Thursday, May 21, 2009

THÁI LAN NHƯ TÔI ĐÃ HIỂU

Thái lan như tôi đã hiêủ
tuỳ bút
Hà Phương
Tháng Năm 21, 2009
http://baotoquoc.com/2009/05/21/thai-lan-nh%C6%B0-toi-da-hi%E1%BB%83u/
Thái Lan là người hàng xóm chỉ cách chúng ta một vùng biển hẹp. Bạn ở bên kia bờ vịnh cách tỉnh Kiên Giang của ta chẳng bao xa, nhưng về mặt kinh tế họ đã bỏ xa chúng ta nhiều lắm
Nếu từ những năm 1970 trở về trước, Bangkok đứng sau Sài gòn hàng chục năm thì hiện nay họ đã vượt lên Việt Nam ta từ 20 đến 30 năm.
Một số chuyên gia kinh tế thế giới đã từng nhận đinh: Việt Nam có đủ những điều kiện đáng lẽ phải là nước phát triển nhất khu vực. Thế mà ta lại là nước chậm tiến, thua xa các nước Đông Nam Á, chỉ hơn được Lào và Campuchia mà thôi
Đau quá
“Có thể nào ngoảnh mặt trước nỗi đau
Thừa sức chạy mà phải đi bước một
Có thể nào thấy mái nhà đang dột
Lại ngồi yên chờ hết mưa rơi…
Tôi đã viết mấy câu này trong bài Tâm sự in trong tập thơ “Giọt đau” khi từ Thái Lan trở về mấy năm trước.
Ông cha ta đã từng bảo phải biết mình biết người. Vì sao ta tụt hậu? Bạn tiến lên bằng cách nào vậy?

I. Chọn đối tác chiến lược
Thái Lan rộng 513.115 km2 gấp rưỡi nước ta, dân số đến nay khoảng 65 triệu người. Tài nguyên khoáng sản của họ không có nhiều nhưng là một trong vài nước đầu tiên biết trồng lúa nước và hiện nay vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Điều may mắn đối với người Thái là từ ngày lập quốc đến bây giờ,họ không bị ngoại bang chiếm đóng.
Năm 1941 Nhật xâm lược Thái Lan, người Thái buộc phải gia nhập đồng minh với Nhật nhưng nhiều người Thái vẫn thành lập những tổ chức chống Nhật nên khi Nhật đầu hàng, Thái Lan đã khôn khéo giữ được nền độc lập của mình.
Với Việt Nam, Thái Lan đã nhiều lần đưa quân đến và đã từng bị Quang Trung đánh bại ở sông Rạch Gầm.
Trong chiến tranh Việt Nam, nghe theo Mỹ, Thái cũng đưa một số quân đội tham chiến. Nhưng đấy là chuyện lịch sử, của thời đã qua…
Về thể chế chính trị, Thái Lan là nước quân chủ lập hiến. Đảng cộng sản Thái Lan có thời kì hoạt động mạnh khi Trung Quốc muốn nhuộm đỏ cả vùng Đông Nam Á, nhưng khi đảng cộng sản Indonesia bị phái hữu đập tan và đảng cộng sản Malaysia tự giải tán thì đảng cộng sản Thái hầu như không hoạt động nữa , do không có sự hậu thuẫn của TQ vi TQ muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Thái Lan Như thế là chính TQ đã xoá sổ các đảng CS này khi thấy 3 đẩng ấy không còn tác dụng với TQ nữa, người Tầu chỉ chú ý tới quyên lợi của họ mà thôi!
Dù 70 năm qua ở Thái có tới 19 cuộc đảo chính nhưng đất nước không bị xáo trộn nhiều, vẫn là một thể chế đa nguyên, dân chủ dưới hình thức một nhà nước quân chủ lập hiến từ 1932 đến nay.

Để phát triển đất nước, người Thái đã biết chọn đối tác.
Năm 1957, Đại nguyên soái Sarit Thamara nắm quyền lãnh đạo chính quyền, đã chọn Mỹ là đối tác chiến lược.
Trung Quốc cũng nhiều lần ve vãn Thái Lan khi, vì quyền lợi kinh tế, họ không tiếp tay cho đảng cộng sản Thái Lan nữa, muốn kéo Thái Lan vào vùng ảnh hưởng của mình nhưng người Thái đã biết bụng dạ anh Tầu đỏ nên không mặn mòi giao tiếp.
Nhờ mối quan hệ khăng khít vơi Mỹ về các mặt nên đời sống dân chủ ở Thái Lan được coi trọng, kinh tế phát triển mạnh. Họ giữ vững sự phát triển về nông nghiệp và chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay Thái Lan đã có nhiều nhà máy sản xuất những mặt hàng cao cấp, cơ sở hạ tầng được nâng cao không ngừng. Đáng lẽ Thái Lan còn có thể phát triển nhanh hơn nữa nhưng họ còn ít những nhà khoa học tài ba, thiếu nhiều kĩ sư giỏi và công nhân lành nghề cũng chưa nhiều. Tài nguyên chất xám còn hẫng hụt. Những cuộc đảo chính tuy không gây hẫng hụt lớn nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tốc đọ tăng trưởng kinh tế.
Nhà vua được tôn trọng nhưng mọi công việc của đất nước đều do quốc hội và chính phủ điều hành, chỉ khi thật cần thiết nhà vua mới can thiệp.
Mười năm trước ở Thái có những cuộc xung đột giữa các phe phái dữ dội, nhà vua đã mời các thủ lĩnh của các phe đến hoàng cung và nói với họ như thế này: “Các Ông có thể thắng, nhưng chỉ đất nước là thua.”
Từ lời nói sâu sắc ấy, các phe phái đã dàn xếp được xung đột và cho đến nay, Thái Lan vẫn là nước dân chủ nhất trong khu vực. Họ đã chọn đúng đối tác để phát triển đất nước và có mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với nước ta.

II. Những cách thu hút khách bốn phương
Để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, Thái Lan rất chú trọng phát triển du lịch.
Ngành công nghiệp không khói này đã mang lại những lợi nhuận to lớn cho ngân sách quốc gia.
Người ta tìm mọi cách để phát triển du lịch, thu hút khách bốn phương.
Đến Bangkok ta mới thấy sân bay Đôn Mường đã lớn lắm rồi, to và hiện đại hơn sân bayTân Sơn Nhất nhiều thế mà người Thái lại đang bắt tay xây dựng sân bay quốc tế khác lớn hơn vì lưu lượng máy bay lên xuống ngày càng nhiều
Nếu muốn lên miền Bắc đến Chiềng Mai, ta nên đi đường sắt dài hơn 1000Km qua những vùng núi non và những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Vùng giáp với Lào có một cây cầu lớn bắc qua sông Mêkông mới xây xong, nối liền hai nước trong khối ASEAN. Nơi đây có nhiều người Việt sinh sống; có mấy làng mà dân cư hầu hết là người Thái gốc Việt.
Thật ra Bangkok cũng láo nháo như Sài Gòn với nhiều phố cũ nhà xưa, chỉ khác là ô tô ở đây nhiều hơn; lác đác cũng có những chiếc xe máy phóng nhanh trên đường. Những đường phố rộng, những nhà cao tầng hầu hết ở xa trung tâm thành phố. Bangkok có nhiều khách sạn lớn, có cái cao tới 70 tầng, có đủ phòng chứa cả nghìn người.

Đến Thái Lan. Đầu tiên xe đưa chúng tôi tới thăm Hoàng cung.
Đây là một quần thể kiến trúc với nhiều dãy nhà mang dáng dấp phương Tây nhiều hơn phương Đông. Vườn hoa trong Hoàng cung không rộng, cây xanh không nhiều, không tạo ra được một không gian u trầm như nhiều cung vua phủ chúa khác.
Có một khu chùa nhỏ nằm ở một khu phố cũ rất đông người đến vì ở đây có một pho tượng bằng vàng lớn nhất thế giới. 95% dân Thái theo đạo Phật nên ở Thái có nhiều chùa có tượng bằng vàng nhưng chỉ mạ vàng thôi. Còn ở đây là vàng thật nguyên chất đúc theo khối đặc.
Một chị trong đoàn quê gốc ở Hương Tích trầm trồ:
-Họ nhiều vàng thế nhỉ! Mà toàn vàng thật. Ở ta nhiều vàng giả lắm. Ở quê tôi họ chỉ làm tượng bằng vàng giả thôi. Vàng thật mà để ở chùa thì…
Chị cố ý không nói hết câu. Tôi vội đáp lời:
-Nước ta nhiều vàng lắm đấy chị ạ. Nhiều nơi có vàng sa khoáng và có cả mỏ vàng ở Bồng Miêu nữa đấy. Còn có nhiều vàng giả cũng là điều dễ hiểu vì cuộc sống ở ta cũng có nhiều cái giả lắm. Có những cái tưởng là cao đẹp hóa ra cũng là giả thôi…
Nói đến đây bỗng dưng tôi nhớ đến một nhà thơ xứ Huế chuyên tụng ca lý tưởng ảo, thiên đường mù cuối đời đã phải chua chát kêu lên”giả mà như thật rứa chi mô” khi nói về anh bộ đội đi mua đồng hồ.
Chiều hôm đó tôi được đến thăm cửa hàng vàng bạc lớn nhất Đông Nam Á. Nhiều mẫu mã của đồ trang sức phụ nữ rất lạ, rất đẹp nhưng giá quá cao. Chỉ có một chị, vợ của một sếp đương quyền ở một cơ quan nhà nước là chọn mua vài thứ làm chúng tôi cũng đỡ bẽ mặt vì cứ chăm chú nhìn mọi quầy kính sáng choang mà chẳng ai mua gì cả.
Tôi là người rất yêu loài vật nên rất thích thú khi được đến tham quan vườn thú lộ thiên Safari World.
Vào vườn thú, mọi người phải ngồi trong xe đóng chặt cửa kính và có xe con chuyên dụng của vườn thú đi kèm vì ở đây có nhiều loài thú dữ thả rông.
Hai con sư tử châu Phi đang nằm cạnh một bụi cây trông hiền lành lắm, nhưng coi chừng. Một đàn hổ bốn con đang nhởn nhơ bên một bụi lau, cạnh một hồ nước phía trước mặt.
Vượt qua một cửa sắt khác, xe vào khu vực nuôi bò tót và tê giác. Riêng mấy chú đai bàng là phải ở một khu có lưới sắt bao bọc. Đường xe ô tô đi quanh vườn không trải nhựa mà chỉ rải đá với những khúc ngoặt như đi vào một miền sơn cước vậy.
Ra khỏi vườn ở cửa sau, hoàng hôn đang xuống dần, du khách được đưa đến ngay một nhà hàng ăn cạnh vườn thú. Nhà hàng rất thoáng với nhiều cây lá xum xuê. Đây là sự sắp xếp khéo của ngành du lịch Thái Lan theo phương châm tiện và lợi.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi đến một địa điểm xem cá heo biểu diễn cách Bangkok không xa.
Người ta chọn một hẻm biển, xây một khu vực nuôi cá heo rồi huấn luyện cho cá biểu diễn những tiết mục đặc sắc phục vụ khách du lịch.
Cá heo là loại cá lớn hiền lành, thông minh, thân thiện với con người. Năm 1870, tại eo biển Gibrantar, một chiếc thuyền bị bão đánh chìm, một đàn cá heo xuất hiện đã đưa được nhiều thủy thủ vào bờ.
Trước mặt chúng tôi có 8 con cá heo theo hiệu lệnh đã từ một ngách hang bơi ra, đồng loạt nhảy cao trên mặt nước nhiều lần như để chào mừng quý khách, sau đó lượn xung quanh hồ nước được ăn thông với biển. Mấy người huấn luyện cá chụm tay vào mồm hét lên những tiếng lạ tai. Thế là cả 8 chú cá nhảy lên một bệ đá đối diện với khán giả trườn mình ngang dọc rồi lại nhào xuống nước.
Những vòng tròn nối nhau qua một sợi dây dăng ngang được kéo ra trên cao, cách mặt nước khoảng 3m. Một hiệu lệnh phát ra, các chú cá nhảy lên lao qua một cách ngoạn mục.
Có hai người từ khán đài chạy ra nhảy ào xuống nước như bi ngã, đang chới với thì lập tức những con cá heo bơi ra nâng họ trên thân mình, từ từ đưa họ vào bờ. Những tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền.
Có một câu nói rất hay: Sức mạnh của con người chỉ có ý nghĩa là nâng người khác trên đôi vai của mình chứ không phải đạp trên thân xác họ. Điều ấy đã được cá heo thể hiện một cách cụ thể

Thái Lan còn nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác khi chúng tôi từ Bangkok đến Pattaya dừng chân để vào thăm một địa điểm lý thú: vườn thé giới thu nhỏ.
Khu vườn này rất rộng. Người ta trồng nhiều loại cây, loại hoa của các nước trong vùng nhiệt đới và ở từng khoảnh, từng ô đất, họ làm những hình mẫu thu nhỏ của các công trình nổi tiếng trên thế giới.
Đó là đấu trường La mã, nhà thờ Đức Bà Paris với tháp Eiffel, đồi Capitol với tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ, thánh đường Hồi giáo Mecka…và cả Vạn lý trường thành của Trung Hoa. Về nước Trung Hoa đỏ đáng lẽ nên lấy biểu tượng Thiên An Môn với quảng trường lớn nhất thế giới mới gây được ấn tượng, bởi trên thế giới chưa bao giờ có cảnh tượng kinh hoàng khi những chiếc xe tăng hạng nặng ầm ầm tiến vào quảng trường “Cửa trời bình an” nghiền nát hàng nghìn sinh viên đại học.
Dĩ nhiên ở đây người ta không thể xây được hết các biểu tượng của các nước. Anh hướng dẫn viên du lịch cho biết cứ khoảng 2 hay 3 năm, họ lại sửa sang, thêm bớt.
Pattaya không phải là cảng biển, trước kia chỉ là một vùng biển nghèo nhưng từ khi cho Mỹ thuê để họ làm một sân bay lớn cho máy bay B52 thì vùng đất này nhộn nhịp hẳn lên với hàng loạt khách sạn, nhà hàng sang trọng và những phố đêm mờ ảo. bạn có thể đi chơi suốt đêm với nhiều thú tiêu khiển…
Đến Pattaya, người ta sẽ đưa bạn ra một hòn đảo mà gần đó có một vùng san hô ẩn hiện trong làn nước trong xanh. Khách lên ca nô cao tốc nhấp nhô trên biển cả nhìn rõ những chiếc dù đủ màu sắc đang bay, xuất phát từ một chiếc phà nổi cố định gần đảo. Ca nô tấp vào cái phà ấy. Nếu ai muốn bay bằng dù để tìm cảm giác mạnh chỉ cần mua vé là được lên cao.
Thì ra ở mọi nơi mọi chỗ, người Thái Lan đều biết cách du lịch hóa.
Ai thích du nhiều hơn lịch thì đến Thái là có đủ cả. Ngành du lịch Thái rất chú trọng đến các thú chơi (playboy).
Hello,vui là chính, chơi là chính.
Khi trở lại Bangkok trong hai đêm cuối cùng chúng tôi được biết nhiều trò hay đáo để.
Theo lịch trình của tour, chúng tôi đến một rạp hát để xem chương trình ca nhạc đặc biệt mà diễn viên toàn là nữ.
Họ nhảy, họ hát, họ múa cứ như một bày tiên giáng trần. Những mớ tóc dài óng ả hoặc phi dê uốn lượn đến dẽ thương. Những đường cong bắt mắt hiện ra duyên dáng. Các máy ảnh di động chụp lia lịa.
Sau khi họ biểu diễn xong họ xuống san khấu. Ai muốn chụp ảnh với họ cũng được miễn là phải xì tiền ra. Tôi cũng hứng lên đứng chụp với một cô nàng có đôi môi đỏ chót và làn mi cong
Giời ạ,khi cô nàng vô ý để váy tung lên lúc cơn gió từ chiếc quạt lớn thổi vào thì thấy bắp chân nàng thô quá và…rất nhiều lông chân bởi nàng vốn là đàn ông. Do mang nhiều dáng vẻ của nữ, nhiều anh đã qua giải phẫu chuyển đổi giới tính thế là thành nữ nên tôi mới gặp sự cố này
Thì ra đây là chương trình biểu diễn của “gay”.
Dêm cuối cùng ở Bangkok là đêm tự do, ai muốn đi đâu cũng được.
Cánh đàn ông chúng tôi rủ nhau đi chợ đêm Patpong (nếu không nhớ tên ta cứ gọi là bật bông là anh lái taxi biết ngay). Cánh phụ nữ đều ở lại khách sạn nghỉ ngơi và thu xếp đồ đạc. Anh hướng dẫn viên của đoàn đã nói nhỏ với chúng tôi:
-Ta đến mấy shop-sex. Bác nào có vợ cùng đi du lịch thì cứ nói là đi xem mấy sòng bài (casino) đề phòng máu Hoạn Thư của các bà nổi lên đấy.
Yên tâm đi, khoản báo cáo với vợ thì chắc mấy ông bạn này đều thuộc dạng siêu cả. Đã đến đây thì cần biết hết, nhưng chỉ đến xem thôi đấy nhé.
Tôi vội trả lời anh hướng dẫn viên như vậy.
Đến phố gọi là chợ tình ấy hầu hết là đàn ông mà nhiều người tóc đã ngả màu sương gió. Những gian,những quầy bán hàng hoá cũng nhiều nhưng chúng tôi chỉ lướt qua và vào thẳng shop-sex.
Chuyện này ở đâu mà chẳng có. Nó đã được toàn cầu hóa từ thời xa xưa. Ở Thái nhiều nơi đã công khai hóa chuyện sex, có kiểm soát và thu thuế cao, còn hơn những nơi cứ mập mờ mà đầy rẫy những tệ nạn xã hội.
Sáu người chúng tôi đến một tòa nhà ba tầng có chỗ để xe ô tô, vào gian tiếp tân rất rộng có kê nhiều bộ bàn ghế inox. Khách muốn ngồi bàn nào cũng được
Phía trước mặt, sau những tấm kính trong suốt dưới ánh đèn màu rực rỡ là khu vực dành cho những cô gái ngồi theo những hàng ghế cao dần. Các cô đều mặc đồ lót và đeo số to trước ngực. Khách gọi đồ uống rồi thoải mái ngắm nhìn các nàng. Ai thích cô nào chỉ việc ghi số vào một tờ giấy để sẵn ở bàn, ra quầy thu ngân mua tích kê sẽ được nhân viên dẫn lên một phòng ở tầng 2. Em mang số mà khách đã chọn sẽ lên phục vụ quý ông từ A đến Z.
Mấy anh em chúng tôi chỉ đến cho biết, không có nhu cầu giải tỏa và cũng ít tiền nên chẳng ai chọn sô để mua tích kê.
Tuy vậy tôi cũng bảo anh bạn vui tính biết nhiều tiêng Anh
-Ông cứ thử lấy một số của một em rồi ra quầy xem giá cả thế nào để biết số tiền phải chi cho một cuộc mây mưa ở xứ này.
Uống hết một cốc bia, anh bạn tôi ghi số rồi đến quầy thu ngân ở phía cửa ra vào. Một lúc sau ông bạn trở lại nói toáng lên:
-Đừng dại mà chơi cái trò này. Đáp tàu nhanh cũng phải 100USD chưa kể tiền bo đấy. Thôi biến, vợ tôi biết thì bỏ mẹ.
“Ta về ta tắm ao ta
Còn hơn tiền mất, vợ la vỡ trời”
Đêm còn dài, anh hướng dẫn viên dễ tính đưa chúng tôi đến một địa điểm chuyên biểu diễn sex.
Đi du lịch thích nhất là có hướng dẫn viên nam vì họ xông xáo, biết nhiều chuyện và hay chiều cánh đàn ông thích tìm hiểu những chuyện lạ.
Chúng tôi đến đây vừa đúng giờ bắt đầu biểu diễn đợt 2 (mỗi đêm có 2 xuất diễn).
Người đến xem khá đông, phần nhiều là khách du lịch: Tây có, Tầu có và có cả phụ nữ nữa. Riêng trẻ em thì cấm tiệt. Người đến xem tự chọn chỗ ngồi trên những hàng ghế băng đặt xung quanh một sàn gỗ hình chữ nhật rông chưng 10m2 có cắm 4 cây cọc inox ở 4 góc.
Tất cả diễn viên lên sàn diễn đều trần truồng cả.
Tiết mục mở đầu là 4 cô gái cùng ra uốn éo theo các điệu nhạc dưới ánh đèn đảo màu liên tục. Sau đó mỗi cô về một góc nhún nhày quanh một chiếc cột và… váy áo cứ từ từ rơi xuống cho đến khi không còn mảnh vải che thân nào. Các cô đi quanh sàn diễn và lùi vào phía trong khi đèn tắt hết. Đèn bỗng bật sáng và trên sàn diễn đã có một đoi trần như nhộng dơ tay chào khán giả và bắt đầu làm tình thật sự theo các tư thế khác nhau. Người thuyết minh đã khéo léo giải thích rằng cách làm tình và các tư thế giao hợp này giúp cho các cặp vợ chồng tránh được sự nhàm chán khi ở bên nhau.
Điều ấy cũng được thôi nhưng các cảnh giao hoan kể cả các kiểu làm tình quái chiêu mà đem phô diễn trước mặt mọi người thì trơ trẽn quá có thể gây không ít phản cảm.
Khi đôi trai gái lui vào hậu trường thì lại một Eva hiện ra đứng dạng háng biểu diễn cái trò thót bụng lại rồi thở mạnh ra để đẩy một viên bi từ chỗ kín của mình vào một cái cốc đặt phía trước mặt. Có viên rơi trúng vào cốc, có viên rơi ra ngoài.
Chưa hết, màn xiếc tình dục cuối cùng là một nàng không mặc váy áo, ngồi dạng tành banh trên một chiếc ghế đẩu xoay quanh bốn phía rồi từ từ cho tay vào trong chốn thâm cung móc ra một tấm ni lông mỏng. Ra khỏi cửa hang, gặp không khí, cái tấm ni lông liền nở bung ra thành một ống to dài ngoẵng…
Xuất diễn sex kết thúc sau 2 giờ.
Ra khỏi cửa chúng tôi gặp ngay mấy em áo xiêm mỏng mảnh lượn lờ.
Tôi đã đến nhiều nước, cũng biết nhiều chuyện về sex của họ nhưng chưa thấy ở đâu cảnh trai gái làm tình, cảnh phụ nữ vạch chỗ kín của mình cho thiên hạ xem một cách lõa lồ như vậy. Đành rằng chuyện sex bản thân nó chẳng có gì xấu, thậm chí còn thú vị nữa, nhưng khi đem phô bày những cảnh ấy ra trước mặt mọi người thì chẳng còn hay ho gì. Dân Thái Lan lại hầu hết theo đạo Phật mà chọn cách thu hút khách du lịch như thế này không biết có gây được những ấn tượng tốt đẹp không, trong khi nhiều người du lịch trọng lịch hơn .
Dù sao thế giới là đa dạng, đa phương. Khi hội nhập, ta phải chấp nhận điều ấy mới thích nghi được với cuộc sống muôn màu muôn vẻ của thế giới hiện tại, miễn là mình không đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc của mình là được.
Hòa nhập mà không hòa tan nên phải biết mình biết người. Điều quan trọng là phải xem người ta làm ăn như thế nào để ta lựa một đường đi đưa đất nước phát triển, phồn vinh.

Tôi còn nhớ khi được nghe qua băng cát sét buổi nói chuyện của ông Lê Đăng Doanh lúc ông còn ở ban nghiên cứu của chính phủ, kể lại chuyện trong một buổi hội thảo quốc tế về phát triển kinh tế ở những nước còn chậm phát triển, có nhiều chuyên gia giỏi của nhiều nước đến dự, một anh bạn người Ba Lan vốn có quan hệ thân tình với chúng ta khi phe XHCN chưa sụp đổ, đã nói với mấy đại biểu Việt Nam thế này: chúng mày phải tìm cach làm ăn cho giàu lên, đừng có đi bước một lại cứ vỗ ngực khoe là anh hùng. Anh hùng gì mà cứ ngửa tay đi vay, đi xin thì chán lắm.
Đúng vậy, ta phải tiến lên theo con đường dân giàu nước mạnh. Dĩ nhiên là dân giàu chứ không phải chỉ quan chức nhà nước mới giàu.

Điều tiên quyết của vấn đề là người dân phải được sống trong cuộc sống tự do dân chủ thực sự với nền kinh tế thị trường đích thực, phát triển không phải gò theo một định hướng nào cả.

Thái Lan không phải cái gì cũng hơn ta. Chúng ta có đủ những điều kiện để vượt họ, nhất là tài nguyên chất xám của dòng máu Việt.
Rồng sẽ bay lên bầu trời Hà Nội vốn là đất thiêng Thăng Long nếu các nhà lãnh đạo đất nước do dân bầu chứ không phải do Đảng cử, có tâm huyết, có tài năng và có tầm nhìn để chọn đúng đối tác, biết cách làm giàu cho dân và kiên quyết giữ vững biên cương, biển trời của Tổ quốc.
Lập thu 2007
HÀ PHƯƠNG

HÀ NỘI
Hà nội anh hùng,Hà nội đây
Ngàn năm mơ ước thấy rồng bay
Gươm thiêng đã trả lại hồ biếc
Thép vẫn ngời lên giữ đất này

( tập thơ Giọt đau)

No comments: