Friday, January 31, 2020

ĐẠI DỊCH TỪNG KHIẾN ÔNG NỘI TRUMP THIỆT MẠNG (VnExpress)




VnExpress
Thứ sáu, 31/1/2020, 00:00 (GMT+7)

Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 cướp đi sinh mạng của gần 700.000 người Mỹ, trong đó có Frederick Trump, ông nội đương kim Tổng thống Mỹ.


Ngày 28/9/1918, giới chức thành phố Philadelphia, Mỹ cho phép 200.000 người tham gia cuộc diễu hành gây quỹ cho phe Đồng minh trong Thế chiến I, bất chấp cảnh báo của cơ quan y tế về một kẻ thù vô hình.

Chỉ trong vòng 72 giờ sau cuộc diễu hành, tất cả giường bệnh tại Philadelphia đều chật kín bệnh nhân bị nhiễm cúm Tây Ban Nha. Hơn 12.000 người chết trong 6 tuần, tức là cứ 5 phút thì có một người qua đời. 20.000 người Mỹ chết trong vòng 6 tháng vì đại dịch này.

Bệnh nhân cúm được điều trị tại bệnh viện ở Washington năm 1918. Ảnh: Library of Congress.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha diễn ra từ tháng 1/1918 đến tháng 12/1920, liên quan đến virus cúm H1N1. Mặc dù có tên gọi như vậy, dịch này không khởi phát từ Tây Ban Nha. Do chiến tranh, các nước tham chiến đã chặn tin tức về dịch bệnh, khiến Tây Ban Nha, nước trung lập, là bên đầu tiên công khai trường hợp nhiễm bệnh.

Virus gây ra đại dịch được cho là có nguồn gốc từ chim, lợn hoặc cả hai. Một số chuyên gia cho rằng cúm khởi phát từ Đông Á, khu vực có nhiều bệnh lây truyền từ động vật sang người. Claude Hannoun, chuyên gia hàng đầu về dịch cúm năm 1918 của Viện Pasteur, nhận định loại virus nhiều khả năng khởi phát từ Trung Quốc. Sau đó, nó biến đổi ở Mỹ và từ đó lan sang Pháp và khắp châu Âu.

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Andrew Price-Smith trích dẫn tài liệu lưu trữ của Áo cho thấy bệnh cúm bắt đầu ở Áo vào đầu năm 1917. Năm 2014, nhà sử học Mark Humphries lập luận rằng việc huy động 96.000 lao động Trung Quốc làm việc sau chiến tuyến của Anh và Pháp trong Thế chiến I có thể là nguồn gốc của đại dịch.

Điều đặc biệt của cúm Tây Ban Nha là nạn nhân tử vong chủ yếu là người trẻ, trong độ tuổi 20-40, thay vì người già như trong các dịch khác. Các chuyên gia tin rằng những người lớn tuổi bị nhiễm cúm Tây Ban Nha có thể từng nhiễm một chủng tương tự trước đây và do đó miễn dịch ở một mức độ nhất định, theo BBC. Tỷ lệ tử vong của cúm Tây Ban Nha được ước tính là 10-20%, trong khi tỷ lệ tử vong của các dịch cúm khác là 0,1%.

Khi một người nhiễm bệnh hắt hơi hoặc ho, hơn nửa triệu phần tử virus có thể lây lan sang những người gần đó. Tỷ lệ lây nhiễm cúm Tây Ban Nha lên tới 50% với các triệu chứng bất thường như xuất huyết mũi, dạ dày, ruột, phù và xuất huyết phổi. Tổng cộng 500 triệu người trên toàn thế giới bị lây nhiễm và 50-100 triệu người, tức 3-5% dân số thế giới vào thời điểm đó, tử vong.

50.000 người chết ở Canada, 300.000 người chết ở Brazil, trong đó có cả Tổng thống Rodrigues Alves. 250.000 người qua đời ở Anh, 400.000 người thiệt mạng ở Pháp. Tại Ấn Độ, số nạn nhân lên tới 17 triệu người, chiếm khoảng 5% dân số.

Ở Mỹ, 28% dân số nhiễm bệnh và 675.000 người chết. Có những ngôi làng của thổ dân Mỹ bị xóa sổ. Ủy ban Y tế New York yêu cầu người dân báo cáo tất cả ca nhiễm cúm và bệnh nhân phải được cách ly tại nhà hoặc trong bệnh viện. Philadelphia yêu cầu các trường học, nhà thờ, rạp hát đóng cửa. Chicago cũng đóng cửa nhiều nơi công cộng và cấm tụ tập đám đông. San Francisco khuyến nghị tất cả cư dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Trong số các nạn nhân đại dịch cúm năm 1918 có họa sĩ người Áo Egon Schiele, nhà thơ người Pháp Guillaume Apollinaire và nhà phát triển bất động sản ở New York Frederick Trump, ông nội của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 29/5/1918, khi đang đi dạo cùng con trai Fred, Frederick đột nhiên cảm thấy rất yếu và qua đời ngay ngày hôm sau ở tuổi 49.

Frederick Trump tháng 1/1918. Ảnh: Commons.

Sau cuối năm 1918, số lượng ca nhiễm bệnh đột ngột giảm mạnh. Tại Philadelphia, 4.597 người chết vào tuần trước ngày 16/10/1918, nhưng đến ngày 11/11/1918, cúm Tây Ban Nha gần như biến mất khỏi thành phố. Có cách giải thích cho sự suy giảm nhanh chóng này là các bác sĩ đã làm tốt hơn trong việc ngăn ngừa và điều trị chứng viêm phổi phát triển sau khi các nạn nhân nhiễm virus. Tuy nhiên, John Barry, tác giả một cuốn sách về dịch bệnh, nói rằng các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng chứng minh điều này.

Một giả thuyết khác cho rằng virus năm 1918 đã biến đổi nhanh chóng thành một chủng ít nguy hiểm hơn. Đây là xu hướng phổ biến của virus cúm: Chúng thường bớt nguy hiểm sau một thời gian, vì những người mang chủng nguy hiểm đã qua đời, còn những người sống sót đã miễn dịch.

Hồi tháng 9/2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo nói rằng thế giới không sẵn sàng đối mặt với một đại dịch tương tự.

"Một đại dịch bệnh đường hô hấp lan nhanh với tỷ lệ tử vong cao vẫn có nguy cơ xảy ra, giết chết 50-80 triệu người và quét sạch gần 5% nền kinh tế thế giới", báo cáo có đoạn viết. "Một đại dịch toàn cầu ở quy mô đó sẽ là thảm họa, gây ra thiệt hại, bất ổn và bất an nghiêm trọng. Thế giới chưa được chuẩn bị để đối mặt nó".

·          
Phương Vũ (Theo Navy Times/IE)






THƯỢNG NGHỊ SĨ MURKOWSKI CHỐNG LẠI TRÁT ĐÒI NHÂN CHỨNG, TT TRUMP SẼ ĐƯỢC THA BỔNG (Cali Today)




NỘI DUNG :

Cali Today
.
Nguyễn Hòa  -  Saigon Nhỏ
.
Viễn Đông Daily
.
=========================================
.
Cali Today
January 31, 2020

Vào hôm Thứ Sáu (31/01/2020) Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski  cho biết sẽ chống lại trát kêu các nhân chứng trong phiên tòa luận tội của Tổng thống Trump. Điều này sẽ đảm bảo cho Thượng viện  kết thúc các thủ tục tố tụng trong một vài ngày và TT Trump sẽ được tha bổng.

Sau khi đưa ra bản chất đảng phái của luận tội này ngay từ đầu và xuyên suốt, tôi đã đi đến kết luận rằng sẽ không có phiên tòa xét xử công bằng tại Thượng viện. Tôi không tin rằng việc tiếp tục quá trình này sẽ thay đổi bất cứ điều gì. 

Thông báo được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Lamar Alexander, R-Tenn., Người cũng tuyên bố vào cuối ngày Thứ Năm rằng ông sẽ không bỏ phiếu để ủng hộ  trát các nhân chứng trong phiên tòa xét xử luận tội Trump.

Trước đó, hai thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine và Mitt Romney của Utah là những thượng nghị sĩ cộng hòa duy nhất muốn nghe thêm từ  các nhân chứng. 

Thượng viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu cho việc trát đòi nhân chứng hay không sau ngày thứ Sáu. Từ đó, quá trình tố tụng có thể kéo dài đến tối thứ Sáu và vào cuối tuần – và có thể xa hơn.

*
*
Cali Today
January 31, 2020

WASHINGTON – Sau khi ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ôn hòa chỉ ra vào tối thứ Năm, liệu họ có bỏ phiếu để gọi nhân chứng trong phiên tòa luận tội của Tổng thống Donald Trump hay không, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski.

Thượng nghị sĩ sẽ quay trở lại văn phòng của mình và tiếp tục đọc những ghi chép của bà trong phiên tòa để đưa ra quyết định có nên bỏ phiếu để gọi các nhân chứng hay không.

Thượng nghị sĩ Lamar Alexander, R-Tenn., Vừa tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia với đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu về việc có nên đưa ra trát đòi hầu tòa cho các nhân chứng và tài liệu.

Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác – Susan Collins và Mitt Romney đã nói rằng họ muốn nghe thêm từ các nhân chứng

Tôi tin rằng việc nghe từ một số nhân chứng sẽ cho mỗi bên cơ hội để đưa ra trường hợp của họ đầy đủ và công bằng hơn, giải quyết bất kỳ sự mơ hồ nào và cung cấp thêm sự rõ ràng,  Collins nói.

Nếu Murkowski bỏ phiếu cho gọi các nhân chứng và không có thượng nghị sĩ cộng hòa nào khác tham gia với dân chủ, điều đó sẽ thiết lập một tỷ lệ 50-50. Lá phiếu cuối cùng sẽ cho  Chánh án John Roberts, người đang chủ trì phiên tòa, quyết định.

Nếu Murkowski quyết định không tham gia với Dân chủ, điều đó có khả năng thiết lập một cuộc bỏ phiếu 51-49 chống lại các nhân chứng. Lúc này phiên tòa sẽ được quyết định và TT Trump sẽ được tha bổng.

Patrick Philbin, một phó phụ tá của Tòa Bạch Ốc, cảnh báo rằng việc đồng ý gọi thêm các nhân chứng sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới để luận tội


---------------------------------------
.
Nguyễn Hòa  -  Saigon Nhỏ
Janjuary 31, 2020

Trong ngày thứ Năm 30-1-2020, các thượng nghị sĩ trong vai thành viên Bồi thẩm đoàn, tiếp tục đặt ra những câu hỏi cho các công tố viên (phe Dân chủ) và các luật sư của Tổng thống Trump.

Nhưng có vẻ như sự chú ý của công chúng vẫn là bao nhiêu thành viên phe Cộng hòa sẽ ngã sang phe Công tố viên Dân chủ để mời thêm nhân chứng, trong đó có ông John Bolton, cựu cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia. Giới truyền thông đưa tin liên tục về những cuộc phỏng vấn bên trong hành lang Điện Capitol, Quốc hội Hoa Kỳ, để xem ý kiến của các vị thượng nghị sĩ có thể làm lệch cán cân thay đổi ra sao.

Cho đến cuối ngày thứ Năm, có tất cả hai thành viên của phe Cộng hòa tỏ ý sẽ ủng hộ ý kiến mời thêm nhân chứng, đó là ông Mitt Romney (Utah), bà Susan Colin (Maine). Bà Lisa Murkowski (Alaska) nói rằng bà sẽ quyết định vào ngày thứ Sáu, 31-1-2020, sau khi xem lại các ghi chép của mình. Nếu như ba người này ủng hộ các công tố viên Dân chủ mời thêm nhân chứng thì hai phe sẽ ngang nhau 50-50. Tình thế đó sẽ đặt Quan tòa John Roberts vào thế khó xử, khi ông phải là người quyết định. Người ta cho rằng khó có khả năng ông sẽ quyết định theo ý các công tố viên, vì ông vốn là người có khuynh hướng bảo thủ, hơn nữa, ông sẽ có thể tránh kéo dài vụ án bị chính trị hóa rất cao độ như vụ án này.

Nếu cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu 31-1-2020 nói rằng sẽ mời nhân chứng, thì hễ nhân chứng nào được (bị) 51 người cho mời thì tòa sẽ ra trát mời điều trần.

Nếu đa số các thượng nghị sĩ nói không mời thêm nhân chứng nữa thì vào thứ Bảy 1-2-2020, các thành viên Bồi thẩm đoàn sẽ lần lượt bỏ phiếu hai tội trạng đối với ông Trump – đó là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Dù vậy, gần như chắc chắn ông sẽ được tha bổng.

Trong các câu hỏi được đưa ra vào hôm thứ chín của phiên tòa, 30-1-2020, có hai chuyện đáng chú ý.

Ông Rand Paul (Cộng hòa, Kentucky) đưa ra câu hỏi trong đó có tên một nhân viên tình báo Mỹ mà theo lời đồn đoán chính là nhân vật ẩn danh đã tiết lộ cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với đồng cấp Ukraine, và chính thức tố cáo chuyện đó là tội phạm, việc này dẫn tới việc luận tội. Quan tòa John Roberts đã từ chối đọc câu hỏi. Ông Rand Paul bèn chạy ra khỏi tòa đọc câu hỏi lên với báo chí.

Ông Rand Paul cùng Tổng thống Trump và một số người khác đưa ra một thuyết âm mưu rằng nhân viên tình báo này đang âm mưu ám hại Tổng thống. Theo luật pháp Mỹ thì nhân thân của người tố cáo được giữ kín.

Có ba câu hỏi duy nhất không mang tính đảng phái được đưa ra, trong đó có một câu hỏi rằng làm sao phân biệt được một hành động chính trị của tổng thống chấp nhận được và một hành động chính trị đáng bị truất phế của ông ta.

Ông Patrick Philbin, Cố vấn Tòa Bạch Ốc nói rằng hãy để cho cuộc bầu cử quyết định, chứ không nên lấy động cơ chính trị của chính trị gia để luận bàn, vì điều đó rất nguy hiểm.

Ông Adam Schiff, Công tố viên trưởng của phe Dân chủ trả đũa: Việc truất phế chính là một sự trừng phạt chính trị, đối với một tội phạm chính trị vì nhũng lạm.

Tổng thống Trump, trong mắt nhiều người, nhất là những người ủng hộ ông nồng nhiệt thường nói rằng ông hành động không phải như một nhà chính trị.

----------------------------------
.
Viễn Đông Daily
Thursday 30/01/2020

Phiên xét xử luận tội Tổng Thống Donald Trump tiếp tục diễn ra vào Thứ Năm (30/01/2020) , trong đó, các nghị sĩ tiếp tục chất vấn cả hai phe công tố và biện hộ, trước khi họ quyết định về vấn đề quan trọng là có triệu tập thêm nhân chứng mới hay không.

Sau hơn 90 câu hỏi và 8 giờ tranh luận vào Thứ Tư, lãnh đạo đa số Thượng Viện, Nghị Sĩ Mitch McConnell, đã tỏ ý rằng đảng Cộng Hòa có đủ số phiếu để đánh bại các yêu cầu của đảng Dân Chủ về việc triệu tập nhân chứng mới. Nếu không có thêm nhân chứng, phiên xét xử tại Thượng Viện có thể kết thúc sớm nhất là vào Thứ Sáu, với việc Tổng Thống Trump được miễn tội hoàn toàn và tiếp tục tại nhiệm.

Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa nói rằng họ hy vọng sẽ được nhanh chóng bỏ phiếu để kết thúc phiên xét xử, trước khi Tổng Thống Donald Trump đọc bài diễn văn Tình trạng liên bang vào thứ Ba tới.

Cũng vào Thứ Năm, chánh án Tối Cao Pháp Viện, Thẩm Phán John Roberts, đã từ chối đọc một câu hỏi được nộp bởi Nghị Sĩ Rand Paul, do việc đọc câu hỏi này sẽ tiết lộ danh tính của người tố cáo cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Trump và tổng thống Ukraine, vốn là sự kiện bắt đầu cho toàn bộ vụ luận tội hiện nay.

Người tố cáo này lâu nay được cho là một nhân viên CIA làm việc tại Tòa Bạch Ốc, và được giữ kín danh tính để tránh bị báo thù. Đảng Cộng Hòa lâu nay vẫn cho rằng người tố cáo đã làm việc cho một âm mưu truất phế tổng thống từ trước khi Hạ Viện chính thức luận tội, và việc phe Cộng Hòa không được chất vấn anh ta trong phiên luận tội là một điều không công bằng cho tổng thống.







KÉO CỜ RÚT KHỎI EU GIỜ BREXIT, NGƯỜI ANH BUỒN HAY LÀ VUI? (Nguyễn Giang - BBC)




Nguyễn Giang
Viết cho bbcvietnamese.com
31/01/2020

Bác hàng xóm nhà tôi đã hoàn tất giấy tờ để đăng ký định cư tại Anh, sau 24 hay 25 năm gì đó - bác không nhớ rõ.

Tiếng kèn Scotland đưa lá cờ Anh Quốc - Union Jack, ra khỏi trụ sở EU ở Brussels hôm 30/01. Vào 23 giờ đêm 31/01/2020, Anh chính thức tách ra hẳn hỏi cơ chế chính trị châu Âu, sau 47 năm 'hôn nhân'. KENZO TRIBOUILLARD

Tôi cũng tự hào giúp bác, một người sinh ra ở Zimbabwe, lên mạng, vào trang của Home Office (Bộ Nội vụ Anh) để đăng ký quyền định cư cho công dân EU.
Chỉ riêng chuyện này đã cho thấy người ở Anh thời nay đa dạng ra sao.

Bác Bram sinh ra ở châu Phi nhưng là người gốc xứ Friesland (vùng giáp Đức và Hà Lan), tổ tiên sang lập nghiệp ở Lục Địa Đen từ thế kỷ 18.


Nay được gọi là dân Afrikaan, họ gìn giữ ngôn ngữ (tiếng Dutch - Hà Lan cổ), và đạo Tin Lành hàng trăm năm nguyên vẹn giữa cái nóng của châu Phi.
Đến khi người bản địa vùng lên tống cổ thực dân da trắng thì gia đình Bram về CH Nam Phi.

Sau một cuộc cách mạng nữa của Nelson Mandela xóa bỏ Apartheid thì họ nhận giấy tờ Hà Lan để về châu Âu sinh sống.
Bác Bram sang Kent, miền Đông Nam Anh, lấy vợ rồi ở lại.

Nhu cầu xác định lại danh tính, địa chỉ để trao quyền định cư cho mấy triệu dân EU tại Anh chỉ trở thành vấn đề sau Trưng cầu dân ý Brexit mùa hè 2016.

Cuối năm đó, bà Emma, vợ bác Bram hoảng hốt chạy sang nhà tôi, hỏi vì sao chồng bà "có thể bị trục xuất khỏi Anh".
Bản thân bà bỏ phiếu ủng hộ Brexit và cứ nghĩ rằng "dân nhập cư cần rời khỏi Anh nhanh nhanh" là nhóm khác cơ, từ Trung Đông, Bắc Phi vào đây, chứ không phải chồng bà.

Cuối cùng thì bác Bram cũng được định cư nhưng bác bảo tôi là "Thề không bao giờ xin nhập tịch Anh", vì rất ghét chính phủ này, gây phiền toái vớ vẩn.
Đó cũng là một thái độ khá phổ biến: người ta yêu thích cuộc sống ở một nước mà không nhất thiết phải sùng bái chính quyền.

Nói về Brexit, phải kể là người nhập cư từ Ba Lan sang Anh khá đông, và có cả những người ủng hộ đảng Brexit của ông Nigel Farage.
Bạn tôi, Henryk, từ Tomaszow Mazowiecki, Ba Lan tới London trước tôi, lấy vợ cùng quê, sinh con ở đây.
Đã nhập tịch Anh, Henryk khoe với tôi trong một lần mấy gia đình tụ tập làm barbeque trong vườn, rằng anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit.
Vợ anh, Edyta, thì lại bỏ phiếu chống Brexit, và cả hai vẫn giữ hộ chiếu Ba Lan.

Nhấc ly bia London Pride, Henryk nói anh "rất ghét Brussels, một thủ đô thiên tả, chỉ móc túi dân để chi tiêu cho tầng lớp tư bản đỏ, công chức lười nhác, không do ai bầu lên".
Nói về quê hương cũ, Henryk tin rằng Ba Lan năm 1989 vứt bỏ mô hình Liên Xô để có tự do mà nay bị trói buộc bởi Brussels, một dự án anh tin là do Berlin điều khiển.

Edyta thì có cái nhìn thiết thực hơn, "Brussels hay Warsaw, London cãi nhau về chính trị vĩ mô gì cũng kệ".
Hiện làm kế toán cho một công ty vận tải, chuyên kết nối châu Âu lục địa với các đảo Anh, cô lo ngại chuyện thiết thân là Brexit làm tăng giá vận tải vì hàng rào biên giới.
Doanh thu công ty xuống thì nhân viên dễ mất việc.
Còn về cuộc sống, cô không quan tâm đảng phái này nọ, và nghĩ sống ở đâu cũng tốt nếu có việc làm, trẻ con đi học trường tử tế.

Sống ở Anh một thời gian bạn sẽ thấy vấn đề dân tộc, sắc tộc, văn hóa gốc của những nhóm người xung quanh khá phức tạp, chứ không đơn giản.
Các đồng nghiệp của tôi ở BBC, không ít là người gốc Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, đều chia sẻ ý kiến khác nhau về Brexit.
Nhưng về cơ bản, giống như tôi, bác Bram và anh bạn Henryk, họ đều là người 'thế hệ 1' đến Anh.


Còn đặc biệt hơn phải kể đến nhóm đã ở đây nhiều đời: người Irish, gốc Cộng hòa Ireland, hoặc từ Bắc Ireland thuộc Anh.
Ông Brendan là một người như vậy.
Gia đình ông sống ở Anh đã ba đời, nhưng vẫn giữ hộ chiếu Irish.
Người Irish được ưu tiên đặc biệt là hệ thống công quyền của Anh (UK) có trách nhiệm phải lo giải quyết giấy tờ cho họ, từ hộ chiếu đến bằng lái xe.

Sau Brexit, người CH Ireland vẫn hưởng đặc quyền sang sống vĩnh viễn ở Anh, nhưng dân Anh lại không có quyền sang Cộng hòa Ireland thuộc EU, để định cư tương tự.
Đôi khi gặp nhau, chúng tôi uống trà, ăn bánh Scottish shortbread.
Nhưng ngày lễ, uống chút brandy vào là ông Brendan chửi chính phủ London tới bến.
Có vẻ tinh thần bài Anh tạo ra sự khác biệt Irishness mà ông gìn giữ, còn trong con mắt tôi, ông là người Anh chính gốc, có chút di sản Irish mà thôi.

Cha ông của người Anh hiện nay đã chiếm đóng đảo Ireland, gây nhiều đau thương cho dân bản địa.
Bù lại, Anh nay làm tất cả để "chuộc tội", ưu ái đặc biệt dân Irish.
Nhưng chừng nào tượng Oliver Cromwell vẫn sừng sững trước trụ sở Nghị viện ở Điện Westminster, thì "hòa giải" hoàn toàn còn rất khó.

Xin nhắc lại là ông Cromwell, lãnh đạo quân sự thời 'Wars of the Three Kingdoms' đã gây ra thảm sát Drogheda khi đem quân Anh (English) đánh sang Ireland năm 1649.
Trẻ con Ireland vẫn học về Drogheda và về Khởi nghĩa 1920 để lập ra Free Irish State sau Thế Chiến I.

Chủ nghĩa dân tộc giúp dân Ireland đã giành độc lập khỏi Anh, và giờ thì chủ nghĩa dân tộc Anh (English nationalism) đưa cả Liên hiệp Anh ra khỏi EU.

Trăm năm còn lại một giờ?

Brexit xét cho cùng là một hệ quả của lịch sử.
Chyngyz Torekulovich Aytmatov có cuốn 'Một ngày dài hơn thế kỷ' năm 1980 dự báo chuyển đổi lớn lao ở lục địa Âu - Á khi Liên Xô tan rã.
Chỉ trong vài tuần bước vào năm mới 2020 mà thế giới đã có bao nhiêu chuyện mà không sách báo này bao quát hết được.

Brexit đúng là chuyện Một Ngày gói lại Nghìn Năm của quan hệ Anh - châu Âu.
Anh vào EU năm 1973, rồi quyết định ra năm 2016, và chính thức chia tay đêm nay, 31/01/2020.

Sẽ không có tiếng chuông hân hoan chào đón 'Giờ Độc Lập' vì Chuông Big Ben đang sửa.
Cuộc hôn nhân 47 năm kể cũng dài, nhưng so với lịch sử châu Âu và Anh thì quá ngắn.
Tôi chỉ là người nhập cư sang Anh đã gần 30 tuổi, đã sau 11 năm sống ở châu Âu, nên chẳng dám nói là có được kết luận gì sâu sắc về Brexit.

Nhưng qua câu chuyện ba gia đình tôi quen ở ngoại ô London nêu trên, bạn thấy người châu Âu đã sống với nhau, gây chiến với nhau, yêu, ghét nhau qua nhiều thế kỷ.
Một năm tôi sang châu Âu ít cũng 2-3 lần, nhiều là 5-6 lần nên thấy các nước châu Âu đều có khác biệt trong văn hóa độc đáo của họ.
Thế nhưng điểm chung giữa họ vẫn nhiều hơn, sâu đậm hơn những gì gắn kết các nước ASEAN chẳng hạn.

Vua chúa, tổng thống, thủ tướng lên rồi xuống, liên minh hợp rồi tan, biên giới đã từng vạch đi kẻ lại bao lần ở châu Âu.
Brexit hay không thì dân châu Âu sẽ vẫn còn sống cạnh nhau, cùng nhau hàng trăm, hàng nghìn năm nữa, chừng nào còn thế giới này.

Xét cho cùng, EU to thì thật to - 512 triệu dân năm 2018 - nhưng không thể không thay đổi và còn phải thay đổi.
Trong quá trình đó, yếu tố Anh sẽ tiếp tục có tác động trực tiếp thông qua cuộc sống của hàng triệu con người từ hai bên đã ở lẫn vào nhau.

Ừ thì Anh ly hôn EU, nhưng vợ hay chồng cũ, gọi là 'ex', chẳng "biến khỏi cuộc đời của bạn ngay đâu nhé", do đàn con đông vẫn chia nhà.
Chừng 1,2 triệu công dân Anh đang sống ở EU và 3,6 triệu dân EU, gồm cả một số người gốc Việt, đang sống và làm việc tại Anh.

Về tác động gián tiếp thì khó nói lắm.
Anh -EU gần nhau nên phải giao lưu kinh tế, chính trị, an ninh, quân sự trong nhiều năm, dù muốn hay không.
Tất nhiên, đây là quan hệ khác, với những hệ quả chưa rõ ràng, không còn như lúc chung một nhà.

Những biến số đó khiến cho mới tương giao Anh - EU sau khi sang trang đêm nay trở nên khó dự đoán hơn rất nhiều.
Nhưng khó biết, khó đoán, khó nói cũng là những gì đang diễn ra tại Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam những ngày này, phải không các bạn?

Xem thêm:






ANH QUỐC CHÍNH THỨC RỜI LIÊN HIỆP CHÂU ÂU (RFI)




NỘI DUNG : 
Thùy Dương  -  RFI
.
Thanh Hà  -  RFI
.
Thanh Hà  -  RFI
.
==========================================
Thùy Dương  -  RFI
Đăng ngày: 31/01/2020 - 14:59

Đêm Thứ Sáu, ngày 31/01/2020, vào lúc 23 giờ, giờ quốc tế, Vương quốc Anh chính thức rời Liên Hiệp Châu Âu sau 4 năm trưng cầu dân ý Brexit. Đây cũng là thời điểm Luân Đôn và Bruxelles bắt đầu đàm phán về quan hệ tương lai giữa Anh Quốc và 27 thành viên còn lại của Liên Hiệp Châu Âu. Thời hạn đàm phán dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2020.

Ngày 31/01/2020 là một ngày lịch sử đối với nước Anh. Những người ủng hộ Brexit thì vui mừng, còn những người muốn nước Anh ở lại Liên Âu thì không giấu được nỗi buồn và cả nỗi lo sợ. Để tránh gây chia rẽ dân chúng, chính phủ Anh không tổ chức nhiều hoạt động rầm rộ ăn mừng Brexit trong ngày hôm nay.

Từ Luân Đôn, thông tín viên RFI Muriel Delcroix tường trình :

« Mở màn là sáng hôm nay, một cách tượng trưng, cuộc họp Hội đồng bộ trưởng được dời đến Sunderland, thành phố đầu tiên hồi năm 2016 tuyên bố ủng hộ Brexit.

Việc chọn thành phố cảng này ở miền đông bắc đất nước là một cách để thủ tướng Boris Johnson thể hiện lòng biết ơn về việc cử tri tại vùng ủng hộ đảng bảo thủ về Brexit đã bỏ phiếu cho ông hồi tháng 12/2019. Đây cũng là cách để Boris Johnson cho họ thấy là ông muốn đáp ứng kỳ vọng của họ.

Bài diễn văn được phát đi một giờ trước thời điểm Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu đã được thủ tướng ghi âm trước. Ông Johnson nói đây không phải là một điểm kết thúc mà là một điểm khởi đầu, là buổi bình minh của một thời kỳ mới, thời khắc của sự cách tân dân tộc thực sự và sự thay đổi. Thủ tướng kết luận đây là thời điểm để nước Anh bắt đầu đoàn kết lại, là lúc hòa giải đất nước vốn bị chia rẽ gần 4 năm qua vì Brexit và hiện vẫn còn đang bị chia rẽ nặng nề.

Tuy nhiên, những người ủng hộ nhiệt tình Brexit nhất sẽ không cảm thấy thỏa lòng, bởi Big Ben sẽ không đổ chuông. Thay vào đó, một chiếc đồng hồ ánh sáng đếm ngược sẽ được chiếu lên mặt tiền tòa nhà số 10 Downing Street. Một màn trình diễn ánh sáng phác họa hành trình 47 năm của nước Anh trong Liên Hiệp Châu Âu dự kiến sẽ diễn ra tại White Hall, khu vực tập trung trụ sở các bộ. Xa hơn một chút, tại quảng trường Nghị Viện, sẽ có hoạt động lễ hội sôi động hơn với sự tham gia của Nigel Farage, người được coi là kiến trúc sư Brexit.

Trái lại, những người ủng hộ nước Anh ở lại Liên Hiệp Châu Âu thì tập trung thắp nến, cho dù một số người không muốn yên lặng chịu cảnh nước Anh rời khỏi Liên Âu như vậy. Họ sẽ tập trung đi thành đoàn từ Downing Street và hát quốc ca Liên Hiệp Châu Âu, không phải là để nói lời vĩnh biệt Liên Âu mà để nói “Tạm biệt và hẹn gặp lại”. »

---------------------------
.
Thanh Hà  -  RFI
Đăng ngày: 31/01/2020 - 16:22

Vương quốc Anh và Trung Quốc, hai điểm nóng thời sự trong ngày. Luân Đôn lên đò rời xa bến châu Âu còn virus corona như một bức Vạn Lý Trường Thành cô lập Trung Quốc như hai bức hý họa trên các báo Libération và Le Monde số ra ngày 31/01/2020.

Một công dân Anh Quốc cầm biểu ngữ chia tay Liên Hiệp Châu Âu trước Nghị Viện Anh ngày 31/01/2020. Glyn KIRK / AFP

Làng báo Paris đồng loạt ra số đặc biệt đúng ngày nước Anh chia tay với Liên Hiệp Châu Âu sau 47 năm chung sống. Đồng hồ Big Ben ngự tọa trang nhất báo Le Figaro bên cạnh hàng tựa : "Vĩnh biệt châu Âu", ở trang trong tờ báo chơi chữ "Vương Quốc Anh ra khơi".
La Croix nói lời tạm biệt "See You !", phía sau là một người đàn ông trong y phục đen, với chiếc mũ và cái ô đen rất tiêu biểu của người Anh.

"It's Time !", Giờ đã điểm, để nước Anh lên đường, tựa chính số báo đặc biệt của Libération. Nhật báo kinh tế Les Echos đăng ảnh một người đàn ông với hai lá cờ châu Âu và Anh trên vai, mặt cúi gằm nhìn chiếc điện thoại cầm tay : "10 vấn đề chính trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu mất một thành viên, Liên Âu bắt buộc phải tìm cách bật dậy trở lại".

Vào giờ này, ngày 01/02/2020, khi thức dậy, Liên Hiệp Châu Âu chỉ còn có 27 thành viên thay vì 28 do thiếu nước Anh. Cả Anh Quốc lẫn Liên Hiệp Châu Âu cùng đứng trước một "thời kỳ bất định" là nhận định chung của nhiều tờ báo.

Từ nhiều ngày qua, Le Monde đã có một loạt bài nói về Brexit và hôm nay tờ báo này chú trọng đến khía cạnh địa chính trị. Liên Âu đang lo ngại chính sách ngoại giao của Luân Đôn đi ngược lại với tiếng nói chung từ trước đến nay của toàn khối. Liệu rằng, Anh Quốc có tiếp tay với Mỹ vĩnh viễn chôn vùi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2015? Lập trường của Anh sau này trên các hồ sơ Libya, Syria ra sao ? Thủ tướng Johnson sẽ còn gắn bó với châu Âu trong mục tiêu chống khủng bối Hồi Giáo nữa hay không ?

Hai trang báo của tờ Le Figaro điểm lại một cuộc "hôn nhân 47 năm nhiều sóng gió" và một mối quan hệ đầy mâu thuẫn theo kiểu Je t'aime moi non plus như tựa một bài hát của nhạc sĩ Serge Gainsbourg.

Le Figaro mời một nhà sử học, hai nhà văn và thủ hiến xứ Scotland cùng nhìn về tương lai nước Anh khi đã rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Julian Barns hẹn "Ngày tái ngộ" với những người bạn châu Âu và hy vọng rằng cuộc ly hôn này chỉ mang tính tạm thời. Dưới nhãn quan của cây bút Douglas Murray, Brexit đang mở ra một "tương lai tươi sáng cho vương quốc". Lịch sử cho thấy, về mọi mặt, nước Anh đã vượt trội từ trước khi gia nhập mái nhà chung châu Âu vào năm 1973. Giờ đây dù có ra ngoài Liên Hiệp, Anh Quốc chắc chắn sẽ tìm cho mình một hướng đi tốt.

Nhà sử học Robert Tombs đại học Cambridge cho rằng một trong những lý do khiến người Anh nói không với châu Âu, có lẽ bởi vì "tương lai không còn thuộc về châu lục này". Trong khi đó thủ hiến xứ Scotland bà Nicola Sturgeon thực sự muốn đứng về phía 27 thành viên còn lại trong Liên Hiệp Châu Âu.

Điểm kết thúc và khởi đầu

Với báo La Croix, ngày 31 tháng Giêng năm 2020 vừa là "điểm kết thúc mà cũng là một điểm khởi đầu" : Luân Đôn sang trang 47 năm chung sống với Liên Hiệp Châu Âu nhưng đồng thời mở ra một thời kỳ mới để đôi bên cùng phác thảo ra mối quan hệ cho tương lai.

Báo Le Figaro và Les Echos nêu lên những hồ sơ chính đôi bên sẽ bắt tay vào đàm phán ngay từ đầu tháng 3/2020. Các hồ sơ đó bao gồm từ thương mại đến quyền tự do đi lại của các công dân Anh và châu lục, từ các quy định đánh bắt cá và hải sản đến an ninh, từ tài chính đến sự tham gia của nước Anh trong các dự án công nghiệp chung của Liên Hiệp Châu Âu ...

Les Echos lo ngại rằng, 11 tháng là thời gian quá ngắn ngủi để chính quyền của thủ tướng Boris Johnson và đại diện Liên Hiệp Châu Âu, Michel Barnier, san bằng được những bất đồng. Không chắc Luân Đôn giữ được lời hứa "kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit đúng hạn định 31 tháng 12 năm nay".

Vào giờ chia tay, La Croix đặt câu hỏi "trong cuộc chung sống vừa qua, đôi bên đã mang lại được những gì cho nhau" ? Tờ báo đưa ra một danh sách khá dài và rất hấp dẫn : Châu Lục đã bị từ dòng nhạc Pop ở bên kia biển Manche đến môn bóng bầu dục rugby làm mê hoặc, từ tư tưởng tự do của nhà triết học John Locke đến cậu bé phù thủy Harry Potter cuốn hút. Đổi lại thì từ lâu, nào là vang đỏ Bordeaux, nào là bánh Pizza của Ý hay dòng nhạc của những Beethoven, Berlioz, Haendel đến tác phẩm Les Misérables của văn hào Victor Hugo đã trở thành những món ăn vật chất và tinh thần không thể thiếu đối với 66 triệu dân Anh.

Riêng đối với Pháp, một số từ ngữ được người Anh sử dụng ngày nay, như là từ flirt khi nói về một chuyện tình thoảng qua hay môn thể thao quần vợt tennis đều bắt nguồn từ ngôn ngữ của La Martine mà ra !

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy dù có chia tay, vẫn còn rất nhiều nhịp cầu nối liền vương quốc Anh với Châu Lục.

Trung Quốc trong vòng vây của virus corona

Trung Quốc là chặng dừng thứ nhì tất cả các tờ báo Paris trong ngày. Nguyên trang nhất tờ Libération đăng ảnh một nhân viên đeo khẩu trang, khoác chiếc áo màu cam để người ta có thể trông thấy từ xa đang đứng chắn một lối vào. Bên cạnh là hàng tựa lớn : "Trung Quốc rào cản virus". Bắc Kinh đã ban hành những biện pháp phòng ngừa, Vũ Hán bị "cách ly nhưng virus vẫn lan rộng". "Tình hình tại Trung Quốc chuyển sang báo động đỏ".

La Croix chạy tựa : Trung Quốc bị cách biệt với thế giới. Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với ông anh cả Trung Quốc từ hôm 22 tháng Giêng, giờ đây đến lượt nước Nga thông báo đóng cửa hơn 4200 cây số đường biên giới với nước láng giềng châu Á này. Từ Mông Cổ đến Kazakhstan từ vùng cao nguyên Tây Tạng xuống đến tận Việt Nam, ai cũng ngại đón du khách Trung Quốc.

Đất nước rộng lớn này đành phải "thu mình sau bức Vạn Lý Trường Thành". Bài viết của tờ báo công giáo mở đầu như sau : trong lịch sử Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành chưa bao giờ ngăn được giặc ngoại xâm. Đầu thế kỷ 21, công trình xây dựng đó không ngăn cản siêu vi corona xuất ngoại.

Kỳ quan này của Trung Quốc cũng đã được danh họa Plantu của Le Monde khai thác. Bức hý họa ở ngay trang nhất của tờ báo cho thấy Vạn Lý Trường Thành bọc chung quanh toàn lãnh thổ Trung Quốc. Ở bên trong bức tường thành kiên cố đó có lá cờ đỏ với 5 ngôi sao vàng.

Nhiều ngôi làng chung quanh thủ đô Bắc Kinh dựng "hàng rào chiến lũy" với hy vọng chận được virus gây viêm phổi như tường thuật của phóng viên của báo Les Echos cho thấy. Dân cư tại Điền Gia Anh (Tianjiayang) ở phía đông bắc của thủ đô Bắc Kinh thay phiên nhau ngày đêm canh gác cổng vào. Không một chiếc xe nào được đi qua. Chỉ có dân cư ở đây mới được vào làng nhưng vẫn phải khai báo đầy đủ những địa danh đã đi qua trong những ngày vừa rồi.

Loa phóng thanh liên tục kêu gọi 1.700 cư dân dân rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh tối đa, ở yên trong nhà, và nhất là báo với trưởng làng nếu phát hiện những người lạ mặt hay những ai vừa đi thăm thân nhân ở Vũ Hán về. Làng Điền Gia Anh nằm cách ổ dịch Vũ Hán 1.200 cây số. làng này không là một trường hợp ngoại lệ.

Trưa nay, chiếc máy bay chở khoảng 200 công dân Pháp từ Vũ Hán trở về. Toàn bộ hành khách được đưa vào một khu nghỉ mát ven biển ở thành phố Istres miền nam nước Pháp. Tất cả được giữ lại đây trong vòng 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Le Figaro tường thuật lại chiến dịch "hồi hương" này nhậy cảm đến nỗi từ tòa lãnh sự Pháp ở Vũ Hán đến đại sứ ở Bắc Kinh và cả bộ Ngoại Giao tại Paris đều hết sức kín đáo. Điều tế nhị ở đây là các chiến dịch hồi hương này để lộ rõ cách biệt giữa các công dân nước ngoài và người Trung Quốc. Nhưng Pháp không là một ngoại lệ. Tính chất tế nhị trong việc xử lý hồ sơ này cũng đã thách thức các giới chức từ của Mỹ đến Anh hay Đức như ghi nhận của phóng viên báo Le Monde.

Liên quan đến quyết định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới ban hành tình trạng báo động toàn cầu để đối phó với dịch viêm phổi, Le Figaro không hài lòng về WHO khi nói tới một quyết định nhẽ ra đã phải được đưa ra từ hôm 22 tháng Giêng vừa rồi và tờ báo mỉa mai về thái độ của WHO cố gắng khen ngợi Bắc Kinh đã "không có gì đáng chê trách" trong nỗ lực ngăn chận dịch bệnh lây lan.

Kim cương nhân tạo

Ngoài những bài báo về Brexit và dịch viêm phổi tại Trung Quốc, Le Figaro có hai bài báo thú vị với độc giả nữ. Bài thứ nhất mang tựa đề: "Sáu điều cần biết về kim cương nhân tạo", tức là những viên hạt xoàn được con người chế tạo ra trong các phòng thí nghiệm.
Với kỹ thuật ngày càng tiến bộ, loài người chúng ta có thế sản xuất ra những viên kim cương ngày càng lớn với muôn vàn màu sắc lung linh. Theo giới trong ngành, ngày càng khó phân biệt "xoàn thật" với "xoàn nhân tạo". Kèm theo đó là kim cương thật đang bị mất giá. Hạt xoàn được ra lò từ những phòng thí nghiệm ngày càng được các nhà tạo mẫu thời trang và giới kim hoàn thượng hạng ưa chuộng.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cặp mắt người thường có thể phân biệt được "hàng thật với hàng giả" ? Ta nên gọi xoàn giả là kim cương nhân tạo, là xoàn "cấy" như từng phân biệt hạt trai thật và hạt trai nuôi, hay đó đơn thuần là "hoạt xoàn của phòng thí nghiệm" ? Như vậy thì làm sao định giá của những viên kim cương nhân tạo ? Của những bộ nữ trang sử dụng loại đá quý này ?

Chủ đề thứ hai là xu hướng trồng cây xanh ở văn phòng và trong nhà riêng tại Pháp. Cũng Le Figaro chỉ ra rằng, từ hai năm nay, đây là một hiện tượng ngày càng thịnh hành. Giới trẻ thích trồng cây xanh. Doanh thu của các hiệu bán cây xanh tăng 10 % một năm. Không chỉ có thế, hình ảnh những chiếc lá xanh mượt có sức thu hút lạ thường trong mắt các nhà nhiếp ảnh và ngành thời trang.

Cây xanh được trồng trong nhà hay ở một góc trên bàn làm việc tạo không gian trong lành và thư giãn cho tất cả những người chung quanh, chúng là nguồn cảm hứng cho các dòng sáng tác nghệ thuật.

Tre, trúc hay những giống dừa, cọ của vùng nhiệt đới có sức thu hút lớn nhất. Người điểm báo hầu quý vị hôm nay hoàn toàn đồng ý với những nhận định này !

--------------------------------------------------
.
Thanh Hà  -  RFI
Đăng ngày: 31/01/2020 - 10:22

Sau gần nửa thế kỷ chung sống, Anh Quốc ra đi khi những giá trị chung của đại gia đình Châu Âu đã bị "nhạt mờ". Luật sư Hoàng Đức Thắng phân tích về bất mãn trong một phần công luận Anh với Liên Hiệp Châu Âu.

Một cuộc biểu tình chống Brexit trước Nghị Viện Anh Quốc ở Luân Đôn, ngày 30/01/2020. REUTERS/Antonio Bronic

Đúng ngày chia tay với 27 thành viên còn lại trong gia đình châu Âu, Anh Quốc tránh tổ chức rầm rộ các sinh hoạt văn hóa hay giải trí đánh dấu sự kiện này. Chính quyền của thủ tướng Boris Johnson tránh làm phật lòng 48 % cử tri từng bỏ phiếu đòi ở lại Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/06/2016.

Theo phân tích của luật sư Hoàng Đức Thắng tại Luân Đôn, kể từ khi gia nhập Liên Hiệp Châu Âu năm 1973, Anh Quốc đã "thấy được giá trị của một tập thể với những chuẩn mực và chiến lược chung. Nhưng rồi khi Liên Hiệp Châu Âu mở rộng, những giá trị chung về ngoại giao, chiến lược, an ninh của toàn khối 5 (…) càng mở rộng bao nhiêu, tính chất hòa hợp lại càng yếu đi bấy nhiêu".

Liên Âu "không còn là một mô hình của một cộng đồng cùng tiến, mà lại hoạt động như một đoàn tàu, nơi có một đầu tàu kéo các toa khác đi theo". Đó là một trong những lý do khiến nước Anh quay lưng lại với 27 thành viên còn lại trong gia đình châu Âu.






THẾ KỶ MÁU CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (Stephen Kotkin - Wall Street Journal)




STEPHEN KOTKIN (*)  -  Wall Street Journal, 3-11-2017
Hiếu Chân dịch
December 9, 2019

Đã một trăm năm kể từ cuộc đảo chính của Lenin ở Nga, cái ý thức hệ dấn thân cho sự nghiệp xóa bỏ thị trường và quyền tư hữu đã để lại một chặng đường dài hủy diệt và chết chóc.

Cách đây một thế kỷ, chủ nghĩa cộng sản chiếm được đế quốc Nga, đất nước lớn nhất thế giới tại thời điểm đó. Các phong trào thiên tả đủ loại đã lan tràn trong chính trị châu Âu trước khi diễn ra cuộc cách mạng ngày 25-10-1917 (trùng vào ngày 7-11 theo lịch cải cách của Nga), nhưng Vladimir Lenin và những người bolsheviks(**) của ông ta thì khác hẳn. Họ không chỉ mang một niềm tin hoang tưởng mà còn linh hoạt trong chiến thuật và may mắn hơn các đối thủ.

Chủ nghĩa cộng sản đi vào lịch sử như là lời kết tội chủ nghĩa tư bản, kịch liệt nhưng đầy chất lý tưởng, và hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, cũng như những người cánh tả khác, đều đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản đã gây ra tình trạng bi thảm của nông dân và công nhân cũng như sự lan tràn của lao động nhập cư và lao động trẻ em. Những người cộng sản nhìn thấy cuộc tàn sát trong Thế chiến thứ nhất như là hậu quả trực tiếp của sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc để giành giật thị trường nước ngoài.

Nhưng một thế kỷ cầm quyền của chủ nghĩa cộng sản – mà ngày nay vẫn còn đứng vững ở Cuba, Bắc Hàn và Trung Quốc– đã làm rõ cái giá phải trả về nhân mạng của một chương trình chính trị quyết tâm lật đổ chủ nghĩa tư bản. Hết lần này đến lượt khác, nỗ lực xóa bỏ thị trường và quyền tư hữu đã gây ra cái chết của một số lượng người đáng kinh ngạc. Từ năm 1917 – ở Liên xô, Trung Quốc, Mông Cổ, Đông Âu, Đông Dương, châu Phi, Afghanistan và nhiều nước châu Mỹ Latin – chủ nghĩa cộng sản đã làm thiệt mạng ít nhất 65 triệu người, theo nghiên cứu cẩn thận của các nhà dân số học.

Những công cụ hủy diệt của chủ nghĩa cộng sản bao gồm việc trục xuất hàng loạt, các trại cưỡng bức lao động và sự khủng bố của nhà nước cảnh sát – một mô hình được lập ra bởi Lenin và đặc biệt bởi người kế tục ông là Joseph Stalin. Mô hình này được nhân rộng nhiều nơi. Dù chủ nghĩa cộng sản đã cố ý giết chết một lượng lớn người dân nhưng thậm chí còn nhiều nạn nhân hơn đã chết vì nạn đói – hậu quả của những dự án tàn bạo về cải tạo xã hội.

Với những tội ác mang “tầm sử thi” này, Lenin và Stalin phải chịu trách nhiệm cá nhân, cũng như Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Pol Pot ở Campuchia, gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn và các nhà độc tài cộng sản khác ít tàn bạo hơn. Nhưng chúng ta đừng bỏ qua các ý tưởng đã thôi thúc những kẻ độc ác này tàn sát con người trên quy mô lớn như vậy, cũng đừng quên cái bối cảnh dân tộc thôi thúc họ đi theo các ý tưởng này. Sự nghiệp chống chủ nghĩa tư bản hấp dẫn họ do tính đúng đắn của chính nó và trong tâm trí họ đó cũng là công cụ để các quốc gia chậm tiến nhảy vọt lên, đứng vào hàng ngũ các cường quốc. Giờ đây, cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa đã lụi tàn, nhưng một trăm năm của nó, xét như một sự nghiệp vĩ đại chống chủ nghĩa tư bản, vẫn đòi hỏi một sự phân xử thích hợp.

Tháng 2-2017, Nga hoàng Nicholas đệ Nhị thoái vị dưới áp lực của các tướng lĩnh, những người lo ngại rằng các cuộc biểu tình và tuần hành đòi cơm áo ở thủ đô St. Petersburg đang xói mòn nỗ lực chiến tranh chống Đức và các nước đồng minh của nó. Cuộc Cách mạng tháng Hai, như tên gọi biến cố ấy, lập ra một chính phủ lâm thời không do người dân bầu lên; chính phủ này cầm quyền mà không có một nghị viện dân cử. Nông dân bắt đầu giành lấy ruộng đất và các xô-viết (tức là các ủy ban chính trị) bắt đầu được thành lập trong binh lính ở chiến trường, cũng giống như các xô-viết đã được lập ra trước đó trong các nhóm chính trị ở đô thị.

Mùa thu năm ấy, khi chiến tranh diễn ra ngày càng dữ dội, những người bolshevik của Lenin đã tiến hành một cuộc khởi nghĩa vũ trang, huy động được có lẽ không quá 10.000 người. Cuộc đảo chính của họ không nhắm lật đổ chính phủ lâm thời từ lâu đã trở nên dở sống dở chết; thay vì vậy họ chống lại các xô-viết chính ở thủ đô do những người xã hội chủ nghĩa ôn hòa hơn thống trị. Cuộc Cách mạng tháng Mười bắt đầu là một cuộc lật đổ chớp nhoáng mà những người cánh tả cấp tiến thực hiện để chống lại phần còn lại của cánh tả, thành phần tố cáo những người bolshevik vi phạm quy tắc và sau đó đã bỏ ra khỏi các xô-viết.

Những người bolshevik, cũng như nhiều đồng minh của họ – là môn đệ trung thành của Karl Marx, nhà tư tưởng cho rằng đấu tranh giai cấp là động lực vĩ đại của lịch sử. Cái mà ông gọi là chế độ phong kiến sẽ phải nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản, rồi đến lượt mình, chủ nghĩa tư bản sẽ bị thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản và cuối cùng là một thế giới đại đồng không tưởng xa xăm! Marx hình dung ra một kỷ nguyên mới của tự do và sung túc, và điều kiện tiên quyết của nó là sự phá hủy “chế độ nô lệ tiền lương” và sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Như ông và người cộng sự Friedrich Engels từng tuyên bố trong Tuyên ngôn Cộng sản năm 1848, học thuyết của họ “có thể được tóm gọn trong một câu đơn nhất: bãi bỏ quyền tư hữu”.

Một khi đã giành được quyền lực vào đầu năm 1918, những người bolshevik tự đổi tên thành đảng Cộng sản và họ tìm cách buộc nước Nga phải cấp tốc đi lên chủ nghĩa xã hội, đi tới giai đoạn cuối cùng của lịch sử. Hàng triệu người bắt đầu tập sống theo những phương cách mới. Tuy nhiên không ai biết chính xác xã hội mới sẽ ra làm sao. “Chúng tôi không thể mô tả đặc điểm của chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi không biết, chúng tôi không thể nói chủ nghĩa xã hội sẽ như thế nào khi nó đạt đến hình thức hoàn hảo của nó”, Lenin kết luận như vậy vào tháng 3-1918.

Nhưng với họ có một điều rõ ràng: chủ nghĩa xã hội không giống chủ nghĩa tư bản. Chế độ xã hội chủ nghĩa thay thế quyền tư hữu bằng sở hữu tập thể, thị trường thay bằng kế hoạch hóa và các nghị viện “tư sản” thay bằng “quyền lực nhân dân”. Tuy vậy vào thời điểm đó ngay cả một số người cộng sản đã rút ra kết luận là trong thực tế không thể nào thực hiện được kế hoạch hóa khoa học. Còn công cuộc tập thể hóa quyền tư hữu đã đem lại quyền lực không phải cho nhân dân mà cho nhà nước.

Quá trình do người cộng sản phát động đã kéo theo sự bành trướng rộng rãi một guồng máy công an mật vụ để thi hành các vụ bắt bớ, lưu đày trong nước và hành quyết những “kẻ thù giai cấp”. Sự truất hữu các nhà tư bản cũng làm giàu cho một giai cấp mới các cán bộ nhà nước, những người nắm quyền kiểm soát tài sản quốc gia. Tất cả các đảng phái và quan điểm nằm ngoài học thuyết chính thống đều bị đàn áp, chính trị như là một cơ chế để điều chỉnh xã hội bị xóa bỏ.

Những mục tiêu được tuyên bố của cuộc cách mạng năm 1917 là sự sung túc và công bằng xã hội, nhưng sự tiêu diệt chủ nghĩa tư bản đã sinh ra những cơ cấu làm cho các mục tiêu đó không bao giờ đạt được. Ở khu vực đô thị, chế độ xô-viết có khả năng dựa vào lực lượng công nhân nhà máy có vũ trang, những người mới kết nạp đảng đầy nhiệt huyết và công an chìm, dựa vào những người trẻ nôn nóng xây dựng thế giới mới. Nhưng ở nông thôn, người nông dân – có khoảng 120 triệu người như vậy – đã thực hiện cuộc cách mạng của riêng họ, lật đổ giới quý tộc và thiết lập trong thực tế quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. Với một đất nước bị tàn phá đang đi tới bờ vực của nạn đói, Lenin bắt buộc các cán bộ đảng còn miễn cưỡng phải chấp nhận cuộc cách mạng riêng rẽ của nông dân tại thời điểm đó. Ở nông thôn một nền kinh tế gần giống kinh tế thị trường vẫn được cho phép vận hành, bất chấp sự phản đối của các đảng viên cộng sản thuần túy.

Khi Lenin qua đời vào năm 1924, sự nhân nhượng với nông dân đã trở thành vấn đề của Stalin. Cho đến năm 1928, có chưa tới 1% diện tích đất canh tác đã được hợp tác hóa một cách tự nguyện. Vào thời điểm ấy, phần lớn các nhà máy chủ yếu đều đã do nhà nước làm chủ và chính quyền đã cam kết một kế hoạch năm năm công nghiệp hóa. Các nhà cách mạng bực tức khi thấy giờ đây Liên xô có hai hệ thống không tương thích với nhau – chủ nghĩa xã hội ở thành phố và chủ nghĩa tư bản ở làng quê.

Stalin đã không trì hoãn. Ông áp đặt công cuộc tập thể hóa cưỡng bức trên toàn quốc, từ ven biển Baltic tới ven bờ Thái Bình Dương, bất chấp những cuộc nổi loạn của nông dân. Ông đe dọa các cán bộ đảng, bảo họ rằng nếu như họ không nghiêm túc trong việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để giao quyền lực cho những nhà tư sản đang nổi lên ở nông thôn. Ông kích hoạt cuộc chiến tranh giai cấp chống lại “kulak” (trung nông và điền chủ), và bất cứ ai bảo vệ họ, áp đặt hạn ngạch (quota) cho việc bắt bớ tràn lan và lưu đày trong nội địa.

Stalin nói rõ nguyên lý cơ bản về ý thức hệ của ông: “Chúng ta có thể phát triển nông nghiệp theo kiểu kulak, kiểu nông trại cá nhân, bên cạnh trang trại quy mô lớn” giống như ở “Mỹ và các nước khác” hay không? Ông hỏi. “Không, chúng ta không thể. Chúng ta là đất nước Xô-viết. Chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế tập thể, không chỉ trong công nghiệp mà cả trong nông nghiệp”. Và ông ta đã không bao giờ thoái lui, ngay cả khi, do hậu quả các chính sách của ông mà đất nước Nga rơi vào một nạn đói nữa vào các năm 1931-1933. Tập thể hóa cưỡng bức trong mấy năm ngắn ngủi đó đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 5 đến 7 triệu người.

Tiền lệ khủng khiếp của Liên xô đã không ngăn cản được các nhà cách mạng cộng sản khác. Mao Trạch Đông, một người cứng rắn như Stalin, đã vươn lên vị trí cao nhất của phong trào cộng sản Trung Hoa và vào năm 1949, ông và các đồng chí của ông trở thành người chiến thắng trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc. Mao đã thấy cái giá nhân mạng khổng lồ trong cuộc thử nghiệm của Liên xô như là yếu tố nội tại của thành công! Chính sách Đại Nhảy Vọt của Mao, một chiến dịch bạo lực diễn ra từ 1958 tới 1962, là nỗ lực tập thể hóa khoảng 700 triệu nông dân Trung Quốc và mở rộng công nghiệp về nông thôn. “Ba năm lao động cần cù và chịu đựng [để có] ngàn năm thịnh vượng”, là một trong những câu khẩu hiệu nổi bật thời đó.

Các báo cáo sai lệch về những vụ thu hoạch thắng lợi và nông dân sung sướng vui vẻ đã tràn ngập các khu nhà ở được cung cấp đầy đủ của giới tinh hoa cộng sản cầm quyền ở Bắc Kinh. Nhưng trong thực tế, chương trình của Mao đã dẫn tới một trong những nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử, làm chết đói khoảng từ 16 đến 32 triệu người. Sau thảm họa, mà những người sống sót nói tới như là “làn gió cộng sản”, Mao dập tắt hết những lời kêu gọi ngừng tập thể hóa nông nghiệp. Ông ta tuyên bố: “nông dân muốn tự do nhưng chúng ta muốn chủ nghĩa xã hội”.

Những mất mát khủng khiếp này vẫn không ngăn chặn được sự lặp lại tính tàn bạo cộng sản nhân danh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản. Sau khi chinh phục được Campuchia vào năm 1975, Pol Pot và phe Khmer Đỏ của ông ta đã đuổi hàng triệu người ra khỏi các thành phố, đẩy họ về nông thôn làm việc trong các công xã và các dự án cưỡng bức lao động. Họ tìm cách biến Campuchia thành một xã hội thuần nông không có giai cấp. Khmer Đỏ bãi bỏ đồng tiền, cấm đánh bắt cá để kinh doanh, hành quyết các tu sĩ Phật giáo, Hồi giáo; các cộng đồng thiểu số gốc Việt và gốc Hoa của đất nước bị coi là “kẻ xâm nhập”. Chế độ của Pol Pot cũng tập trung trẻ em để ngăn ngừa việc chúng bị lây nhiễm ý thức hệ từ cha mẹ “tư bản” của chúng.

Được biết đã có khoảng hai triệu người Campuchia, tương đương một phần tư dân số vào thời ấy, đã chết vì đói rét, bệnh tật, bị hành quyết hàng loạt trong bốn năm ác mộng dưới ách cai trị của Pol Pot. Ở một số khu vực, ao chuôm nào đào lên cũng thấy sọ người.

Phân tích về giai cấp của Marx bác bỏ tính chính danh của mọi phong trào chính trị đối lập, không chỉ từ các phần tử “tư sản” mà từ ngay bên trong các phong trào cộng sản – bởi vì những người đối lập phục vụ “một cách khách quan” cho lợi ích của trật tự tư bản quốc tế. Cái lô-gic về cách mạng không ngừng nghỉ chống chủ nghĩa tư bản sẽ dẫn tới một lãnh tụ duy nhất trên đỉnh một hệ thống độc đảng. Từ Nga tới Trung Quốc, từ Bắc Hàn tới Cuba, các nhà độc tài cộng sản đều chia sẻ những đặc điểm chung chủ yếu. Tất cả đều ít nhiều tuân theo khuôn mẫu của Lenin: một sự pha trộn hệ tư tưởng đấu tranh với những thủ đoạn vô nguyên tắc. Và tất cả đều có sức mạnh ý chí tuyệt vời – điều kiện tiên quyết để thủ đắc những gì chỉ có sự đổ máu không tính nổi mới có thể mang lại.

Tuy nhiên, trong thế kỷ vừa qua chủ nghĩa cộng sản không phải là tác nhân duy nhất thực hiện các vụ tàn sát. Sự tàn bạo của chủ nghĩa quốc xã (Nazi), những cuộc chiến tranh thanh lọc sắc tộc cũng đã giết hại khoảng 40 triệu người. Và trong thời Chiến tranh Lạnh, phong trào chống cộng sản đã kích hoạt những cơn bùng phát bạo động bất ngờ và dữ dội ở Indonesia, châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác.

Nhưng bằng chứng về nỗi kinh hoàng cộng sản nổi lên liên tục trong nhiều thập niên đã gây sốc nặng cho những người cánh tả và theo tư tưởng tự do ở phương Tây, những người cùng chia sẻ nhiều mục tiêu công bằng xã hội của các nhà cách mạng. Nhiều người phản đối Liên xô đã làm méo mó chủ nghĩa xã hội, và quy những tội ác của chế độ Xô-viết cho tình trạng lạc hậu của nước Nga, cho tính khí của Lenin và Stalin. Dù sao, theo họ, Marx không bao giờ ủng hộ việc tàn sát hàng loạt hoặc các trại lao động kiểu Gulag. Không tìm đâu thấy ông biện luận rằng công an chìm, trục xuất người trên xe chở súc vật và chết đói hàng loạt là những biện pháp nên dùng để thiết lập các trang trại tập thể.
Nhưng nếu chúng ta phải học có một bài học từ một thế kỷ cộng sản thì đó chính là: để thực thi các lý tưởng của Marx thì cần phải phản bội chúng. Đòi hỏi của Marx “bãi bỏ quyền tư hữu” là tiếng kèn xung trận kêu gọi hành động – nhưng cũng là con đường kiên định dẫn tới sự hình thành nhà nước đàn áp, không bị kiểm soát. Một số nhà xã hội chủ nghĩa bắt đầu nhận ra rằng, không thể có tự do nếu không có thị trường và sở hữu tư nhân. Khi họ bắt đầu giải hòa với sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, hy vọng sẽ điều tiết thay vì xóa bỏ nó, họ bị cáo buộc là những kẻ phản bội. Theo thời gian, ngày càng có nhiều nhà xã hội chủ nghĩa chấp nhận kiểu nhà nước phúc lợi, hoặc kinh tế thị trường có sự phân phối. Nhưng tiếng còi kêu gọi vượt qua chủ nghĩa tư bản vẫn còn vang vọng trong một số người cánh tả.

Những thành trì cố thủ quan trọng của thế kỷ cộng sản vẫn còn tồn tại, dù không theo kiểu Marxist chính thống, ở Nga và Trung Quốc. Cả hai quốc gia này vẫn tiếp tục hoài nghi những gì có lẽ là quan trọng nhất của thị trường tự do và sở hữu tư nhân: khả năng đem lại cho người dân sự độc lập trong suy nghĩ và hành động, cho họ quyền theo đuổi những lợi ích của chính họ mà họ thấy phù hợp, trong đời sống riêng tư, xã hội dân sự và không gian chính trị.

Nhưng chống chủ nghĩa tư bản còn được sử dụng như một chương trình thay thế trật tự thế giới bằng một trật tự mới, trong đó những mục tiêu dân tộc chủ nghĩa từ lâu bị đè nén sẽ được hiện thực hóa. Đối với Stalin và Mao, người thừa kế những nền văn minh cổ đầy tự hào, châu Âu và Hoa Kỳ đại diện cho sức cám dỗ và mối đe dọa của một phương Tây siêu việt. Những người cộng sản tự đặt ra cho mình nhiệm vụ phải đuổi kịp và vượt qua các đối thủ tư bản chủ nghĩa và giành cho đất nước mình vị thế trung tâm trên sân khấu quốc tế. Cuộc đấu tranh cách mạng cho phép nước Nga thỏa mãn cái ý thức kéo dài nhiều thế kỷ về sứ mệnh đặc biệt của mình trên thế giới, trong khi nó cho Trung Quốc cơ hội để tuyên xưng một lần nữa là Vương quốc Trung tâm.

Sự chống đối phương Tây của Vladimir Putin, cùng với sự pha trộn đặc thù của ông trong đó niềm hoài vọng về thời đại Xô-viết hòa với sự phục hồi Chính thống giáo Nga, được xây dựng trên tiền lệ của Stalin. Về phần mình, tất nhiên Trung Quốcvẫn là cường quốc cộng sản cuối cùng, ngay cả khi Bắc Kinh quảng bá và cố gắng kiểm soát một nền kinh tế phần lớn là thị trường. Giờ đây, dưới quyền ông Tập Cận Bình, đất nước này vừa đi theo hệ tư tưởng cộng sản vừa khai thác văn hóa truyền thống Trung Hoa trong nỗ lực nâng cao vị thế quốc gia như là một sự thay thế phương Tây.

Thế kỷ máu của chủ nghĩa cộng sản đã tới lúc kết thúc, và chúng ta có thể bày tỏ niềm vui về sự lụi tàn của nó. Nhưng những khía cạnh đáng lo ngại trong di sản của nó thì vẫn còn dai dẳng!

—-------------

(*) Stephen Kotkin là giáo sư sử học và quan hệ quốc tế Đại học Princeton và nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hoover của đại học Stanford, Hoa Kỳ. Cuốn sách mới nhất của ông, “Stalin: Chờ đợi Hitler, 1929-1941” vừa được Penguin Press xuất bản tháng 10-2017. Ông được coi là một trong số ít chuyên gia hàng đầu về lịch sử phong trào cộng sản quốc tế.

(**) Sau Cách mạng tháng Hai 1917, phong trào cộng sản Nga bị phân liệt thành hai nhóm lớn: số đông là nhóm cực tả chủ trương bạo lực, gọi là bolshevik [đa số] do V. Lenin lãnh đạo; số ít hơn là nhóm ôn hòa theo khuynh hướng dân chủ xã hội, gọi là menshevik [thiểu số]. Trong cuộc Cách mạng tháng Mười 1917 sau đó nhóm bolshevik lật đổ và tiêu diệt nhóm menshevik, độc chiếm quyền lực và thành lập nhà nước độc tài vô sản. [ND]

Nguồn: Wall Street Journal, 3-11-2017