Định
mệnh và cơ hội của Việt Nam: Vòng lẩn quẩn quyền lực hơn hai thế kỷ
Vũ Đức Khanh
21/10/2025
Tóm
tắt: Từ
năm 1789 đến nay, Việt Nam đã nhiều lần đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh dân
tộc. Nhưng suốt hơn hai thế kỷ, quyền lực tập trung và nỗi sợ thay đổi luôn là
sợi dây vô hình kìm hãm bước tiến của đất nước. Liệu Việt Nam có thể phá vỡ
vòng lẩn quẩn này trong thế kỷ 21?
Từ
triều Nguyễn đến Cách mạng tháng Tám: Khi cơ hội trôi qua
Năm
1789, Cách mạng Pháp bùng nổ, mở ra thời kỳ tự do và dân chủ ở phương Tây. Con
người lần đầu tiên tin rằng họ có quyền quyết định vận mệnh của mình.
Trong
khi đó, ở châu Á, Nhật Bản chuẩn bị bước vào công cuộc Minh Trị Duy Tân, còn Việt
Nam vẫn chìm trong nội chiến Trịnh – Nguyễn, rồi khởi nghĩa Tây Sơn, và cuối
cùng là triều đại Nhà Nguyễn.
Khi
Nguyễn Ánh lên ngôi, đất nước thống nhất nhưng cũng khép lại một cơ hội cải
cách. Quyền lực tuyệt đối của triều đình giúp duy trì trật tự, song lại khiến
xã hội trì trệ. Khi phương Tây trỗi dậy, Việt Nam chưa kịp thay đổi thì đã bị
cuốn vào vòng thuộc địa.
Nhiều
nhà nghiên cứu cho rằng, cơ hội phát triển của Việt Nam đã bị đánh mất vì nỗi sợ
mất quyền lực – một căn bệnh lịch sử sẽ còn kéo dài suốt nhiều thế kỷ sau đó.
1945–1975:
Hai miền, hai con đường
Sau
Thế chiến II, Việt Nam bị chia đôi. Miền Bắc đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa,
đặt quyền lực tập trung vào một đảng duy nhất và huy động toàn xã hội cho chiến
tranh.
Miền
Nam lại chọn con đường khác: Thử nghiệm dân chủ, phát triển kinh tế thị trường
và hội nhập với thế giới. Dù còn nhiều bất ổn, đây là nỗ lực muốn thoát khỏi
vòng lẩn quẩn quyền lực bằng cách trao quyền cho cá nhân và mở rộng tự do.
Nhưng
chiến tranh kéo dài, cùng sự can thiệp của các cường quốc, khiến hướng đi ấy
không thể trọn vẹn.
Khi
chiến tranh kết thúc năm 1975, đất nước thống nhất nhưng cũng bước vào một chu
kỳ mới – quyền lực tuyệt đối quay trở lại, lần này dưới hình thức của một cơ chế
chính trị độc đảng.
1975–1986:
Khi quyền lực trở thành gánh nặng
Sau
chiến tranh, Việt Nam bước vào thời kỳ bao cấp. Nhà nước nắm toàn quyền kiểm
soát, từ sản xuất đến phân phối. Dù mục tiêu là xây dựng một xã hội công bằng,
thực tế lại đầy khó khăn: Thiếu thốn, quan liêu, và mất động lực sáng tạo.
Người
dân muốn đổi mới, nhưng bộ máy thì sợ thay đổi. Mọi quyết định đều phải qua tầng
lớp lãnh đạo, khiến xã hội dậm chân tại chỗ.
Đây
là giai đoạn mà “vòng lẩn quẩn quyền lực” thể hiện rõ nhất – khi chính cơ chế
kiểm soát trở thành rào cản lớn nhất cho sự phát triển.
1986–2025:
Đổi mới – cơ hội nửa vời
Chính
sách Đổi mới năm 1986 đánh dấu bước ngoặt lớn. Việt Nam mở cửa kinh tế, hội nhập
quốc tế và thoát khỏi khủng hoảng. Hàng triệu người vươn lên, đời sống cải thiện,
và đất nước thay đổi sâu sắc.
Tuy
nhiên, đổi mới chỉ dừng lại ở kinh tế. Cải cách chính trị và xã hội vẫn chậm chạp.
Quyền lực tiếp tục tập trung, thông tin bị kiểm soát, và các quyết định lớn vẫn
phụ thuộc vào một nhóm nhỏ.
Gần
bốn mươi năm sau, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, nhưng vẫn đối mặt với
những thách thức cũ: Thiếu minh bạch, khoảng cách giàu nghèo, và niềm tin xã hội
suy giảm.
Các
nhà quan sát cho rằng, Việt Nam đang ở ngã ba đường: Hoặc tiếp tục duy trì mô
hình hiện tại, hoặc mạnh dạn mở ra một giai đoạn cải cách sâu rộng hơn để bảo đảm
phát triển bền vững.
“Định
luật Việt Nam”: Khi lịch sử lặp lại
Nhìn
lại hơn 200 năm, lịch sử Việt Nam dường như xoay quanh một quy luật quen thuộc:
1.
Quyền lực tập trung giúp duy trì ổn định ngắn hạn, nhưng kìm hãm sáng tạo và đổi
mới.
2.
Mỗi lần có cơ hội cải cách, đất nước lại bị kéo lùi bởi nỗi lo mất kiểm soát.
3.
Những bước tiến chỉ thành công khi có sự đồng thuận giữa người dân, lãnh đạo và
tác động từ quốc tế.
Từ
triều Nguyễn, đến thời chiến tranh và chế độ hiện nay, vòng tròn đó vẫn chưa bị
phá vỡ. Đổi mới 1986 là một khởi đầu tốt, nhưng chưa đủ để mở ra “kỷ nguyên mới
” – nơi quyền lực được chia sẻ và người dân thật sự được trao quyền.
Cơ
hội vẫn còn
“Định
mệnh Việt Nam” không phải là sự bất lực, mà là chu kỳ mà dân tộc phải học cách
vượt qua.
Nếu
lịch sử đã chứng minh rằng quyền lực tập trung là nguyên nhân của trì trệ, thì
bài học cho thế kỷ XXI là: Muốn phát triển, phải dám thay đổi.
Khi
người dân, giới lãnh đạo và cộng đồng quốc tế cùng hướng về mục tiêu tự do, dân
chủ và thịnh vượng, vòng lẩn quẩn quyền lực hoàn toàn có thể bị phá vỡ.
Lịch
sử Việt Nam không thiếu những con người dũng cảm. Câu hỏi còn lại là: Liệu thế
hệ hôm nay có đủ can đảm để viết tiếp chương mới cho một dân tộc đã nhiều lần bỏ
lỡ cơ hội đổi thay?
No comments:
Post a Comment