Saturday, May 9, 2009

QUÊ HƯƠNG KHÔNG CỦA RIÊNG AI (thơ)

Quê Hương không của riêng ai
Lê Hải Lăng

Khi đất nước tôi thanh bình trở lại
Tôi người dân Việt
Không có quyền được nói
Đảng trói tay làm người sợ hãi
Đảng gọi lá Trường Sơn màu trắng
Ta phải câm
Vì Đảng nói:” Đảng không sai lầm
Chỉ có nhân dân ngu muội”
Đảng biết tráo trở đổi tiền
Đánh Tư sản Sài Gòn
Bóc lột tủy xương người dân Hà Nội
Đảng xây trại tù
Lập khu kinh tế mới
Triệu lao nô xẻ núi đào mương
Đảng múa may quay cuồng
Đảng có bàn tay quen vấy máu
Miệng lưỡi thép gang
Súng trong tay đạn sẵn nòng
Giữa rừng cờ mang sắc đỏ
Khi hiện nguyên hình, khi ẩn trú
Núp dưới trướng đảng quyền
Tiếm đoạt cơm áo Nhân dân
Đây vườn hoa Mai Xuân Thưởng
Văn phòng Quốc Hội hai
Bà con tôi
Ngửa tay đòi miếng ăn, đất sống
Xe xúc, dùi cui án binh bất động
Đuổi xô la hét:
“Hốt cho sạch cái lủ bè phản động”
Tôi đi giữa quê hương lồng lộng
Không hiểu nổi chữ ”Tự Do”
Hạnh phúc-Công bằng đầu môi chót lưỡi
Hỡi ơi những cái vòi bạch tuộc
Nghiễm nhiên nhũng lạm dây chuyền
Cướp giật nhân dân bằng đảng quyền bạo lực

Cả một lũ súc sinh
Tim sắt miệng hùm mặt thép
Ta có trái tim nhân chủng
Mạch huyết hồng sôi sục giữa hồn quê
Nhất định không là kẻ ngủ mê
Vai kề vai thân ái
Tay chuyền nhau sức mạnhĐòi lại quyền người
Quê hương nầy đầu sông cuối bãi
Sông, núi, biển, đồng không phải của riêng ai
Tám mươi triệu đôi bàn tay
Trong, ngoài
Chung dưới ánh mặt trời
Đổ giọt mồ hôi
Tranh đấu !!!

Lê Hải Lăng

No comments: