Wednesday, October 8, 2025

PHẨM GIÁ DƯỚI TÁN DÙ (Trân Văn / Người Việt Online)

 



Phẩm giá dưới tán dù

Trân Văn

October 8, 2025 : 6:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/pham-gia-duoi-tan-du/

 

Mạng xã hội đang sôi sùng sục sau khi ông Bùi Thanh Sơn, phó thủ tướng đến thăm trường Trung Học Cơ Sở (THCS) Tây Mỗ và khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM của trường này.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/Bui-Thanh-Son-Che-Du-BL.jpg

Video clip cảnh ông Bùi Thanh Sơn được hai nữ giáo viên cầm dù để che cho khỏi ướt lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. (Hình cắt từ clip/Facebook)

 

Ông Sơn, 63 tuổi, vốn là một viên chức kỳ cựu trong lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam. Ông từng là thứ trưởng từ 2009 đến 2021, rồi ngoại trưởng từ Tháng Tư 2021, là phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng từ Tháng Tám 2024, cho đến Tháng Tám 2025 chỉ còn giữ chức phó thủ tướng.

 

Phòng thực hành giáo dục STEM là nơi để học sinh áp dụng kiến thức liên ngành về khoa học (S), công nghệ (T), kỹ thuật (E) và toán (M).

 

Có lẽ không phải tự nhiên mà ông Sơn đến thăm trường THCS Tây Mỗ. Tây Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) vốn là nguyên quán và sinh quán của ông Sơn. Với ông, có lẽ về Tây Mỗ cũng như “vinh quy bái tổ?”

 

Còn thiên hạ nổi đóa vì trong video clip có thời lượng chừng 48 giây, họ thấy ông Sơn sải bước băng qua cổng trường, hai bên có hai nữ giáo viên cầm dù để che cho ông khỏi ướt và ông cứ thế thả bộ, không hề bận tâm đến việc trời mưa lắc rắc song vẫn có vài chục đứa trẻ chừng hơn mươi tuổi xếp thành nhiều hàng thổi kèn, đánh trống, vẫy cờ chào đón phó thủ tướng!

 

                                                   ***

 

Sự kiện vùa kể không phải là cá biệt, cũng không phải là lần đầu tiên thiên hạ nổi giận vì học sinh phải đội mưa, phơi nắng để đón các viên chức lãnh đạo chính quyền địa phương hoặc trung ương.

 

Năm 2017, sau khi dư luận sôi sùng sục vì học sinh trường Tiểu Học Bàng La (Đồ Sơn, Hải Phòng) phải xếp hàng, phơi nắng hàng giờ để đón một phái đoàn chỉ là viên chức lãnh đạo địa phương, Quận ủy và Phòng Giáo Dục Đồ Sơn đã yêu cầu ban giám hiệu (BGH) trường này giải trình.

 

Năm 2018, tới lượt Sở Giáo Dục Hà Tĩnh phải ban hành văn bản yêu cầu các trường trong tỉnh không được buộc học sinh xếp hàng chào đón viên chức đến thăm vì dân chúng chỉ trích kịch liệt chuyện BGH trường Tiểu Học Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng bắt học sinh phơi nắng vài giờ nhằm bày tỏ sự cảm kích lãnh đạo hạ cố đến trường. Ngay sau đó, dư luận lại dậy lên thành bão vì ở Phú Yên cũng xảy ra sự kiện tương tự tại trường Tiểu Học Vĩnh Hòa…

 

Sự phẫn nộ tiếp tục dâng cao khi ông Nguyễn Hữu Độ (năm 2018 là thứ trưởng Bộ Giáo Dục) đến thăm một số trường ở Thanh Hóa và tại xã Quảng Hùng (Quảng Xương), có đến vài trăm đứa trẻ là học sinh tiểu học, THCS bị xua ra khỏi lớp, bị buộc phải xếp thành nhiều hàng suốt từ ngoài cổng đến sâu bên trong nhằm biểu diễn sự hồ hởi, phấn khởi khi lãnh đạo trung ương và địa phương ghé thăm.

 

Đó cũng là lý do Bộ Giáo Dục phải phát hành văn bản, nhắc nhở BGH các trường học trên toàn quốc rằng, trong lĩnh vực giáo dục, việc tổ chức đón tiếp các viên chức đến thăm các trường hoàn toàn không phù hợp. Việc Bộ Giáo Dục khi ấy yêu cầu toàn ngành giáo dục phải rà soát, chấn chỉnh ngay lập tức chẳng khác gì một kiểu phân bua với công chúng để họ hạ hỏa.

 

Có thể do nhắc nhở chỉ là chuyện chẳng đặng đừng nên học sinh phải ngưng học, phơi nắng, đội mưa trưng bày sự kính mến “công bộc” vẫn tiếp tục xảy ra, kể cả với bộ trưởng Giáo Dục đương nhiệm. Năm 2022, nhân dịp khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Kim Sơn đến Tây Nguyên và đó là lý do tất cả học sinh trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú của tỉnh Kon Tum phải xếp hàng chào mừng!

 

                                                          ***

 

Tại sao gần như tất cả các viên chức tại Việt Nam đều tự xếp họ vào loại giống như một thứ “bề trên?” Không có tâm thế như vậy, các viên chức sẽ không xem việc được chào đón linh đình như chuyện tất nhiên, chẳng ai từ chối. Trước giờ, việc tổ chức chào đón linh đình vẫn xảy ra khắp nơi, trong mọi lĩnh vực chứ không chỉ riêng giáo dục.

 

Khó mà kể hết số lượng nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến “chống phô trương, hình thức, quan liêu, lãng phí” nhưng dù có vô số scandal liên quan đến “phô trương, hình thức, quan liêu, lãng phí” và chuyện học sinh, dân chúng, viên chức cấp dưới bị sử dụng như một loại công cụ vừa để bày tỏ sự hiếu kính, vừa để xiển dương uy vũ của lãnh đạo cấp cao hơn xảy ra thường xuyên, ở đủ mọi tầng nấc nhưng chẳng có ai bị cách chức hoặc từ chức vì đã làm như vậy, hay đã thản nhiên chấp nhận “phô trương, hình thức, quan liêu, lãng phí” dành cho chính họ.

 

Vì sao “công bộc” tại các quốc gia phát triển không thể hãnh tiến, thậm chí phô bày tâm thế “mục hạ vô nhân” giống như Việt Nam? Câu trả lời nằm ở dân trí và dân khí.

 

Năm 2018, khi là thành viên Hội Đồng Liên Bang Thụy Sĩ, bà Simonetta Sommaruga đã không có phản ứng thích hợp khi để một quân nhân che dù cho bà lúc trời đổ mưa. Chỉ cần như thế cũng đã khiến bà bị chỉ trích kịch liệt vì để một quân nhân phục vụ một cá nhân, bất kể cá nhân đó là viên chức cao cấp. Cuối cùng, bà Sommaruga phải xin lỗi.

 

Cũng năm 2018, ông Thokchom Radheshyam Singh, bộ trưởng Giáo Dục – Lao Động – Việc Làm của bang Manipur, Ấn Độ phải phân bua trong một thời gian dài vì đã để một người dân ở làng Chingkhei Singsong, huyện Jiribam cõng qua đoạn đường lầy lội. Bất kể ông Singh chứng minh ông bị đau đầu gối, người cõng ông biết vậy nên tự nguyện giúp đỡ, dân Ấn vẫn không chấp nhận. Với họ, đó là lạm quyền.

 

Còn tại Việt Nam? Vì sao không ít “công bộc” như ông Bùi Thanh Sơn lại hết sức thản nhiên trước việc người khác dùng dù che cho mình? Nếu không tin đó là loại đặc quyền, đặc lợi có tính tất nhiên, chuyện được dân hay thuộc cấp phục vụ là một loại nghĩa vụ hiển nhiên, chắc chắn không “công bộc” nào dám ngang nhiên tiếp nhận những hình thức phục vụ kiểu đó!

 

                                                      ***

 

Năm 2017, dư luận Việt Nam rúng động khi một nữ giáo viên của trường THCS Diễn Hùng (Diễn Châu, Nghệ An) tố cáo cô bị cô lập, phải gánh chịu đủ kiểu trù dập do dám từ chối đi tiếp khách ngoài giờ làm việc bởi điều đó xúc phạm đến phẩm giá của cô. Đâu chỉ có cô giáo ấy bị ép buộc như vậy! Hãy thử nhìn quanh xem có bao nhiêu người, đặc biệt là những phụ nữ trẻ trung, ưa nhìn làm việc trong nhiều lĩnh vực vẫn đang bị ép như vậy nhưng không ai dám tự chối.

 

Do đâu mà “công bộc” dám khinh miệt công chúng đến mức như vậy? Do đâu nhiều công dân không dám, không thể giữ gìn phẩm giá? Đó là đặc điểm của “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” ở Việt Nam? [kn]







No comments: