Muốn
có công nghệ cao, phải có tiến sĩ 'ở lại' Việt Nam
13:23
22-10-2025 | Posted by BVN4
https://boxitvn.blogspot.com/2025/10/muon-co-cong-nghe-cao-phai-co-tien-si-o.html
Nguyễn
Minh Thọ, GS danh dự tại Đại học KU Leuven, Bỉ, có bài trả lời bài phỏng vấn của
báo Tuổi Trẻ dưới đây. Những ý kiến của anh, một người rất am
hiểu tình hình đại học nghiên cứu nước ngoài cũng như Việt Nam, là rất đáng chú
ý. Việt Nam có thể nói, chưa nằm trong dòng chảy của văn hóa giáo dục đại học
thế giới. Ngài Tổng Bí Tô Lâm từng nói, Con đường phát triển của Việt
Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Vâng,
Việt Nam không tách rời khỏi dòng chảy văn minh thế giới. Cụ thể, làm sao để
giáo dục đại học nằm trong dòng chảy đó, vì lợi ích quốc gia! GS Hoàng Tụy từng nói: Giáo dục Việt
Nam đi lạc đường so với thế giới.
Đại
học đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chấn hưng quốc gia. Nó không thể đứng
ngoài như một loại trang sức xa xỉ. Từ thế kỷ XIX, với quan điểm của nhà giáo dục
Đức Wilhelm von Humboldt, Đại học là định chế sản sinh ra ý tưởng sáng tạo,
khám phá khoa học, rèn luyện cho sinh viên trở thành những người có năng lực
nghiên cứu để sau này làm leader trong mọi tình huống, hay ít ra trong lãnh vực
chuyên môn của anh ta, từ thần học, xã hội học cho đến vật lý, hóa học v.v.. Đại
học nghiên cứu Đức thật sự vào cuộc trực tiếp tham gia quá trình công nghiệp
hóa Đức giúp quốc gia này nhanh chóng trở thành cường quốc khoa học, công nghiệp
hóa vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Và cũng như thế đối
với tất cả đại học thế giới đi theo con đường đó, đặc biệt Hoa Kỳ là quốc gia rất
nhiệt tình. Những nguyên lý của đại học đó, Tự do dạy, Lehrfreiheit, Tự
do học, Lernfreiheit, đối với họ, từ “phúc âm” đã trở thành phúc
lợi của quốc gia.
-----------------
Trong
cuộc trò chuyện với phóng viên Tuổi Trẻ, giáo sư Nguyễn Minh Thọ -
giáo sư danh dự tại Đại học KU Leuven, Bỉ - đề xuất một số giải pháp về chính
sách học bổng tiến sĩ, môi trường nghiên cứu chất lượng để phát triển công nghiệp
công nghệ cao.
Sinh
viên một trường đại học ở TP.HCM trong giờ nghiên cứu tại trường - Ảnh: TỰ
TRUNG
Giáo
sư Nguyễn Minh Thọ nói: "Các dự án nghiên cứu lớn trong nước không tìm được
nghiên cứu sinh tiến sĩ giỏi vì chúng ta thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao
tại chỗ, yếu tố cốt lõi để thực hiện công nghiệp công nghệ
cao".
Giáo
sư Nguyễn Minh Thọ
*
Theo quan sát của giáo sư, nguyên nhân của thực trạng này từ đâu?
-
Những học sinh giỏi nhất từ các trường trung học chuyên ở mọi miền liên tục được
các trường đại học Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan hay châu Âu săn đón.
Trong
khi đó, làm tiến sĩ ở trong nước sinh viên phải tự chi trả học phí, từ 45 đến
70 triệu đồng mỗi năm và tự mua hóa chất, thiết bị, trong khi phòng thí nghiệm
không có đủ máy móc.
Đã
vậy, họ còn phải làm thêm để sống, không thể toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu như
ở các nước phát triển.
Các
trường đại học chủ yếu dừng ở việc dạy chữ, chứ vẫn chưa hình thành truyền thống
tranh luận, phản biện, tôn trọng sự thật và khát vọng đi tìm chân lý.
Giá
trị học vị cũng bị xói mòn bởi gian dối học thuật, mua bán bằng cấp và tình trạng
"tiến sĩ tại chức". Điều này làm cho tấm bằng tiến sĩ mất đi ý nghĩa
vốn có.
*
Làm sao để thay đổi thực trạng đó, thưa giáo sư?
-
Nhà nước cần cấp học bổng tiến sĩ và giảm hoặc miễn học phí. Phòng thí nghiệm
phải có đủ trang thiết bị cơ bản.
Đồng
thời, cần xóa bỏ chương trình cao học tại chức và có những thay đổi quyết liệt
để nâng cao chất lượng đào tạo đại học để tạo nền tảng bền vững. Đã đến lúc triển
khai chương trình học 5 năm cho cử nhân và thạc sĩ như ở Âu châu.
*
Ông nhấn mạnh nhiều lần về "không gian học thuật". Cụ thể đó là gì?
-
Đó là nơi các nhà khoa học có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và cùng khơi nguồn
sáng tạo. Đó là cách Đại học Berkeley ở Mỹ tạo ra "không khí nghiên cứu
cao" với hàng chục nhà khoa học đoạt Nobel cùng làm việc trong một
khoa.
Không
gian học thuật còn là truyền thống nghiên cứu, cách tiếp cận các vấn đề, là nơi
các nhà khoa học đồng nghiệp gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, để những ý tưởng mới
"lóe ra", ngay cả trong những cuộc trò chuyện lúc uống cà phê hay ăn
trưa. Chỉ cần vài câu nói, vài gợi ý về hướng đi, kiểu như "cậu thử cái
này đi", cũng có thể giúp giải quyết được vấn đề.
Việt
Nam cần xây dựng những trung tâm nghiên cứu chuyên biệt tương tự Viện Toán cao cấp của Giáo sư Ngô Bảo Châu,
nơi tri thức được chia sẻ, tranh luận và cộng đồng học thuật được hình thành.
*
Liệu hợp tác quốc tế có thể giúp giải quyết vấn đề?
-
Có, nhưng phải có chiến lược hợp tác. Chúng ta nên khuyến khích sinh viên thực
tập ngắn hạn ở nước ngoài để học phương pháp nghiên cứu, sống trong không gian
học thuật cao, nhưng sản phẩm cuối cùng, tức là các luận văn nghiên cứu của tiến
sĩ, phải được hoàn thiện tại Việt Nam. Điều này giúp hình thành đội ngũ nhân lực
"tại chỗ", vốn là lực lượng có thể biến tri thức thành sản phẩm công
nghệ.
*
Bài học nào từ các nước châu Á mà Việt Nam có thể tham khảo trong việc giữ chân
nhân tài?
-
Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều xây dựng nền tảng giáo dục -
nghiên cứu trong nước đủ mạnh, rồi mới kêu gọi nhân tài trở về. Chính đội ngũ kết
hợp này đã trực tiếp tạo ra chip, robot hay ô tô điện - những thành tựu làm
thay đổi vị thế quốc gia. Việt Nam cũng phải theo con đường ấy nếu muốn hiện thực
hóa khát vọng công nghiệp công nghệ cao.
Nguồn
chất xám quan trọng nhất của Việt Nam phải là đội ngũ nhân lực tài năng, bản
lĩnh và trình độ cao đang làm việc ngay trong nước. Họ chính là lực lượng có khả
năng trực tiếp "xắn tay áo" để tạo ra sản phẩm công nghệ mới, cạnh
tranh, độc đáo trên chính quê hương mình.
Giữ
chân tài năng ngay tại Việt Nam
Một
hướng đi đáng chú ý đến từ khu vực tư nhân là chương trình VinUniversity
Pathways to PhD (VinUni-3P). Khác với học bổng du học, VinUni-3P tập trung giữ
chân tài năng ngay tại Việt Nam, với hỗ trợ tài chính từ 10-30 triệu đồng mỗi
tháng và cơ hội nghiên cứu cùng chuyên gia quốc tế.
Chương
trình triển khai các dự án tiên phong về pin thế hệ mới, vật liệu thu giữ CO2,
cảm biến AI, thuốc chống ung thư...
VinUni-3P
cho thấy doanh nghiệp tư nhân có thể đóng vai trò chiến lược trong việc tạo dựng
thế hệ nhà khoa học, từ giỏi đến xuất sắc, "tại chỗ" - lực lượng mà
Việt Nam đang rất cần để bước vào kỷ nguyên công nghiệp công nghệ cao.
D.K.T.
Nguồn: Tuổi Trẻ
No comments:
Post a Comment