Kiệt tác Bưu điện Sài
Gòn không chỉ là toà nhà bưu điện
Cù Mai Công
10/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/10/kiet-tac-buu-dien-sai-gon-khong-chi-la-toa-nha-buu-dien/
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/2-13.jpg
Toà
nhà Bưu điện Sài Gòn. Nguồn: CMC
Ngay
sau khi dư luận, truyền
thông lên tiếng việc Bưu điện TP.HCM bị “hóa kiếp” thành chợ (từ dùng của
báo Tuổi Trẻ ngày 4-10-2025), từ ngày 4-10-2025, khu vực The Box (tầng trệt) –
Chợ Nga (lầu 1) ở cả bên số 125 Hai Bà Trưng lẫn các cửa bên Đường sách Nguyễn
Văn Bình đã cùng lúc đóng cửa, sau ba ngày đầu tháng 10 hoạt động.
Chắc
hẳn việc “bế môn, bãi thị” này chỉ là tạm, bởi hợp đồng cho thuê một số sạp đã
được ký.
Còn
bên phía mặt tiền đường Hai Bà Trưng, thuộc khu vực do Viễn thông TP.HCM (thuộc
Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông) quản lý, hàng trăm thợ vẫn tấp nập ra vô, làm việc
liên tục ở một loạt cửa hàng chắc chắn sẽ khai trương nay mai.
Cả
hai khu vực này phải chăng nằm cùng kế hoạch trổ tường làm shop, dựng sạp mở chợ
kinh doanh, mua bán của Viễn thông TP.HCM?
Sáng
6-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện của Viễn
thông TP.HCM (VNPT TP.HCM – đơn vị quản lý tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng), Công
ty Đường sách TP.HCM, chính quyền phường Sài Gòn và các bên liên quan.
Tại
đây, ông Đỗ Ngọc Hưng, đại diện VNPT TP.HCM, khẳng định quá trình sửa chữa và
cho thuê mặt bằng đều dựa trên cơ sở pháp lý. Đơn vị đã được Sở Quy hoạch – Kiến
trúc TP.HCM thông qua phương án kiến trúc.
Cũng
tại đây, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM đồng
thời là chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM nhấn mạnh: “Dư luận
lần này chủ yếu bắt nguồn từ cái tên Chợ Nga”.
Còn
chánh văn phòng Bưu điện TP.HCM Lê Hải Hòa nói trên báo Tuổi Trẻ: “Bưu điện
TP.HCM đang quản lý tòa nhà chính – Bưu điện trung tâm Sài Gòn ở số 2 Công xã
Paris – thuộc diện kiểm kê di sản. Còn The Box Market, chợ Nga ở tòa nhà phía mặt
đường Nguyễn Văn Bình – Hai Bà Trưng do Viễn thông TP.HCM quản lý, không liên
quan đến tòa nhà thuộc diện kiểm kê di sản”.
Cũng
theo ông Hòa, “các tòa nhà ở đường Nguyễn Văn Bình, Hai Bà Trưng và góc đường
Hai Bà Trưng – Nguyễn Du được xây dựng sau và không liên quan đến tòa nhà được
kiểm kê di tích, hiện nay do Viễn thông TP.HCM quản lý”.
Sự
thật như thế nào? Ông Hòa nói đúng nhưng chưa đủ. Tôi xin mạn phép nói rõ hơn về
khối kiến trúc này:
Ai
cũng biết tòa nhà chính của Bưu điện Sài Gòn, một kiệt tác kiến trúc – văn hóa
được xây dựng từ năm 1888-1891, trong khuôn viên nằm giữa bốn con đường nay là
Công xã Paris – Nguyễn Văn Bình – Hai Bà Trưng – Nguyễn Du.
Tuy
nhiên, trong khuôn viên ấy không chỉ có trụ sở chính của Bưu điện Sài Gòn mà
còn có những công trình khác. Một trong những công trình ấy là khối nhà mà hiện
nay đang là nơi The Box, Chợ Nga (Russian Market) hoạt động.
Đây
là một trong những kiệt tác mở đầu trào lưu kiến trúc hiện đại của Sài Gòn do
kiến trúc sư Léo Craste thiết kế và xây dựng gần 100 năm trước (năm 1932).
Theo
kiến trúc sư người Mỹ Mel Schenck, Léo Craste là một trong ba kiến trúc sư người
Pháp tiên phong trong các công trình kiến trúc hiện đại của Sài Gòn vào cuối thời
thuộc địa. Ông cũng là tác giả thiết kế một số công trình lớn hiện nay vẫn còn:
Trường mẫu giáo Chợ Đũi năm 1931 (École Maternelle de Chodui, nay là Trường
THPT Tenlơman, đang hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố),
khối nhà Liên đoàn Lao động TP.HCM (14 Cách Mạng Tháng Tám…) năm 1937, Phòng
khám đa khoa Déjean (nay là Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, số 125-127 Lê Lợi) năm
1938…
Ở
khối nhà 125 Hai Bà Trưng do Viễn thông TP.HCM quản lý từ 2008 tới nay, kiến
trúc sư Mel Schenck nhận xét:
(Tòa
nhà) “là một công trình được bố trí theo khuôn mẫu – với sự đối xứng – nhưng nó
lại mang màu sắc kiến trúc hiện đại qua kết cấu và sự thiếu hụt chi tiết trang
trí. (…) Các mảng thông gió với hoa văn trừu tượng bằng bê tông đúc sẵn giúp
không khí lưu chuyển trên và dưới cửa sổ, đồng thời che di các dầm sàn mà không
phải nhấn mạnh thêm phương ngang cho tòa nhà” (Kiến trúc hiện đại miền Nam Việt
Nam – Nxb Thế giới 2022)
(Xin
nói thêm: tầng trên cùng của tòa nhà này được xây thêm sau đó – chưa rõ năm
nào).
Rõ
ràng đây là một kiệt tác kiến trúc hiện đại dù xây sau khối nhà chính của Bưu
điện nhưng nay cũng gần một thế kỷ.
Quan
trọng hơn, như ông Nguyễn Minh Nhựt, phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao TP.HCM
nói trong buổi họp trên: “Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) bổ
sung khái niệm “cảnh quan văn hóa”, yêu cầu bảo vệ cả không gian xung quanh di
tích chứ không chỉ bản thân di tích. Mặt khác, tòa nhà Bưu điện Thành phố hiện
nằm trong danh mục kiểm kê cũng được quản lý, bảo vệ và phát huy như một di
tích cấp tỉnh.
“Dù
tòa nhà chưa được xếp hạng di tích, nó nằm trong vùng lõi tiếp giáp di sản nên
bất kỳ hoạt động nào cũng cần cân nhắc tác động đến cảnh quan văn hóa chung của
khu vực” – Ông Nhựt nhấn mạnh.
Tôi
xin được bổ sung thêm: cả trong các tư liệu lịch sử lẫn bản đồ Sài Gòn suốt cả
trăm năm nay cho thấy KHỐI NHÀ 125 HAI BÀ TRƯNG KHÔNG CHỈ LÀ VÙNG LÕI TIẾP GIÁP
DI SẢN MÀ HỢP KHỐI, LÀ MỘT TỔNG THỂ VỚI KHỐI NHÀ KHU VỰC BƯU ĐIỆN SÀI GÒN.
Với
tôi, và có lẽ không chỉ tôi, không thể dựa vô việc chia đôi nhà cửa, rồi cho rằng
xây trước – xây sau mà né tránh việc bảo vệ di sản Sài Gòn để buôn bán, kinh
doanh đủ thứ, từ mở quán cà phê, làm massage, nail đến bán quần áo và… coi tử
vi.
==================
Tòa nhà bưu điện
không chỉ là một kiến trúc sống lâu cần bảo tồn…
Lê Việt
10/10/2025
Từ
ban công trên lầu của một quán café ở đường Nguyễn Du nhìn sang phía Bưu điện
Thành phố thì thấy thấp thoáng sau tán cây là lối vào một dinh thự lớn. Té ra
đó là phía bên hông tòa nhà bưu điện. Đi qua đoạn này nhiều lần nhưng chưa bao
giờ mình nhìn vào.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-37.jpg
Ảnh
chụp từ trên cao, phía bên hông tòa nhà bưu điện. Nguồn: Việt Lê
Chỗ
mình đứng là một căn nhà cổ theo kiểu shophouse, nơi trước đây từng là nhà in của
ông Nguyễn Văn Của thời Pháp. Số năm ở phía trên cho biết, nhà xây năm 1924, tức
nhà cổ đã quá trăm tuổi.
Từ
khi quán mới thuê căn nhà này khoảng sau dịch [Covid] thì khách mới có cơ hội
lên tầng trên. Điểm đặc biệt trên tầng lầu này là dàn cột và xà cổ bao phủ bởi
họa tiết rồng, hoa lá bằng gốm, đắp nổi hoặc ốp lên, nhìn rất đặc sắc, rất miền
Nam. Có một số cột nghe nói do bong tróc nên quán cho sơn lại cùng một màu.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-38-1024x630.jpg
Ảnh
chụp quán bar trên lầu, bên trong tòa nhà Bưu Điện, cho thấy dàn cột và xà cổ
bao phủ bởi họa tiết rồng, hoa lá bằng gốm… rất đẹp. Nguồn: Việt Lê
Tầng
lầu này là quán bar, hoạt động về đêm, nhưng buổi sáng vẫn cho người uống café
lên ngồi. Ai muốn lên thì phải đẩy một cửa nhỏ, cúi đầu len vào, sẽ thấy một cầu
thang gỗ rất đẹp dẫn lên lầu. Nghe nói lối đi này như kiểu bí mật từ xưa, hoặc
quán cố tình làm theo kiểu hidden bar.
Nhìn
dãy cột làm nền cho quầy rượu, mình hiểu chủ quán là người hiểu biết và khôn
ngoan. Chỉ hy vọng họ giữ được nguyên trạng trong lúc kinh doanh.
Nhìn
qua bên kia đường, tòa nhà bưu điện số 2 Công xã Pari đang chiếm sóng mấy ngày
qua. Ít ai biết, từ năm 1945, cái tên Công xã Pari đã từng được đặt cho đoạn đường
Catinat xuất phát từ quảng trường này về phía bờ sông.
Đó
là quãng thời gian Cách mạng Tháng Tám nổ ra ở Sài Gòn. Ngẫm nghĩ lại, tòa nhà
bưu điện không chỉ là một kiến trúc sống lâu cần bảo tồn, mà đã có nhiều sự kiện
xảy ra liên quan và tòa nhà là một chứng nhân, một chứng tích với nhiều câu
chuyện lịch sử.
Có
một đặc điểm đó là tòa nhà bưu điện luôn là nơi bị chiếm đầu tiên mỗi khi có đảo
chánh hay cách mạng ở Sài Gòn xưa?
Ngày
20/8/1945, Sở bưu điện truyền tin từ Hà Nội vào, cho biết Việt Minh đã nắm
chính quyền từ hôm qua, ngày 19. Ngoài một số điện tín từ nơi khác, Trần Văn
Giàu và các đồng chí không nhận được tin tức gì thêm từ Hà Nội. Hoàn toàn chủ động
và tách biệt với cách mạng ở phía Bắc, Trần Văn Giàu và Phạm Ngọc Thạch nhanh
chóng bàn bạc và tổ chức cuộc khởi nghĩa (thực chất chỉ là cuộc biểu tình lớn)
vào ngày 25/8 ở Sài Gòn.
Đêm
24/8, lực lượng cách mạng chiếm hầu hết các công sở, trong đó Nhà dây thép (bưu
điện) là một trong những nơi chiếm đầu tiên. Cách mạng lệnh cho viên chức trong
Bưu điện tiếp tục làm việc.
Ngày
25, quần chúng biểu tình có lẽ đến hàng trăm ngàn người, do nhiều đảng phái
khác nhau tổ chức. Khi đoàn biểu tình đi qua khu quảng trường trước Bưu điện và
Nhà thờ thì có tiếng súng bắn ra. Có người nói súng bắn từ trên tháp chuông Nhà
thờ và từ tầng trên hãng Comte (nay là Diamond Plaza). Chính vì vậy mà số ít quần
chúng biểu tình tấn công người Pháp ở khu vực trung tâm, bắt giữ nhiều người
giam vào Bót Catinat.
Sau
đó quân Anh tới, với nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Tình hình phức tạp. Cho tới
ngày 22/9 thì bưu điện bị quân Anh – Pháp chiếm lại. Sau đó là Nam bộ Kháng chiến
từ ngày 23/9.
Tại
tòa nhà bưu điện, ngoài hệ thống điện tín còn có hệ thống điện thoại hoạt động
từ cuối thế kỷ 19.
Đó
cũng là lý do ngay từ những phút đầu tiên cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm
1960 ở Sài Gòn, lính Nhảy dù đã chiếm nơi đây.
Trước
khi đánh vào Dinh Độc Lập, các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Nhảy dù dưới quyền Đại
tá Nguyễn Chánh Thi đã tập trung ở trước bưu điện. Hệ thống điện thoại trung
tâm ở trong tòa nhà đã bị quân đảo chánh kiểm soát ngay lập tức và vô hiệu hóa.
Trưởng trạm CIA ở Sài Gòn là Colby ngụ tại căn biệt thự nhìn chéo qua cổng
chính Dinh bị đánh thức vì tiếng súng. Ông ta phải xuống tầng dưới mở máy vô
tuyến chuyên dụng để liên lạc với Tòa Đại sứ. Lúc đó là hơn 3h sáng.
Quân
dù dưới quyền Trung tá Vương Văn Đông vẫn không cắt hoàn toàn đường dây điện
thoại kết nối vào Dinh Độc Lập, nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm và vợ chồng cố vấn
Ngô Đình Nhu đang có mặt.
Nhưng
quân đảo chánh không hề biết, dưới tầng hầm tòa nhà bưu điện vẫn còn hệ thống
điều khiển điện thoại sơ-cua. Vài giờ sau, sếp bưu điện là một người trung
thành với Tổng thống Diệm đã khởi động hệ thống sơ cua này để gọi cho BS Trần
Kim Tuyến, trùm mật vụ, để ông này gọi cho các đơn vị trung thành khác.
Có
lẽ vì vậy, một nhân viên ngoại giao của Tòa Đại sứ Mỹ tình cờ tạm trú vào nhà
Colby đã có thể dùng điện thoại liên lạc trực tiếp với Tòa Đại sứ sau đó. Lúc
này Colby đã đi bộ tới Tòa Đại sứ ở Hàm Nghi để chỉ đạo trực tiếp công việc.
Ở
bên trong Dinh, Tổng thống Diệm với sự giúp sức của Tướng Nguyễn Khánh, vừa leo
tường rào ở cổng Nguyễn Du vào, đã dùng tầng số Civil Guard (lực lượng Dân vệ)
và sau đó là điện thoại liên lạc với các đơn vị trung thành đóng chung quanh
Sài Gòn.
Kết
quả là chỉ chưa tới 12 tiếng đồng hồ sau, tiền quân của Sư đoàn 21 dưới quyền Đại
tá Trần Thiện Khiêm từ Cần Thơ điều động, đã có mặt trước Dinh. Sau đó là quân
Sư đoàn 7 và Sư đoàn 5 từ miền Tây và phía Bắc Sài Gòn lần lượt tới ứng cứu.
Đảo
chánh thất bại, Nguyễn Chánh Thi, Vương Văn Đông và các sĩ quan khác lên máy
bay lưu vong.
Năm
1963, khi các tướng lãnh tiếp tục đảo chánh, như thường lệ, đường dây điện thoại
ở Sài Gòn bị cắt, trừ đường dây vào Dinh Gia Long (nơi TT ở tạm), đường dây vào
Tòa Đại sứ Mỹ, vào nhà một số quan chức Mỹ, CIA, v.v… và vào các trại lính, bộ
chỉ huy, như Biệt khu Thủ đô.
Khi
Tổng thống Diệm và bào đệ trốn thoát trong đêm tối, về Chợ Lớn tá túc ở nhà Mã
Tuyên, suốt đêm đó ông Diệm đã gọi điện cho người này người kia để tìm cách cứu
vãn tình thế. Nhưng không một ai ở bộ chỉ huy đảo chánh biết được là ông không
còn ở Dinh Gia Long nữa.
Đơn
giản là vì trước đó Tổng thống đã bí mật nối một đường dây điện thoại từ
switchboard ở Dinh Gia Long về nhà Mã Tuyên, phòng khi hữu sự. Có nghĩa là khi
ông gọi điện từ Chợ Lớn, ông đang dùng đường dây ở Dinh Gia Long, vốn không bị
cắt.
Tòa
Đại sứ Mỹ lúc này cũng dùng switchboard để kết nối một số cuộc điện thoại về tư
dinh của Đại sứ Henry Cabot Lodge [Jr.], trong đó có cuộc điện thoại cuối cùng
mà một người Mỹ nói chuyện với Tổng thống Diệm, trước khi hai ông Diệm, Nhu bị
giết trên xe M113 sau đó không lâu.
Mình
chưa có thời gian để check xem khi chỉnh lý và đảo chánh năm 1964, 1965 họ có
chiếm bưu điện không. Nhưng không chỉ lúc cách mạng, đảo chánh thì tòa nhà bưu
điện mới bị chiếm. Thực ra block có nhà bưu điện là một khu có khá nhiều tòa
nhà với chức năng gần liên quan nhau, đều có giá trị lịch sử và kiến trúc cao.
Hiện
nay có vẻ một số tòa nhà xung quanh bưu điện đã bị “chiếm” để làm chợ, cho quán
xá thuê này nọ rồi. Không rõ chủ mấy cơ sở kinh doanh này có đủ tinh tế như chủ
quán café + bar thuê nhà ông Nguyễn Văn Của, giữ gìn nguyên trạng, không tổn hại
kiến trúc di sản hay không?
No comments:
Post a Comment