Wednesday, October 15, 2025

CÁCH MẠNG VĂN HÓA CỦA DONALD J. TRUMP (Michel Bonnin | Le Grand Continent)

 



Cách mạng văn hoá của Donald J. Trump

Michel Bonnin

3/10/2025

https://www.phantichkinhte123.com/2025/10/cach-mang-van-hoa-cua-donald-j-trump.html

 

Có phải Trump đang làm như Mao?

 

Chúng tôi đã đề nghị một trong những chuyên gia lớn về cách mạng văn hoá Trung Quốc xem xét nghiêm túc về tình hình tương tự.

 

Kết quả thật đáng lo ngại.

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGVs0FrTfEwpi1qOONevMHAqX1edSGDevdOvkLNLIFFEQzdKz_xww3oLgiE-uPBfw5PQH36WdqbD98YmTQHowd6nPynEF4zNOlibkTUqoyRRi_fDAEjaAOg6gQNjWrbtOIwHeVG8Xbkdi_qqZsWcAHj15Kck4ovXZMAjfNI3hmeFJqccDqw4hcy-VcFGy9/w426-h640/Screenshot-2025-09-03-at-11.01.58-e1756890413940-580x870.jpg

Hình ảnh: Knowledge Bennett, “Mao Trump”, 2016 © The Know Contemporary

 

 

Những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump với tư cách là tổng thống của nước Mỹ đã nhanh chóng gây ra một cảm giác về những điều đã từng thấy nơi những người có hiểu biết về Cách mạng văn hoá của Mao.

 

Các mạng xã hội Trung Quốc vội vàng khuếch đại những sự tương tự này, thường là trong một tinh thần châm biếm.

 

Lúc đầu, những nét tương đồng này dường như không có thật – vì sự khác biệt quá lớn giữa Trung Quốc cộng sản những năm 1960-1970 và nước Mỹ của Donald Trump giữa thập niên 2020.

 

Tuy nhiên, những sự tương đồng này là rất rõ ràng.

 

Một số thức giả đã mô tả sự tương đồng về tâm lý giữa Trump và Mao vào đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Trump[1].

 

Nhưng kể từ năm 2025, sự đối chiếu với Cách mạng văn hoá Trung Quốc còn được khẳng định một cách mạnh mẽ hơn vì nhiều lý do.

 

Trong cả hai trường hợp, ta chứng kiến một dạng đảo chính gây ra bởi một người lãnh đạo chống lại hệ thống chính trị mà người đó là lãnh đạo tối cao – cái mà ta gọi trong tiếng Tây Ban Nha là autogolpe, có nghĩa là một cuộc đảo chính tự lật đổ[2].

 

Mặt khác, nhiệm kỳ thứ hai của Trump nhấn mạnh nhiều hơn nhiệm kỳ thứ nhất các vấn đề ý thức hệ - chính thuật ngữ “cách mạng văn hoá” đã được các cố vấn của Trump trực tiếp sử dụng.

 

                                                              *

 

Trump năm 2025 và Mao năm 1996 có những ân oán cần thanh toán, một sự trả thù cần thực hiện.

MICHEL BONNIN

 

Tất nhiên không có mối liên hệ trực tiếp giữa hai sự kiện theo nghĩa là Cách mạng văn hoá Trung Quốc của Mao có thể đã ảnh hưởng cuộc cách mạng của Trump. Ta cũng không thể đặt trên cùng bình diện những tổn thất gây ra cho nước Mỹ và cho phần còn lại của thế giới do những hành động của Trump từ khi ông được bầu lại với thảm hoạ về người và về kinh tế mà Cách mạng văn hoá đã gây ra cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, dù có những khác biệt, vẫn có thể nêu ra những điểm tương đồng liên quan đến hai sự kiện này. Trong một quan điểm thuần tuý giả định, một sự so sánh như thế hàm ý kéo dài sự phân tích bằng cách hình dung ra các vấn đề mà Trump – và người Mỹ nói chung – sẽ phải đối mặt khi so sánh với kinh nghiệm của Trung Quốc.

 

 

Lễ hội của những ông già

 

Cách mạng như là sự nghiệp cuối cùng

 

Trump năm 2025 và Mao năm 1996 có những ân oán cần thanh toán, một sự trả thù cần thực hiện.

 

Trump chống lại phe Dân chủ mà ông cáo buộc là đã ăn cắp cuộc bầu cử năm 2020 của ông và đã muốn xét xử ông về mưu toan đảo chính không thành; Mao chống lại những nhà lãnh đạo “thực tế” của Đảng Cộng sản, họ đã nắm trong tay quyền hạn về nhiều lĩnh vực kể từ cuối năm 1960 để cứu đất nước thoát khỏi nạn đói và sự sụp đổ về kinh tế do kế hoạch có tầm quan trọng hàng đầu: Bước Đại Nhảy vọt. Trách nhiệm của Mao về nạn đói này là vô cùng to lớn, có lẽ là một nạn đói lớn nhất trong lịch sử nhân loại - có ít nhất 35 triệu người chết -. Không những vì ông là người đã áp đặt cho các đồng sự chính sách Đại Nhảy vọt sai lầm, mà nhất là vì vào tháng bảy năm 1959, trong một hội nghị toàn thể với dự kiến sẽ định hướng lại chính sách kinh tế để đối phó với nạn đói đã bắt đầu tác hại, ông ta đã tấn công dữ dội những người đã dám nói ra một phần sự thật và đã áp đặt bằng khủng bố việc duy trì một chính sách gây chết người một cách kinh khủng. Cuối năm 1960, ông ta bị buộc phải để các đồng sự sửa chữa những tổn thất, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra rồi: nạn đói sẽ tiếp tục làm chết người cho đến năm 1962. Mao phản công ngay từ mùa thu năm 1962 và Cách mạng văn hoá bùng nổ vào giữa năm 1966. 

 

Vậy là hai lãnh đạo cũ bị trói buộc trong sự chối bỏ thất bại và lỗi lầm của họ, và họ lại càng muốn trả thù, cho dù họ có thể hoàn toàn thoát khỏi sự mất mặt trước công chúng, họ vẫn không tránh được trong một tương lai gần hoặc xa, việc lật lại những điều ô nhục của họ trong quá khứ.

 

Cách mạng văn hoá có tên là “cuộc cách mạng lần thứ hai của Trung Quốc”[3] và nhiệm kỳ thứ hai của Trump được nêu ra như là “cuộc cách mạng lần thứ hai của Mỹ” bởi Kevin Roberts, chủ tịch của Heritage Foundation và là đầu não của chương trình tổng thể của Trump cho nhiệm kỳ hiện tại: Dự án 2025. Ông này đã xác định rõ là cuộc cách mạng này có thể sẽ không đổ máu nếu cánh tả không can thiệp[4].

 

Trong cả hai trường hợp, có lẽ đã có thể tránh được cuộc cách mạng này nếu chính quyền đương nhiệm dám buộc tội một người lãnh đạo vốn có một trách nhiệm nặng nề. Khi đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho người lãnh đạo này – vốn khuyến khích tính vô trách nhiệm – đất nước đã chịu một rủi ro lớn cho tương lai.

 

Hơn nữa, cả hai thủ lĩnh cách mạng đã luôn luôn tin chắc rằng mình đã có lý và là những chính trị gia lỗi lạc hơn những người khác rất nhiều. Sở dĩ họ phải trả thù và loại bỏ những người chống đối họ, chính vì với tuổi của họ, họ ý thức được rằng cơ may cuối cùng của họ đã đến để cho thấy họ là ai và để ghi dấu trong lịch sử. Một khi còn thời gian, cần phải thực hiện một cuộc thanh trừng triệt để đồng thời dựng nên tượng đài vàng son muôn đời của chính họ: Mao năm 1966 cũng như Trump năm 2025 là những chính trị gia dường như hoàn toàn “bị ám ảnh bởi sứ mệnh của họ”, những nhân vật ái kỷ đang viết di chúc vẻ vang của họ. Đối với Mao, dường như hiển nhiên là ông ta muốn để lại một dấu ấn hoàn toàn vẻ vang trong lịch sử, như đã nêu ra trong những tham chiếu được ông nhiều lần lặp lại về vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc và cách mà ông ta đã tổ chức sự tôn thờ chính ông ngay từ những năm 1930. Nhưng cũng không nên quên những ham muốn sự vinh quang của Trump: những hình ảnh tự phát tán của ông như ông vua hay Siêu nhân và sự thú nhận say mê ảo tưởng của ông muốn đoạt giải Nobel Hoà bình như Obama là những dấu hiệu rõ ràng.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 




No comments: