Monday, January 31, 2022

NHÀ BÁO PHẠM CHÍ DŨNG CHÚC TẾT TỪ TRẠI GIAM XUÂN LỘC (Quang Thành - VNTB)

 



Nhà báo Phạm Chí Dũng chúc tết từ trại giam Xuân Lộc   

Quang Thành

01.02.2022 4:57

https://vietnamthoibao.org/vntb-nha-bao-pham-chi-dung-chuc-tet-tu-trai-giam-xuan-loc/

 

(VNTB) – Từ trại giam Z30A Xuân Lộc Đồng Nai, nhà báo Phạm Chí Dũng cầu chúc ngày mai thanh bình và Việt Nam sớm có dân chủ nhân quyền!

 

“Phạm Chí Dũng xin cầu chúc người dân Việt Nam đón một cái Tết Nguyên Đán an lành và sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. Cầu chúc ngày mai thanh bình và Việt Nam sớm có dân chủ nhân quyền!”

 

Đã 3 cái tết rồi nhà báo Phạm Chí Dũng xa nhà. Và cũng gần tròn 3 cái tết anh không được nhìn thấy người thân. Mãi cho đến gần cuối tháng 1-2022 anh mới được nhìn thấy mẹ, thấy vợ qua ô cửa kính ngăn phòng COVID. Tính ra thì cũng đã tròn 26 tháng từ ngày anh Dũng bị bắt họ mới được nhìn thấy nhau, được nói chuyện với nhau …

 

Tin tức về Phạm Chí Dũng chỉ được nghe qua những người tù chính trị có người thân được gọi về hay thăm gặp. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt được góp lại để biết được anh vẫn bình an và đang sống là một người có ích dù ở cả trong chốn lao tù.

 

Có người tù thuật lại lúc hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thuỵ được đưa về trại Bố Lá từ Chí Hoà, cả nhà giam hát vang lên để chào đón hai anh. Khi về trại Xuân Lộc, thì Phạm Chí Dũng lại dạy kèm tiếng Anh cho anh em tù nhân ở phòng bên cạnh. Người dạy và người học không thấy nhau mà chỉ nghe tiếng nhau qua vách nhà.

 

Vẫn biết ở tù không sung sướng gì, nhưng chỉ khi chính miệng Phạm Chí Dũng thuật lại mới biết anh đã phải trải qua những cơ cực như thế nào trong các trại giam.

 

Ở trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, anh Dũng ở trong một phòng giam cỡ 10m2 cùng một tù nhân khác. Chuyện phòng giam bít bùng, ngột ngạt ra sao đã có nhiều người thuật lại. Ở đó anh Dũng thường xuyên thức giấc một đêm vài ba lần vì chuột hay gián bò lên người.

 

Khi được đưa về trại Bố Lá, Phạm Chí Dũng được cho vào giam chung với cả 100 tù nhân khác cùng nhau nằm sắp lớp trên cái phản xi măng, Phạm Chí Dũng được ưu ái xếp nằm kẹp giữa một tù hình sự bị ghẻ lở nhiều nhất và một tù nhân nhiễm HIV.

 

Anh Dũng khẳng định không bị tra tấn hay đánh đập, nhưng cách thức khủng bố tinh thần và đe doạ sức khoẻ như vậy có thể nói là còn kinh khủng hơn là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lây ghẻ trong điều kiện nóng bức là điều không tránh khỏi, còn chưa kể đến nỗi lo nơm nớp có thể bị nhiễm HIV bất kỳ lúc nào. Đây chính là đòn tra tấn tinh thần thâm độc vô cùng tận.

 

Từ trại tạm giam Bố Lá, anh Dũng được đưa về trại Xuân Lộc mà gia đình không hề được thông báo mãi cho đến khi anh được phép gọi điện về để thông báo cho gia đình biết. Ở trại Xuân Lộc anh Phạm Chí Dũng vẫn được xem ti vi và phát báo Nhân Dân miễn phí để theo dõi tin tức chính thống bên ngoài. Mỗi ngày các tù chính trị vẫn đều đặn tập thể dục, đọc sách được mượn từ thư viện trại giam, học ngoại ngữ hay chỉ đơn giản là nghỉ ngơi. Anh Phạm Chí Dũng cho biết cho đến giờ thì anh đã vượt qua được những nổi ám ảnh và cơ cực của các trại giam.

 

Trại Xuân Lộc xét ra thì có phần thoải mái hơn khi 3 người tù được xếp ở chung một phòng rộng 16m2. Ngoài ra còn có một khoảng sân riêng chừng 20m2 nơi những người tù có thể ra ngoài trời hít thở, tập thể dục hay thậm chí trồng rau để có thêm rau xanh cho bữa ăn hàng ngày.

 

Tuy nhiên nguồn nước sinh hoạt ở trại Xuân Lộc rất bẩn với rất nhiều phèn. Nước uống thì tù nhân phải mua nước chai từ canteen của trại. Nhưng còn nước để nấu nướng hay tắm giặt thì phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Không chỉ phạm nhân mà cả cán bộ trại cũng dùng chung nguồn nước đó. Tuy mọi người đã đề nghị rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được cải thiện.

 

Tù nhân được phép gọi điện thoại về nhà một tháng một lần trong 10 phút. Nhưng nh em tù nhân không thể viết thư cho gia đình vì trại cũng không có giấy bút để. Dù đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng cho đến nay tình trạng vẫn vậy không chút thay đổi.

 

Dù vậy tinh thần của những tù nhân chính trị ở trại Xuân Lộc vẫn rất vững vàng. Anh em tù nhân đã cùng nhau tổ chức ngày lễ Nhân Quyền ngay trong trại giam hồi tháng 12 vừa rồi.

Phạm Chí Dũng đã nhắc đến “một người tù đã bị lãng quên” là ông Phạm Xuân Thân sinh năm 1955. Ông Thân bị kết án tù chung thân và hiện ông đã thụ án 27 năm tròn. Anh Phạm Chí Dũng muốn cậy nhờ các Tổ chức bên ngoài lên tiếng và giúp đỡ để ông Thân có thể được tại ngoại và đoàn tụ với gia đình.

 

Hai thành viên của Hội còn lại cũng đã có 2 cái tết xa nhà.

 

Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ xem ra lại là người may mắn nhất vì ông đã được gặp người thân ngay khi được chuyển từ trại Bố Lá sang trại An Phước ở Bình Dương trước khi khắp nơi bị phong toả, giới hạn vì đại dịch Covid.

 

Nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ vẫn được thường xuyên viết thư về nhà dù có thư ông gửi về không phải lúc nào cũng đến tay người nhận ngay được. Nhưng nhờ thế mà tin tức của ông Thuỵ thường xuyên được cập nhật.

 

Ông Nguyễn Tường Thuỵ thông báo với thân nhân rằng ông đã gửi hai lá đơn, một là đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm gửi Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao (VKSNDCC) tại TPHCM, hai là đơn tố cáo về những vi phạm của các cơ quan tư pháp TPHCM, gửi giám đốc Công an TPHCM.

 

Ông Thuỵ đã ngoài 70 tuổi nên thường xuyên đau đầu, đau lưng, tiêu chảy nên bị mất sức.

 

Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên thứ 3 của Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam hiện vẫn còn bị giam giữ trong trại giam Chí Hoà – Phan Đăng Lưu kể từ sau phiên xử sơ thẩm vào ngày 5-1-2021. Thời gian chờ đợi phiên xử phúc thẩm cho đến nay đã hơn 1 năm và không biết Lê Hữu Minh Tuấn còn phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa mới được đem ra xét xử. Các phiên toà chính trị vẫn liên tục diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong suốt thời gian đại dịch. Tuy nhiên phiên toà phúc thẩm của Tuấn ở tại Thành Phố HCM vẫn chưa được biết khi nào mới diễn ra.

 

Nhưng với điều kiện nhà giam mà khi ngủ có cả gián lẫn chuột bò lên trên người, không được tiếp xúc với một ai ngoài người bị giam cùng phòng, không được phép đi ra ngoài vì không phải đi hỏi cung hay tiếp xúc luật sư trong vòng hơn một năm biệt giam với thế giới bên ngoài và người thân thì chỉ có tinh thần thép mới không bị lung lay, suy sụp hay trầm cảm nặng.

 

Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thuỵ đã chọn không kháng cáo vì một lẽ biết rằng dẫu có thêm phiên phúc thẩm thì bản án bỏ túi vẫn sẽ không có gì thay đổi, lẽ khác là chỉ muốn thoát ra ngoài khỏi khoảng 10m2 giam cầm bức bí với đầy gián và chuột để có thể hít thở chút khí trời ở những khu trai khác.

 

Một cái tết nữa lại đến, chỉ biết cầu chúc cho những người anh em tôi chân cứng đá mềm, giữ vững được tinh thần, giữ gìn sức khoẻ cho đến ngày được hít thở bầu không khí tự do.

 


 

Tin Bài Liên Quan:

 

VNTB – Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam bị giam giữ và Phạm Đoan Trang

 

VNTB – Tuyên bố của Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ về vụ án Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

 

VNTB – Án bỏ túi … có phúc thẩm thì vẫn y án!

 

VNTB – Tổng Thống Pháp, Tổng Thống Mỹ và dân biểu EU chúc Tết Nguyên Đán





MÙA TẾT CỦA GIỚI NGHỆ SĨ NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM TẠI PHÁP (Thanh Phương - RFI)

 



Mùa Tết của giới nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam tại Pháp 

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 31/01/2022 - 14:56

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20220131-m%C3%B9a-t%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-gi%E1%BB%9Bi-ngh%E1%BB%87-s%C4%A9-nh%E1%BA%A1c-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BA%A1i-ph%C3%A1p

 

Cũng như năm ngoái, cộng đồng người Việt tại Pháp năm nay lại đón Tết Nguyên Đán ngay giữa mùa dịch Covid-19, với đợt dịch thứ 5 không biết bao giờ mới chấm dứt, thậm chí chưa biết khi nào lên đến đỉnh. Tết của giới nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam tại Pháp cũng bị xáo trộn do dịch bệnh.

 

https://s.rfi.fr/media/display/db7d709c-7f72-11ec-b3ad-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/TJP_5729.webp

Nghệ sĩ Hồ Thụy Trang trong một buổi trình diễn tại Paris. © Hồ Thụy Trang

 

Vì lý do bảo vệ sức khỏe, có những hội đoàn phải hủy chương trình Tết, hoặc chuyển thành Tết “on line”, có nơi phải dời lại ngày khác, chẳng hạn như Giáo xứ Việt Nam ở Paris đã phải dời ngày tổ chức Tiệc Xuân Nhâm Dần ngày 30/01 sang ngày 13/02/2022, với hy vọng là từ đây đến đó tình hình dịch tại Pháp sẽ giảm bớt.

 

Vẫn như mọi năm, chương trình văn nghệ Tết không thể thiếu các màn trình diễn nhạc cổ truyền Việt Nam, nhất là của giáo sư Phương Oanh. Nguyên là giảng viên tại Nhạc Viện Quốc Gia Cao Đẳng Sài Gòn trước năm 1975 và cũng từng là giảng viên về Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam tại Nhạc Viện Quốc Gia Pháp, giáo sư Phương Oanh cũng là người từ cách đây hơn 50 năm đã sáng lập nhóm Phượng Ca, nay đổi tên là Nhạc Viện Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc tại Paris. 

 

Tết năm nay, giáo sư Phương Oanh và nhóm Phượng Ca lại “chạy sô” hết nhà thờ này đến nhà thờ khác ở vùng Paris ( Franconville, Taverny, Créteil, Plailly và Ermont ) suốt từ đêm Giao thừa 31/01 đến tận ngày 27/02, trình diễn trong các thánh lễ được cử hành bởi các linh mục người Việt, hoặc bởi các linh mục Pháp nhưng rất yêu quý cộng đồng Công Giáo người Việt. 

 

Trong ngày cuối năm này, chúng tôi đặc biệt muốn nói đến những người như giáo sư Phương Oanh và nhiều nghệ sĩ khác mà từ nhiều năm qua vẫn miệt mài giữ gìn và quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam trên đất Pháp. Bình thường Tết là dịp để họ đi các nơi trình diễn những làn điệu dân tộc, giới thiệu những nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, nhưng trong mùa Tết năm nay, và nói chung là trong suốt hai năm qua, họ phải đương đầu với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 

Có thể nói “biểu tượng” cho những khó khăn đó chính là vở nhạc kịch đàn ca tài tử “Kiều”, mà nghệ sĩ Trúc Tiên là người chuyển thể và cũng là một trong người thủ vai chính. Vở nhạc kịch “Kiều” theo lẽ đã được trình diễn vào tháng 3/2020, nhưng thời điểm đó lại rơi đúng vào đầu mùa dịch tại Pháp, nên chương trình lúc đầu đã bị dời đến tháng 10/2020. Sau đó, đoàn dự định là sẽ diễn vào tháng 06/2021, nhưng lúc đó dịch vẫn chưa hết, nên lại dời đến tháng 3 năm nay. Vậy mà vẫn chưa yên, nghệ sĩ Trúc Tiên vừa thông báo trên mạng Facebook là do tổng lãnh sự Pháp chưa cấp visa cho các nhạc sĩ Việt Nam sang Pháp cho nên vở “Kiều” cuối cùng lại phải bị dời đến ngày 02/10 năm nay!

 

Do tình hình dịch bệnh, từ hai năm nay, nhiều festival và sự kiện văn hóa khác đã bị hủy, và điều này đặc biệt gây khó khăn cho những nghệ sĩ như Hương Thanh, con gái của cố nghệ sĩ Hữu Phước, em gái của nữ danh ca Hương Lan. Hương Thanh là tên tuổi quen thuộc đại diện cho làng nhạc dân tộc Việt Nam trong giới nghệ sĩ ở Pháp và là khách mời thường xuyên của các festival ở Pháp và quốc tế: 

 

“Những nghệ sĩ ở nước ngoài như Hương Thanh phần đông gặp rất nhiều khó khăn, do các festival bị hủy bỏ hoặc dời lại theo mùa dịch. Trong lúc dịch lên mạnh nhất ở Pháp, Hương Thanh vẫn diễn cho đài phát thanh, nhưng cũng bị giới hạn, mình chỉ diễn với nhau để phát trên đài thôi. 

 

Vừa vào mùa dịch thì Hương Thanh đã mất hết hai chương trình. Thứ nhất là chương trình đã thâu xong với một nghệ sĩ châu Phi, dĩa nhạc có tên là Ciel et Terre, vừa xong thì dịch tới, nên chương trình bị đình lại, không tìm được người nào để phát hành dĩa nhạc này. Chương trình thứ hai là Les trois parfums, quy tụ 3 tiếng hát của Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc, cũng đã thâu xong rồi, cũng phải chờ hết dịch mới có thể ra dĩa được. 

 

Bây giờ dịch bắt đầu bớt rồi, Hương Thanh có hai chương trình sẽ bắt đầu trở lại, thứ nhất là chương trình của nhạc sĩ Didier Petit, có tên là Les Mondes d’ici ( Những thế giới nơi đây ). Chương trình này Hương Thanh đã diễn trong mùa dịch được hai năm, hai, ba tháng mới diễn một lần. Bây giờ thì Hương Thanh cũng như các nghệ sĩ khác cũng đang chờ xem tiến triển của mùa dịch như thế nào.

 

Một khi hết dịch, vấn đề khó với Hương Thanh nhất, đó là khi các festival mở trở lại, thì trước đó đã có biết bao nhiêu người thất nghiệp, đợi đến khi có chổ cho mình thì rất là lâu. Thôi thì mình chỉ biết chờ đợi thôi.”

 

Những nghệ sĩ như Hương Thanh càng khó khăn hơn vì họ không phải là những người làm công ăn lương, không có công việc ổn định, nên khi mất việc do tình hình dịch bệnh, họ cũng không hội đủ tiêu chuẩn để được lãnh trợ cấp của nhà nước:

 

“ Mình là người làm văn hóa, nên không có ông chủ nào hết, mà chỉ có một producteur ( nhà sản xuất ), người làm dĩa nhạc cho Hương Thanh, người là dĩa này cũng dính tới đài phát thanh, mà đài phát thanh bây giờ cũng không hoạt động bình thường nữa. Rồi những tổ chức văn hóa ở các nước ngoài cũng vậy, nước này không qua được nước kia, cũng là một khó khăn rất nặng nề cho toàn thể nghệ sĩ nước ngoài. Riêng Hương Thanh thì từ xưa đến nay vẫn đi rất nhiều nước, vừa rồi lẽ ra phải đi Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam, thì cũng phải dừng lại vì không thể đi sang những nước đó.”

 

Những chương trình biểu diễn của Hương Thanh chủ yếu là dành cho khán giả Pháp và nước ngoài, cho nên cô không có những chương trình riêng cho Tết, trừ phi có những chương trình rơi đúng vào dịp Tết thì cô nhắc cho khán giả biết đây là dịp Tết, nhưng Hương Thanh cho biết:

 

“ Đúng ra là năm nay Hương Thanh cũng định là nếu không có tổ chức chương trình gì, nếu tình hình “dễ thở”, Hương Thanh sẽ tổ chức một chương trình "musiques du monde" với một số nghệ sĩ, tại vì nghệ sĩ rất là nhớ sân khấu. Nhưng rất tiếc là do dịch vẫn còn quá mạnh, nên không tổ chức được. Như vậy Tết năm nay Hương Thanh chỉ có thể qua mạng, qua đài để chúc Tết cho khán giả.”

 

Nghệ sĩ Hồ Thụy Trang thì gặp may hơn, vì nhóm nhạc Tiếng Tơ Đồng ( được thành lập từ năm 2000 ) của cô vẫn hoạt động tương đối thường xuyên trong mùa dịch và Tết Nguyên Đán năm nay thì cũng có một số buổi trình diễn, nhưng quy mô thì hạn chế hơn mọi khi:

 

“ Trước khi có dịch, nhóm Tiếng Tơ Đồng và Thụy Trang vẫn thường hay nói đùa: Tết là mùa hái quả, tức là mùa “chạy sô”, do có rất nhiều hội đoàn cũng như nhiều thành phố mời Tiếng Tơ Đồng biểu diễn để chào mừng Tết của người Á Châu. Có khi một ngày chạy 2 show, sáng một show, tối một show, rất là mệt, nhưng rất là vui, rất hạnh phúc.

 

Năm nay, Tiếng Tơ Đồng cũng được quận 13, khu của người Á Châu, mời diễn vào ngày 05/02 với chương “1001 tiếng trúc, tiếng tre”. Cùng ngày và cũng cùng giờ, thành phố Cergy, ngoại ô phía bắc Paris, cũng mời làm một buổi biểu diễn nhạc và múa. Thành ra Thụy Trang phải chia làm hai nhóm, một nhóm gồm có múa và các nhạc cụ cổ truyền ( đàn tranh, sáo, đàn bầu ), còn một nhóm gồm Thụy Trang và hai nhạc sĩ chuyên nghiệp khác thì diễn chương trình “ 1001 tiếng trúc, tiếng tre” ở quận 13 Paris." 

 

Nhưng dù có "đắt sô" hơn, nhóm Tiếng Tơ Đồng của Hồ Thụy Trang cũng bị ảnh hưởng các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch:

 

“ Theo quy định của chính phủ thì mình phải giới hạn số khán giả, các ghế thì phải đặt cách xa ra, nên số khán giả giảm đi phân nửa. Những thành phố nào có nguồn tài chính dồi dào thì họ tổ chức làm hai lần. Ví dụ như vừa rồi Thụy Trang có làm ở viện bảo tàng của thành phố Mâcon nhân triển lãm tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ. Thay vì làm một buổi diễn, thì họ làm thành 2 buổi cho tất cả những người muốn đến xem.

 

Ngoài dịp Tết thì hiện Thụy Trang cũng đã nhận được rất nhiều lời mời cho những hội như Les enfants du Mekong và những festival ở tỉnh miền trung nước Pháp. Có những hội đoàn, những festival đã đưa ra những dự án rồi, nhưng mình cũng còn chờ tin giờ chót, nếu dịch Covid-19 tăng lên, thì họ sẽ hủy. Cái đó mình phải chấp nhận, chứ họ không bỏ hẳn và cứ bảo mình cứ giữ ngày hôm đó đi.

 

Dẫu sao, mình rất hạnh phúc là được sống trong một đất nước mà họ rất quan tâm đến âm nhạc thế giới, có một sự bảo tồn. Mình không thể làm ngơ trước điều đó, vì mình là một người Việt Nam, phải giữ truyền thống của người Việt Nam. Hơn nữa Thụy Trang sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhạc dân tộc và mình đã theo học từ bé, không có lý do gì mình quên đi, bỏ đi. Mình phải theo đuổi đến cùng mặc dù có rất, rất là nhiều khó khăn.”

 

Hy vọng là đại dịch sẽ sớm qua đi để các nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam ở Pháp sẽ trở lại với sinh hoạt bình thường, nhất là cô Kiều của Trúc Tiên không còn gặp cảnh "ba chìm bảy nỗi", không còn tiếp tục lỡ hẹn với khán giả. 

 

Trong khi chờ "sau cơn mưa trời lại sáng", Thanh Phương cùng với các nghệ sĩ Phương Oanh, Trúc Tiên, Hương Thanh và Hồ Thụy Trang xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. 





SÀI GÒN CỦA TÔI (Nguyễn Thị Hậu)

 



Sài Gòn của tôi

Nguyễn Thị Hậu

27/01/2016 12:57 

https://tiasang.com.vn/-van-hoa/Sai-Gon-cua-toi-9397

 

Nếu được bắt đầu một lần nữa tuổi trẻ, nghề nghiệp, các cơ hội thay đổi cuộc sống…, tôi có chọn Sài Gòn không? Và câu trả lời là CÓ! Bởi vì tôi hiểu rằng, Sài Gòn là nơi chốn của tôi, vì chỉ ở nơi đây tôi mới thật là TÔI. Sài Gòn đã dành cho tôi một số phận.

 

Lúc rảnh rỗi, tôi hay lục trong đám thư từ cũ những bức thư của bạn bè gửi cho tôi sau tháng năm 1975, khi ấy tôi cùng gia đình rời Hà Nội trở về Sài Gòn sinh sống.

 

Đọc những bức thư ấy, tôi có thể nhớ lại, tôi đã luyến tiếc và mong muốn được quay lại Hà Nội như thế nào! Đúng thôi, “nơi tôi sinh Hà Nội… phố nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó…”, cả thời thơ ấu nghèo nàn nhưng ấm áp vui vẻ trong khu tập thể có những căn phòng 12 mét vuông giống hệt nhau từ giường tủ đến bàn ghế, giống nhau cả quần áo của bọn trẻ và cả bữa ăn đơn sơ mà người lớn vội vã nấu trên cái bếp dầu bé tí luôn hôi khói dầu ma dút.

 

Bị dứt đi khỏi miền thơ ấu vào tuổi 17 mơ mộng, lần cuối chia tay Hà Nội vào một đêm mùa thu, hương hoa sữa xóa nhòa lời tạm biệt của người bạn trai… Tôi ra đi mà biết rằng sẽ mang theo Hà Nội trong tim mình rất lâu, rất lâu…

 

Nhiều năm sau khi tôi đã là một người vợ rồi thành người mẹ, mỗi lần trở lại Hà Nội tôi đều tự hỏi: nếu mình sống ở Hà Nội hay một nơi nào đó không phải là Sài Gòn thì sẽ thế nào? Biết đâu tôi sẽ như cô bạn thân hồi phổ thông, lấy một ông chồng chỉn chu công chức, sáng đưa con đi học đưa vợ đi làm, đến chiều cả nhà lại trên chiếc xe máy “khứ hồi” về căn buồng nhỏ chia ra từ ngôi nhà chung của bố mẹ… Có thể tôi có một ông chồng khá giả, một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, cũng sẽ có chiếc xe máy xịn hay thậm chí có xe hơi để “không thua chị kém em”, mỗi ngày váy áo xông xênh đi đến công sở, đi chơi như nhiều người đàn bà khác, có khi có một chức vụ nho nhỏ nào đó để mà vênh vang với chồng “này, tôi không phải nhờ vả gì ông đấy nhé”.

 

Thế rồi sao nữa? Thật tình nhiều lần hỏi vậy và tôi không trả lời được. Đúng hơn là tôi không hình dung được nếu cuộc đời mình cứ trôi qua như nhiều bạn bè tôi ở nơi này nơi khác, cả trong và ngoài nước, như tôi đã từng có cơ hội để thay đổi… Những “kịch bản” về một nơi chốn khác cho cuộc đời tôi đã không xảy ra, bởi vì không thể xảy ra khi tôi không muốn! Vì sao tôi không muốn? Giản đơn vì cuộc sống ở những nơi chốn khác, tốt hơn hay xấu hơn là điều khó biết trước, nhưng chắc chắn không phù hợp với tôi. Nếu phải sống cuộc đời trái với tính cách của mình thì nhất định có lúc tôi sẽ bứt tung ra mà làm lại từ đầu!

 

Tôi lại tự hỏi, nếu được bắt đầu một lần nữa tuổi trẻ, nghề nghiệp, các cơ hội thay đổi cuộc sống… tôi có chọn Sài Gòn không? Và câu trả lời là CÓ! Bởi vì tôi hiểu rằng, Sài Gòn là nơi chốn của tôi, vì chỉ ở nơi đây tôi mới thật là TÔI. Sài Gòn đã dành cho tôi một SỐ PHẬN.

 

                                                              ***

 

Ấn tượng đầu tiên về Sài Gòn của tôi từ một câu ca dao về vùng đất còn đầy vẻ hoang sơ lạ lẫm và những con người đến đây còn rất cô đơn:

 

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định – Đồng Nai thì về

 

Cùng với tích chuyện xưa Thủ Hoằng dựng Nhà Bè ở ngã ba sông, để sẵn gạo củi giúp cho những người lỡ đường sông nước tạm dừng ghe xuồng nghỉ ngơi, chờ con nước lớn mà ngược vào vùng bán sơn địa Gia Định - Đồng Nai hay theo nước ròng mà xuôi ra cửa biển Cần Giờ… Trong tôi, Đất Sài Gòn hiện lên nơi ngã ba sông Sài Gòn và sông Đồng Nai nhập vào nhau để cùng đổ ra biển Đông, và người Sài Gòn hiện ra như những con người rộng rãi sẵn sàng làm việc nghĩa. 

 

Cho đến bây giờ Sài Gòn vẫn không hề không câu nệ anh là ai anh từ đâu đến. Những người bạn của tôi hầu hết đều sống ở Sài Gòn trên dưới 40 năm, từ nhiều vùng miền tỉnh thành, do những hoàn cảnh khác nhau mà đến/ vào/ về Sài Gòn sinh sống.  Chúng tôi sống ở Sài Gòn và quen thuộc với sự bao dung, sự chia sẻ cơ may của Sài Gòn cho bất cứ ai đến nơi đây kiếm sống. Bởi chúng tôi nhận ra rằng, nếu ta sống với Sài Gòn, sống hết mình cùng Sài Gòn ta sẽ nhận ra tấm lòng nặng tình đầy nghĩa bên trong vẻ bộc trực phóng khoáng của người Sài Gòn, người Nam bộ. Qua nhiều năm khó nhọc mưu sinh, nhiều người đã thầm hiểu, nơi ta được sinh ra là nơi để gửi nhớ gửi thương mỗi dịp năm hết Tết đến, còn Sài Gòn là nơi mỗi ngày ta có thể được sống hết mình trong suốt cuộc đời… Và nếu như ta đừng quá “thiên lệch” lòng yêu thương đối với nơi chôn nhau cắt rốn thì tình cảm của ta đối với Sài Gòn sẽ công bằng hơn, vì đó là thành phố của mình, vì ta cũng đã là người Sài Gòn!

Sống ở đây tôi được là chính mình, không cần cố gắng để “như mọi người”. “Tôi là Tôi” nhưng tôi không trở nên dị thường “hổng giống ai”. Những cá tính dù gai góc đến mấy ở Sài Gòn cũng không bị nhào nặn gọt bào cho tròn trịa, như những trái sầu riêng, vỏ ngoài sần sùi khó mà cầm nắm nhưng biết cách thì dễ dàng tách ra để thấy được những múi căng đầy vàng ươm, mới nghe thì  “nặng mùi” nhưng ăn một lần thì quen rồi nghiện hồi nào không hay.  

Tôi yêu Sài Gòn bằng một tình yêu như thế. Không cần phô phang là “người Sài Gòn”, chẳng cần mình là “gốc” hay “xịn” bởi tôi hiểu, Sài Gòn không bắt ai phải nói tốt về mình, lại càng không muốn so sánh Sài Gòn hôm nay với quá khứ đã qua… Sài Gòn đã thay đổi, và cũng cần thay đổi. Dù sự đổi thay có điều hay điều dở nhưng mạch nguồn trong lành vẫn hiện hữu mỗi ngày, nuôi dưỡng những tâm hồn bình dị phóng khoáng, nuôi dưỡng những việc làm nhỏ bé mà đầy ắp nghĩa tình của người Sài Gòn, và của những người đến Sài Gòn.

Sống ở một nơi như vậy có cần chăng một nơi khác để bắt đầu một cuộc đời khác? . 





TẾT VIỆT CÓ CẦN ĐIỀU CHỈNH? (Thái Kim Lan)

 



Tết Việt có cần điều chỉnh ?    

Thái Kim Lan

29/01/2022 07:05 

https://tiasang.com.vn/-van-hoa/Tet-Viet-co-can-dieu-chinh-29794

 

Có người đặt ra câu hỏi khá táo bạo, khiêu khích này cho tôi, tương tự như khi người ta tính chuyện bứng một gốc cây cổ thụ ngàn năm, rễ của nó đã lan rộng cả dải đất hình chữ S, tán của nó xòe cả bầu trời vùng biển Đông, toan ngắt cành ngắt lá đem trồng đi chỗ khác, hoặc chừng như muốn xem bói một quẻ nhờ vào lời thần thánh hoặc tìm nhà bác học phán cho một câu điều chỉnh. Điều chỉnh - hai chữ rất thời thượng của thời... hậu cách mạng bứng gốc, nay bớt lại chỉ điều chỉnh thôi nhưng điều chỉnh cái gì, ai điều chỉnh?

 

https://tiasang.com.vn/Portals/0/tet%20viet%20co%20can%20dieu%20chinh.jpg

Tác phẩm "Lễ hội đầu năm" của Nguyễn Gia Trí. 

 

Tết cũng giống như cây cổ thụ ấy, nó đã mọc trên đất nước Việt Nam từ nghìn năm nay, khi người nông dân Việt Nam thứ nhất sáng dậy ra đồng xới đất, nhìn trời, tính thời gian bốn mùa xuân hạ thu đông, khởi vụ gieo trồng theo cảm tính giao hòa với trời đất, theo tiết nắng mưa và theo nhu cầu sống còn, lao động chồng cày vợ cấy, gầy dựng gia phong con đàn cháu đống, vun trồng nếp sống tinh thần cho đến ngày hôm nay, chồng đi xe mô tô hay xe hơi xịn chở vợ và hai- ba- bốn con đi... sắm Tết.


Tết hay Tiết là nhịp nghỉ đầu tiên của cuộc vỡ đất nhọc nhằn suốt bốn mùa mưa nắng gió bão trên dải đất phù sa bên biển Đông ấy. Lao động và nghỉ ngơi, làm lụng và vui chơi, có làm có ăn, có làm có chơi là hai yếu tố cần và đủ của đời sống con người. Văn hóa đi theo con người như một nhu cầu thiết yếu, nó tạo nên truyền thống, làm nền tảng cho cuộc sống. Cứ tính một thế hệ là một trăm năm đời người thì Tết đã bao lần trăm năm tiếp diễn như một truyền thống đời này sang đời khác. Tết là ngày lễ đầu tiên - đánh dấu khởi điểm thời gian của một năm cho nên được gọi là Tết Nguyên Đán và là ngày quan trọng nhất trong các lễ hội của người Việt. Truyền thống văn hóa của người Việt tạo nên một nếp lễ hội thuần túy Việt Nam dù chịu ảnh hưởng của Trung Quốc về âm lịch, phép tính thời gian. Không có lễ hội nào hội tụ đa dạng những nét bản sắc văn hóa như ngày lễ Tết: về phương diện xã hội, Tết gắn chặt với cơ cấu gia đình như là nền tảng xã hội: đó là ngày đoàn tụ sum họp gia đình và đại gia đình sâu đậm nhất, ý thức về tổ tiên dòng dõi vào ngày đầu tiên của một năm mới đầy lạc quan và hy vọng, mang tính triết lý tôn giáo nhân sinh, nuôi dưỡng đức tâm tri ân nguồn cội, trong tương quan với vũ trụ (trời đất) và môi sinh. Tết còn quy tụ mọi mặt của văn học nghệ thuật từ thi ca (thơ Tết) hội họa (tranh Tết) cho đến nghệ thuật “chơi”, cây cảnh, cầm ca, những trò chơi nhân gian và nghệ thuật ẩm thực qua những kỹ xảo hào soạn mứt bánh ngày Tết, đó là dịp đễ các bà nội trợ, các thiếu nữ trổ tài, và cuối cùng Tết là dịp... mặc áo mới, diện áo mới, kích thích nghệ thuật thêu may của một thời, ngày nay gọi là thời trang. Có lẽ để Tết thực là Tết - như đã được ghi nhận trong lịch sử từ đời Lý cho đến đời Lê là ngày lễ quan trọng nhất trong năm (theo Lê Quý Đôn), - chính những con người làm nên cái Tết ấy, từ bác nông dân cho đến vua quan, và những nghệ nhân, nghệ sĩ, ngay cả những người ăn Tết, đã trải tấm lòng thành để xây dựng nên tác phẩm nhân gian “đồng lòng vui xuân thưởng Tết”. Nếu không có tâm đạo đi sâu vào từng chi tiết nghệ thuật, sự chăm chút thẩm mỹ của từng tay nghề, mứt gừng mứt khế e đã bị bỏ quên, nếu không trân trọng từng tấm vải dệt làm nên chiếc áo, áo Tết đã tàn phai…, nếu không chí thành trong việc thờ cúng tổ tiên, Tết đã không tồn tại như một phong tục đẹp của người Việt cho đến ngày nay.

Nếu cần thì điều chỉnh làm sao để cái Tết truyền thống Việt Nam lại hiện nguyên hình về cả ba phương diện chân thiện mỹ hợp với môi trường môi sinh và con người trong một Nguyên Đán mới.

Có lẽ trong đời của một con người, kỷ niệm về những ngày Tết là những kỷ niệm sâu đậm nhất về quê hương, nếp gia phong của gia đình, sự ấm cúng của đoàn tụ, nỗi hoan hỉ hợp quần, nói chung là tình người trong những ngày Tết mang đến niềm vui và hy vọng trong tương lai. Tết đã trở nên một phong tục Việt, và chính nó là truyền thống văn hóa của người Việt. Bắt đầu từ 20 tháng Chạp: 20 làm tốt, 21 xỏ tai, 22 đeo bông, 23 đưa về. Với tục cúng ông Táo, Tết Nguyên Đán bắt đầu với nhiều chuẩn bị trong gia đình cho đến Giao thừa và ngày mồng Một Tết, con cháu tề tụ đông đủ, chúc thọ, mừng tuổi, trao quà...


Đã nhiều năm, tôi có dịp thưởng thức Tết Tây ở xứ người, cũng đã từng trải qua những Tết Ta tha hương. So với Tết Ta, Tết Tây chỉ xảy ra mấy tiếng đồng hồ, từ buổi chiều cho đến 12 giờ đêm, thường là bạn bè gặp nhau, ít khi đi cùng với bố mẹ, cụng ly mừng năm mới, chúc túi tiền rỏn rẻng, ca hát, đốt pháo bông và nhảy đầm suốt đêm. Tết Tây chỉ là một điểm giao thời giữa những con số mà con người ghi nhận có tính máy móc, có chút cảm khái về thời gian trôi đi, trong đó không có một ý niệm về sự khai mở sức sống mới của mùa xuân, bởi vì lịch Mặt trời tính ngày 01 của năm vào tháng giêng là tháng lạnh nhất, vẫn còn đông giá. Trong lúc Tiết đầu năm của âm lịch ấm áp đầy sức sống, đầy mầm non tươi mới, lúc trăm hoa đua nở, Tết Ta quả thực gần với nhân sinh và môi sinh kể về ngày tháng, thời tiết, và đượm tình thân ái của con người. Trải qua những Tết Tây, người xa quê càng thấm đượm chiều sâu của Tết quê hương là dường nào.


“Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết 

Uớc gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân” (Nguyễn Khuyến)


Tuy nhiên, lễ càng to càng lắm tệ hại. Việc chạy đua mua sắm ba ngày Tết, vay nợ sắm Tết, giữ thể diện bề ngoài ba ngày Tết trong lúc nghèo khó, chuộng hình thức khoe khoang, những con buôn, quảng cáo trục lợi vào dịp Tết, hình như thời nào cũng xảy ra, trong quá khứ đã được nêu ra trong văn học không ít, nhà thơ Trần Tú Xương, các tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn đã vạch trần, châm biếm những lối phô trương giả dối:


Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo,

Tiền bạc trong kho, chửa lĩnh tiêu

Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy

Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu

Bánh chưng sắp gói, e nồm chảy

Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu

Thôi thế thì thôi đành Tết khác

Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo

(Trần Tú Xương, Cảm Tết)

 

Bài “Năm mới chúc nhau”


Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang,

Đứa thời mua tước đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng,

Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

 

Nó lại mừng nhau cái sự giàu,

Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu?

Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,

Đồng rụng đồng rơi, lọ phải cầu.

 

Nó lại mừng nhau sự lắm con,

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.

Phố phường chật hẹp người đông đúc,

Bồng bế nhau lên nó ở non.


Bài thơ trên hình như vẫn còn thời sự cho ngày nay. Ngày nay, vẫn có cuộc chạy đua người Việt ăn Tết kiểu phú quý sinh lễ nghĩa, quà cáp càng to càng sang, xa hoa lộng lẫy bề ngoài thì nhiều. Thời đại kỹ nghệ nên mứt bánh tràn lan mà hình như thiếu phẩm chất. Và căn bệnh thời đại nằm chình ình nơi chữ “ĐẠI”, bánh chưng bánh tét phải đại to chiếm kỷ lục, cây cảnh phải đại quý (mắc tiền), mọi thứ đều hướng về “Đại Tỷ Tỷ“ mới oai. Chạy đua theo xa xỉ và trục lợi, tâm đức thoái hóa vì tham tiền, hưởng lợi, những lễ hội ngày nay mất hết vẻ thanh cao, mà trở nên những nơi quy tụ giành giật, chụp giật các hiện vật dị đoan và nhất là tính kiêu sa ham thích vật lạ, bỏ mất nét tao nhã của sự thưởng ngoạn đồng điệu giữa người và người. Nhưng may thay, có dấu hiệu giới trẻ thích ăn tết theo truyền thống và đang tìm tòi chiều sâu của tất cả những điều gì có dính líu đến Tết, một cảm hứng mới về truyền thống như một hoài vọng cánh én mùa xuân, và hơn thế nữa với tinh thần khoa học trong việc tổ chức Tết.


Với sự thông minh nhạy bén của tuổi trẻ, trong những điều kiện xã hội đang thay đổi, điều kiện kinh tế và cơ cấu gia đình đang biến đổi, thế hệ trẻ sẽ có những sáng kiến mới cho việc thưởng Tết vừa truyền thống vừa hiện đại, bởi chính họ là chủ thể ăn Tết.


Vậy nên nếu điều chỉnh cái gì chung quanh chữ Tết, vụ Tết, cái đó liên quan nhiều nhất đến người ăn Tết, và điều chỉnh làm sao để cái Tết truyền thống Việt Nam lại hiện nguyên hình về cả ba phương diện chân thiện mỹ hợp với môi trường môi sinh và con người trong một Nguyên Đán mới, có đủ trí tuệ và con tim xây dựng một cộng đồng người Việt ăn Tết đậm đà tình người. Vâng, chữ Tình trong Tết Việt cần được tô đậm nét hơn cho dù “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh" được điều chỉnh cho sức khỏe con người (ăn ít mỡ!!!) và an lạc xã hội. Trong Tết, sức ấm chính là chữ tình nơi mỗi chiếc bánh chưng, nơi mứt gừng thơm ấm, nơi chén trà thơm hương mộc, nơi đóa hải đường hồn nhiên, nơi chiếc áo mới được nâng niu, nơi câu thơ mộc mạc... mà người xưa để lại với tấm lòng chí tình, xin hãy giữ gìn!. □





KHÔNG 'ĂN' TẾT (Nguyễn Thị Thanh Lưu)

 



Không 'ăn' Tết    

Nguyễn Thị Thanh Lưu

Tiến sĩ ngữ văn

Thứ hai, 31/1/2022, 00:00 (GMT+7)

https://vnexpress.net/khong-an-tet-4423009.html

 

Năm nào cũng vậy, kể từ hôm ông Táo lên chầu Trời, lịch của tôi thay đổi thành lịch Tết.

Chắc người Việt Nam nào cũng như tôi, một khi đã bị cuốn vào lịch Tết là lập tức bị đeo đẳng bởi những hối thúc đã trở thành thói quen (đồng thời là gánh nặng) tâm thức: phải làm xong việc nọ, phải trả xong nợ kia, phải lo lễ tết quà cáp cho nội ngoại họ hàng, lo cỗ bàn ngày Tết...

 

Năm nay, nhằm đúng ngày ông Táo chầu Trời, tôi quyết định rằng tôi phải đi chơi để cố gắng thoát ra khỏi guồng cuốn của lịch Tết. Tôi tự nhủ chuyến đi ngắn vài hôm ngay trong những ngày tất bật giáp Tết sẽ giúp tôi ngưng trò đếm ngược theo lịch âm đến tận giao thừa, trong nỗi lo giò chả bánh chưng ngũ quả - những nỗi lo thường tình của một bà nội trợ ngày cận Tết. Nếu ai đó, vì vậy, cho rằng tôi vô tâm, thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống thì tôi phải phản bác lại ngay. Tôi từng có những năm phải ăn Tết tha hương nên tôi yêu Tết lắm. Có điều, tôi chọn yêu Tết theo cách riêng. Tôi chọn chơi Tết chứ không chọn ăn Tết nữa, sau hai năm trời bị buộc phải ăn rất nhiều cái "Tết Covid" (các đợt giãn cách xã hội theo cách nói vui của cộng đồng mạng).

 

Tết này tôi sẽ không tích trữ. Hai năm trời tất bật tích trữ lương thực thực phẩm chạy theo những đợt giãn cách xã hội khiến tôi mỏi mệt. Và tôi tin rằng nhiều người quán xuyến việc nội trợ trong gia đình cũng có cảm giác giống như tôi, ngay cả những người yêu bếp nhất. Những cái "Tết Covid" đã vắt kiệt sức của những người nội trợ, khi mà các quy định khắt khe của giãn cách xã hội, nỗi lo lắng lây nhiễm bệnh tật khiến nhà nhà đều phải tự lo việc ăn uống ngày ba bữa. Chỉ riêng suy nghĩ bữa nào ăn cái gì cũng đã khiến tâm trí mệt mỏi. Dù cũng là một người yêu thích việc nấu nướng và ăn uống, sau mấy đợt "Tết Covid", tôi sợ nhất là cái bếp. Cho nên, năm nay, tôi mạnh dạn không ăn Tết. Không bánh chưng, không giò chả, không dưa hành. Những món ngày xưa được coi là món ăn truyền thống ngày Tết thì ngày nay, bất kỳ ngày nào trong năm ta cũng có thể có ngay trên mâm cơm nếu muốn. Thế thì câu nệ mà làm gì?

 

Xét cho cùng, ý nghĩa đẹp nhất của Tết là đoàn viên. Ăn chỉ là việc phụ. Mọi người dành thời gian chơi với nhau, trò chuyện chia sẻ với nhau về một năm đã qua, những gì làm được và chưa được. Tết là lúc để nói lời xin lỗi những người ta đã sơ suất; là lúc cảm ơn người đã hỗ trợ, giúp đỡ; là lúc bày tỏ tình yêu với người thân... Những điều tưởng rất khó nói hàng ngày đều có thể trao cho nhau vào Tết, bởi đây có lẽ là khoảnh khắc con người giàu sự cảm thông và tha thứ nhất; người ta dễ bỏ qua, xí xóa mọi thứ để hướng tới một năm mới, một bắt đầu mới...

 

Chuyện này nói thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự không dễ thực hiện, vì với người Việt mình, việc ăn đã thành ra một thứ ám ảnh mang tính truyền thống. Thế nên một khảo sát về mặt ngôn ngữ đã cho thấy "ăn" trở thành một thành tố quan trọng tạo nên nhiều từ ghép chỉ các hoạt động khác nhau trong tiếng Việt: ăn ở, ăn nằm, ăn mặc, ăn nói, ăn mừng, ăn hỏi... Và tất nhiên: ăn Tết!

 

Vì những căn nguyên mang tính văn hóa đó, không ăn Tết không phải là việc dễ nhưng không phải không làm được. Chính những người quán xuyến việc nội trợ trong từng gia đình phải tự ý thức về việc này thì Tết mới không còn là gánh nặng. Tôi cũng phải tự vượt qua nỗi ám ảnh của việc ăn. Năm kia, trong một dịp đoàn tụ với gia đình nhà chồng ở Mỹ, trong khi tôi chỉ chăm chăm lo nấu nướng, mẹ chồng tôi đến bên nói: "Lưu ơi, con đừng nấu nữa. Chúng ta cần con ở bàn trà chơi với mọi người hơn là ở trong bếp. Đừng làm nô lệ cho cái bếp và các cuộc đoàn tụ". Tôi đã vỡ lẽ từ lúc đó.

 

Mấy năm gần đây, cứ đến những ngày giáp Tết, lại thêm một lần xới lên chủ đề tranh luận: nên bỏ Tết hay không? Tôi - một người Việt Nam bình thường lớn lên ở Việt Nam, từng có những năm ăn Tết tha hương, đến nay đã "gần 40 mùa bánh chưng" và vẫn còn thiết tha yêu Tết - tự cảm thấy không nhất nhiết phải đặt vấn đề theo cách cực đoan kiểu đó. Nên chăng đặt vấn đề chọn góc nhìn nào về Tết?

 

Nếu đừng quá câu nệ việc ăn Tết, đừng quá để ý đến các tiểu tiết cỗ bàn vin vào cái cớ giữ gìn truyền thống, đừng biến Tết thành gánh nặng tâm thức vì trăm thứ lễ nghi rườm rà thì sẽ thấy Tết đẹp hương vị đoàn viên.

 

Nguyễn Thị Thanh Lưu

 

.

38 Ý KIẾN  





HAI LẦN ĂN TẾT (Hồ Văn Tiến)

 



Hai lần ăn Tết    

Hồ Văn Tiến 

31/01/2022

https://www.diendan.org/sang-tac/hai-lan-an-tet

 

Tặng mẹ, chị và các em nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

 

Tôi rời Việt Nam đi học ngày 6.12.1971, cuối năm 17 tuổi, trong khung cảnh của chiến tranh, chết chóc. Tôi đã chứng kiến chiến tranh vào thành phố năm 1968 và cũng đã hiểu rất rõ là mỗi năm không lên lớp là sẽ đến tuổi đi quân dịch và đã đi lính sẽ không biết được mình tồn tại được bao lâu ?

 

Có một câu ca dao thời đó mà tôi không thể quên :

 

Rớt Tú Tài anh đi trung sĩ,
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con.
Mai này xong việc nước non,
Anh về anh có Mỹ con anh bồng.

 

Tôi có một người bạn cùng học xong trung học, không vào được đại học năm 1972, đi lính, mang lon chuẩn uý. Năm 1973, được tin bạn mất : cố thiếu uý. Đó là người bạn mất sớm nhất, khi bạn mất, ở tuổi đôi mươi.

 

Vì thế việc đi học nước ngoài đối với cha mẹ tôi còn là để họ thoát được mấy năm phập phồng nỗi lo “ mất con ”. Nhưng đó là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Tôi chỉ có một nỗi lo là sống ra sao nơi đất lạ, quê người khi mà sinh ngữ của mình chưa đủ, làm sao đi học tiếp ? Chuyện lo thứ hai là tài chánh. Liệu cha mẹ nuôi được mình bao lâu ? Mỗi tháng tôi được cha mẹ cho 150 USD. Đây là số tiền nhà nước cho phép đổi với một hối suất thấp chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang USD cho du học sinh tự túc. Nếu muốn hơn  phải đổi với giá thị trường.

 

Vì không biết giá trị gì khác nên mỗi khi xem giá cả khi đến Đức tôi đều tự chuyển đổi thành tiền Việt Nam để so sánh. Nếu tôi nhớ không sai, lúc bấy giờ hối suất USD - Đức mã (DM)  là 1-3. Nghĩa là mỗi tháng tôi có 450 DM. Tuy nhiên việc học sinh ngữ ba tháng đã trả tiền trước, 1500 DM, và đây là điều kiện để học sinh Việt Nam vào học ở nước Đức.

 

Khi tôi sang vào ngày 7.12 được biết khoá học đã bắt đầu từ ngày 1.12. Tôi vội vàng đi học. Nơi học là một làng nhỏ, vài ngàn dân. Tôi được ở một phòng trọ nhà một gia đình nông dân, cách nơi học 20 phút đi bộ. Phòng của tôi vốn trước đây là kho để công cụ và chứa cỏ, có cầu thang đi lên. Tầng dưới vốn trước đây để nuôi gia súc. Phòng có một cửa sổ, một bàn, một giường và một tủ đựng quần áo. Hình như trong phòng có một bồn rửa mặt, nước lạnh. Nhà vệ sinh nằm bên ngoài, dùng chung cho những người thuê phòng nhưng thời gian tôi ở đây không có ai khác thuê. Không có nhà tắm. Tôi phải tắm ở trường. Việc không có nhà tắm là thường thấy ở nước Đức vào những năm 70 vì nước Đức vừa ra khỏi chiến tranh, các nhà cũ cho thuê thường không có nhà tắm. Do thời tiết lạnh nên quanh năm phải dùng nước nóng, và sưởi vào cuối thu cho đến đầu xuân nên chủ nhà tiết kiệm và sợ người thuê dùng quá nhiều không thể tính đủ vào tiền thuê được, nhất là các học sinh các nước nhiệt đới như tôi vốn không quen với lạnh. Sưởi chỉ mở từ 8:00 sáng đến 21:00 giờ. Ban ngày khi tôi đi học, rời phòng họ tắt lò sưởi. Do đó chiều về, phòng bao giờ cũng lạnh buốt.

 

Do đó tôi thường hay chui vào chăn học bài, ít khi thức khuya và quen ở trong nhà vẫn phải mang vớ dày, áo len. Sáng dậy, lạnh giá và phải làm quen với việc đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh. Dậy lúc 6:00 sáng, đi bộ đến trường. Họ cho ăn sáng lúc 7:00 và nhập học lúc 8:00. Ăn sáng mỗi ngày chẳng có gì khác : bánh mì, bơ thực vật, mứt, sữa, trà, cà phê. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Trời mùa đông, tuyết rất nhiều nên tôi phải tính 30 phút đi bộ. Vì thấy thứ gì cũng đắt nên tôi không dám mua giầy mùa đông. Mọi thứ đều là cha mẹ đã cho khi đi. May mà cha mẹ có mua cho một áo khoác cũ mua ở khu dân sinh, ngày nay hình như gọi là chợ dân sinh, vì nếu không, không biết phải làm sao vì một áo mới mua mấy trăm đồng. Buổi trưa và buổi tối trường phát thẻ ăn và có một số quán ăn nhận thẻ này. Số tiền đủ để ăn và uống một ly nước. Họ có dặn là ở nước Đức có thể uống nước ở vòi trong nhà vì nước đã lọc. Vì thế nếu còn khát, có thể xin quán ăn cho thêm một hai ly nước lã. Các thẻ ăn không đổi lại được tiền, không thối lại khi không dùng hết. Nhưng thứ bảy và chủ nhật, học sinh phải tự túc bằng tiền của mình. Sách học, giấy ghi chép và một bút bi cho một tháng được trường phát. Nhìn chung họ đã tổ chức rất đầy đủ để một sinh viên dù không nói được sinh ngữ Đức cũng có thể sống được khi mới đến.

 

Chiều thứ sáu hay sáng thứ bảy tôi ra siêu thị mua bánh mì, một ít đồ nguội và một hộp sữa tươi để ăn cuối tuần. Trái cây chỉ có táo hay lê. Có cam vàng nhưng lúc bấy giờ còn hiếm, nhập từ các xứ nhiệt đới chung quanh. Mỗi trái được gói trong giấy bóng kiếng. Chưa có bán chuối hay hồng như ngày nay. Cam còn là quà tặng nhau trong dịp Giáng Sinh hay đầu năm mới. Dĩ nhiên là giá cũng đắt hơn táo và lê. Táo và lê bán theo ký còn cam bán theo trái.

 

Cuộc sống của một học sinh nước ngoài như tôi rất đơn giản. Đắt nhất mà tôi có là một cassette cầm tay mua từ VN và những cuộn băng nhạc thâu sẵn ở Việt Nam : ca khúc da vàng của Trịnh Công Sơn dù lúc bấy giờ cấm phổ biến, nhạc Phạm Duy, nhạc tiền chiến, ... Không nhớ có nhạc Mỹ, Pháp không ? Ngày dậy sớm đến trường, cẩn thận khi đi, cho dù không tránh khỏi bị trơn té đôi lần. Trưa đi ăn và trở lại trường học. Học cho đến chiều, về phòng trọ, nghỉ một chút, đi ăn tối. Về phòng, học cho đến khi đi ngủ. Cuối tuần lo giặt quần áo, tự phơi, dọn dẹp, viết thư cho gia đình. À, vì là mùa đông nên thức ăn cuối tuần còn dư để ngoài bệ cửa sổ, lạnh còn hơn tủ lạnh.

 

Những bạn cùng lớp con nhà giàu sẽ đi vũ trường ở làng kế hay đi chơi những tỉnh lớn. Sau này tôi mới biết làng này cũng khá lớn, ngoài nông nghiệp, có những công nghiệp như nấu rượu trái cây, nước trái cây. Mùa hè có những du khách đến chơi.

 

Trở lại ngày Tết. Tôi phải vào Google hiện nay để hỏi Tết năm 1972 vào ngày nào, thứ mấy để nghĩ lại xem Tết năm ấy mình làm gì ? Mùng một vào ngày thứ hai 15.02.1972, tức là rơi vào dịp sắp hết khoá học sinh ngữ. Hai tuần trước khi mãn khoá và phải thi để có chứng chỉ. Nếu không thi, chỉ có giấy chứng nhận đã theo học. Dĩ nhiên thi phải trả phí tổn. Dù sao vẫn phải làm bài kiểm tra cuối khoá để trên cơ sở đó xếp các lớp học sắp tới.

 

Ngày thứ hai tuy mùng một Tết, vẫn phải đi học. Bàn thờ ông bà không có. Bà nội và ngoại chưa mất, cha mẹ còn đủ. Những năm còn ở Việt Nam có bao giờ tôi phải lo cúng giỗ đâu ! Nhang không thể mua vì không có bán. Tôi cũng không nhớ mình đã làm gì để cúng giao thừa.

 

Nếu có làm gì, chắc tôi đã bấm bụng mua hai quả cam, một chai coca để 6 giờ chiều ngày chủ nhật 14.2 bày lên bàn học cùng với bánh mì, thịt nguội và thầm cúng giao thừa.

 

50 năm đã qua, tôi không nhớ mình đã làm gì nhưng thành thực mà nói sau này có những năm khi chợt nhớ ra thì Tết đã qua nếu không rơi vào cuối tuần.

 

Sau khoá học tôi đã không học thêm vì nghĩ số tiền học quá lớn đối với gia đình. Nếu là bây giờ, tôi nghĩ sẽ xin cha mẹ cho học thêm một khoá ba tháng vì chỉ thời gian ấy tôi mới có thể tập trung cho việc học sinh ngữ. Rời khỏi đó là những nỗi lo khác khiến mình không tập trung trong khi sinh ngữ mình cần cả đời.

 

Nếu có nhớ đến Tết ít nhất cho đến khi về thăm lại gia đình tôi vẫn không quên lời bài hát “ Xuân này con không về ” với giọng ca của Duy Khánh :

 

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa
Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
Trông bánh chưng ngồi chờ sáng
Đỏ hây hây những đôi má đào
Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
Mái tranh nghèo không người sửa sang
Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
Anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
Ba ngày xuân đi khoe phố phường
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
Không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai…

 
Cho dù tôi không phải là đứa con mẹ có thể mong sửa được nhà nhưng tôi có các em mong chờ mỗi khi Tết đến và tôi chưa bao giờ mua được cho các em một tấm áo.

 

Còn một cái Tết không bao giờ quên ?

 

Vào mùa hè, cuối tháng 7 năm 1977, tôi ra trường cao đẳng chuyên nghiệp nay gọi là đại học ứng dụng. Tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam sau 1975 vì gia đình còn ở Việt Nam, nên không thể tìm được việc làm vì luật cư trú và lao động của nước Đức rất khó khăn. Người ngoại quốc muốn được thuê phải có giấy phép cư trú hoặc công ty nộp đơn cho sở lao động chứng minh tại sao họ lại cần người này mà không thể tuyển người khác. Muốn sở cư trú cho phép ở : phải đi học hay đi làm. Hai việc vì thế phụ thuộc lẫn nhau. Tôi mới ra trường nên không công ty nào muốn can thiệp. Vì thế sau 6 tháng tìm không có việc, tôi vào đại học xin đi học sau khi đã có bằng kỹ sư để có giấy cư trú. Đại học nhận, tôi vừa đi làm, vừa đi học.

 

Năm 1979, tôi xin phép nghỉ một lục cá nguyệt để về Việt Nam sau khi dành dụm đủ tiền. Lần đầu về thăm nhà sau 8 năm xa nhà vào khoảng tháng 1 năm 1979, nghĩa là trước Tết. Đây là dịp Tết duy nhất cho đến nay, gia đình tôi đã sum họp đầy đủ dù bà nội và bà ngoại đã mất. Một người em kế đi lính mất chắc chỉ vài tuần trước 30 tháng 4. mà tôi đã có dịp viết trong câu chuyện “ Đưa em về quê hương ”. Hết giờ giao thừa, một người em trai kế tiếp đến được vài tiếng vì em đang trốn nghĩa vụ quân sự. Em đã ra khỏi hộ khẩu. Sau này tôi mới biết mẹ tôi đã khai em bỏ nhà đi để nếu em đi vượt biên, gia đình không bị liên luỵ.

 

Dù vậy vẫn còn đầy đủ cha mẹ, chị và các em trong ngày Tết. Cũng là dịp Tết này, sau đó tôi quyết định tìm mọi cách đi làm để nuôi gia đình khi trở lại Đức. Ba mẹ tôi bị cải tạo tư sản, mất hết tài sản để làm việc nuôi gia đình. Mẹ tôi mở tiệm bán cà phê, ba tôi chế một máy làm đá cục để bán. Em gái lớn nhất vì gia đình nguỵ nên không được đi học đại học. Chị tôi cũng không có nghề gì chỉ ở nhà giúp mẹ.

 

Về lại Đức được mấy tháng, được tin chị, em gái và em rể đã vượt biên và đang ở một đảo ở Nam Dương. May mắn lúc ấy chính phủ Đức nhận người di tản vào Đức nên tôi đã nộp đơn xin. Cuối năm 79, tôi gặp lại chị và hai em khi họ vào Đức. Đầu năm 80 tôi được nhận vào làm ở một công ty với vị trí kỹ sư sau khi làm sinh viên thực tập nhưng thực tế là kỹ sư một năm trời với lương giờ, giá sinh viên. Họ can thiệp với bộ lao động là chỉ nhận một mình tôi và sở cư trú biết tôi có thân nhân là di tản nên mọi thủ tục xong.

 

Một Tết đáng ghi nhớ và nó đổi cả cuộc đời của tôi.

 

Hồ Văn Tiến

Borex, ngày 29.01.2022





TẢN MẠN NGÀY ĐÂU NĂM (Mặc Lâm)

 



Tản mạn ngày đầu năm

Mặc Lâm

31 tháng 1, 2022

https://saigonnhonews.com/bep-viet-que-nguoi/am-thuc-va-van-hoa/tan-man-ngay-dau-nam/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/01/Tet-1-final-1.jpg

Cành đào ngày đầu năm. MXH

 

Ngày đầu năm, tức mùng Một tết, người Việt tận hưởng những mỹ tục mà từ ngàn xưa đã tiếp nối tới hôm nay, được gìn giữ cẩn thận như di sản mà tổ tiên để lại. Bất kể tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo hay sang hèn, người Việt tự tiếp dẫn vào gia đình mình những tập tục không thay đổi, những thói quen mà ông cha chúng ta gọi là thuần phong mỹ tục.

 

Tết Nguyên đán quan trọng nhất là ngày mùng Một, khi mà thời khắc giao mùa vừa qua trong đêm trừ tịch, vũ trụ như thay áo mới và con người cũng từ đó mà đổi thay theo. Gió đầu năm hình như mơn trớn và lay động nhè nhẹ vào tai rằng cả không gian đều tập trung vào sáng sớm hôm nay, để vũ trụ ban thưởng cho con người những giây phút êm ái nhất trong một năm, bắt đầu với niềm hy vọng và sáng tạo mới.

 

Cùng với gió là hoa lá trong vườn. Sắc hồng thắm, vàng tinh ươm, xanh ngọc lá… tất cả như cùng bảo nhau quấn quýt con người, những sinh linh mà vũ trụ ban tặng duy nhất có linh hồn để biết gìn giữ và tận hưởng những gì được gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc đầu năm là một trong những niềm vui không tốn kém, nó như nguồn lực thiên nhiên bồi dưỡng cho cây đời thêm tươi, cuộc sống thêm ý nghĩa và nhất là hạnh phúc thêm viên mãn.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/01/Tet-3-640x360.jpg

Sắc hương ngày Tết qua hoa lá trong vườn. MXH

 

Bắt đầu từ người già, tức người lớn tuổi nhất trong gia đình, hình như luôn luôn là người dậy sớm nhất bất kể khuya hôm qua thức canh nồi bánh với con cháu tới mấy giờ mới ngủ. Trong buổi sáng tinh mơ của ngày mùng Một, tuổi già chừng như được tắm gội hương sắc đầu Xuân một cách thuần khiết nhất. Người già nghe tiếng chim hót đầu ngày khác với thanh niên hay trẻ thơ, giai điệu trong tiếng hót mang hương sắc của cả một quãng đời hay ít ra cả một thời gian đáng nhớ. Tiếng chim hòa với những tạp âm đầu ngày là sức sống khiến tuổi già phục hồi tiềm lực, tỉnh giấc vào sáng đầu năm là tiêm nguồn sinh khí mới vào linh hồn để từ đó ý nghĩa cuộc sống thấm đẫm hơn vào từng ngày giờ mà Thượng đế tiếp tục ban cho.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/01/Tet-6.jpg

Người già và thú vui ngày Tết. MXH

 

Trẻ hơn một chút là gia trưởng, những người cha tần tảo, những bà mẹ đảm đang. Như những cành cây trĩu quả họ luôn luôn là nguồn sống cho cả gia đình. Đối với họ, sáng mùng Một không những tinh khôi mà còn là một tinh mơ đầy bổn phận.

 

Người mẹ đã chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm để bày ra giữa nhà để cúng Gia tiên vào ngày đầu năm mới. Khi các con còn trong chăn ấm hai vợ chồng và người trưởng bối trong nhà đã khăn áo chỉnh tề khấn hứa với Gia tiên về những gì cả gia đình mong muốn trong năm mới. Có người cầu xin tài lộc, có người ao ước sum vầy nếu còn ai trong gia đình không thể về nhà chung sống, có người khấn vái bình an hạnh phúc lại cũng có người hối hận về những gì thiếu sót với gia tiên….Mâm cúng đầu năm của người Việt mang hình ảnh của một xã hội nông nghiệp khi mà con trâu là tài sản tinh thần vừa là vốn quý văn hóa. Khi con người còn gần gũi với thần linh và sức mạnh thiên nhiên chỉ còn cách khấn hứa và cần khẩn.

Đối với những tôn giáo không có mâm cúng Gia tiên thì bù lại bằng cách tới nhà thờ hay nhà nguyện để cầu xin ơn trên che chở cho một năm đầy hồng ân và tha thứ. Người ta quỳ gối trước bàn thờ như một cách bày tỏ lòng cảm xúc trước thần linh, và niềm cảm xúc ấy là chất xúc tác cho một hành trình mới đầy thách thức trong năm mới.

 

Ngày đầu năm cũng là một bắt đầu cho người trẻ tuổi. Với nhiệt huyết và năng động tuổi trẻ nhìn ngày đầu năm như một nhịp cầu bắt từ cũ sang mới, từ chậm chạp sang nhanh nhạy từ bình thường sang năng động…những bay nhảy tung tăng hứa hẹn tương lai và bỏ lại những ngày cũ, mặc dù ngày cũ ấy chỉ mới hôm qua, chỉ mới chốc lát trong cái vô cùng tận mà thời gian được vũ trụ ban phát. Tuổi trẻ là mầm sống, là hương sắc của thế gian và vì vậy tuổi trẻ không băn khoăn như người già, không chật vật và toan tính như người chủ gia đình. Chúng là thác lũ, sẵn sàng cuốn trôi mọi tàn tích trong buổi sáng hôm nay, buổi sáng của một ngày mới.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/01/Tet-5-640x427.jpg

Tết là ngày đoàn viên, hạnh phúc. MXH

 

Với những líu lo ríu rít thơ ngây, trẻ con tuy không biết gì nhưng chúng là mầm sống nhỏ nhoi đang đâm lên từ gia đình, nơi mà mỗi thành viên là một ý thức, một tương lai, một số phận. Không ai biết chúng sẽ trở nên thế nào nhưng cả nhà đều biết chúng là mầm hy vọng cần vun đắp. Mỗi người một tay, ai cũng muốn chúng hạnh phúc đủ đầy trong cuộc sống, thứ hạnh phúc làm cho cả nhà ấm lại vì những tiếng cười rộn rã, những bập bẹ dễ thương và những ngọng nghịu đầy hơi ấm.

 

Nhìn áo mới chúng khoác lên mình, tay cầm phong bao lì xì vừa hờ hững vừa vui mừng khó có ai không thấy xúc động trong lòng. Tâm lý ấy lan rộng toàn xã hội trong ngày đầu một năm khi mà nhà nhà đều giống nhau, người người cùng mang một tâm trạng, tâm trạng của an lành và tha thứ.

 

Chỉ có ngày Tết người ta mới nhìn nhau bằng ánh mắt thân quen, tha thứ và ấm áp nhất. Bởi một năm dài cuộc sống đã đánh cắp những đẹp đẽ ấy của con người khiến họ trở nên dửng dưng và lạnh nhạt. Chỉ có ngày Tết người ta mới thành tâm chúc nhau những lời chân thành nhất vì họ muốn nhận lại lời chúc cũng thành tâm từ người khác. Sự trao đổi đầy ý nghĩa ấy là nét đẹp của ngày Tết, ngày mà người ta phủi sạch ấm ức, bức bối lẫn giận hờn với cuộc sống, ngày mà người ta tặng cho nhau những gì mà họ chưa có, chưa có nhưng không phải là vĩnh viễn sẽ không có được.

 

Những cộng hưởng của ngày Tết khiến người Việt quên hết mọi phiền lụy, lo âu. Hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng nói lên được rất nhiều điều: Tết là sum vầy, là đầm ấm dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống. Văn hóa Tết của người Việt xuất phát từ hy vọng và tha thứ, nó sẽ mãi là ngày mà mọi người ghi nhớ như một quà tặng của Thượng đế cho loài người, hay đúng hơn cho một dân tộc luôn thấp thỏm trong những cuộc sống còn giữa con người và con người, giữa những thể chế khác nhau và nhất là giữa những người đồng bào nhưng không cùng chính kiến.

 

Tất cả những khác biệt ấy được san phẳng như chưa hề có. Tết thúc đẩy con người ngồi gần nhau hơn cả nghĩa đen và nghĩa bóng sau khi cả năm cách xa nhau vời vợi bởi hàng ngàn so đo tính toán. Tết vì thế, là mầm sống của thương yêu và bồi đắp.

 

Rất may cho dân tộc Việt Nam còn có một ngày chung đập một quả tim: Tết Nguyên đán.