Lý do Việt Nam vẫn
được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dù có hồ sơ nhân quyền 'yếu kém'
15
tháng 10 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c803rgkjrezo
Việt
Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) trong phiên bỏ phiếu
hôm 14/10 - một kết quả mà nhiều cơ quan nhân quyền quốc tế nhận định là "không nằm
ngoài dự đoán".
Số
phiếu Việt Nam đạt được là180/190 phiếu, "cao nhất trong nhóm châu Á -
Thái Bình Dương, đồng thời là nước duy nhất trong khu vực tái đắc cử nhiệm kỳ
2026 - 2028", theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Bộ
Ngoại giao Việt Nam khẳng định kết quả này "phản ánh sự tín nhiệm" của
các thành viên Liên Hợp Quốc đối với cam kết của Việt Nam về bảo vệ quyền con
người.
Tuy
nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ ra rằng cuộc bỏ phiếu này không có cạnh
tranh. Các nước ứng cử gần như nắm chắc việc trúng cử, bất kể hồ sơ nhân quyền
của một số nước, trong đó có Việt Nam, bị đánh giá là yếu kém.
Lý do là số lượng ứng viên năm nay của
mỗi nhóm khu vực bằng hoặc ít hơn số ghế được phân bổ cho nhóm đó.
Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm đại diện của 47 quốc gia được lựa chọn dựa
trên nguyên tắc phân bổ công bằng giữa các khu vực địa lý: châu Phi (13 ghế),
châu Á–Thái Bình Dương (13 ghế), Mỹ Latinh và Caribe (8 ghế), Tây Âu và khác (7
ghế) và Đông Âu (6 ghế).
Năm
nay, có 14 nước tham gia tranh cử.
Tất cả đều trúng cử hoặc tái trúng cử
làm thành viên UNHRC, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi,
Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Ý và Anh.
Một
phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Theo
Bảng xếp hạng các quốc gia ứng cử viên UNHRC (giai đoạn 2026-2028) do các tổ chức
phi chính phủ công bố, trong số 14 nước ứng cử viên, Việt Nam bị xếp vào nhóm Không đủ tiêu
chuẩn cùng Ai Cập, Iraq, Pakistan, Angola.
Nhóm Cần
xem xét gồm Nam Phi, Mauritius, Ấn Độ, Ecuador.
Nhóm Đủ
tiêu chuẩn gồm Vương quốc Anh, Ý, Estonia, Slovenia, Chile.
Có
hai tiêu chí để đánh giá là Hồ sơ bảo vệ nhân quyền trong nước và Hồ sơ các nước
này bỏ phiếu cho các nghị quyết nhân quyền tại Liên Hợp Quốc.
Việc
đánh giá dựa trên Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), yêu
cầu các thành viên của UNURC phải "duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong
việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền" và "hợp tác đầy đủ với Hội đồng".
Báo
cáo xếp hạng do liên minh gồm UN Watch (Thụy Sĩ), Human Rights Foundation (Mỹ)
và Raoul Wallenberg Center for Human Rights (Canada) thực hiện.
Tổ
chức phi chính phủ UN Watch có trụ sở tại Geneva nhận định rằng do không có cạnh
tranh, cuộc bỏ phiếu năm nay của UNHRC trở thành "trò cười".
"Các
cuộc bỏ phiếu không có cạnh tranh của Liên Hợp Quốc cho phép những chính phủ vi
phạm nhân quyền nghiêm trọng như Ai Cập và Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng
Nhân quyền, khiến hội đồng này trở thành trò cười," ông Louis
Charbonneau, Giám đốc phụ trách Liên Hợp Quốc của HRW, đánh giá trong thông cáo
phát đi hôm 13/10.
'Thúc
đẩy nhân quyền Việt Nam là một quá trình từng bước'
Đoàn
Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân
quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025
Trước
cuộc bỏ phiếu, một số tổ chức nhân quyền quốc tế mà BBC News Tiếng Việt
phỏng vấn đều bày tỏ sự phản đối việc bầu Việt Nam vào UNHRC.
Ông Phil Robertson, Giám đốc Tổ chức Vận
động Nhân quyền và Lao động châu Á (AHRLA), nói với BBC News Tiếng Việt hôm
13/10 rằng "Việt Nam thực sự là ứng cử viên tệ nhất" khi đàn áp và bỏ
tù các nhà hoạt động cùng gia đình họ với các án tù dài hạn.
Ông
Phil Robertson cũng đề cập đến việc Việt Nam bóp nghẹt hoạt động xã hội dân sự
và chính trị, đàn áp tự do ngôn luận trên mạng, mà theo ông là "giống hệt
những gì đang diễn ra ở Trung Quốc".
Ông Hillel Neuer, Giám đốc điều hành
của UN Watch, nói rằng bầu chọn những nước phi phạm nhân quyền như Việt Nam vào
làm "thẩm phán" của Liên Hợp Quốc thì chẳng khác nào cho "cáo
trông chuồng gà", là cái tát vào các tù nhân chính trị, nhà báo bị đàn áp
và trẻ em bị bóc lột lao động.
Về
hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, năm 2025, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ công bố Báo cáo nhân quyền Việt Nam thường niên cho biết trong
năm 2024 Việt Nam vẫn duy trì các vi phạm nghiêm trọng như tra tấn hoặc dùng nhục
hình, giết người chưa qua xét xử, bóp nghẹt tự do báo chí, đàn áp xuyên quốc
gia. Báo cáo này bị phía Việt Nam cho rằng "không khách quan".
Năm
2024, Tổ chức Freedom
House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do
biểu đạt.
Năm
2023, Tổ chức Phóng viên
Không Biên giới (RSF) xếp Việt Nam gần cuối bảng Chỉ số Tự do Báo chí (hạng
173/180), mô tả Việt Nam là "một trong những nhà tù lớn nhất thế giới dành
cho các nhà báo".
Trong
khi đó, ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, nói rằng thành tựu vượt
bậc về kinh tế trong 40 năm qua của đất nước là nhờ luôn đặt con người làm
trung tâm của sự phát triển.
Nhà
hoạt động Trịnh Bá Phương
bị tuyên án án 11 năm tù giam hồi tháng 9/2025, trong khi ông vẫn đang chịu án
tù 10 năm với cùng tội danh về tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ luật
Hình sự
Bên
cạnh đó, cũng có ý kiến ủng hộ việc Việt Nam trở thành thành viên UNHRC, không
phải vì thành tích nhân quyền tốt của Hà Nội, mà vì gia nhập tổ chức này là cơ
hội để Hà Nội thúc đẩy quyền con người "theo nghĩa rộng" và từng bước.
Nhà
quan sát chính trị, xã hội Việt Nam với 40 năm kinh nghiệm, Giáo sư Carl
Thayer, từ Úc, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 13/10 rằng
"Việt Nam nên trở thành thành viên UNHRC".
Theo
phân tích của ông Carl Thayer, UNHRC phản ánh mọi thành phần của UNGA.
Nhóm
các nước châu Á-Thái Bình Dương gồm 29 quốc gia, trải rộng từ các nền dân chủ đến
các chế độ độc tài, với mức độ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền rất khác nhau.
Đó
là lý do vì sao một số quốc gia dù bị đánh giá là có hồ sơ nhân quyền yếu kém vẫn
được bầu làm thành viên, theo Giáo sư Carl Thayer.
Việt
Nam, theo ông Thayer, nên được vào UNHRC không chỉ vì "đủ điều kiện",
mà còn vì Hà Nội "sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc
thúc đẩy khái niệm nhân quyền theo nghĩa rộng, mặc dù vẫn còn những hạn chế
trong việc bảo vệ các quyền dân sự và chính trị trong nước".
Giáo
sư Carl Thayer chỉ ra rằng, nhân quyền là một khái niệm rất rộng, vượt ra ngoài
phạm vi các quyền chính trị và dân sự như quyền tự do ngôn luận, quyền tụ tập
ôn hòa.
Nhân
quyền còn bao gồm cả phát triển con người, giảm nghèo, an ninh lương thực, y tế
công cộng, bình đẳng giới, quyền của các dân tộc thiểu số, quyền của cộng đồng
LGBQ+, quyền được tiếp cận giáo dục, an ninh kinh tế và phát triển bền vững.
Giáo
sư Carl Thayer cũng đề cập tới Bảng điểm cho 14 quốc gia vừa trúng cử là thành
viên UNHRC nhiệm kỳ 2026-2028 do Tổ chức Dịch vụ Quốc tế về Nhân quyền (ISHR)
công bố.
Bảng
điểm chia theo tám tiêu chí chung (gồm 17 hạng mục phụ).
Bốn ứng viên từ châu Á-Thái Bình Dương
được xếp hạng như sau:
·
Pakistan
đạt điểm Tích cực ở 7/16 hạng mục
·
Việt
Nam đạt điểm Tích cực ở 5/16 hạng mục
·
Iraq
đạt điểm Tích cực ở 4/16 hạng mục
·
Ấn
Độ đạt điểm Tích cực ở 1/16 hạng mục
Chỉ
ra những tiến bộ về bảo vệ quyền con người mà Việt Nam đã thực hiện được trong
nhiệm kỳ 2023-2025, Giáo sư Carl Thayer cho hay Việt Nam đã đóng vai trò lãnh đạo
trong việc soạn thảo và thông qua tuyên bố chung về thúc đẩy quyền được tiêm chủng,
với 51 đồng bảo trợ.
Ông
cũng nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam "là một quá
trình từng bước".
Thành
viên UNHRC có vai trò gì?
Tuyên
ngôn Nhân quyền Quốc tế được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1948 là văn kiện
pháp lý đầu tiên bảo vệ quyền con người phổ quát và được coi là nền tảng của luật
nhân quyền quốc tế.
Văn
phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc liệt kê chín công ước và chín nghị định
thư tùy chọn, bao gồm các quyền cốt lõi của con người từ góc nhìn luật pháp quốc
tế:
·
Công
ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (1979)
·
Công
ước Quốc tế Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (1965)
·
Công
ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị (1966)
·
Công
ước Quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966)
·
Công
ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc hạ nhục (1984)
·
Công
ước về Quyền trẻ em (1989)
·
Công
ước Quốc tế về Bảo vệ Quyền của tất cả người lao động di cư và các thành viên
gia đình họ (1990)
·
Công
ước Quốc tế về Bảo vệ tất cả các cá nhân khỏi biến mất cưỡng bức (2006)
·
Công
ước về Quyền của người khuyết tật (2006)
Việt
Nam đã phê chuẩn tám trong số các công ước trên nhưng chưa phê chuẩn Công ước
Quốc tế về Bảo vệ Quyền của tất cả người lao động di cư và các thành viên gia
đình họ (1990).
Theo
Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), các thành viên UNHRC
có bốn nghĩa vụ chính thức và bắt buộc, gồm:
·
Tôn
trọng và thúc đẩy quyền con người trong nước
·
Hợp
tác đầy đủ với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc
·
Tham
gia tích cực vào hoạt động của Hội đồng
·
Có
thể bị đình chỉ nếu vi phạm nghiêm trọng quyền con người
-----------------
Tin
liên quan
Việt Nam có nên được
vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc?
13
tháng 10 năm 2025
.
Vụ Trịnh Bá Phương
án chồng án 'phủ bóng đen lên nhân quyền Việt Nam'
8
tháng 10 năm 2025
.
Chuyên gia Hội đồng
Nhân quyền Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo Việt Nam đàn áp người Khmer Krom
13
tháng 9 năm 2025
.
Cơ quan Bộ Quốc
phòng Mỹ nói gì về 86 triệu USD chi cho Việt Nam để nhận 25 bộ hài cốt?
23
tháng 7 năm 2025
.
Nửa thế kỷ sau Chiến
tranh Việt Nam, người lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đã về nhà như thế nào?
22
tháng 9 năm 2025
·
Việt Nam bị tố thu
hàng chục triệu đô la trong khi 'cung cấp rất ít thông tin về lính Mỹ mất tích'
4
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment