Wednesday, October 22, 2025

TỪ UKRAINA ĐẾN ISRAEL : CUỘC CHIẾN PHI ĐẠN và LÁ BÀI CỦA BẮC KINH ĐỐI VỚI NGŨ GIÁC ĐÀI (Minh Anh / RFI)

 



Từ Ukraina đến Israel : Cuộc chiến tên lửa và lá bài của Bắc Kinh đối với Lầu Năm Góc

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 21/10/2025 - 15:31

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251021-t%E1%BB%AB-ukraina-%C4%91%E1%BA%BFn-israel-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa-v%C3%A0-l%C3%A1-b%C3%A0i-c%E1%BB%A7a-b%E1%BA%AFc-kinh-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-l%E1%BA%A7u-n%C4%83m-g%C3%B3c

.

Hoa Kỳ đang gặp vấn đề về kho dự trữ và Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Bằng cách coi một số khoáng sản, đất hiếm quan trọng như là một vũ khí, đồng thời tiến hành cung cấp trang thiết bị quân sự cho Iran, cỗ máy « hành chính - địa chính trị » (géo-bureaucratie) Trung Quốc đang tấn công sâu vào tổ hợp công nghiệp – quân sự Mỹ và liên tục gây áp lực lên hoạt động sản xuất của tổ hợp này.

 

HÌNH :

Một dàn phóng tên lửa địa đối không HAWK của Mỹ tại Turin, Ý, ngày 24/02/2006. AP - GREG BAKER

 

Nhà nghiên cứu về chiến lược Jean-Michel Valantin trong bài viết đề tựa : « Chiến tranh tên lửa từ Ukraina đến Israel : Đòn bẩy còn giấu của Bắc Kinh đối với Lầu Năm Góc », đăng trên trang Le Grand Continent (09/09/2025), phân tích về vai trò của tên lửa trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung. RFI Tiếng Việt xin lược dịch giới thiệu bài viết.

 

 

Ukraina – Israel – Hồng Hải : Vòng cung « khủng hoảng tên lửa Mỹ »

 

Từ tháng 10/2023, Hoa Kỳ gởi cho Israel một lượng lớn đạn dược và nhiều hệ thống vũ khí, đặc biệt là các dàn tên lửa phòng không Patriot và hệ thống tên lửa chống đạn đạo THAAD để bảo vệ lãnh thổ Israel chống các tên lửa tầm xa của phe Houthis ở Yemen, phe Hezbollah ở Liban và nhất là trong cuộc chiến tên lửa 12 ngày giữa Iran và Israel.

 

Mạng lưới hệ thống tên lửa này được Mỹ bố trí rộng khắp trên lãnh thổ Israel, tại Irak và Syria cũng như là ở Hồng Hải với hệ thống tên lửa phòng không của nhóm chiến đấu thuộc Hải quân Hoa Kỳ US Navy. Cùng lúc Hoa Kỳ hậu thuẫn Ukraina trong cuộc chiến chống Nga xâm lược. Từ đầu cuộc xung đột, một luồng vũ khí và đạn dược của Mỹ đã được gởi đến Ukraina.  

 

Tuy nhiên, sự năng động này đang thay đổi. Tháng 7/2025, Lầu Năm Góc giảm nhịp độ, thậm chí trong một số trường hợp đình chỉ cung cấp một số hệ thống tên lửa có trang bị hệ thống dẫn đường cho Ukraina, đặc biệt là dàn tên lửa Patriot. Bộ Chiến Tranh, tên mới của bộ Quốc Phòng Mỹ, biện minh cho quyết định này là do tình trạng nguồn dự trữ không đủ trong kho vũ khí của Hoa Kỳ.

 

 

Cạn kiệt : Kho dự trữ của Mỹ đối mặt với cú sốc phản đòn chiến tranh

 

Theo Jean-Michel Valantin, cộng tác viên The Red Team Analysis Society, tuy khó thể tiếp cận các số liệu chính thức về sản lượng và mức tiêu thụ, nhưng dường như nhịp độ sản xuất các hệ thống tên lửa của Mỹ đã không theo kịp với mức độ sử dụng từ khi chiến tranh Ukraina và Gaza bùng nổ.

 

Các khảo sát và so sánh nhiều báo cáo cho thấy một bức tranh khá ảm đạm về ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ do sự ủng hộ của họ đối với Ukraina và Israel. Trong năm nay, các hãng Raytheon và Lokheed Martin dự kiến phải tăng gấp đôi sản lượng chế tạo tên lửa Patriot so với hiện tại : trước năm 2023 chỉ sản xuất được 350 tên lửa và trong năm 2023 cũng như 2024 là 500 quả. Và nếu tính đến năm loại biến thể Patriot được bán cho khoảng 20 quốc gia, hai hãng Boeing và Lokheed Martin buộc sẽ phải tăng tổng sản lượng sản xuất Patriot lên gấp bốn lần từ 3.000 lên 13.000 quả vào năm 2026.

 

Nhưng đó chưa kể đến nhiều hệ thống tên lửa khác. Theo số liệu do The War Zone thiết lập, tại Hồng Hải, trong giai đoạn tháng 10/2023 và tháng 7/2024, Hoa Kỳ tiêu thụ hơn 810 các loại tên lửa từ Standard, Tomahawks, không đối không và pháo địa đối không.

 

Những hệ thống vũ khí này, trị giá nhiều triệu đô la mỗi chiếc, chủ yếu được dùng để bắn chặn và phá hủy drone cũng như tên lửa của phe nổi dậy Houthis ở Yemen phóng đi do Iran cung cấp và được Trung Quốc hỗ trợ dưới hình thức cung cấp dữ liệu địa không gian. Chỉ riêng trong năm 2023, quân đội Mỹ ở Hồng Hải đã tiêu thụ gần 1/3 trong số 9.000 tên lửa Tomahawk nhưng chỉ bù đắp được có 250 quả. Tính đến năm 2025, số tên lửa hành trình này chỉ còn 4.000.

 

Mối lo ngại của Lầu Năm Góc đối với hiện trạng kho dự trữ tên lửa càng lớn hơn vào lúc 14 tiểu đoàn tác chiến Patriot được phân bổ giữa lãnh thổ Mỹ, đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu đào tạo, và châu Âu, Trung Đông và Vịnh Ba Tư, cũng như là tại các căn cứ hải quân ở Thái Bình Dương bao gồm đảo Guam, vốn giữ vai trò chủ chốt trong trường hợp có chiến tranh công khai với Trung Quốc.

 

 

Samarium, « tường drone », Iran : Đại chiến lược bất cân xứng của Bắc Kinh

 

Trước hiện trạng này, giới chức cao cấp Mỹ đang tìm cách rút Hoa Kỳ khỏi những cuộc xung đột trên. Nhưng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung do Donald Trump khởi xướng, đặt ngành công nghiệp quân sự Mỹ trước một thách thức mới : Lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc nhằm đáp trả cuộc chiến thuế quan của Mỹ.

 

Lệnh cấm này của Bắc Kinh đã nhắm thẳng vào cơ sở công nghệ quốc phòng Mỹ. Từ trung tuần tháng 6/2025, ngành sản xuất vũ khí bị ảnh hưởng do nhập khẩu đất hiếm Trung Quốc giảm mạnh : Các loại nam châm hợp kim samarium-cobalt rất cần thiết cho ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng do tính dẫn điện và khả năng chịu nhiệt ; những đặc tính này khiến chúng trở thành thành phần quan trọng trong hệ thống dẫn đường của các hệ thống hàng không vũ trụ, chẳng hạn như tên lửa HIMARS, hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc máy bay chiến đấu-ném bom F-35.

 

Song song đó, các doanh nghiệp Mỹ tại Silicon Valley chuyên về các phần mềm tiên tiến, các thuật toán và máy tính tuy được thiết kế tại Mỹ, nhưng các linh kiện bán dẫn do Đài Loan sản xuất lại bao gồm các thành phần đất hiếm được chiết xuất và tinh chế ở Trung Quốc.

 

 

Samarium và đòn phản công « địa – hành chính » Trung Quốc

 

Nếu như các cuộc đàm phán thương mại có tiến triển, cho phép tái xuất khẩu nhiều loại nam châm có chứa đất hiếm, thì lệnh cấm đối với samarium vẫn chưa được dỡ bỏ. Jean-Michel Valantin không ngần ngại ví hệ thống cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm như là một đòn tấn công « cỗ máy hành chính – địa chính trị » nhắm vào lĩnh vực quốc phòng Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành sản xuất tên lửa và hệ thống hàng không – không gian. Những loại vũ khí và thiết bị cần thiết cho các năng lực quân sự của quân đội Mỹ.

 

Nói một cách khác, Bắc Kinh đã biết cách quân sự hóa và « vũ khí hóa » mối phụ thuộc chồng chéo giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để tấn công sâu vào sức mạnh quân sự Mỹ.

 

Trong bối cảnh này, để giảm bớt sự lệ thuộc, chính quyền Trump đầu tư mạnh mẽ tại châu Phi, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo, cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các mỏ lithium, coltan và cobalt. Ngoài ra, để thiết lập một chuỗi cung ứng mới, Lầu Năm Góc ký kết một thỏa thuận đối tác công – tư với hãng khoáng sản Mỹ MP Materials, với khoản đầu tư từ chính phủ Mỹ trị giá 400 triệu đô la. Một sự can thiệp kinh tế - gần như là quốc hữu hóa – chưa từng có với tham vọng tái khởi động ngành công nghiệp khai thác và xử lý đất hiếm tại Mỹ, nhất là các chất dysprosium, terbium và samarium.

 

 

Tại sao Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Iran ?

 

Trong chiến lược làm suy yếu năng lực tên lửa Mỹ, ông Jean-Michel Valantin đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Iran. Ngoài việc hợp tác kinh tế, Bắc Kinh nỗ lực khai thác điểm căng thẳng của Mỹ được cấu thành từ việc kết hợp chiến tranh Iran – Israel và giảm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

 

Các chiến dịch thâm nhập của Israel và tấn công bằng drone, các cuộc tấn công tin tặc và oanh kích với sự hậu thuẫn của không quân Mỹ bằng đợt dội « siêu bom » nhắm vào ba điểm hạt nhân, quả thật, là những đòn giáng mạnh mẽ nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng các đợt phản công của nước này, một loạt tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo cũng như siêu thanh, đã dẫn đến việc tiêu thụ quá mức các hệ thống vũ khí do Mỹ, Israel và Mỹ - Israel cùng sản xuất, đồng thời đặt ngành sản xuất của hai nước dưới một áp lực to lớn do lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc.

 

Bắc Kinh đã thấy rõ điều đó nên ngay từ cuối tháng 6/2025, đã hậu thuẫn nỗ lực tái vũ trang của Iran, bằng cách cung cấp cho nước này các hệ thống vũ khí phòng không. Sự hỗ trợ của ngành công nghiệp Trung Quốc cho Iran đang làm trỗi dậy một ngành công nghiệp tương tự tại nước này « giống như soi gương », giúp Iran thoát khỏi sự cô lập tương đối về chiến lược qua việc mở cửa cho phép Teheran tiếp cận ngành công nghiệp quân sự tiên tiến.

Với nước cờ này, Trung Quốc đang biến Vịnh Ba Tư và Trung Đông thành những khu vực tiếp xúc chiến lược giữa vùng ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc. Nói một cách khác, việc bố trí nhiều loại vũ khí ở Iran có thể được xem như là một hình thức mở rộng trên quy mô khu vực, các hệ thống răn đe quy ước của Trung Quốc.

 

Tóm lại, vào thời điểm mà tên lửa các loại đã trở thành hệ thống vũ khí chủ chốt cho bất kỳ cuộc triển khai lực lượng nào, « cuộc khủng hoảng tên lửa của Mỹ », theo như cách gọi của nhà nghiên cứu Jean-Michel Valantin, có thể trở thành một bế tắc chiến lược đối với Washington, và là một cơ hội cho Trung Quốc !

 

(Theo Le Grand Continent)

 

 



No comments: