Ngoại
giao “đối tác chiến lược toàn diện” của Việt Nam: Khi Hà Nội đứng giữa năm cực
quyền lực
Vũ Đức Khanh
25/10/2025
Ngày
23/10, Reuters đưa tin: Nhiều khả năng cuối tháng này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đến
London để ký kết nâng cấp quan hệ Việt–Anh lên mức “đối tác chiến lược toàn
diện”.
Nếu
diễn ra, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hiếm hoi có quan hệ ở cấp độ cao nhất
này với hầu hết các cường quốc hàng đầu — trong đó có năm thành viên thường trực
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (P5: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc).
Trên văn bản,
đó là thành tựu ngoại giao lớn; nhưng trong thực tế, nó mở ra câu hỏi then chốt: “Đối
tác chiến lược toàn diện” thực chất là gì — và Việt Nam dùng nó để làm gì?
Ngôn
ngữ của sự mơ hồ có chủ đích
Khác
với “liên minh” hay “đồng minh” — vốn bao hàm cam kết an ninh ràng buộc — “đối
tác chiến lược toàn diện” chỉ là một khái niệm chính trị–ngoại giao, không
có nghĩa vụ pháp lý phổ quát.
Nó
thể hiện hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn đủ linh hoạt để mỗi
bên diễn giải theo lợi ích riêng.
Việt
Nam đã tận dụng tối đa tính mơ hồ ấy.
Trong
trật tự quốc tế đang tái phân cực, Hà Nội chọn cách “kết bạn với nhiều người mà
không chọn phe”. Đây là một chiến lược sinh tồn hơn là học thuyết ngoại
giao.
Nghệ
thuật cân bằng của một quốc gia trung cấp
Ở
tầm ngắn hạn, chiến lược này mang lại lợi ích thực tế: Mở rộng đầu tư, chuyển
giao công nghệ, hợp tác quốc phòng, và cả “lá chắn” chính trị khi cần thiết.
Việt
Nam từng hai lần giữ ghế không thường trực Hội đồng Bảo an (2008–2009,
2020–2021) và nay mở rộng quan hệ “chiến lược toàn diện” sâu rộng với cả Trung
Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Anh.
Đó
là nỗ lực tối đa hóa không gian chính sách, giảm rủi ro bị cô lập và tận dụng
nguồn lực để phát triển.
Chuỗi
chuyến công du tháng 10/2025 — Bình Nhưỡng, Helsinki, Sofia — thể hiện nghệ thuật
“đa phương linh hoạt”: Vừa duy trì đối tác truyền thống, vừa trình diễn với
châu Âu hình ảnh “Việt Nam độc lập và đáng tin cậy”.
Mặt
tối của “đối tác chiến lược toàn diện”
Thành
công ngắn hạn ấy đi kèm những nghịch lý dài hạn:
1. Nghịch
lý niềm tin: Khi
là bạn của tất cả, bạn không còn là bạn của ai tuyệt đối. Các cường quốc hiểu rằng
“chiến lược toàn diện” đồng nghĩa với “không cam kết sâu”.
2. Nghịch
lý đạo lý: Trung
lập giúp tránh rủi ro, nhưng khiến Việt Nam khó khẳng định vị thế đạo đức trong
các vấn đề như nhân quyền hay luật quốc tế.
3. Nghịch
lý thể chế: Duy
trì cân bằng đòi hỏi kiểm soát thông tin nghiêm ngặt — và điều đó bó hẹp không
gian cải cách.
4. Nghịch
lý tương lai: Khi
đối ngoại chỉ nhằm sinh tồn, quốc gia khó trở thành chủ thể kiến tạo trật tự mới.
Ngoại
giao biểu tượng và quản trị nhận thức
Việc
báo chí trong nước “đưa rồi rút” tin về chuyến thăm Bulgaria — rồi khôi phục
đúng ngày đoàn đến — cho thấy ngoại giao cũng là công cụ quản trị nhận thức.
Hà
Nội điều chỉnh tín hiệu theo từng đối tượng: Hôm nay cho phương Tây thấy
Helsinki, ngày mai để nội bộ thấy Sofia.
Đó
là cách duy trì hình ảnh ổn định và củng cố quyền lực, hơn là mở rộng không
gian chính trị.
Từ
“chiến lược toàn diện” đến “trung lập kiểu Việt Nam”
Khác
với Thụy Sĩ — trung lập do năng lực tự chủ — hay Nam Tư của Tito — trung lập để
lãnh đạo phong trào Không liên kết — Việt Nam đang theo đuổi một kiểu trung lập
sinh tồn: Đa kết nối tối đa nhưng thiếu sức mạnh thể chế đủ để biến trung lập
thành tự do lựa chọn.
Đó
là minh triết tồn tại của một quốc gia trung cấp, nhưng cũng là rào cản: Càng
“chiến lược toàn diện”, càng khó cải tổ sâu mà không làm lung lay thế cân bằng
đối ngoại.
Ba
kịch bản tương lai
1.
Cân bằng thành công: Việt
Nam duy trì hòa dịu với P5, thu hút đầu tư, ổn định kinh tế — nhưng cải cách bị
trì hoãn, xã hội dân sự vẫn bị giới hạn. Một trạng thái “ổn định tĩnh tại”.
2.
Bẫy mơ hồ: Khi
xung đột Mỹ–Trung hoặc Nga–NATO leo thang, Hà Nội buộc phải chọn phe. Một quyết
định sai có thể làm mất niềm tin từ cả hai phía, phơi bày giới hạn của chiến lược
“đa phương không ràng buộc”.
3.
Lột xác có thức: Hà
Nội dùng “chiến lược toàn diện” làm đòn bẩy cải cách: Nâng cấp thể chế, mở rộng
minh bạch, phát triển ngoại giao dựa trên luật lệ và giá trị. Đây là con đường
khó nhưng bền vững.
Thay
lời kết
“Đối
tác chiến lược toàn diện” là cơ hội và cũng là cái bẫy. Nó giúp Việt Nam đứng vững
giữa bão quyền lực, nhưng cũng có thể trở thành vỏ bọc của sự trì trệ.
Câu
hỏi lớn hơn là: Hà Nội sẽ tiếp tục dùng ngoại giao như công cụ sinh tồn — hay
biến nó thành nền tảng để kiến tạo một Việt Nam tự chủ, hiện đại và có tiếng
nói đạo lý?
Lịch
sử sẽ không nhớ Việt Nam như “bạn của tất cả,” mà như quốc gia dám chọn con đường
của chính mình.
----------------------
Nguồn
tham khảo:
Reuters, Britain,
Vietnam to upgrade ties as Communist leader visits London, October 23,
2025: https://www.reuters.com/world/uk/britain-vietnam-upgrade-ties-communist-leader-visits-london-2025-10-23/
BBC
News Tiếng Việt, Việt Nam và Anh sẽ nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến
lược toàn diện khi ông Tô Lâm thăm London, October 23, 2025: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cddre90zp9qo
------------------------
.
Việt
Nam không ưa nước Mỹ. Họ chỉ lợi dụng nước Mỹ để xuất cảng hàng hóa, và làm đối
trọng với anh hàng xóm TQ đang lăm le xâm chiếm đất đai, biển đảo của chúng ta.
Những mối liên hệ không thật lòng sẽ khó giúp VN tiến bộ, trở thành một con rồng,
con hổ như họ mong muốn !
.
VN tuyên bố
kết bạn với nhiều nước trên thế giới nhưng thực chất chẳng kết được tử tế với
ai cả, vì trong lúc VN kiên trì con đường XHCN tiến lên CSCN với sự độc quyền
toàn trị của một đảng cs duy nhất, kiên quyết chống lại chế độ dân chủ tam quyền
phân lập thì những nước tử tế đã vứt bỏ con đường ấy từ lâu và vĩnh viễn. VN ôm
con đường ấy như ôm ấp một xác chết đã thối rửa.
No comments:
Post a Comment