Nguyễn Quốc Quân
October 2, 2010 • 5:09 am
Kính thưa Ban Biên Tập Dân Luận
Tôi là Nguyễn Quốc Quân, từ lâu nay báo chí Việt Nam, đặc biệt là báo Công An, thường đăng tải những bài viết xen kẽ các thông tin bịa đặt mang tính vu cáo và mạ lỵ những người quan tâm đến đất nước hoặc dám nói lên những sai trái của nhà nước VN; trong số đó có cá nhân tôi.
Gần đây tình trạng vu cáo này càng trầm trọng hơn, nên cá nhân tôi bắt buộc phải lên tiếng để cảnh báo về trách nhiệm của các phóng viên trong hệ thống truyền thông trong nước. Kính xin Ban Biên Tập đăng tải bài viết “Lỗi của Phóng Viên hay của Công An ?!” mà tôi đính kèm nơi đây để rộng đường dư luận.
Cá nhân tôi ước mong đón nhận sự đáp ứng của quí anh chị trong Ban Biên Tập
Chân thành cảm tạ
Thân kính
Nguyễn Quốc Quân
Nguyễn Quốc Quân
------------------------
Sáng 29-9-2010, bộ công an CSVN đã tổ chức họp báo để phổ biến tin tức về việc bắt giữ ông Phạm Minh Hoàng, giảng viên Đại Học Bách Khoa Sài Gòn. Sự việc này sau đó được các báo chí của nhà nước loan tải một cách xuyên tạc như họ vẫn làm từ trước đến nay, điển hình như trong một đoạn văn đăng trên tờ CAND Online, cơ quan ngôn luận của bộ công an CSVN, do ông tướng công an Hữu Ước là tổng biên tập, họ lại cố tình gán ghép một số đảng viên Việt Tân – trong đó có tôi – “âm mưu vào Việt Nam để thiết kế một đường dây xâm nhập trái phép, nhằm bí mật đưa người, vũ khí, chất nổ về nước, tiến hành đánh bom các công trình công cộng như chợ, trường học, bưu điện…”.
Đây không phải là lần đầu tiên báo chí của CSVN có cách đăng tin chụp mũ như thế. Từ hơn 3 năm nay, các trang báo điện tử của ngành công an đã đề cập đến đích danh cá nhân tôi trên hơn 30 bài báo do các “phóng viên” Bảo Sơn, Hoà Xuân, Lan Anh, PV, Thái Hồng, Trần Duy Hiển, V.C., Vũ Cao ký tên. Gần nhất là bài “Tấm lá chắn thép” đăng ngày 15-08-2010 được ký tên bởi “phóng viên” Hoà Xuân, và rồi bây giờ là bài báo đề cập ở phần trên. Tóm tắt lại, những bài báo này đã dựng đứng những thông tin bịa đặt nhằm xuyên tạc và mạ lỵ cá nhân tôi cũng như đường lối phục vụ mà tôi đang theo đuổi.
Cụ thể như sau:
- Dựng đứng sự việc không hề có về việc gặp gỡ một số nhân sự ở trong nước, nhằm mục đích kiếm cớ kết án những người này. Chẳng hạn như nói tôi đã gặp Nguyễn Văn Đài tại Mỹ (Bài của Bảo Sơn ngày 18/03/2007), chị Bùi Thị Hoa, Chị Phan Thị Thu Nguyệt, Chị Lê Thị Hậu tại Đài Loan (Bài của PV ngày 12/08/2007), Lê Công Định (Bài của Nhóm pv–TTX ngày 21/08/2009)… Đây hoàn toàn là những sản phẩm hư cấu.
- Loan tin sai sự thật nhằm bôi nhọ cá nhân tôi: Từ khi bắt giữ tôi ngày 17-11-2007 cho đến ngày CSVN phải trả tự do lại cho tôi 6 tháng sau, suốt quá trình bị giam giữ và điều tra, tôi luôn luôn khẳng định là mình không có tội mà chỉ thực hiện đúng lương tâm và trách nhiệm của một người Việt dấn thân cho tương lai tốt đẹp của đất nước. Tuy nhiên báo chí CSVN sau đó đã xuyên tạc là “Trước tòa, Nguyễn Quốc Quân đã thành khẩn nhìn nhận hành vi tội lỗi của mình và xin được khoan hồng”, “đồng thời cam kết khi được tha, sẽ từ bỏ bọn khủng bố Việt Tân, cũng như từ bỏ con đường chống phá đất nước”. Đây cũng chỉ là những sản phẩm nặn ra theo ước muốn của công an.
- Gán ghép vô cớ rằng chúng tôi “âm mưu khủng bố”, thí dụ bài của Thái Hồng ngày 15-12-2007 “nhóm Việt Tân nói trên xâm nhập Việt Nam nhằm âm mưu khủng bố, vì thế họ mang cả truyền đơn kích động, cả súng và 13 viên đạn, hoạt động lén lút và manh động”, và “tổ chức bạo loạn nhân dịp Tết Nguyên đán”, hoặc “mang theo vũ khí nóng xâm nhập vào Việt Nam để hoạt động khủng bố” trong bài của V.C. ngày 22/01/2008, hay “hình thành một đường dây đưa người, vũ khí, chất nổ vào Việt Nam tiến hành khủng bố (Bài của PV ngày 24/05/2008)… Những bài như thế rất nhiều và hoàn toàn không có bất cứ một bằng chứng xác thực nào. Tất cả những gì gọi là “tang vật” mà công an tịch thu được chỉ là những tờ truyền đơn cổ xúy dân chủ chứ không phải là hoạt động đặt mìn xe đò hay phá hoại nhà thương, trường học… hoặc có khả năng gây thương vong cho người dân vô tội như công an vẫn thường làm. Nếu nói đến “khẩu súng và 13 viên đạn” thì phải nói rõ đây là một thành tích bất nhân của công an. Họ nhét súng đạn này vào hành lý để bắt giữ cặp vợ chồng Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thịnh đi từ California về thăm gia đình ở Sài Gòn rồi hô hoán lên đây là người của Việt Tân. Khi bị lật tẩy và lên án, công an đã phải thả 2 người dân vô can này ra và để họ trở về Hoa Kỳ.
- Ngoài ra còn rất nhiều điều bịa đặt khác nữa, để tự trấn an như trong bài của Hoà Xuân ngày 06/12/2007 nói tôi “không tiếc lời khen ngợi Lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam giỏi thật”; để ly gián, cũng trong bài nói trên, nói tôi nghi ngờ một chiến hữu khác, “Thằng Đức. Chính là thằng Đức vì nó nằm lại Campuchia chứ không chịu về”.
Tất cả những điều tôi tóm lược ở trên cho thấy CSVN vẫn tiếp tục sử dụng một số báo chí quốc doanh của họ làm công cụ che mắt người dân và bôi xấu những người thực lòng quan tâm đến đất nước. Việc loan tải thông tin sai sự thật, không có bằng chứng… là những hành động không thể chấp nhận được ở trong những xã hội muốn hội nhập trong thế giới văn minh. Tôi kêu gọi những bạn phóng viên đang phục vụ trong hàng ngũ báo đảng hãy cương quyết phản đối những việc làm vô lương này, không chấp nhận bẻ cong ngòi bút theo chỉ thị của thượng cấp, mà hãy chỉ viết lên những điều đúng sự thật và phù hợp với lương tri của con người. Tôi tin rằng đây cũng chính là lý tưởng của những bạn phóng viên chân chính.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân
nguyenquocquan@viettan.org
nguyenquocquan@viettan.org
.
.
.
No comments:
Post a Comment