Lòng
yên tịnh trước cơn giận của thời đại
Sydney Trần
14/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/14/long-yen-tinh-truoc-con-gian-cua-thoi-dai/
(Tạp
bút – viết khi đọc tin ông Lịch Vũ, 72 tuổi, người bị một cảnh sát Oklahoma quật
ngã xuống đường vào ngày 27 tháng 10 năm 2024, đã qua đời).
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-60.jpg
Ông
Lịch Vũ, cư dân TP Oklahoma được nhìn thấy ở đây trước khi viên cảnh sát Joseph
Gibson của Sở Cảnh sát TP Oklahoma vật ông ngã xuống đất hôm Chủ Nhật, ngày
27-10-2024. Ông đã qua đời hôm thứ Sáu, ngày 4-10-2025, ở tuổi 72. Ảnh chụp màn
hình/ NonDoc
***
Có
những buổi sáng tôi mở điện thoại, chưa kịp uống cà phê mà đã muốn đập màn
hình. Tin tức tràn lan như nạn lụt, một sắc lệnh mới, một cuộc bố ráp, con cái
bị tách rời khỏi cha mẹ. Mỗi hàng chữ như những hòn than cháy rớt vào tim tôi.
Tôi
tự hỏi: Làm sao người ta có thể tàn nhẫn đến thế? Làm sao họ vẫn ngủ ngon sau một
ngày chia rẽ gia đình?
Giận
là phản xạ tự nhiên của người còn biết đau trước điều bất công.
Nhưng
cái giận, nếu để nó chiếm lấy ta, sẽ biến thành ngọn lửa đốt luôn phần sáng suốt.
Cơn giận chính trị nguy hiểm hơn cơn giận cá nhân, vì chúng ta chỉ có thể phản ứng
bằng cảm xúc.
Có
lúc tôi đọc tin tức về Trump và đám thuộc hạ của hắn, những kẻ lấy sự tàn nhẫn
làm bản lĩnh, lấy dối trá làm chính sách, và lòng tôi sôi lên như bị đốt cháy.
Nhưng
tôi biết nếu để cơn giận đó trong lòng quá lâu, nó sẽ biến tôi thành phiên bản
của chính cái điều tôi ghét. Tôi sẽ muốn nguyền rủa một số lớn người dân nước Mỹ.
Đúng
vậy, trong thời đại hiện nay, giận dữ là việc làm dễ nhất. Một cái nhấp
chuột là đủ để thấy cả nghìn điều đáng phẫn nộ.
Cái
khó là giữ lòng yên tịnh giữa cái lò lửa ấy, mà vẫn không tắt đi lòng trắc ẩn.
Các
nhà tâm lý học từng nói về “cái tôi tĩnh lặng”, một bản ngã biết hòa cùng người
khác mà không tan biến. Tôi nghĩ, trong thời kỳ chính trị đồi bại này, “cái tôi
tĩnh lặng” là thứ xa xỉ nhất, nhưng cũng là cái đáng giá nhất.
Lòng
yên tịnh không phải là vô cảm, mà là giữ được ngọn lửa công chính cháy đều,
không để nó bốc lên đốt cả lương tâm.
Tôi
đang cố học cách nhìn tin dữ như nhìn một đám mây đen; biết nó có thật, nhưng
cũng biết rằng mây đen không thể che khắp bầu trời mãi mãi được. Tôi đọc những
tin tức về sự độc ác của Trump, về những con người bị đối xử như súc vật, và tự
nhủ phải làm sao cho cái giận nó không dắt mình đi xa khỏi điều phải.
Thế
giới này đã quá ồn ào vì những kẻ hô hào “làm nước Mỹ vĩ đại” mà thật ra chỉ vì
lòng kỳ thị. Có lẽ, điều chúng ta cần bây giờ không phải là thêm tiếng hét, mà
là một khoảng tỉnh lặng để lương tri nghe lại chính mình.
No comments:
Post a Comment