Chen Zhi – Trùm phát
xít kỹ thuật số
Tú Lê
18/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/18/chen-zhi-trum-phat-xit-ky-thuat-so/
Trong
thế kỷ trước, loài người từng chứng kiến Hitler thiêu rụi châu Âu bằng chiến
tranh, Mussolini giẫm nát Ý bằng sắt thép, Pol Pot biến Campuchia thành cánh đồng
chết. Đó là những phát xít khoác áo chính trị. Còn hôm nay, thế kỷ kỹ thuật số,
thế giới lại chứng kiến một dạng phát xít mới – không cần xe tăng, không cần
nhà tù công khai, mà giam cầm con người trong nhà tù ảo. Kẻ cầm trịch là Chen
Zhi – “doanh nhân quyền lực” hóa thân thành trùm lừa đảo, một phát xít mạng với
đế chế Prince Group.
Chen
Zhi không mang súng, nhưng ông ta có vũ khí lợi hại hơn: Những dòng tin nhắn,
những ứng dụng hẹn hò, những trang web đầu tư giả. Thay vì đánh bom, ông ta
gieo “bom tình ảo” vào tâm hồn những người cô đơn. Thay vì bắn giết, ông ta
giăng bẫy bằng những lời mật ngọt.
“Pig
butchering” – nuôi béo con heo rồi mới giết – là triết lý kinh doanh của hắn.
Người ta gọi đó là scam, nhưng phải gọi đúng tên: Một cuộc thảm sát niềm tin
quy mô toàn cầu. Hàng triệu con người bị đưa vào lò mổ kỹ thuật số, và con dao
cắt xuống không chảy máu, mà rút cạn tiền bạc, nhân phẩm, cả tương lai.
Những
trại scam mà Chen Zhi dựng lên ở Campuchia chính là trại tập trung thời hiện đại.
Ở đó, hàng nghìn lao động bị lừa sang, hộ chiếu bị tịch thu, cửa bị khóa, thân
xác bị đánh đập. Họ không cày ruộng như nông dân thời Khmer Đỏ, mà bị ép “cày
bàn phím”, đóng vai người yêu, cố vấn, chuyên gia. Mỗi ngày, họ gieo dối trá
lên mạng, biến mạng xã hội thành một bãi chiến trường, nơi nạn nhân ngã xuống
trong im lặng.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-5-1024x576.jpeg
Một
bức ảnh được chụp năm 2022, Chen Zhi (trái) với tư cách là chủ tịch Tập đoàn
Chunz Prince đến thăm Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung điện Hòa bình. Nguồn:
Cambodia Daily
Cái
ác ở đây lạnh lùng đến mức tinh vi: Bắt người ta gieo rắc cái ác để tồn tại, rồi
dùng chính sự tồn tại ấy làm cái cớ trấn áp họ. Đó là một dạng phát xít chưa từng
có – biến kẻ nô lệ thành công cụ gieo rắc nỗi đau cho người khác.
Chen
Zhi còn biết khoác áo “thánh thiện”. Một phần tiền bẩn được rửa qua ngân hàng,
casino, bất động sản, rồi biến thành học bổng, quỹ từ thiện, tiêm vaccine. Hắn
ta đứng lên bục trao quà với nụ cười nhân từ, trong khi cùng lúc đó hàng trăm nạn
nhân ở tận bên kia đại dương đang thấy số tiền đời mình tan biến. Đó là nghệ
thuật hai mặt: Ban ngày đóng vai nhà hảo tâm, ban đêm là đồ tể trong lò mổ ảo.
Hitler
từng có bộ máy tuyên truyền Goebbels, Chen Zhi có website PR và các bản tin từ
thiện. Khác gì nhau? Một kẻ dùng loa phóng thanh, kẻ kia dùng truyền thông và mạng
xã hội, tất cả đều để che giấu máu và nước mắt.
Cái
ác của Chen Zhi không dừng lại ở trò lừa tình, lừa tiền. Nó ở chỗ hắn biến cả
London thành bãi rửa tiền. Những dinh thự, tòa cao ốc sang trọng ở trung tâm
tài chính thế giới chẳng khác nào “đài tưởng niệm” của tội ác, dựng bằng tiền
cướp của những người khốn khổ. Mỗi viên gạch trong đó là một lời than thở, một
cuộc đời tan vỡ. Và khi báo chí phanh phui, hắn vẫn cố thủ trong vỏ bọc “doanh
nhân nhập tịch hợp pháp, hoạt động đúng luật”. Sự trơ tráo ấy chính là bản chất
phát xít: Dùng luật pháp làm bình phong, dùng quyền lực làm áo giáp, coi thường
nạn nhân như rác rưởi.
Ngày
nay, Mỹ và Anh đã vạch mặt hắn. Hơn 14 tỉ đô la Mỹ bằng bitcoin bị thu giữ, 19
bất động sản bị phong tỏa, cáo trạng truy tố đòi án tù bốn mươi năm. Nhưng có một
sự thật đáng sợ: Chen Zhi vẫn tự do. Giống như một Hitler trước năm 1939, hắn vẫn
chưa bị kéo xuống, và cái máy nghiền mang tên Prince Group có thể tái cấu trúc,
đổi tên, mọc lên ở nơi khác. Một kẻ phát xít kỹ thuật số không cần quân đội, chỉ
cần công nghệ, lao động cưỡng bức, và sự dung túng của quyền lực. Và điều ấy vẫn
còn đó.
Thế
giới có thể nghĩ đây chỉ là một vụ án kinh tế. Nhưng hãy nhìn sâu hơn: Đây là một
cuộc chiến mới, cuộc chiến giành niềm tin. Nếu Chen Zhi thắng, nếu những mô
hình như Prince Group không bị triệt hạ, thì con người sẽ không chỉ mất tiền,
mà còn mất luôn khả năng tin nhau. Đó mới là tội ác tối thượng: Giết chết niềm
tin nhân loại.
Chen
Zhi là lời nhắc nhở rằng phát xít chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ thay hình đổi dạng.
Hôm qua là trại tập trung Auschwitz, hôm nay là “trại scam” Phnom Penh. Hôm qua
là súng đạn, hôm nay là app hẹn hò, ví điện tử. Nhưng bản chất vẫn là một: Nghiền
nát con người để nuôi sống cỗ máy quyền lực và tiền bạc. Và nếu nhân loại không
tỉnh thức, những Chen Zhi khác sẽ còn mọc lên, rút cạn máu đời bằng ngón tay gõ
phím, lạnh lùng hơn cả tiếng súng của thế kỷ trước.
***
Chen Zhi – Từ “doanh
nhân quyền lực” đến biểu tượng của một đế chế lừa đảo toàn cầu
Tú Lê
18/10/2025
Có
những cái tên được tô vẽ bằng những bản lý lịch bóng loáng, những lời tự sự về
sự thành đạt, những dự án lấp lánh ánh đèn đô thị và những quỹ từ thiện đầy
tính nhân văn. Chen Zhi – hay Vincent Chen – từng được giới thiệu như một “Neak
Oknha” quyền lực của Campuchia, một nhà từ thiện với những khoản đóng góp hào
phóng cho học bổng, vaccine, những dự án bất động sản quy mô khổng lồ như Ream
City ở Sihanoukville.
Trang
web của Prince Holding Group và các bản tin quảng bá không tiếc lời vẽ nên chân
dung một doanh nhân toàn cầu, người đã dựng lên một tập đoàn phát triển thần tốc
trong một thập kỷ. Nhưng sau lớp sơn hào nhoáng ấy, những ngày tháng này, thế
giới gọi Chen Zhi bằng một tên khác: Trùm lừa đảo quốc tế, chủ mưu của một mạng
lưới tội phạm xuyên biên giới được Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt.
Tháng
10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cáo trạng rúng động: Hơn 127.000
bitcoin, trị
giá hơn 14 tỉ đô la Mỹ, được cho là nguồn lợi bất chính từ các “trại scam” do
Chen Zhi và Prince Group thao túng, đã bị thu giữ. Đây không chỉ là một vụ án
tài chính thông thường, mà là một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất
trong lịch sử, phơi bày cơ chế vận hành của mô hình lừa đảo mới – “pig
butchering”, những trò lừa tình–tiền, đầu tư–tiền mã hóa, được điều khiển từ những
khu phức hợp khép kín ở Campuchia.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-4.jpeg
Chen
Zhi (trái) và các nghi phạm bị bắt tại một cơ sở gian lận ở Phnom Penh, thủ đô
Campuchia. Nguồn: Prince Group/ Yonhap News
Ở
đó, hàng nghìn lao động nhập cư bị lừa tuyển, rồi bị giam giữ, ép buộc vận hành
hàng trăm tài khoản giả, dùng lời mật ngọt và kịch bản được viết sẵn để kéo nạn
nhân vào vòng xoáy mất mát. Đằng sau màn hình là mồ hôi, máu và nước mắt của những
con người bị biến thành công cụ. Những ai tìm cách trốn thoát bị bạo hành, tra
tấn. Những ai sa lưới trở thành con mồi cho một guồng máy không biên giới.
Song
song với Mỹ, chính phủ Anh cũng công bố gói chế tài mạnh tay. Mười chín bất động
sản ở London – từ dinh thự hơn mười triệu euro đến những tòa cao ốc văn phòng
trị giá hàng trăm triệu – bị đóng băng. Đó là những viên gạch của một đế chế bất
động sản xây trên tiền bẩn.
Báo
chí quốc tế phơi bày cách Chen Zhi biến dòng tiền phi pháp thành những công ty
hợp pháp, dùng Prince Bank, Prince Huan Yu, hàng loạt pháp nhân “sạch” làm vỏ bọc
để rửa lợi nhuận khổng lồ từ lừa đảo. Dưới ánh sáng luật pháp, những tòa nhà
sang trọng kia chẳng còn là biểu tượng của thành công, mà trở thành vật chứng sống
động cho một trong những mạng lưới tội phạm xuyên biên giới lớn nhất Đông Nam
Á.
Trước
những cáo buộc dồn dập, chính quyền Campuchia phản ứng dè dặt. Người phát ngôn
Bộ Nội vụ tuyên bố hy vọng Mỹ và Anh có đủ bằng chứng, và khẳng định Campuchia
sẵn sàng hợp tác nếu có yêu cầu chính thức. Đồng thời, họ bảo lưu rằng việc
Chen Zhi nhập tịch là theo luật, rằng Prince Group đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
pháp lý khi hoạt động.
Những
phát biểu này giống như một lớp phòng thủ chính trị, vừa để xoa dịu dư luận quốc
tế, vừa để bảo toàn thể diện quốc gia. Nhưng trong mắt dư luận, Campuchia không
thể tránh khỏi câu hỏi: Vì sao một mạng lưới khổng lồ như vậy có thể mọc rễ, cắm
chốt, và phát triển ngay trong lòng quốc gia, nếu không có sự bảo trợ, dung
túng hoặc ít nhất là sự thờ ơ từ những tầng lớp quyền lực?
Các
bài điều tra từ Guardian, South China Morning Post, Japan Times, Channel
NewsAsia, Kiripost… đồng loạt khắc họa cùng một bức tranh: Campuchia đang là một
“hub scam” của khu vực, nơi các khu phức hợp, casino, khu đầu tư trá hình mọc
lên để hút dòng tiền bất hợp pháp, biến quốc gia này thành điểm nóng trong bản
đồ tội phạm mạng ASEAN.
Các
tổ chức nhân quyền và nghiên cứu như Cyber Scam Monitor đã ghi nhận hơn 200
trung tâm lừa đảo hoạt động công khai. Trong bức tranh ấy, Chen Zhi không phải
kẻ đơn độc. Ông ta chỉ là gương mặt tiêu biểu nhất, là “trùm” dễ thấy nhất
trong một mạng lưới đang lan rộng từ Myanmar, Philippines tới Lào, Thái Lan. Đó
là lý do vì sao các chính phủ trong khu vực Thái Bình Dương cũng được cảnh báo:
Dòng tiền và mô hình từ Prince Group có thể len lỏi và đe dọa cả hệ thống tài
chính mong manh của họ.
Điều
gây chấn động không chỉ là số tiền khổng lồ bị thu giữ, mà còn là sự thật về những
nạn nhân. Đằng sau các con số vô tri ấy là những người bị dụ dỗ tình cảm, những
gia đình mất trắng tài sản, và cả những thanh niên bị lừa sang “làm việc”, để rồi
trở thành nô lệ trong những nhà tù trá hình. Vấn đề ở đây không còn là chuyện của
một tập đoàn, một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh về một loại tội phạm mới, vừa
công nghệ cao vừa thấm đẫm máu người, thách thức mọi hệ thống pháp luật truyền
thống.
Chen
Zhi hiện vẫn tự do. Cáo trạng của Mỹ có thể dẫn đến mức án bốn mươi năm tù nếu
ông ta bị dẫn độ và kết tội. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, ông ta vẫn là biểu
tượng của một thực tại đầy nghịch lý: Một “doanh nhân từ thiện” trong mắt nhiều
người dân Campuchia, nhưng là một “tội phạm quốc tế” trong hồ sơ các cơ quan tư
pháp Mỹ – Anh. Và điều này đặt ra cho thế giới một câu hỏi khó: Liệu pháp luật
quốc tế có đủ sức xuyên thủng những lớp vỏ bọc, những hàng rào chính trị, để
mang công lý đến với những nạn nhân?
Từ
vụ Chen Zhi, ta thấy rõ một bài học về toàn cầu hóa mặt tối. Khi công nghệ tài
chính, tiền mã hóa, mạng xã hội được dùng để phục vụ lòng tham và sự tàn nhẫn,
những giá trị tưởng chừng hiện đại trở thành công cụ cho một dạng nô lệ mới.
Khi tiền được rửa qua casino, bất động sản, ngân hàng, cả những tòa nhà sáng
loáng ở trung tâm London cũng trở thành chứng tích của sự đồng lõa toàn cầu. Và
khi một quốc gia trở thành điểm nóng cho mô hình này, cái giá phải trả không chỉ
là hình ảnh quốc tế, mà còn là niềm tin và an ninh xã hội của chính người dân.
Trong
bối cảnh đó, việc Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt – vừa về tài chính, vừa về hình
sự – là tín hiệu cho thấy thế giới bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm mang tính hệ thống.
Nhưng cũng cần tỉnh táo: Mạng lưới này hoàn toàn có thể đổi tên, tái cấu trúc,
mọc lại ở nơi khác, nếu không đồng thời đánh vào hạ tầng công nghệ, domain,
thanh toán, và – quan trọng hơn – vào những liên minh quyền lực đã dung túng
cho nó tồn tại.
Chen
Zhi – từ một “ông trùm thiện nguyện” đến “tội phạm toàn cầu” – là biểu tượng sống
động cho sự rạn vỡ của hai mặt một đồng tiền. Bên kia lớp vỏ bóng bẩy là những
đường máu mờ, những số phận bị nghiền nát.
Và
nếu thế giới không rút ra được bài học từ vụ án này, thì rất có thể, những Chen
Zhi khác sẽ tiếp tục mọc lên, thách thức luật pháp, lừa gạt con người, và gieo
rắc nỗi đau xuyên biên giới.
No comments:
Post a Comment