Liêu Thái
10/10/2010 | 1:40 sáng
Bài phỏng vấn thực hiện trong dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, do một phóng viên có bệnh ngủ gật [trong những lúc người khác vỗ tay] thực hiện.
Phóng viên: Xin chào cụ! Thưa cụ, mấy ngày nay cánh báo chí chúng tôi đã ghi được rất nhiều hình ảnh sinh động về cụ và cũng chính vì sự xuất hiện nhiều lần gần đây của cụ nên chúng tôi sinh thắc mắc…
Cụ Rùa: Thắc mắc cái nỗi gì chứ?
Phóng viên: Thưa cụ, người ta nói rằng cụ nổi lên mặt hồ ngay trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long là điềm lành, là phúc cho quốc gia?
Cụ Rùa: Khà khà… Các ngươi vui tính nhỉ! Ta nghe nhạc trống đánh rầm rầm suốt ngày đêm, không tài nào ngủ được nên mới ngoi lên thở một chút, xem các ngươi diễn trò cho đỡ buồn.
Phóng viên: Thưa cụ, đó là Đại lễ tri ân tổ tiên chứ có diễn trò gì đâu ạ…
Cụ Rùa: Ủa? Ta già lẩn thẩn rồi chăng? Ta thấy toàn sân khấu, đèn hoa chớp nháy. Những lễ tri ân tổ tiên mà ta từng chứng kiến thì khói hương nghi ngút, lòng người thanh khiết, phong khí thuần nhiên… Chắc các ngươi không hình dung được đâu.
Phóng viên: Thưa cụ, xin cụ chiếu cố giải thích thêm ạ.
Cụ Rùa: À, đó là cái lòng thuận thảo, cái tình thuận thiên, cái tri đức thuận lẽ hoàn vũ í mà!
Phóng viên: Thưa cụ… vẫn chưa hiểu.
Cụ Rùa: Kỳ vậy hè, chỉ có bấy nhiêu cũng không hiểu, nguy thật nha! Đơn giản thôi, đó là tấm lòng chân thành dành cho cộng đồng, vì không có cái ấy thì làm sao có lòng dành cho tổ tiên được. Có lòng rồi thì phải có trí, trí để cống hiến. Ví như làm vua, bây giờ gọi là lãnh đạo, thì phải có trí huệ xuất chúng để phục vụ cộng đồng. Và trên hết là phải nói tiếng người cho rõ. Cả ba thứ này các ngươi thiếu hụt kinh khủng thì lấy gì mà lễ với lạt?
Phóng viên: Thưa cụ, nói tiếng người cho rõ là sao? Cụ là rùa nên nghe tiếng người không rõ chăng?
Cụ Rùa: Giỡn hoài à, ta mà nghe không rõ thì sao đối thoại với ngươi chứ? Nói tiếng người cho rõ không phải là nói tròn vành rõ chữ, mà nói tròn tình rõ nghĩa. Hiểu chưa?
Phóng viên: Dạ… chưa ạ.
Cụ Rùa: Thì chuyện các ngươi nói một đằng làm một nẻo mấy chục năm nay, các ngươi phải tự hiểu chứ. Điều này do đâu mà có? Do các ngươi sống thiếu cái tình, khi nói các ngươi chỉ nghĩ cho mình, cho phe nhóm mình nên nói liều, hứa ẩu túi bụi hột dưa, cuối cùng thì hứa toàn chuyện lớn lao mà khi làm thì bé tẹo. Vì đâu, vì lúc làm các ngươi không đủ sức, và các ngươi cũng không vượt qua lòng tham của mình, các ngươi lo tư túi, vơ vét, hậu quả thì miễn bàn nha! Do lòng tham, các ngươi nói không tròn tình, nói không tròn tình thì chẳng bao giờ làm cho rõ nghĩa. Chính vì vậy mà các ngươi thường nói dấm dúi, nước đôi và úp mở với đồng loại và làm khổ dân tộc của mình khôn kể. Ta hình dung nước Việt là một cái hồ. Trong đó kẻ lãnh đạo phải xứng danh “cụ” như ta. Nghiệt nỗi các ngươi chẳng có phong thái của “cụ” mà chỉ bày ra ba cái trò con nít vớ va vớ vẩn. Hệ quả thì… Chà chà, miễn bàn nhé!
Phóng viên: Nhưng… thì chúng tôi đã nói tròn tình rõ nghĩa rồi đó chứ còn gì nữa? Chúng tôi đã tri ân 1000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, chúng tôi đã bỏ ra gần năm tỉ đô-la để xây dựng một Đại lễ lớn lao…
Cụ Rùa: Thưa ông trẻ, ông không hiểu hay cố tình không hiểu, ông nói mãi giọng điệu này chắc tui lặn xuống trở lại quá! Tui nói cho ông biết là chính ông cũng đang nói không tròn tình rõ chữ đó! Mà cũng dễ thông cảm thôi, vì đó là thói quen của các ông mà, đất đai tổ tiên, bàn thờ tổ tiên, di nguyện tổ tiên các ông còn chơi tất thì nghĩa lý gì một cụ rùa già quanh quẩn như tui mà các ông không ba xạo chứ? Cũng may là các ông chưa bán tui cho nhà hàng! Mà điều này thì cũng chẳng may thá gì, vì bọn tai đỏ phương Bắc đang phá phách gia tộc tui ngày một dữ dội, khiến tui chẳng yên tâm… Trở lại chuyện đại lễ nhé, hỏi ông nè, Việt Nam này chỉ có những bà mẹ có con là Cộng sản đánh nhau với Cộng hòa mới là anh hùng à? Vậy những bà mẹ đẻ con làm rạng danh nền học thuật, những bà mẹ đẻ con nối dõi cho những dòng họ danh nhân danh tướng như các bà mẹ của Hoàng Tụy, Ngô Bảo Châu, Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quyết Thắng, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên… thì sao chứ? Và những bà mẹ khác, còn rất nhiều bà mẹ khác đã sinh ra những đứa con yêu nước [chứ không phải yêu đảng phái nha!] Không có trong danh sách mẹ anh hùng của các ngươi thì sao nào? Rõ là các ngươi mượn chuyện tổ tiên để làm chính trị, để thao túng phe nhóm, để mưu đồ tư lợi, vinh thân phì gia, ngay trong ngày tri ân tổ tiên mà các ngươi cũng diễn. Diễn đến mức quên mất mình đang diễn và trở nên ngu đần vì sự diễn của mình. Các ngươi chưa có được chữ Trí, đừng mơ đến chữ Quân làm gì!
Phóng viên: Cụ nói vậy không sợ phạm tội chính trị à? Cụ không sợ người ta bắn bể mu rùa của cụ à?
Cụ Rùa: Đó là ba cái trò hỗn xược và vớ vẩn của các ngươi, ta không có chữ sợ hãi. Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thơ của thầy Vạn Hạnh, thầy của người dời đô về đây đấy! Một đất nước thanh bình và dân chủ, không có ai xâm phạm ai, mọi thành viên yêu thương nhau và giữ lòng tự trọng, danh dự cho nhau mới là quan trọng, chứ chuyện đem ba cái sức mạnh súng ống ra tra vấn hù dọa thì không bền tí nào, làm sao ngươi bắn vào thiên cơ được chứ? Đó là chưa nói khi tổ tiên nổi giận! Ta nay tuy đã già, bị bọn tai đỏ phương Bắc gây hấn, nhưng vẫn vững chãi và không hề sợ. Vì ta mang hồn cốt tổ tiên.
Phóng viên: Thưa cụ, chuyện bọn tai đỏ, cụ cho cháu biết thêm được không?
Cụ Rùa: Ồ, dễ thôi mà, ta nói là bọn rùa tai đỏ phương Bắc đó. Nói chung, mọi nơi mọi nẻo đang bị thế lực đỏ đe dọa.
Phóng viên: Nhưng bọn tai đỏ đang bị loại trừ vì chúng có hại?
Cụ Rùa: Thì đúng vậy, nhưng bọn chúng vẫn sinh sôi khủng khiếp lắm, chúng cũng đang tổ chức lễ hội của chúng dưới đáy Hồ Gươm mấy ngày nay, nghe nói chúng có cả một liên minh phương Bắc cùng tổ chức lễ hội trong dịp này. Và ngươi biết không, một rừng bọn đỏ kéo nhau duyệt binh, bắn pháo bông, ăn chơi phè phỡn… nhân danh lễ tri ân thủy tổ loài rùa. Kinh thật, bọn chúng là một lũ ăn hại, làm hoen danh thủy tổ, nhưng vẫn cứ hơn hớn hô hào nhân danh tổ tiên. Trong lễ hội, bọn chúng đứng ra đọc tuyên thệ, lời chúc… đủ trò. Mà chúng cứ làm như chỉ có lũ tai đỏ của chúng là rùa, còn chúng ta là giống khác hay sao í! Lạ thật, bọn này đứt mất dây thần kinh mắc cỡ ngươi ơi. Chúng rầm rộ lắm, có cả một liên minh rùa tai đỏ tổ chức đại lễ trong dịp này. Trong khi đó chúng chỉ mới xuất hiện và du nhập sang đây chưa đầy một trăm năm. Khôi hài thật! Ha ha!
Phóng viên: (tự dưng bật khóc rưng rức…).
Cụ Rùa: Tại sao ngươi khóc?
Phóng viên: (dụi mắt) Dạ, con cảm động quá, thật ra nãy giờ con thử lòng cụ, sợ cụ uống nước chung với bọn tai đỏ rồi lây nhiễm tính khí của chúng, nhưng cụ vẫn là cụ, cụ rùa ngàn năm của Hồ Gươm, của một thuở trao kiếm báu.
Cụ Rùa: À, nói ra ta mới nhớ, mấy đời nhà ta đã lên đây, vậy mà các ngươi không chịu trả, ta quyết đòi bằng được mới thôi!
Phóng viên: Thưa cụ, đòi gì ạ? Kiếm à? Ngày xưa trả rồi mà?
Cụ Rùa: Kiếm thì trả rồi, nhưng vỏ kiếm thì chưa trả, kiếm chỉ không dính máu khi nó nằm trong bọc. Khi kiếm rút khỏi vỏ nghĩa là máu đổ. Chính vì thiếu bao kiếm mà mấy trăm năm nay dòng họ ta cũng lục đục không ngớt. Ta nản quá. Đòi hoài mà các ngươi không chịu trả, chả ra làm sao cả! Cũng chính vì vỏ không có kiếm nên sức mạnh của các ngươi cũng mang tính hình thức, phù hư, suốt mấy trăm năm nay các ngươi khoa trương hình thức hết trọi, luôn lép vế trước bọn phương Bắc mà cứ nói ba bả là đánh, là sức mạnh của ta, là… là… là… Ôi dào! Đó là chưa nói đến lòng tham, cũng vì lòng tham mà giữ lại vỏ kiếm…
Phóng viên: Nhưng đó là huyền sử, là sách, thưa cụ?
Cụ Rùa: Thì đành vậy, nhưng sách viết ra từ đâu, ý niệm của các ngươi như thế nào thì những thứ các ngươi làm ra sẽ vậy!
Phóng viên: Vậy thì phải làm sao?
Cụ Rùa: Thì làm sao nữa, viết xạo thì ra xạo, viết nghiêm túc thì ra nghiêm túc. Các ngươi phải viết lại lịch sử cho đàng hoàng, thật thà hơn, thế thôi!
Phóng viên: Dạ… Mô Phật! Con trót sinh ra ở chốn này trong lúc này, cụ đừng xúi con làm vậy tội con! Thôi con lặn đây, cụ cứ nổi đi, khỏi cần lặn, nổi mà coi kịch cho vui mắt, bữa nào yên tĩnh rồi ngủ bù nha cụ! Chúc cụ sức khỏe, thượng thọ!
Cụ Rùa: Ừ, ngươi làm ta xúc động quá!
© 2010 Liêu Thái
© 2010 talawas
.
.
.
No comments:
Post a Comment