Tuesday, October 21, 2025

HAI NỀN Y TẾ - HAI GIÁ TRỊ CON NGƯỜI (Vũ Đinh / Báo Tiếng Dân)

 



Hai nền y tế – hai giá trị con người

Vũ Đinh

20/10/2025

https://baotiengdan.com/2025/10/20/hai-nen-y-te-hai-gia-tri-con-nguoi/

 

Câu chuyện nam sinh năm nhất Đại học Văn Lang chết tức tưởi ở Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khiến tôi thật sự đau lòng.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-87.jpg

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

 

Một đứa trẻ, vừa mới bắt đầu hành trình tuổi trẻ, bị tai nạn, được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch – nhưng không ai cứu.

 

Lý do? Vì chưa có người nhà làm thủ tục, chưa đóng viện phí???

 

Em nằm đó 12 tiếng – không thuốc men, không can thiệp, không một bàn tay cứu giúp.

Khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân thể gầy yếu ấy, em không chết vì tai nạn, em chết vì sự vô cảm được hợp pháp hóa bằng cơ chế “xin – nộp – chờ”.

 

Một mạng người đổi bằng vài tờ biên lai, vài con dấu hành chính.

 

Tôi đang ở Úc. Cách đây không lâu, vợ tôi đi khám thai ở bệnh viện công. Họ đưa vào phòng riêng, hỏi han tận tình, đo tim thai, đo huyết áp, siêu âm kỹ lưỡng. Không ai hỏi vợ tôi:

 

– Có visa hợp lệ không?

 

– Có bảo hiểm không?

 

– Có tiền trả viện phí trước không?

 

Không. Ở đây, họ cứu người trước – hỏi giấy tờ sau. Bởi vì với họ, mạng sống là thiêng liêng.

 

Họ không cần biết bạn là ai, từ đâu tới, bạn giàu hay nghèo, hợp pháp hay không – họ vẫn cứu.

 

Đó là y đức thật sự, không phải thứ “đạo đức xã hội chủ nghĩa” chỉ biết đọc trong nghị quyết và treo trên tường.

 

Ở Việt Nam, người ta nói “Lương y như từ mẫu” – nhưng bệnh viện lại thành chợ buôn sinh mạng.

 

Không có tiền, không được cứu.

 

Không có người nhà, không được nhập viện.

 

Ngay cả cái chết của một sinh viên nghèo cũng bị bọc trong thủ tục hành chính và sự thờ ơ của cả một hệ thống.

 

Người ta vẫn nói Việt Nam là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Nhưng thực tế là dân chết ngoài cổng bệnh viện, còn hệ thống vẫn yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Ở Úc, tôi nhìn thấy sự tử tế là điều bình thường.

 

Ở Việt Nam, sự tử tế trở thành điều hiếm hoi như phép màu.

 

Một bên đặt con người làm trung tâm.

 

Một bên coi con người là món hàng, là thủ tục, là con số trong sổ thu chi.

 

Một bên xây dựng xã hội bằng lòng nhân đạo.

 

Một bên xây quyền lực bằng máu và nước mắt dân thường.

 

Nếu nói về “y đức”, thì y tế Việt Nam hôm nay chỉ còn chữ “y” – chữ “đức” đã chết cùng những nạn nhân như cậu sinh viên Bà Rịa.

 

 




No comments: