Sunday, May 10, 2009

TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC SẼ RA SAO ?

TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC SẼ RA SAO
Phương Nguyên’s Blog
10/05/2009 bởi luvangxi
http://luvangxi.wordpress.com/2009/05/10/t%c6%b0%c6%a1ng-lai-d%e1%ba%a5t-n%c6%b0%e1%bb%9bc-s%e1%ba%bd-ra-sao/

Hôm nay con tui đi làm “học sinh mẫu” trong một tiết thao giảng của cô giáo môn Toán. Tui không rõ đó là tiết thi giáo viên giỏi hay là chuyện gì khác nhưng theo lời con tui kể thì tiết giảng “trình diễn” đó rất quan trọng. Quan trọng đầu tiên là học sinh, khối lớp 8 có 9 lớp, mỗi lớp cô chọn ra vài em giỏi nhứt để làm “đối tượng giảng dạy” (he he hem biết tui gọi zị có đúng hok nữa!), con tui hok thích đi dự những buổi giảng đó vì nó nói chán lắm, mệt lắm nên xin cô cho ra khỏi danh sách. Cô liền giảng giải một hơi là các em giỏi mới được chọn, các em phải biết tự hào với vinh dự này chứ sao lại đòi rút, nhiều bạn khác muốn còn không được! Thằng nhỏ về kể lại với tui, tui động viên nó ráng đi có một tiết chứ gì đâu mà con than mệt, nó nói hổng phải một tiết đâu mẹ ơi, và nó kể. Lúc đầu cô định dạy bài cũ, nhưng sợ bài cũ hs biết rồi sẽ không tập trung, khi hỏi hs sẽ trả lời trớt quớt (trả lời vô chỗ cô chưa dạy!) nên cô dạy bài mới. Phải tập trung các em lại tập dợt ba buổi, buổi cuối cùng cô phân công từng em, em nào trả lời câu hỏi nào, em nào lên bảng vẽ hình, v.v… và dặn dò tất cả đều phải giơ tay khi cô hỏi.

Điều quan trọng nữa mà con tui nhận thấy là có nhiều thầy cô tham gia phụ giúp cho cô giáo chuẩn bị tiết này, một sự chuẩn bị đầy vẻ nghiêm trọng và căng thẳng! Tui nghe con kể mà thấy tội cho bọn trẻ, tội nghiệp cho thầy cô và BGH luôn! Vì sao mà phải khổ sở như vậy? cứ nghĩ đến việc cô giáo phải vừa dạy vừa cố nhớ xem em nào sẽ trả lời câu nào, kêu em nào lúc nào là thấy thương cho cô, vì như vậy làm sao thoải mái mà dạy cho “thăng hoa” được. Bọn trẻ thì nơm nớp lo lắng, sợ lỡ có làm gì sai sót gây ảnh hưởng tới tiết dạy mẫu đó thì sẽ trở thành “tội đồ” không những của cô giáo đó mà còn ảnh hưởng tới thành tích chung của trường, con tui đã nói với tui như vậy, nó còn nói thêm là con lo ít chứ bạn con lo nhiều lắm, vì con hiểu bài hết nên không sợ sai còn bạn con học đi học lại mấy câu trả lời hoài cho thuộc lòng như cháo!

Chuyện như vậy không lạ trong nền giáo dục của chúng ta, ai cũng biết, báo chí nói hoài riết nhàm luôn mà tình hình không mảy may thay đổi. Những chuyện vô ích phản giáo dục như vậy chắc là không thầy cô nào muốn làm, nhưng họ bắt buộc phải làm để có thể tồn tại được, mà tui nghĩ làm riết rồi chắc quen cũng coi là chuyện thường! Ai gây nên những chuyện này? câu hỏi này “vĩ mô” quá, có lẽ là “một câu hỏi lớn không lời đáp”. Hồi anh Nhân mới lên làm Bộ trưởng, dân tình mừng rỡ hy vọng một sự đổi thay của ngành giáo dục, vì tương lai con em chúng ta. Thế nhưng thời gian trôi, anh Nhân vận động hai không, bốn không gì đó rầm rộ, cho tới hôm nay qua sự việc này tui thấy rõ là chẳng có “không” nào hết trọi! Lại nghĩ, ai cũng thấy sự việc, học sinh thấy, thầy cô thấy, phụ huynh thấy, mù cũng thấy chẳng lẽ chỉ một người không thấy? Hay là có gì bí ẩn mà thường nhân chúng ta “bất khả thuyết bất khả nghị”.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trong trường học mà trẻ em được dạy giả dối như vậy, thấy thầy cô mình giả dối như vậy thì làm sao các em có thể trở thành người trung thực. Thời buổi “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng” này, khoan nói đến kiến thức, chỉ nói về nhân cách con người thôi thì con em chúng ta được giáo dục như vậy làm sao biết cách đường đường chính chính làm người, làm sao có thể sánh vai bình đẳng với người ta trong tư cách con người được! Trẻ em là tương lai của Đất Nước, mà tương lai của Đất Nước đang được giáo dục như vậy, tui nhịn không nổi phải hỏi một câu, rồi tương lai Đất Nước sẽ về đâu??? Có lẽ phải có một sự thay đổi to lớn và triệt để từ gốc. Ai là người có thể làm nên sự thay đổi này cho Đất Nước???


No comments: