Monday, October 18, 2010

THƯ NGỎ THỨ HAI CỦA MỘT CÔNG DÂN GỬI TBT NÔNG ĐỨC MẠNH

Lê Phú Khải
18/10/2010

Thưa ông Tổng Bí thư, tôi là Lê Phú Khải, một công dân ngoài Đảng.

Ngày 18/03/2009 tôi có gửi đến ông lá thư ngỏ, đề nghị ngừng ngay việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Trong thư có đoạn viết: “Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả Miền Trung, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh lấy gì mà uống, những bà mẹ sẽ đẻ ra toàn quái thai. Vì sự tàn độc đó mà Trung Quốc đã đóng cửa các mỏ bauxite của họ trên toàn quốc vào năm 2008. Vì nhân đạo mà trước đây Liên Xô đã khuyên ta không nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên.”
Trước đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn cùng nhiều nhà trí thức tên tuổi cũng đã lên tiếng về vấn đề bauxite Tây Nguyên. Sau đó, nhóm trí thức gồm ba vị: Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng đã viết kiến nghị, có hàng nghìn trí thức, đồng bào trong và ngoài nước ký tên… gửi lên ban lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Nhà nước yêu cầu ngừng khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, trong khi đó, công việc khai thác bauxite mang trong nó thảm họa hủy diệt môi trường vẫn được tiến hành!

Nay sự cố vỡ bể chứa bùn đỏ ở Hung-ga-ri ngày 05-10-2010 vừa qua gây thảm họa cho nước Hung-ga-ri, gây kinh hoàng cho Châu Âu và thế giới đã chứng tỏ rằng, những kiến nghị chống làm bauxite trên địa bàn Tây Nguyên ở Việt Nam thời gian qua là hoàn toàn chính xác, kịp thời, của những người có tâm huyết và dũng cảm. Nước Hung là nước công nghiệp, có trình độ kỹ thuật cao, lại làm cho chính họ mà sự cố “chết người” còn xảy ra như thế, thì thử hỏi với kỹ thuật lạc hậu của Trung Quốc, bể bùn đỏ khổng lồ lại treo ở tầm cao Tây Nguyên… thì tránh sao được cái thảm họa diệt chủng lúc nào cũng lơ lửng trên đầu dân tộc Việt Nam! Không có “chủ trương lớn của Đảng và nhà nước” cầm quyền nào, có thể đem sinh mạng của dân tộc và của chính các đảng viên của mình ném vào cuộc chơi khủng khiếp như thế: Treo hàng tỷ tấn chất độc bùn đỏ trên mái nhà của đất nước. Không có lý do gì để tiếp tục khai thác bauxite ở Tây Nguyên khi sự cố bauxite ở Hung-ga-ri đã cảnh báo cả loài người. Chính vì vậy tôi đề nghị ông Tổng Bí thư, người có trách nhiệm cao nhất của Đảng cầm quyền đưa vấn đề này ra đại hội XI sắp tới của Đảng để các đại biểu đại hội XI, là các thành viên ưu tú nhất như nhân dân hằng mong đợi,… để các vị đó thảo luận và đi đến quyết định chấm dứt khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Tôi rất tin tưởng các đại biểu sẽ đồng thuận chấm dứt khai thác bauxite vì, số phận của chính các vị đó và con cháu họ cùng chung số phận với nhân dân trong việc khai thác bauxite ở Việt Nam.

Thưa ông Tổng Bí thư, nhà thơ cộng sản Pháp Aragon có hai câu thơ được các đảng viên cộng sản Pháp rất tự hào: Tôi chết ở nơi Tổ Quốc tôi hồi sinh! (Òu je meurs renait la Patrie). Nếu bể bùn đỏ ở Tây Nguyên tràn xuống đồng bằng thì chúng ta không có may mắn như Aragon, mà phải sống để nhìn thấy Tổ Quốc mình diệt vong!

Tôi đã nhiều đêm thao thức từ khi viết cho ông Tổng Bí thư lá thư thứ nhất đến lá thư này. Nay xem những hình ảnh về thảm họa bauxite ở Hung-ga-ri mà tôi “khấp huyết” thay cho “khấp lệ” trước số phận của đất nước mình khi cầm bút viết những dòng này cho người có trách nhiệm cao nhất của Đảng cầm quyền…
Kính chúc ông Tổng Bí thư sức khỏe.
Kính thư

TP. Hồ Chí Minh 12/10/2010
Lê Phú Khải
.
.
.
Lê Phú Khải, nhà báo
Viết từ TP. HCM
Cập nhật:11:39 GMT - Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Thưa Ông Tổng Bí thư,
Tôi là Lê Phú Khải, một công dân ngoài Đảng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cầm bút viết thư cho Ông Tổng Bí thư Đảng độc tôn cầm quyền. Song, những gì diễn ra trên đất nước của chúng ta những ngày qua khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, suy nghĩ đến thức trắng nhiều đêm.
Đó là cơn bão ô nhiễm môi trường do công ty Vedan gây ra còn nóng bỏng dư luận cả nước thì một tin kinh hòang lại ập đến là khai thác bauxite ở Tây Nguyên trên diện rộng và thời gian lâu dài. Tôi càng đau đớn hơn khi được đọc các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn và đặc biệt gần đây là bài của nhà văn Phạm Đình Trọng (gây tiếng vang lớn) về thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Tôi được biết, từ xưa đến nay Đảng cầm quyền vẫn nêu khẩu hiệu: "Ý Đảng lòng Dân". Nay những người được tuyệt đại đa số nhân dân rất yêu qúy, kính trọng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn Nguyên Ngọc cả cuộc đời gắn bó với Tây Nguyên . . . đều phản đối mạnh mẽ việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Rõ ràng trong việc này, ý Đảng không hợp với lòng Dân. Từ trước đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam làm được điều gì đều là do được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Nay một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên có liên quan đến sinh mạng của đất nước, đến sự tồn vong của giống nòi, của dân tộc lại không được sự đồng thuận của nhân dân thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với cả Đảng cầm quyền và đất nước.
Tôi nghĩ rằng trong quá khứ, lịch sử đã lựa chọn Đảng Cộng sản là chính đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nhưng với hiện tại và tương lai thì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản không phải là một định mệnh. Nếu một đường lối, chủ trương lớn của Đảng mà từ Đại tướng đại công thần của chế độ như Võ Nguyên Giáp đến người dân bình thường lại không đồng thuận thì dù có một ngàn lần đưa sự lãnh đạo của Đảng vào điều 4 Hiến pháp cũng vô nghĩa!
Chính vì lẽ đó, với tư cách một công dân, một nhà báo lâu năm, tôi kiến nghị lên Ông Tổng Bí thư, người có trách nhiệm cao nhất của Đảng cầm quyền: Hãy đưa vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên ra bàn ở cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội và Nhà nước để dừng lại dự án này khi chưa quá muộn.
Trước đây, cải cách ruộng đất là một chủ trương lớn của Đảng nhưng khi thấy sai, Đảng đã sửa sai, được nhân dân tha thứ và đồng tình. Nay theo tôi, vấn đề bauxite còn nguy hại gấp trăm ngàn lần cải cách ruộng đất, vì nó hủy diệt cả dân tộc ta như các nhà khoa học đã dự báo.
Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả miền Trung, Đông Nam Bộ và TP.HCM lấy gì mà uống, những bà mẹ sẽ đẻ ra tòan quái thai. Vì sự tàn khốc đó mà Trung Quốc đã đóng cửa các mỏ bauxite của họ trên tòan quốc vào năm 2008. Vì nhân đạo mà Liên Xô trước đây đã khuyên ta không nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Vậy mà . . .
Thưa Ông Tổng Bí thư, trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789 có một câu nói nổi tiếng của Marat được truyền tụng khắp châu Âu: Người ta lớn bởi vì anh quỳ xuống (On est grand, parce-que vous vous mettez à genoux) Dân tộc chúng ta từ khi lập nước chưa bao giờ tự cho mình là bé nhỏ. Chính vì thế nước ta xưa kia mới có tên là nước Đại Việt và giữ được nước đến hôm nay. Khi thực dân Pháp cai trị nước ta, với dã tâm làm yếu hèn ý chí tự cường của thanh thiếu niên, chúng đã sọan sách giáo khoa dạy rằng: "Nước ta hình cong như chữ S, nằm khiêm tốn bên bờ biển Thái Bình Dương!" Nhưng trận Điện Biên Phủ năm 1954 đã chôn vùi thói tham tàn của thực dân Pháp xuống bùn đen vạn kiếp.
Tổ quốc Việt Nam vĩ đại của chúng ta đời đời bất diệt. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Không kẻ nào có thể bắt Việt Nam phải "khiêm tốn" làm bãi thải rác cho họ!
Tôi có bấy nhiêu lời gan ruột của một công dân nước Việt gửi đến Ông Tổng Bí thư. Kính chúc Ông sức khỏe.

Về tác giả: Sinh năm 1942 tại Hà Nội, ông Lê Phú Khải được độc giả trong nước biết đến qua những trang viết về đồng bằng sông Cửu Long. Tác phẩm chính: Đồng Tháp Mười hôm nay, Viết từ đồng bằng Sông Cửu Long, Rắn độc trong tay người, Hồ sơ đồng bằng sông Cửu Long. Lá thư này viết ngày 18/3/2009.
.
.
.

No comments: