Wednesday, October 6, 2010

THƠ trong dịp ĐẠI LỄ NGÀN NĂM THĂNG LONG

Thứ ba, ngày 05 tháng mười năm 2010

Thơ Thế sự của Phạm Viết Đào.

Không một bệnh viện nào… khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Các con bệnh vẫn phải chung nhau 2,3 người giường
Ngậm ngùi nghe Chiếu dời đô vua Lý…

Không một bệnh viện nào… khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Đường phố rợp cờ
Không gian Hà Thành rực pháo hoa nội, ngoại
Liệu có làm vơi đi được phần nào nỗi đau thân xác
Của những con bệnh bần hàn
Vật nài từng phút, từng giây để kéo ghì sự sống…

Không một bệnh viện nào…khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm
Hàng ngàn tỷ đồng được giải ngân
Cho những chương trình, dự án
Thành phố có biết bao cao cấp chung cư khánh thành,
Bao khách sạn siêu sao
Bao văn phòng cho thuê choáng lộn
Bao nhà hát xây lên, gióng trống khai trương…
Bao tượng đài được dựng lên
Ghi những huyền tích chiến công
Bao nhà hàng sang trọng
Giành cho những giới có tiền
Tận hưởng phú quý, ăn chơi…
Con số đông nhân dân
Vẫn phải sờ nắn túi mình trong từng phiên chợ
Bởi 300 mặt hàng tăng giá…ngựa phi

Không một bệnh viện nào…khánh thành
Trong Đại lễ ngàn năm ???

P.V.Đ


Thái Hữu Tình
Đăng ngày 05/10/2010 lúc 02:39:24 EDT

Có ai buồn hơn Mẹ Việt Nam                  
Hơn 8 chục triệu đứa con
Số phận, tính tình khác nhau quá lắm !
Những đứa nghèo thương Mẹ thiết tha 
Nhiều đứa giầu nhậu nhẹt nhuốc nhơ
Máu tham bán sạch cơ đồ
Lòng Mẹ héo hon

Đứa Hà nội cứ vui thú tiệc tùng
Ngập trong rượu bia Lễ hội
Đứa miền Trung
Ngập trong phong ba lụt lội
Sao chúng mày không biết thương nhau?

Hoa hậu Thăng long áo dài lê trăm mét
Nước mắt miền Trung
Tuôn dài theo LŨ QUÉT !
Nước ngập băng mái nhà
Dân chết !
Lý Thái Tổ về liệu có vui không?

Thôi Mẹ bảo những đứa con Hà Nội
Hãy chia sẻ nỗi miền Trung lụt lội
Vui thế đủ rồi, nghe Mẹ, dừng đi !
Đứa khốn khổ, đứa vung tiền say Lễ hội
Dù dâng hương, lòng Mẹ chẳng vui gì!

                     Sáng sớm ngày “Đại lễ” thứ 5
                  Mẹ Việt Nam (Thái Hữu Tình ghi)




Hoàng Trọng Nhân
October 6, 2010 • 4:47 pm
i

Em hiểu lắm vì sao anh không về đại lễ
Đất Thăng Long kiêu hãnh của Việt Nam mình
Có lẽ Lý Thái Tổ đang ngậm ngùi nơi chín suối
Non nước mình còn nghèo sao chúng phung phí thế kia

Anh từng nói thủ đô Hà Nội rất xinh
Thoáng, nhiều hồ, cây xanh và bóng mát
Nhưng không ngăn được lũ tham ô làm đổ nát
Bán cả rừng xanh hải đảo cùng đất liền

Đất nước mình bị cai trị bởi một lũ điên
Đầy tớ nhân dân là kẻ ăn trên ngồi trước
Miệng nói dân chủ nhưng độc tài ngáo ngược
Tù đày nhân dân mình nhưng khiếp sợ trước bắc phương

Ở đất nước này,
Ai cũng muốn làm Phù Đổng Thiên Vương
Muốn xuống đường hô to Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam
Theo Bà Triệu hóa kình ngư vùng vẫy biển Đông
Và theo Trưng Vương phá bỏ trụ đồng Mã Viện

Hãy để cho dân được tự quyền quán xuyến
Chọn người tài đức đại diện cho chính mình
Đất nước này rồi sẽ trỗi dậy một bình minh
Xua tăm tối diệt lũ côn đồ ma-phi-a độc đảng

Thăng Long Đông Đô Tràng An
Đất ngàn năm văn hiến của con người thanh lịch
Sao bây giờ chửi thề văng tục với cả khách đến từ xa
Giọng nói lại ngọng, chơn chớt và điêu ngoa

Một chế độ cai trị bằng nỗi sợ, bằng bao tử và nhà tù
Nhưng em tin vẫn còn nhiều quân tử sĩ phu
Biết đau khổ với nỗi đau của con người trần thế
Dám dấn thân dưỡng nuôi hào khí trái tim thế hệ
Từ bỏ chủ nghĩa ngoại lai bạo tàn
Chọn con đường dân tộc nghĩa nhân

Em sẽ đi cùng anh thăm phố cổ Thăng Long
Tìm hương hoa sữa.
Về Hồ Tây liễu rũ quyện sương
Bước trên Thê Húc Hồ Gươm đón gió mùa đông bắc
Anh có cho em nhờ tựa nhẹ trên bờ vai ?

05.10.2010
Hoàng Trọng Nhân
.
.
.

No comments: