kinh tế, mọi sự tăng thuế, mọi chương trình lớn, như (không nghe rõ), Obamacare, gói kích thích kinh tế, chúng ta có thể kể nhiều thứ nữa, 97% với Nancy Pelosi, với chỉ một đạo luật, một dự luật thưa quý bà và quý ông, trong 14 năm kể từ khi bà là thành viên Quốc Hội (không nghe rõ).

Ed Arnold: Nữ Dân Biểu Sanchez, câu hỏi tương tự.
Loretta Sanchez: Tôi rất vui khi ông đưa ra vấn đề du lịch mà tôi thực hiện thay mặt (nghe không rõ). Tôi là phụ nữ cao cấp trong mọi ủy ban liên quan đến quân sự từ khi tôi vào Quốc Hội. Tôi thực ra là chủ tịch Tiểu Ban Chống Khủng Bố, tôi là thành viên Ủy Ban An Ninh Nội Địa, vì thế, tôi đi Iraq, tôi đi Afghanistan. Vâng, tôi đi mặc dù nhiều dân biểu khác sợ không muốn đi vì họ có gia đình.
Có những dân biểu từng bị thương khi họ đi. Có hơn 120 quốc gia mà lực lượng chúng ta từng ở. Và tôi luôn thích thú đến thăm họ, đó là công việc của tôi để thấy điều gì đang xảy ra, bởi vì 55% số tiền chúng ta chi tiêu được dùng vào chiến tranh và quân đội. Tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra.
(không nghe rõ). Tôi tự hào chúng tôi thông qua đạo luật bảo hiểm y tế lần đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi tự hào thông qua dự luật cải tổ Wall Street để tránh một cuộc suy thoái kinh tế mà chúng ta vừa thấy. Tôi tự hào là chúng tôi vừa thông qua đạo luật cải tổ tín dụng, đạo luật GI mới, đạo luật trả lương công bằng cho lao động công bằng, cho sinh viên, cải tổ mà họ có thể mượn tiền mà họ mong đợi. Tôi tự hào với việc tôi làm. Đó là tại sao chúng ta phục hồi tin tưởng vào chính phủ bằng cách làm điều đúng.
Một người bạn của tôi có lần nói rằng: “Người ta không gởi bà vào Quốc Hội để không làm gì cả, người ta muốn bà đấu tranh cho một cái gì đó. Họ muốn bà làm một cái gì đó.”

Ed Arnold: Dân Biểu Văn Trần, ông có lời nói cuối trong vấn đề này.
Trần Thái Văn: Tôi không biết có một (không nghe rõ) quân sự mà nữ dân biểu của chúng ta (không nghe rõ) một nơi nào đó. Đó là điều mới lạ với tôi. Những chuyến đi của bà đã được hồ sơ trên nhật báo The Los Angeles Times, trong năm ngoái, tất cả các chuyến đi đều do tiền thuế của dân trả. Làm sao mà bà có đủ thời gian để trở lại địa hạt để lắng nghe người dân đang bị tổn hại, sợ hãi, lo lắng cho tương lai, cho tương lai con cái, và đương nhiên tương lai của quốc gia này nữa.

Ed Arnold: Cảm ơn cả hai ứng cử viên. Bây giờ là phần kết luận của cả hai. Dân Biểu Văn Trần.
Trần Thái Văn: Một lần nữa, cảm ơn đã cho tôi cơ hội để thảo luận và tranh luận. Tôi muốn tranh luận với nữ dân biểu trong 4 buổi tranh luận. Đối với bà, phải mất 57 ngày mới có cơ hội này. Bốn cuộc tranh luận tại bốn thành phố trong Địa Hạt 47, Santa Ana, Garden Grove, Anaheim và một chút của Fullerton.
Tôi muốn mang lại tinh thần trách nhiệm, mang lại trách nhiệm trong tài khóa không kiểm soát nổi với $1,300 tỉ thâm thủng ngân sách trong chi tiêu hàng năm mà chúng ta đang có hiện nay. Tất cả chỉ vì đa số của đảng Dân Chủ mà nữ dân biểu của chúng ta đã ở trong Hạ Viện 14 năm. Vấn đề đối với cử tri, bạn bè và hàng xóm của chúng ta là bà là một đại diện không hiệu quả. Và tôi đưa cho quý vị, dựa trên hồ sơ, không phải dựa trên hùng biện, không phải khẩu hiệu vận động, dựa trên hồ sơ của chính bà, bà có rất ít để đưa ra, thật là không may. Đây là lúc cho sự thay đổi.

Ed Arnold: Nữ Dân Biểu Loretta Sanchez.
Loretta Sanchez: Chính trị gia Sacramento không trở lại địa hạt. Tôi, mặt khác, tôi rất thích chỗ này ở Orange County, tôi tiếp tục trở lại mỗi tuần. (Quay qua Ed Arnold) Một lần nữa, xin cảm ơn tổ chức cuộc tranh luận này, đây là cơ hội để tối nói về các vấn đề với cử tri.
Tôi đã nói hồi đầu và tôi sẽ nói lại. Cuộc bầu cử này là về sự lựa chọn. Đối thủ của tôi bỏ phiếu cắt $500 triệu khỏi trường học và $3 tỉ khỏi các trường đại học công của chúng ta. Đối thủ của tôi sẽ để các nhóm quyền lợi đặc biệt quyết định cho cuộc bầu cử này, phản đối tăng lương tối thiểu cho các gia đình lao động và ngừng thực hiện dịch vụ giúp người cao niên thu nhập thấp được hoãn đóng thuế bất động sản.
Và đối thủ của tôi làm gì để giải quyết khủng hoảng ngân sách tiểu bang? Không làm gì cả. Cuộc bầu cử này quý vị có sự lựa chọn. Tôi là nhà lãnh đạo tạo ra việc làm, tôi giữ cho trường học mở cửa, làm cho quý vị tiếp cận tốt với bảo hiểm y tế và mua thuốc giá rẻ hơn. Tôi mang tiền về địa hạt để mở rộng Xa Lộ 91, làm giảm tắc nghẽn giao thông trên Xa Lộ 22 và tôi đấu tranh cho quý vị để có giảm thuế và giúp doanh nghiệp nhỏ. Vì thế, tôi xin lá phiếu của quý vị. Để đổi lại, tôi xin hứa với quý vị rằng tôi sẽ thức dậy mỗi ngày và tôi sẽ đấu tranh cho quý vị. Cùng nhau…

Ed Arnold: Thưa bà, hết giờ.
Loretta Sanchez: …chúng ta sẽ đưa Quận Cam tiến lên.

Ed Arnold: Đó là kết luận của chương trình tranh luận của hai ứng cử viên dân biểu liên bang Địa Hạt 47. Tôi xin cảm ơn cả hai ứng cử viên.
----------------------

Loretta Sanchez - Trần Thái Văn tranh luận trên KOCE (Wednesday, October 13, 2010 9:17:22 PM)
.
.
.

No comments: