Thủ tướng từ trên trời rơi xuống?
Trân Văn
October
5, 2025 : 4:39 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/thu-tuong-tu-tren-troi-roi-xuong/
Ông Phạm
Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, vừa khuấy động dư luận khi chất vấn thuộc cấp:
“Nhà chung cư mà cứ 70 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m² thì ai có tiền mà mua?”
Thậm chí ông Chính còn chỉ trích thuộc cấp một cách gay gắt: “Các anh ngồi trên
trời hết cả rồi, trên thiên đình hết cả rồi, không còn ai dưới hạ giới nữa!”
Ông Chính đòi “phải có câu trả lời” cho tình trạng “giá nhà chung cư liên tục
tăng và cao mãi.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/Nha-Chung-Cu-Ha-Noi-1920x1265.jpg
Những
tòa nhà chung cư mới đang mọc lên ở thành phố Hà Nội, nơi là ước mơ không thể với
tới của những người có thu nhập trung bình hoặc thấp. (Hình minh họa: Nhac
Nguyen/AFP via Getty Images)
Những
chất vấn, chỉ trích, yêu cầu của ông Chính không có gì sai. Đó là suy nghĩ và
mong muốn của hàng trăm triệu người Việt. Vấn đề nằm ở chỗ, ủy viên Bộ Chính Trị
đảng CSVN, thủ tướng Cộng Hòa XHCN Việt Nam – một trong những nhân vật nắm giữ
vai trò lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam – không có tư cách chất vấn, chỉ trích
hay yêu cầu như vậy, ông đương nhiên phải biết tại sao lại thế và cần phải làm
gì để giải quyết hiện trạng.
***
Trong
vài năm gần đây, các chuyên gia, tổ chức ở cả bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam
đều bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại khi tỷ lệ HPR (House Price to Income Ratio
– tỷ lệ về giá nhà/thu nhập) của Việt Nam tăng rất nhanh và rất cao. Muốn mua một
căn nhà loại trung bình, một gia đình Việt Nam có thu nhập ở mức trung bình
(trung lưu) cần dành dụm trong khoảng thời gian từ 23 năm đến 27 năm. Tỷ lệ này
vượt xa mức trung bình được xem là hợp lý ở cả khu vực Đông Nam Á lẫn trên thế
giới (dưới 15 năm).
Cần
nói thêm là khoảng thời gian trung bình của tích lũy thu nhập thực tế từ giới
trung lưu để có thể sở hữu một căn nhà loại trung bình từ 23 năm đến 27 năm chỉ
là mức chung của Việt Nam.
Tại
một số khu vực như TP.HCM, HPR nằm trong khoảng từ 30 năm đến 34 năm! Nếu tính
đúng, tính đủ (gia đình không thể thực sự dành ra toàn bộ hay phần lớn thu nhập
chỉ để mua nhà, chi phí sinh hoạt luôn ổn định không bao giờ có lạm phát, giá
nhà không thay đổi) thì với HPR như thế, những cá nhân thuộc nhóm yếu thế chẳng
bao giờ có thể chạm tới “an cư” và “lạc nghiệp!”
***
Giống
như tất cả các cá nhân đã cũng như đang lãnh đạo chính quyền Việt Nam, ông
Chính chỉ quan tâm đến GDP (tổng sản phẩm quốc nội), khăng khăng thúc ép phải đạt
hoặc vượt chỉ tiêu về GDP, bất chấp các khuyến cáo rằng GDP không phải là dấu
chỉ duy nhất của phát triển. GDP chỉ tập trung vào khía cạnh sản lượng và tiền
tệ trong khi phát triển đúng nghĩa phải là kết quả toàn diện, bao gồm các yếu tố
liên quan đến kinh tế, xã hội, môi trường và con người.
Không
phải tự nhiên mà sau khi GDP trở thành một loại thước để đo lường về mức độ
tăng trưởng, rất nhiều quốc gia bắt đầu sử dụng các loại chỉ số khác để
xem xét về mức độ phát triển, chẳng hạn HDI (chỉ số phát triển con người – tính
toán bằng cách kết hợp trình độ học vấn, thu nhập, tuổi thọ trung bình), GNH
(chỉ số hạnh phúc quốc gia – khảo sát sự hài lòng về cuộc sống và chất lượng cuộc
sống của cá nhân).
Còn
chính quyền Việt Nam? Thực tế cho thấy những cá nhân tham gia quản trị, điều
hành quốc gia chỉ chăm chăm nhắm vào việc phải đạt hoặc vượt chỉ tiêu GDP và
cách nhìn của họ về GDP hết sức lệch lạc. Trong khi GDP bao gồm năng lực của nền
kinh tế và chi tiêu (bao gồm chi tiêu của cá nhân, đầu tư của doanh giới, giá
trị xuất khẩu ròng và chi tiêu của chính phủ), GDP không đơn thuần là chi tiêu
nhiều mà phải là chi tiêu có chất lượng để cải thiện khả năng cung ứng của kinh
tế quốc gia thì các viên chức hữu trách ở Việt Nam chỉ nỗ lực chi tiêu bất chấp
hiệu quả.
Nếu
chính quyền Việt Nam không nỗ lực chi tiêu bất chấp hiệu quả để đạt hoặc vượt
chỉ tiêu GDP thì sẽ không có những “dự án đắp chiếu” mà giá trị tính bằng ngàn
tỷ, không có những công trình hoành tráng nhưng chỉ tạo ra hiệu quả duy nhất là
lãng phí công quỹ, gia tăng nợ nần, khiến hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh giảm
dần đều. Đồng thời cũng không có những dự án gây ô nhiễm nghiêm trọng phải chi
thêm nhiều tỷ để giải quyết hiệu quả song chính quyền vẫn hân hoan vì chi như
thế cũng góp phần tăng… GDP!
Việc
chính quyền Việt Nam nhắm mắt chạy theo chỉ tiêu GDP còn là lý do dẫn tới việc
nới lỏng chính sách một cách tùy tiện như yêu cầu Ngân Hàng Nhà Nước giảm lãi
suất điều hành, thúc các ngân hàng thương mại gia tăng cho vay và điều đó đã
kích thích dòng vốn dồn vào thị trường bất động sản, biến bất động sản thành
lĩnh vực có khả năng sinh lợi nhanh, lớn. Không có việc nhắm mắt chạy theo chỉ
tiêu GDP sẽ không có những thành phố bỏ hoang, những khu đô thị ma và tất nhiên
giá nhà không thể thăng thiên như đã và đang thấy!
***
Trong
khi chính quyền Việt Nam không ngừng bày tỏ sự hồ hởi về GDP thì số lượng doanh
nghiệp ngưng hoạt động và người lao động mất việc hoặc giờ làm việc bị giảm
không ngừng tăng. Tất cả các giới đều cảm thấy bi quan, thậm chí tuyệt vọng cả ở
hiện tại lẫn tương lai. Chẳng lẽ thủ tướng Việt Nam không thấy, không nghe? Nếu
đã thấy, đã nghe tại sao vẫn hối thúc toàn hệ thống băm bổ lao theo chỉ tiêu
tăng trưởng. Hết “ba không” (không nói không, không nói khó, không nói có nhưng
không làm) tới “sáu rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản
phẩm, rõ thẩm quyền) để “giải ngân vốn đầu tư công.”
Chính
quyền Việt Nam có thể vẫn đạt được chỉ tiêu về GDP nhưng phẩm chất của cái gọi
là “tăng trưởng” thì sao? Nếu thời gian vừa qua “tăng trưởng” tại Việt Nam đừng
dựa vào nguồn thu từ đất thì làm gì có chuyện “an cư” ở trên trời. [kn]
No comments:
Post a Comment