Trung Quốc: Khi viên
chức điều tra tham nhũng đi ‘kiếm bánh mì’
Trúc Phương/Người Việt
October
13, 2025 : 6:51 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/trung-quoc-khi-vien-chuc-dieu-tra-tham-nhung-di-kiem-banh-mi/
Trong
bài báo mới đây (“The sinister disappearance of China’s bosses”), tờ The
Economist cho biết, giới tư bản đỏ Trung Quốc đang sống dở chết dở trong nỗi bất
an rằng không biết ngày đẹp trời nào họ bị công an thình lình gõ cửa và dẫn đi
mà không ai biết đi đâu. Đó là một phần trong cái gọi là “lưu trí” (“liuzhi”/留置), có nghĩa “tạm giữ
giám sát.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/BL-Luu-Tri-Trung-Quoc-1920x1280.jpg
Trung
Quốc nuôi dưỡng một lực lượng công an và an ninh hùng hậu, kiểm soát mọi mặt của
xã hội trong đó bao gồm cả giới doanh nhân. (Hình minh họa: Adek Berry/AFP via
Getty Images)
Là
một cơ chế kỷ luật đặc biệt, do Ủy Ban Giám Sát Quốc Gia Trung Ương và các cơ
quan giám sát địa phương thực hiện, “lưu trí” được chính thức đưa vào luật năm
2018, khi Trung Quốc hợp nhất các cơ quan chống tham nhũng trong đảng và nhà nước
thành một hệ thống thống nhất dưới quyền của Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương
(CCDI). Câu chuyện về “lưu trí” không dừng lại ở những vụ bắt bớ và mất tích bí
ẩn…
Bóng
ma “lưu trí”
Cho
đến gần đây, Dư Pháp Tân (Yu Faxin) vẫn được xem là một trong những nhà khoa học
và doanh nhân nổi tiếng nhất Trung Quốc, chuyên về chất bán dẫn tiên tiến phục
vụ quốc phòng. Tuy nhiên, ngày 22 Tháng Chín, họ Dư trở thành tâm điểm thời sự
khi bất ngờ bị bắt, theo luật “lưu trí.”
Dư
Pháp Tân là một trong những nạn nhân mới nhất của chính sách “lưu trí.” Theo Ủy
Nan Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) – cơ quan đảng được trao quyền thực hiện
các vụ “lưu trí” – tổng số vụ giam giữ, gồm cả quan chức lẫn doanh nhân, tăng gần
50% trong năm 2024, với khoảng 38,000 vụ. Từ chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” vốn
chỉ nhắm vào giới chức nhà nước, “lưu trí” giờ lan rộng sang giới doanh nhân.
CCDI
cho biết, chỉ riêng năm 2024, họ đã xử lý kỷ luật hơn 60,000 người trong ngành
dược và 17,000 trong lĩnh vực tài chính. Theo ước tính của hãng tư vấn Gavekal,
số cuộc điều tra có thể đạt kỷ lục một triệu vụ trong năm nay! Một cách tổng
quát, giới doanh nhân Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng nghẹt thở tứ bề.
Nhìn đâu cũng thấy nỗi lo. Kinh tế chưa bao giờ hồi phục thật sự sau đại dịch.
Niềm tin tiêu dùng xuống thấp. Tình trạng sản xuất thừa và cạnh tranh khốc liệt
lan rộng. Doanh số bán lẻ co lại. Thua lỗ trong ngành công nghiệp ở mức cao kỷ
lục. Đây cũng là lúc người ta nhìn thấy rõ những khiếm khuyết thể chế và nhiều
lỗ hổng trong cách điều hành kinh tế của chính phủ trung ương.
Chưa
bao giờ số vụ tự tử trong giới doanh nhân nhiều bằng lúc này. Từ Tháng Tư đến
Tháng Bảy, ít nhất năm doanh nhân nổi tiếng đã nhảy lầu tự sát. Vụ Vương Lâm Bằng
(Wang Linpeng) là một trong những trường hợp gây sốc nhất.
Ngày
27 Tháng Bảy, Vương Lâm Bằng, 57 tuổi, sáng lập viên kiêm chủ tịch và tổng giám
đốc điều hành công ty Juranzhijia (tên tiếng Anh là Easyhome), nhảy lầu tự tử.
Được mệnh danh là “cha đẻ” của ngành bán lẻ đồ gia dụng Trung Quốc, ông Vương từng
là người giàu nhất Hồ Bắc, với giá trị tài sản ròng lên tới 36.8 tỷ nhân dân tệ
(khoảng $5.08 tỷ). Trong danh sách Hồ Nhuận Bách Phú (những người giàu nhất thế
giới) năm 2025, ông được xếp hạng 2,188.
Khi
Vương Lâm Bằng được thả vào ngày 23 Tháng Bảy sau thời gian bị tạm giữ, thông
cáo báo chí của công ty Easyhome viết rằng, họ Vương “trở lại đảm nhiệm chức vụ
như trước đây.” Chỉ bốn ngày sau, Vương tự tử.
Trước
đó hơn một tuần, ngày 17 Tháng Bảy, Tằng Dục Chu (Zeng Yuzhou), sáng lập viên tập
đoàn Lương Gia Cư (Liangjiaju) – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nội thất
tại Hoa Nam với giá trị thị trường khoảng 800 triệu nhân dân tệ – cũng “rơi lầu”
tử vong.
Từ
“lưu trí” đến “viễn dương bộ lao”
Vấn
đề đáng nói nhất là luật “lưu trí” – vốn được thiết kế để diệt tham nhũng – lại
là nguyên nhân tạo nên tham nhũng, trong cái gọi là “đánh cá biển sâu” (“viễn
dương bộ lao”), khi giới chức thanh tra chống tham nhũng ăn đậm từ những vụ điều
tra “lưu trí.” Tại sao gọi là “viễn dương bộ lao?”
“Đánh
cá biển sâu” gợi lên hình ảnh thả lưới xuống vùng nước tối và sâu, nơi không biết
sẽ kéo lên thứ gì. Trong ngữ cảnh đang đề cập, “vùng biển sâu” chính là giới
doanh nhân giàu có, còn “ngư phủ” là các cơ quan chống tham nhũng hoặc ủy ban
giám sát địa phương. Khi chính quyền địa phương cạn kiệt ngân sách, ngập đầu
trong nợ, người ta “nảy sinh” động cơ tìm nguồn tiền “phi chính thức” để bù đắp
thiếu hụt, trong đó có việc bắt giữ, ép cung hoặc tịch thu tài sản doanh nhân
dưới danh nghĩa “chống tham nhũng.”
Một
doanh nhân có tài sản hoặc quan hệ với chính quyền bị “lưu trí,” hầu hết với lý
do mơ hồ, chẳng hạn “bị tình nghi liên quan tham nhũng,” sẽ bị cô lập, thẩm vấn
liên tục, không có luật sư, và dĩ nhiên luôn chịu áp lực thể chất lẫn tinh thần.
Mục tiêu thực sự là buộc người bị bắt khai ra mối quan hệ, nộp phạt, chuyển nộp
tài sản hoặc tố cáo người khác. Khi người bị giam “hợp tác” hoặc gia đình họ “tự
nguyện khắc phục,” vụ việc có thể được giảm nhẹ hoặc kết thúc trong êm thấm.
Giới
quan sát dùng từ này vì không ai biết trước ai sẽ bị “câu” lên, giống như thả
lưới trong biển sâu. Một khi bị “câu” (tức bị “lưu trí”), rất khó thoát, vì
không có cơ chế pháp lý minh bạch. Mục tiêu thường không cố định – có thể bắt một
người để “lôi” thêm người khác, hoặc để mở rộng mạng lưới truy quét tài sản.
Như
nói ở trên, vài năm gần đây, hàng loạt chính quyền địa phương Trung Quốc lâm
vào khủng hoảng tài chính. Doanh thu thuế giảm sau đại dịch COVID-19; thị trường
bất động sản sụp đổ khiến nguồn thu từ đất cạn kiệt; nhiều địa phương mắc nợ
công khổng lồ… Khi thiếu tiền mà vẫn phải thực hiện chỉ tiêu chính trị, một số
địa phương biến công cụ chống tham nhũng thành phương tiện kiếm tiền. Các vụ
“đánh cá biển sâu,” nhân danh “lưu trí,” vì thế vừa mang tính trấn áp, vừa là
hình thức tống tiền bán chính thức.
Tình
trạng “cướp ngày là quan” ngày càng công khai và hỗn loạn đến mức, ngày 16
Tháng Mười Hai, 2024, tờ Nhân Dân Nhật Báo đã phải viết rằng “cần phải chặt đứt
bàn tay đen đúa của trò “đánh cá biển sâu” (nguyên văn tựa: “Viễn dương bộ lao”
thức vy quy chấp pháp đích hắc thủ tất tu trảm đoạn). Nhân Dân nhật báo “định
nghĩa” rằng: “Đánh cá biển sâu” ám chỉ hành vi bắt cóc trái phép doanh nhân tư
nhân, phong tỏa và chuyển giao tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp; được thực hiện
bởi các cơ quan công quyền không có thẩm quyền pháp lý tại khu vực đó.
Nói
cách khác, cái trò “chịu khó” đi xa kiếm chác ngày càng phổ biến. Cơ chế cho
phép thì họ cứ thế lợi dụng. Có nghĩa luật pháp, trong thực tế, cho phép cảnh
sát tỉnh này có thể “điều tra” vụ việc ở tỉnh khác. Cụ thể, trong những “chiến
dịch đánh cá biển sâu” nhân danh điều tra “lưu trí,” doanh nhân thường bị bắt
cóc và đối mặt với một tối hậu thư rùng rợn: gia đình họ phải nộp một khoản tiền,
nếu không, doanh nghiệp sẽ bị điều tra cho đến khi tan nát “cho biết tay.” Những
ai chịu “hợp tác” – thực chất là “cúng” tiền – thì được “giúp đỡ”: cáo buộc được
rút bỏ và hồ sơ được khép lại.
Trong
một kỳ họp Quốc Hội vào Tháng Ba, 2024, Diêu Tấn Ba (Yao Jinbo), chủ tịch kiêm
CEO của trang thương mại điện tử “58.com,” đã cảnh báo hiện tượng “đánh bắt xa
bờ” và đề nghị ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động thực thi pháp
luật xuyên tỉnh; yêu cầu mọi khoản tiền tịch thu được phải nộp thẳng vào ngân
khố trung ương.
Một
tài liệu nội bộ của tỉnh Quảng Đông ngày 15 Tháng Tư, 2024, cũng thừa nhận:
“Các công ty Internet tại Quảng Đông đang bị các cơ quan thực thi pháp luật từ
tỉnh khác đến làm khó dễ khiến việc kinh doanh trở nên vô cùng khó khăn.” Và từ
năm 2020, thành phố Nghĩa Ô (Yiwu), trung tâm thương mại hàng xuất cảng, đã gửi
văn bản cảnh báo và yêu cầu các thanh tra viên từ tỉnh khác ngừng lạm dụng thẩm
quyền. Điều đó cho thấy, từ 2020, “đánh cá biển sâu” đã trở thành một vấn nạn.
Mãi đến cuối năm 2024, sau khi Nhân Dân nhật báo “bật đèn xanh,” vấn đề mới được
phép bàn công khai.
Có
vô số ví dụ về trò kiếm ăn nhân danh “lưu trí.” Tại Chiết Giang, Tháng Sáu,
2023, hai “đồng chí” cảnh sát từ tỉnh khác bỗng xuất hiện khắp vùng Chiết Giang
và Giang Tô. Họ vận cảnh phục đàng hoàng, thắt lưng đeo lủng lẳng còng số tám.
Ngày 11 Tháng Sáu, họ xông vào nhà một doanh nhân tên Shen ở Ngô Giang (Giang
Tô), nói là đương sự cần “hợp tác điều tra.”
Trên
đường áp giải nạn nhân, họ úp mở rằng công ty Shen gặp rắc rối to nhưng mọi
chuyện “chẳng thành vấn đề” nếu nạn nhân chịu chung chi. Hoang mang nghi ngờ
“hai đồng chí công an,” Shen bất ngờ nhảy khỏi xe phóng vù chạy thoát, khi vừa
tới huyện Đức Thanh (Chiết Giang). Đương sự chạy thẳng đến trình báo công an địa
phương. Ban đầu, cảnh sát Chiết Giang tưởng hai “đồng chí” là hai thằng mất dạy
cải trang công an làm chuyện bôi bác “lực lượng ngành” nhưng hóa ra là “đồng
chí” thật!
Thuật
lại vụ này trên tờ Sinopsis (“Deep-Sea Fishing: How China Turned Law
Enforcement into National Organized Looting”), tác giả Ansel Li cho biết thêm,
hai tên công an trên chỉ bị kết tội “lạm dụng chức vụ.” Có nghĩa là tòa án đã
“công minh” thừa nhận rằng hành vi của hai tên cướp cạn nằm trong khuôn khổ
“nghiệp vụ” chứ không phải phạm tội tư lợi hay tham nhũng thối nát gì cả. Họ bị
phạt tám và bảy tháng tù. Vào ngày tuyên án, họ gần như đã hết hạn tạm giam và
được thả ngay sau đó! [kn]
No comments:
Post a Comment