Tô Lâm điện đàm với Trump, ‘coi trọng hợp tác kinh tế với Việt Nam’
Người Việt
November 11, 2024 : 7:41 PM
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ban Đối Ngoại Trung Ương của đảng CSVN cho biết, tối 11 Tháng Mười Một (giờ Hà Nội), ông Tô Lâm, tổng bí thư, đã tổ chức điện đàm với Tổng Thống Donald Trump nhằm thảo luận về phương hướng tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo cho biết tại cuộc điện đàm, sau khi chúc mừng Tổng Thống Tân Cử Donald Trump, ông Tô Lâm “đánh giá cao” đóng góp của Trump trong quá trình phát triển của quan hệ Mỹ-Việt.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-To-lam-dien-dam-trump-1-scaled.jpg
Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại “Hội Nghị Thượng Đỉnh Kinh Doanh APEC” tại Đà Nẵng hồi năm 2017. (Hình minh họa: Jim Watson/AFP via Getty Images)
Theo thông cáo, “hai bên thảo luận về những kết quả tích cực của quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Việt-Mỹ thời gian qua.”
Theo đó, “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.”
Ông Tô Lâm cũng không quên trao đổi về “một số phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.”
Báo Tuổi Trẻ cho hay về phần mình, ông Trump “chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về người dân Việt Nam,” nhắc lại kỷ niệm với đất nước, con người Việt Nam qua hai chuyến thăm trước đây.
Vị tổng thống tân cử không quên “đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ.”
Nhân dịp này, ông Tô Lâm đã mời ông Donald Trump thăm lại Việt Nam và ông đã vui vẻ nhận lời.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump từng hai lần tới Việt Nam. Tháng Mười Một, 2017, ông thăm Việt Nam và dự Hội Nghị Cấp Cao APEC tại Đà Nẵng.
Cuối Tháng Hai, 2019, Trump trở lại Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.
Ngược lại, trong cuộc điện đàm ông Trump cũng mời ông Tô Lâm sang thăm lại Mỹ vào thời gian thích hợp.
Hồi Tháng Chín vừa qua, trên cương vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đến Mỹ tham dự “Hội Nghị Thượng Đỉnh Tương Lai, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79.”
Trong thời gian ở tiểu bang New York, ông Tô Lâm cũng đã có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền, Quốc Hội, các đảng, một số người đứng đầu bộ, ngành của Hoa Kỳ và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-To-lam-dien-dam-trump-2-1536x1009.jpg
Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Theo tường thuật, “lãnh đạo cấp cao Việt Nam tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc được các thế hệ lãnh đạo hai nước Mỹ-Việt, gây dựng trong gần ba thập niên qua, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới, quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Mỹ-Việt sẽ tiếp tục phát triển.”
Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” vào năm 2023. Hiện Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là “đối tác thương mại” lớn thứ tám của Mỹ.
Theo dữ liệu thống kê của Tổng Cục Hải Quan, trong mười tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại Việt-Mỹ đạt gần $111 tỷ, trong đó cán cân nghiêng về Việt Nam với khoảng $86.1 tỷ. (Tr.N) [kn]
=================================
Tom Homan, quyền Giám Đốc ICE thời kỳ đầu của Trump, chuẩn bị làm ‘trùm’ biên giới
Người Việt
November 11, 2024 : 4:49 PM
NEW YORK (NV) – Tổng Thống tân cử Donald Trump cho biết Tom Homan, từng là quyền giám đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, sẽ đảm nhiệm vai trò “sa hoàng biên giới” khi Trump quay lại Tòa Bạch Ốc.
“Xin chúc mừng Cựu Giám Đốc ICE, một người kiên định trong chính sách Kiểm Soát Biên Giới, Tom Homan, sẽ là một thành viên trong Chính Quyền Trump nhận nhiệm vụ quản lý Biên Giới Hoa Kỳ,” Trump viết vào tối Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một trên mạng xã hội Truth Social.
Giới chức nhận định rằng Homan sẽ đảm trách một chức vụ liên quan tới biên giới cũng như tham gia vào chiến dịch trục xuất hàng loạt di dân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ do Trump đề nghị.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/GettyImages-2161855824-1536x1024.jpg
Quyền giám đốc Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Donald Trump, Tom Homan phát biểu tại Nghị Hội Quốc Gia Đảng Cộng Hòa 2024 ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 17 Tháng Bảy, 2024 (Hình: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images)
Ngoài việc giám sát biên giới phía Nam và Bắc song song với “an ninh hàng hải và hàng không,” Trump cho biết Homan “cũng đảm trách tất cả các hoạt động trục xuất Dân Nhập Cư bất hợp pháp, cho họ trở về Quê Nhà,” đây là một trong những trọng tâm thuộc chương trình nghị sự của Trump.
Trump cho biết ông “không có gì phải đắn đo” vì biết rằng Homan “sẽ làm tròn bổn phận và thực hiện nhiệm vụ mong chờ xưa nay.”
Việc bổ nhiệm Homan làm nhà lãnh đạo quản lý biên giới không cần Thượng Viện xác nhận.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” được Fox News Channel tổ chức, Homan cho biết quân đội sẽ không bắt bớ và bao vây dân nhập cư bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ, đồng thời ICE sẽ “nhân đạo” trong việc thực hiện các kế hoạch biên giới của Trump.
Đầu năm nay, tại Nghị Hội Bảo Thủ Quốc Gia diễn ra ở Washington, Homan tỏ ra khó chịu khi truyền thông đưa tin về một hoạt động trục xuất hàng loạt.
“Chờ tới năm 2025 xem sao,” Homan nói, đồng thời nói thêm rằng, mặc dù ông cho rằng chính phủ cần ưu tiên các hiểm họa an ninh quốc gia, “không có trường hợp nào là ngoại lệ. Nếu nhập cư bất hợp pháp, tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần.”
Ông cũng nói: “Tôi từng nói rồi. Trump sẽ tái xuất vào Tháng Giêng, tôi sẽ sát cánh với ông ấy vào lúc đó, tôi sẽ điều hành chiến dịch trục xuất lớn nhất mà Hoa Kỳ từng thực hiện.” (TTHN)
===============================
Trump bổ nhiệm cựu Dân Biểu Lee Zeldin lãnh đạo EPA, Stephen Miller làm phó giám đốc chính sách
Người Việt
November 11, 2024 : 8:39 PM
NEW YORK (NV) – Hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, Tổng Thống tân cử Donald Trump đã bổ nhiệm cựu Dân Biểu New York Lee Zeldin làm giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA), tiếp tục việc thành lập chính quyền tương lai của mình với những người trung thành ủng hộ ông, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.
Qua một bản tuyên bố, ông Trump nói: “Ông Zeldin sẽ duy trì các tiêu chuẩn môi trường cao nhất, bao gồm không khí và nước sạch nhất hành tinh này.”
Ông Zeldin, người đã rời Quốc Hội hồi Tháng Giêng năm 2023, là một lựa chọn đáng ngạc nhiên cho vai trò bảo vệ môi trường. Trong các chiến dịch tranh cử của chính mình và thay mặt cho ông Trump, ông Zeldin thường phải nói về các vấn đề như quân sự, an ninh quốc gia, chủ nghĩa bài Do Thái, quan hệ Mỹ-Israel, vấn đề nhập cư và tội phạm…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/GettyImages-2181797828-1536x1024.jpg
Ông Donald Trump (trái) trong một buổi thảo luận với cựu Dân Biểu New York Lee Zeldin ngày 29 Tháng Mười, 2024 ở Drexel Hill, Pennsylvania (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Ông Zeldin là một trong những đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội đã bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, lúc ứng cử viên Joe Biden đánh bại Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump. Và khi còn ở Quốc Hội, ông cũng không phục vụ trong các ủy ban giám sát chính sách môi trường.
Trong cuộc tranh cử chức vụ thống đốc New York nhưng thất bại hồi năm 2022, ông Zeldin tuyên bố sẽ đảo ngược lệnh cấm bắn nứt đá để khai thác dầu (fracking) do chính quyền Đảng Dân Chủ áp đặt.
Thông báo bổ nhiệm ông Zeldin được đưa ra sau khi ông Trump đã chọn cố vấn lâu năm Stephen Miller, một người chủ trương cứng rắn trong vấn đề nhập cư, làm phó giám đốc chính sách trong chính quyền mới của mình và chỉ định Dân Biểu New York Elise Stefanik làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
Ông Miller là một trong những vị phụ tá lâu đời nhất của ông Trump, kể từ chiến dịch vận động bầu cử đầu tiên của ông vào Tòa Bạch Ốc. Ông Miller là cố vấn cao cấp trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump và là nhân vật chính giúp hoạch định chính sách của tổng thống, đặc biệt là chính sách nhập cư, bao gồm cả quyết định của ông Trump tách rời hàng ngàn gia đình nhập cư trong một chương trình nhằm răn đe di dân vào năm 2018.
Ông Miller cũng đã giúp soạn ra nhiều bài phát biểu cứng rắn của ông Trump và thường là gương mặt công khai của các chính sách đó trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump và cả trong cuộc vận động tuyển cử năm nay của vị cựu tổng thống nữa. (TTHN)
========================
MAGA đã thắng, tiếp theo là gì?
Joaquin Nguyễn
Gửi cho BBC Tiếng Việt từ California
11 tháng 11 2024, 12:10 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c93qd897993o
Ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa đang có một kỳ bầu cử áp đảo trước các đối thủ từ Đảng Dân chủ. Phong trào Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) đã thắng thế, vậy tiếp theo sẽ là gì?
"Trump will fix it" - ông Trump sẽ sửa chữa những trục trặc của nước Mỹ - là một trong những lời hứa hấp dẫn của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử
Trong một buổi vận động tranh cử của ông Derek Tran thuộc Đảng Dân chủ tại vùng vịnh San Francisco, tôi có đặt ra câu hỏi: Ông có thấy rằng Đảng Dân chủ không còn đại diện cho tầng lớp lao động Mỹ hay không?
Ông Derek Tran trả lời rằng Đảng Dân chủ có hậu thuẫn mạnh từ các nghiệp đoàn, nên ông không nghĩ rằng điều tôi đặt ra là đúng. Ông Derek Tran tranh cử làm dân biểu liên bang, khu vực 45, miền nam California.
Buổi vận động tranh cử hôm đó có khoảng 30 người, đa số là người Mỹ gốc Việt, có khoảng 5 người không phải là Mỹ gốc Việt. Một trong số năm người đó nói riêng với tôi rằng ông tin nhận xét tôi đưa ra là đúng và đó là điều đáng buồn.
Nhận xét này không phải mới đây mà rất lâu rồi, mà không phải chỉ của riêng tôi. Vào năm 2016, một dân biểu quốc hội liên bang Mỹ, thuộc Đảng Dân chủ, có nói rằng đảng này đã trở thành đảng của tầng lớp tinh hoa ở hai bờ biển đông và tây Hoa Kỳ.
Sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố sáng sớm ngày 6/11/2024, trong đó ông Donald Trump thắng bà Kamala Harris và sẽ là tổng thống thứ 47, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, bang Vermont, nói rằng Đảng Dân chủ đã trả giá khi bỏ rơi tầng lớp lao động Mỹ.
Ông Bernie Sanders đã từng ra tranh cử dưới màu áo Đảng Dân chủ trong bầu cử sơ bộ năm 2016 và thất Bbại
Melania Trump: đệ nhất phu nhân bí ẩn đã đổi khác
10 tháng 11 năm 2024
Trump đắc cử và dự án tỷ đô ở Hưng Yên
10 tháng 11 năm 2024
Từ Musk đến RFK Jr - những gương mặt đình đám có thể tham gia chính quyền Trump
8 tháng 11 năm 2024
Những phân tích sau bầu cử cho thấy rằng việc tầng lớp lao động bầu cho ông Trump là một khuynh hướng tiếp tục diễn tiến từ năm 2016. Khuynh hướng này bắt đầu bằng khẩu hiệu mang tính dân túy nối tiếng trong cuộc vận động tranh cử của ông vào năm 2016: Tôi yêu những người kém học hành (I love the poorly educated).
Vào năm 2020, khuynh hướng này khựng lại, có thể là do bốn năm cầm quyền nhiều náo loạn, cộng với việc kiểm soát dịch Covid tệ hại của chính quyền Donald Trump, bây giờ khuynh hướng ấy lại tiếp tục. Điều tệ hại đối với Đảng Dân chủ là số cử tri ruột của họ một thời, là lớp lao động gốc người da đen, người Latin giảm nhiều.
Có thể nguyên nhân làm cho Đảng Dân chủ thất bại nặng nề trong năm 2024 là phức tạp, khó phân tích cặn kẽ. Có thể cách vận động tranh cử của ông Donald Trump dựa trên việc chống nhập cư, phân biệt chủng tộc, loan tin thất thiệt (chẳng hạn như tung tin di dân người Haiti ăn thịt chó, mèo; hay là chính quyền Biden lấy tiền cứu trợ bão lụt cho di dân bất hợp pháp),… đã thúc đẩy nổi sợ của đông đảo dân chúng Mỹ, từ đó người ta bầu cho ông. Khá đông người da màu nhập cư, như người gốc Latin và Việt Nam, bầu cho Donald Trump nhờ những khẩu hiệu chống nhập cư của như vậy. Người ta cho rằng đó là một hiệu ứng tâm lý ở tầng lớp bị chấn thương tinh thần, họ muốn quên đi cái gốc nhập cư bị cho là thấp hèn, trong các khẩu hiệu chống nhập cư, với mong muốn mình thuộc về người Mỹ (không nhập cư).
Bên cạnh đó Đảng Cộng hòa đã thành công trong việc làm cho dân chúng bất bình chuyện vật giá gia tăng, dù rằng kinh tế Mỹ hiện nay đang vận hành tốt nhất thế giới, phục hồi sau đại dịch Covid. Đại đa số cử tri không quan tâm tới chuyện lý do của lạm phát trong giai đoạn phục hồi kinh tế, mà người ta chỉ quan tâm tới việc so sánh giá trứng gà hiện nay và bốn năm trước. Thậm chí đại đa số cử tri tầng lớp bình dân đang hưởng lợi từ bảo hiểm sức khỏe ObamaCare cũng không biết rằng phúc lợi ấy do Đảng Dân chủ tạo ra. Đảng Dân chủ thất bại nặng trong việc tạo dựng hình ảnh thành công kinh tế của mình trong mắt cử tri.
Đảng Dân chủ của bà Kamala Harris bị phê bình là "xa rời quần chúng lao động"
Những phân tích sau bầu cử cho thấy khuynh hướng nghiêng về phía hữu của nước Mỹ diễn ra khắp nơi, kể cả những nơi là thành trì của giới cấp tiến như California, New York,… dù ít hơn. Thế cho nên những thông điệp mà Đảng Dân chủ thúc đẩy như nữ quyền (trong đó có quyền phá thai), hay là bình đẳng sắc tộc, hay là chủ nghĩa nhân văn đón nhận người tị nạn, nhập cư từ các quốc gia nghèo,… đã không được hưởng ứng. Tức là phái cấp tiến, mà trong đó Đảng Dân chủ xem như là người đại diện, đã thất bại trong một cuộc chiến văn hóa. Mô hình văn hóa xã hội cấp tiến rất được hưởng ứng ở các bang giàu mạnh như California, New York đã không được phần bảo thủ nghèo khó của nước Mỹ hưởng ứng, trong đó có các bang được xem là giằng co trong cuộc bầu cử vừa qua.
Trong hơn 15 năm sống tại Mỹ, tôi có hai lần rong ruổi qua nhiều tiểu bang ở xứ sở rộng lớn này. Một lần đến các tiểu bang miền nam, lần khác xuyên qua liên bang từ bờ đông sang California. Trong số hàng chục tiểu bang mà tôi đi qua đó, nổi lên rất rõ sự nghèo khó, tàn tạ của các tiểu bang do Đảng Cộng hòa liên tục cầm quyền mấy chục năm nay, như West Virginia (nơi có số người nghiện ngập ma túy hàng đầu ở Mỹ), Mississippi (nghèo nhất nước Mỹ), Missouri,… rất tương phản với sự sung túc của các tiểu bang do Đảng Dân chủ cầm quyền như California, New York, Illinois, Washington, Massachusetts… Đó là một nghịch lý khó có lời giải đáp.
Điều có thể dễ trả lời hơn là sự suy tàn của ngành công nghiệp chế tạo, khai mỏ ở Mỹ đã làm hàng triệu người tầng lớp lao động Mỹ nghèo đi, và họ mong muốn thay đổi, họ tin vào những lời hứa của Donald Trump, rằng ông sẽ tạo ra thay đổi. Sự suy tàn này có nguyên nhân từ toàn cầu hóa, từ chủ nghĩa tư bản toàn cầu, mà nước Mỹ là kẻ tiên phong. Các ngành công nghiệp chế tạo, khai mỏ,… chuyển sang các quốc gia có giá nhân công rẻ, làm cho hầm mỏ, nhà máy công nghiệp nặng ở Mỹ bị đóng cửa hàng loạt. Mỹ vẫn là quốc gia giàu có nhất thế giới dựa trên các ngành dịch vụ, tài chính, công nghệ sáng tạo,… tạo nhiều giá trị gia tăng hơn hẳn công nghiệp nặng và khai mỏ. Mỹ hưởng lợi rất nhiều từ toàn cầu hóa và cũng bị trọng thương từ chính toàn cầu hóa đó.
VIDEO : Ông Trump và màn 'tái xuất lịch sử'
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c93qd897993o
Nhưng câu hỏi hiện nay là liệu Donald Trump và chính phủ tới đây của ông có thỏa mãn mong đợi của những người lao động, “poorly educated” theo lời ông, đã bầu cho ông hay không?
Hứa là một chuyện trong lúc tranh cử, thực hiện được hay không là chuyện khác khi cầm quyền. Nhiệm kỳ bốn năm trước đây của ông Donald Trump đã chứng minh điều đó. Điều ông đã thực hiện trong thời gian 2016-2020 là cắt thuế cho tầng lớp giàu có, với suy luận là số tiền họ không đóng thuế sẽ đi vào đầu tư tạo công ăn việc làm mới, điều ấy đã không xảy ra, vì không dễ để mà xảy ra. Hậu quả của bốn năm đó là tầng lớp trung lưu Mỹ đóng thuế nhiều hơn và giới giàu có càng giàu thêm.
Điều nghịch lý trong phong trào MAGA (Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của Donald Trump là nó nắm quyền nhờ vào lá phiếu bầu của tầng lớp lao động, nhưng giới hưởng lợi lại là các đại tài phiệt Hoa Kỳ. Ngay sau khi kết quả bầu cử 2024 được công bố, đã có rất nhiều thông tin được đưa ra về sự tham gia chính quyền của tầng lớp đầu cơ thị trường tài chính và chứng khoán. Ngay cả hai nhân vật đứng đầu là tổng thống đắc cử Donald Trump và người phó của ông là JD Vance cũng chẳng phải nghèo khó, mà đều là thuộc nhóm tinh hoa của xã hội Mỹ. Ông Vance dù xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng tạo nên danh tiếng và sự nghiệp nhờ giới đầu tư vùng San Francisco. Mà giới tài phiệt Hoa Kỳ làm thế nào có thể đứng riêng một mình tách khỏi toàn cầu hóa?
Ông Trump bước vào nhiệm kỳ hai với nhiều ẩn số về chính sách của nước Mỹ
Hai lời hứa “hấp dẫn” nhất của ông Donald Trump là cắt thuế thu nhập và tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa để bù vào (?!), và trục xuất hàng loạt di dân không có giấy tờ, thậm chí người cố vấn thân cận của ông là Stephen Miller còn đi xa hơn là tước bỏ hàng loạt quốc tịch Mỹ của người nhập cư (đa số người Việt quốc tịch Mỹ nằm trong số này).
Nhưng ông sẽ thực hiện như thế nào?
Thống đốc các tiểu bang có đông người nhập cư như California, New York, Illinois đã lên tiếng nói rằng họ chuẩn bị chống lại những việc đó, mà họ cho là trái với giá trị của họ. Các tiểu bang ở Mỹ có quyền độc lập khá lớn, việc họ chống lại chính quyền liên bang là một cuộc chiến chưa chắc ai thắng ai. Chính quyền Donald Trump giai đoạn 2016-2020 đã từng muốn không cấp ngân sách liên bang cho California để chống cháy rừng. Nhưng California nếu đứng riêng một mình sẽ là nền kinh tế đứng tứ tư thế giới, không dễ để mà ép buộc California.
Việc tăng thuế lên hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu chắc chắn sẽ làm vật giá tăng cao và khó tưởng tượng rằng người Mỹ tự làm cho mình các hàng hóa tiêu dùng như quần áo, giày dép, chén đĩa, rồi tự mình tiêu thụ với giá… cắt cổ!
Đó là chưa kể việc trục xuất hàng triệu người nhập cư, thì ai sẽ làm những công việc mà người Mỹ “chính gốc” đã không làm từ lâu, như cắt cỏ làm vườn, xây dựng, hái cà chua,… chưa kể ngành làm móng tay của người Việt.
Ngoài hai lời hứa hấp dẫn đó, còn có một việc mà phe Cộng hòa mơ ước thực hiện trong tám năm qua, đó là hủy bỏ ObamaCare, loại bảo hiểm sức khỏe dành cho người thu nhập thấp. Bỏ nó đi thì hàng chục triệu người Mỹ cử tri của chính ông Donald Trump xoay xở làm sao trong hệ thống bảo hiểm sức khỏe đắt đỏ quá nhiều trung gian của nước Mỹ hiện nay?
Nhưng hãy trở lại hình ảnh rất đậm nét mà tôi chứng kiến trong các hành trình của mình xuyên qua nước Mỹ. Đó là những chiếc cầu rỉ sét, những trạm xăng dột nát tại các vùng do Đảng Cộng hòa cầm quyền hàng chục năm nay.
Donald Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông tới đây sẽ nắm quyền, họ sẽ làm gì để thay đổi điều này?
----------------------------
Tác giả là một người viết báo tự do từ tiểu bang California, Mỹ.
=======================================
Liệu nước Mỹ có xảy ra ‘ly dị’ giữa các tiểu bang?
Võ Ngọc Ánh
Gửi cho BBC từ TP Tacoma, bang Washington
11 tháng 11 2024, 15:31 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjr40y3wexjo
Cứ sau mỗi cuộc bầu cử thì nước Mỹ lại rộ lên câu chuyện các tiểu bang muốn ly khai. Nhưng liệu điều này có thể xảy ra?
Ly khai chẳng phải là chủ đề cấm kỵ, không được bàn đến trong lòng nước Mỹ.
Đầu năm 2017, trong một lớp học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng cộng đồng Tacoma, có bài đọc hiểu cho sinh viên về việc chia tách ba tiểu bang xanh (bầu cho Đảng Dân chủ) là California, Oregon và Washington thành một nước Mỹ khác. Bài tập cho sinh viên sau bài đọc là hãy xây dựng thể chế chính trị, các chính sách về đối ngoại, y tế, giáo dục, quốc phòng, môi trường, các phúc lợi xã hội cho người dân… của “nước Mỹ” mới này.
Lúc đó vừa đến Mỹ không lâu, tôi nghĩ nước Mỹ thật kỳ lạ, chưa gì đã gieo mầm ly khai cho những người mới nhập cư.
Ở Việt Nam, điều như thế này là đại kỵ, không được phép nói đến, bàn thảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ai bàn đến chắc chắn sẽ bị kết tội phản động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền nhân dân theo các điều luật được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Tháng 11/2016, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra với chiến thắng tuyệt đối của Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Hạ viện và Thượng viện. Kết quả bầu cử năm 2024 này nhiều phần sẽ giống 8 năm trước.
Và cũng không ngạc nhiên khi chủ đề chia rẽ, ly khai lại được bàn đến nhiều hơn.
Nhật ký bầu cử: Sóng đỏ xô đổ tường xanh
8 tháng 11 năm 2024
Trump tái xuất, các công ty rút khỏi Trung Quốc, lợi và hại cho Việt Nam
11 tháng 11 năm 2024
Melania Trump: đệ nhất phu nhân bí ẩn đã đổi khác
10 tháng 11 năm 2024
Có phải nước Mỹ nuôi dưỡng cho ly khai?
Sự ly khai giữa các tiểu bang được bàn thảo một cách công khai, thậm chí có tổ chức hẳn hoi, bài bản để vận động cho ly khai. Và chính phủ từ cấp tiểu bang đến liên bang chưa xem đây là một mối đe dọa.
Phong trào Texas Nationalist Movement – vận động cho “nền độc lập hoàn toàn, toàn diện và không bị trói buộc về chính trị, văn hóa và kinh tế của Texas” – là một tổ chức như thế. Vừa qua, 10 người từng ký vào cam kết ủng hộ “Texas First Pledge”, trưng cầu dân ý về việc tiểu bang Texas ly khai khỏi Hoa Kỳ, đã giành chiến thắng trong cơ quan lập pháp của tiểu bang tại cuộc bầu cử vào ngày 5/11. Cả 10 người này đã giành chiến thắng với tư cách ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa.
Trước đó, sau cuộc bầu cử năm 2020 với chiến thắng của Joe Biden và Đảng Dân chủ tại hai viện Quốc hội, nước Mỹ lại rộ lên thông tin nhiều tiểu bang đỏ muốn tách ra để trở thành một nước Mỹ khác.
Sự chia rẽ trong nước Mỹ không chỉ ở những công dân bình thường mà còn ở những con người có vai trò quan trọng ở cấp liên bang.
Dân biểu Marjorie Taylor Greene thuộc Đảng Cộng hòa, trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của bà (nay là X) vào tháng 2/2023, đã đưa ra thông điệp “Chúng ta cần một cuộc ly dị quốc gia. Chúng ta cần tách các tiểu bang đỏ, tiểu bang xanh và thu nhỏ chính quyền liên bang”.
Ngay cả bà Nikki Haley, khi còn là chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa hồi đầu năm nay, đã nói rằng nếu tiểu bang Texas muốn ly khai, thì họ có quyền làm điều đó, nếu toàn bộ tiểu bang muốn.
Cuộc nội chiến trong lòng nước Mỹ từ 1861 – 1965, giữa 11 bang thuộc phe Liên minh miền Nam với phần còn lại của nước Mỹ, được gọi là liên bang miền Bắc, có nguyên nhân chính là do các bang miền Nam muốn tiếp tục chế độ nô lệ trong khi các bang miền Bắc muốn xóa bỏ.
Cuộc chiến mà người Mỹ gọi là “Civil War” kết thúc với chiến thắng thuộc về Liên bang miền Bắc. Chế độ nô lệ bị xóa bỏ trên khắp nước Mỹ sau cuộc chiến này.
Nhưng cuộc chiến đã khiến hơn 620.000 người Mỹ chết. Rất may là những trận đòn thù, trừng phạt, tù đày đã không xảy ra giữa bên thắng cuộc với bên thua cuộc. Đây là sự nhân văn, mở ra kỷ nguyên cho sự phát triển vượt bậc của Hoa Kỳ sau đó.
Cuộc nội chiến này là phép thử được trả bằng máu và nước mắt trong lòng nước Mỹ. Một bài học đắt giá cho một tiểu bang, hay một nhóm các tiểu bang tập hợp lại chống chính quyền liên bang bằng phương tiện bạo lực.
Nếu có một nỗ lực ly khai kiểu này trong tương lai, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị chính quyền liên bang xem là chống lại Hoa Kỳ và có lý do chính đáng để dập tắt.
Điều này được giải thích rõ hơn thông qua một phán quyết của Tối cao Pháp viện vào năm 1868, trong vụ kiện gọi là vụ kiện gọi là Texas v. White. Theo đó, các tiểu bang không được phép ly khai khỏi liên bang.
Lằn ranh bảo thủ và cấp tiến
Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, nước Mỹ không bị chia rẽ, đòi tách ra bởi nguyên nhân do sắc tộc, văn hóa, hay tôn giáo. Sự chia rẽ bắt nguồn từ những khác biệt về chính sách thuế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe, môi trường và biến đổi khí hậu, quyền sinh sản của người phụ nữ, thực thi pháp luật, cam kết quốc tế… giữa bảo thủ và cấp tiến.
Cuộc khảo sát do tờ Newsweek đặt hàng Redfield & Wilton Strategies hỏi 1.500 người đủ điều kiện đi bầu trên khắp nước Mỹ công bố cuối tháng 2 năm nay cho thấy: Có 27% số người được hỏi ủng hộ Texas tách khỏi nước Mỹ; số người phản đối việc chia tách là 36%.
Còn tại tiểu bang California, cuộc khảo sát này cũng cho thấy, có 27% người Mỹ ủng hộ tiểu bang giàu mạnh nhất nước Mỹ trở thành quốc gia độc lập, 37% phản đối.
Một cuộc thăm dò khác của Bright Line Watch và YouGov, sau cuộc bạo loạn tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 và được công bố vào tháng 6/2021, cho thấy một con số còn đáng lo lắng hơn, 66% người ủng hộ đảng Cộng hòa thuộc các tiểu bang miền Nam ủng hộ việc rời khỏi Hoa Kỳ và trở thành một quốc gia mới. Ở phía bờ Tây có đến 47% số người ủng hộ Đảng Dân chủ đồng ý chia tách.
Sự chia rẽ này không chỉ có trong những người ủng hộ Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ mà còn rất cao ở những người được xem là các cử tri độc lập.
Khi một tổng thống Cộng hòa ngồi trong Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội cũng do đảng này kiểm soát, các tiểu bang Dân chủ sẽ cảm thấy mình bị trói buộc, các chính sách do họ gầy dựng, chú trọng không được tôn trọng, đảm bảo. Và khi Đảng Dân chủ nắm quyền thì người Cộng hòa cũng cảm thấy tương tự, dù luật lệ của các tiểu bang có sự khác biệt và có tính độc lập cao với luật lệ liên bang.
VIDEO : Tại sao nước Mỹ trao cho ông Trump cơ hội thứ hai?
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjr40y3wexjo
Sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ dường như không được giảm nhẹ, mà còn tăng nhiệt trong gần chục năm qua. Điều này đặc biệt thấy rõ qua ngôn ngữ các ứng viên tổng thống của hai đảng và những người ủng hộ hai bên trong cuộc bầu cử vừa rồi. Đã có quá nhiều thông tin không đúng sự thật, hoặc được đẩy lên một cách quá đà, gây nên một nỗi sợ không đáng có.
Nếu năm 2016, nước Mỹ chọn Trump có thể du di hiểu là chọn nhầm. Nhưng lần này thì không thể; 8 năm sau, dân Mỹ không thể gọi chưa hiểu Donald Trump, khi quá nhiều thông tin về ông đã được phơi bày trên các phương tiện truyền thông, qua cách ông làm việc, nói năng và chính sách…
Kết quả bầu cử vừa rồi thấy một nước Mỹ vẫn chưa đủ cởi mở để chấp nhận những điều được xem cấp tiến hơn, biến đổi khí hậu còn bị xem nhẹ, lối suy nghĩ cũ chưa thể chia tay. Một nước Mỹ đang muốn co cụm trong chính mình, thay vì mở ra như từng thể hiện trong suốt gần 80 năm qua.
Nước Mỹ trong bốn năm tới dưới quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ được hàn gắn, hay chia rẽ càng nới rộng thêm khoảng cách? Để trả lời câu hỏi này phụ thuộc rất lớn vào các chính sách và hành động của chính quyền mới.
Nhưng khi ông Donald Trump còn chưa ngồi vào Nhà Trắng, thống đốc các tiểu bang Dân chủ đã công khai tìm cách chống lại những chính sách của chính quyền liên bang của Donald Trump để bảo vệ tiểu bang của họ. Nổi bật nhất là quyền của người phụ nữ, theo đuổi luật lệ bảo vệ môi trường để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ các gia đình có yếu tố nhập cư… Thậm chí các tiểu bang còn chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng kiện chính quyền liên bang trong tương lai.
-----------------------------
· Tác giả Võ Ngọc Ánh đang sinh sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington.
=================================
Donald Trump trở lại Nhà Trắng: Công cuộc chống biến đổi khí hậu của thế giới sẽ ra sao?
Jeremy Howell
BBC World Service
9 tháng 11 2024
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0lp6lxpll9o
Tại Thượng đỉnh COP29 (11-22/11) ở Azerbaijan, các chuyên gia về khí hậu từ hàng chục quốc gia sẽ thảo luận về các biện pháp mới nhằm nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon trên toàn cầu.
Ông Donald Trump với dòng thông điệp "Trump đào than đá" trong cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm 2017
Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ ngăn chặn nhiệt độ tăng trong những năm tới, giúp thế giới có thể tránh được những tác động tồi tệ nhất của vấn đề biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là sẽ rút Mỹ ra khỏi các hiệp định quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giống như đã thực hiện trong nhiệm kỳ lần thứ nhất - và chuyện này có thể đồng nghĩa - lượng phát thải từ Mỹ sẽ gia tăng đáng kể.
Các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của thế giới
Tại Thượng đỉnh COP21 ở thủ đô Paris của Pháp vào năm 2015, gần 200 quốc gia đã cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn nhiệt độ trên toàn cầu tăng hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
Cam kết này nhằm mục đích tránh những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như mùa màng thất bát và lũ lụt do băng tan ở hai cực.
Liên Hiệp Quốc cho biết để giữ mức nhiệt độ tăng trên toàn cầu trong giới hạn dưới 1,5 độ C, các quốc gia cần chấm dứt thải khí carbon dioxide (CO2) và methane vào môi trường, vì đây là "khí thải nhà kính" tích tụ nhiệt trong bầu khí quyển.
Thế giới tiến gần đến mục tiêu tăng nhiệt đồ dưới 1,5 độ C
Mục tiêu là cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và đạt mức phát thải "bằng không" vào năm 2050, trong đó không có thêm lượng khí nhà kính nào được thải vào bầu khí quyển.
Hầu hết các quốc gia đều có hoặc đang cân nhắc mục tiêu phát thải "bằng không" này.
Các biện pháp để đạt được mục tiêu này bao gồm việc chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch như dầu, khí đốt và than đá sang năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Các biện pháp này còn bao gồm chuyển đổi xe chạy bằng xăng sang xe điện.
Tuy nhiên, mức thải khí nhà kính vẫn đang gia tăng nhanh chóng, đồng nghĩa là nhiệt độ toàn cầu có khả năng tăng vượt hơn 1,5 độ C, theo các nhà khoa học thuộc Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.
Tại Thượng đỉnh COP29 ở thủ đô Baku của Azerbaijan, các quốc gia sẽ cùng thảo luận về các hành động chung tiếp theo cần phải được thực hiện để đạt được mục tiêu mà họ đã ký kết tại Paris hồi năm 2015.
· Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống
· 8 tháng 11 năm 2024
· Công ty pin năng lượng mặt trời Trung Quốc rời Việt Nam để né thuế từ Mỹ
· 7 tháng 11 năm 2024
· Tại sao nước Mỹ trao cho ông Trump cơ hội thứ hai
· 7 tháng 11 năm 2024
Mỹ đã thực thi các biện pháp nào?
Mỹ đã đầu tư với quy mô lớn vào lĩnh vực năng lượng xanh trong các năm gần đây
Chống biến đổi khí hậu là mục tiêu trọng tâm của Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden.
Năm 2022, ông đã ký phê chuẩn thành luật Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).
Đạo luật này cung cấp hàng trăm tỷ đô la Mỹ dưới dạng ưu đãi thuế, tín dụng và cho vay để kích thích sản xuất năng lượng sạch của Mỹ và đã tạo ra 300.000 việc làm trong lĩnh vực này.
Chính quyền Tổng thống Biden cũng yêu cầu các nhà máy điện phải loại bỏ phát thải khí nhà kính vào năm 2040 và tuyên bố tất cả các xe vận tải hành khách được bán sau năm 2035 phải có mức phát thải bằng không.
Ông Biden cũng đặt mục tiêu 55% nguồn điện năng sẽ đến từ năng lượng tái tạo trước thời điểm năm 2025, 75% trước năm 2030 và 100% trước năm 2035.
VIDEO : "Chân dung ông Trump: Hai lần đắc cử tổng thống Mỹ"
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0lp6lxpll9o
Nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể tác động thế nào đến chính sách chống biến đổi khí hậu?
Tổng thống đắc cử Donald Trump là người công khai phủ nhận biến đổi khí hậu và gọi vấn đề này là "chuyện tưởng tượng", "không tồn tại" hoặc "một thông tin giả mạo tốn kém" (nhưng cũng từng gọi vấn đề này là một "chủ đề nghiêm túc").
Năm 2017, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, một thỏa thuận có nội dung đặt ra giới hạn về mức khí thải nhà kính của Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ chỉ có thể chính thức rời khỏi hiệp định này vào năm 2020 - vài tháng trước khi ông Trump rời Nhà Trắng và Tổng thống Biden đã khởi động lại tiến trình Mỹ tái gia nhập thỏa thuận Paris sau khi ông nhậm chức.
Có nhiều nhận định cho rằng ông Trump sẽ rút khỏi Thỏa thuận Paris một lần nữa khi ông bước chân vào Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Lần này, Mỹ có thể rời khỏi thỏa thuận chỉ trong vòng một năm.
Điều này sẽ tạo ra các vấn đề cho Mỹ tại Thượng đỉnh COP29 ở Baku. Tổng thống Joe Biden cử các nhà đàm phán tham dự thượng đỉnh nhưng không có điều gì họ đồng thuận sẽ mang tính ràng buộc đối với chính quyền Trump.
Theo Giáo sư Richard Klein, một chuyên gia về chính sách biến đổi khí hậu từ Viện Môi trường Stockholm, chuyện này làm giảm áp lực đối với các quốc gia công nghiệp lớn khác, chẳng hạn như Trung Quốc, trong việc cắt giảm khí thải carbon.
"Họ không thể cam kết bất cứ điều gì và điều đó đồng nghĩa là các quốc gia như Trung Quốc sẽ không muốn cam kết bất cứ điều gì," ông nói.
Và với chuyện Mỹ không tham dự các thượng đỉnh COP, Trung Quốc sẽ có ít áp lực hơn trong việc đóng góp tiền cho các nước đang phát triển để họ tự thực thi các biện pháp chống biến đổi khí hậu, Giáo sư Klein đưa ra cảnh báo.
Donald Trump đã nói với các công ty năng lượng là "Hãy khoan, khoan, khoan đi nào"
Trong khi đó, dường như ông Trump sẽ khuyến khích khai thác thêm nhiều dầu, khí đốt và than đá hơn ở Mỹ, theo khẩu hiệu "Hãy khoan, khoan, khoan đi nào".
Dan Eberhart, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ mỏ dầu Canary LLC, nói với Bloomberg News rằng: "Bạn sẽ thấy doanh số cho thuê mỏ dầu ngoài khơi, đường ống dẫn dầu tăng nhanh hơn nhiều, bạn sẽ thấy việc khai thác khí đá phiến bằng phương pháp thủy lực phân rã trên các mảnh đất liên bang và tư duy có trọng tâm là giảm chi phí năng lượng cho người tiêu dùng".
Chính quyền Trump cũng có thể chặn việc xây dựng các trang trại điện gió ngoài khơi. Giá cổ phiếu của các công ty sản xuất turbin gió đã sụt giảm với ngại rằng nhiều dự án có thể bị hủy bỏ.
Theo báo cáo của tổ chức tư vấn Carbon Brief có trụ sở tại Anh, 4 tỷ tấn CO2 và các khí nhà kính khác có thể bị thải vào bầu khí quyển trong bốn năm của chính quyền Trump hơn là thời của ông Biden.
"Nhiệm kỳ lần thứ hai của ông Trump - phá bỏ thành công di sản khí hậu của Biden - có thể sẽ chấm dứt mọi hy vọng trên toàn cầu về việc giữ mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C", Tiến sĩ Simon Evans, tác giả của báo cáo, cho biết.
· Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống
8 tháng 11 năm 2024
· Nhiệm kỳ tổng thống lần hai của Trump sẽ như thế nào?
6 tháng 11 năm 2024
· Gia đình Trump: một đế chế gia đình Mỹ
· 6 tháng 11 năm 2024
Phong trào Năng lượng xanh tại Mỹ sẽ chết?
Hơn 50% nguồn năng lượng của bang California đến từ nguồn năng lượng tái tạo, như gió
Nhiều nhà phân tích cho rằng, bất chấp thái độ của Donald Trump đối với vấn đề biến đổi khí hậu, sự chuyển dịch sang năng lượng xanh ở nước Mỹ vẫn sẽ diễn ra.
Trước tiên, lý do xuất phát từ rất nhiều chính trị gia cùng trong Đảng Cộng hòa của ông Trump thích Đạo luật Giảm lạm phát.
Dự kiến đạo luật này sẽ tạo ra tới 3 ngàn tỷ đô la đầu tư cho năng lượng xanh như năng lượng mặt trời và gió và 85% trong số tiền này cho đến nay đã được dành cho các khu vực bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa.
Trong khi đó, năng lượng tái tạo trên thế giới đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh lớn.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Paris, ước tính rằng, chỉ tính riêng trong năm 2024, nguồn đầu tư trên toàn cầu trong các lĩnh vực như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và pin có thể lên tới khoảng 2 ngàn tỷ đô la Mỹ.
Con số này gấp đôi số tiền dự kiến sẽ đầu tư vào dầu mỏ, khí đốt hoặc than đá trong cả năm 2024.
Nhà Trắng có thể muốn nguồn tiền đầu tư phải chảy nhiều nhất vào Mỹ, thay vì các đối thủ như Trung Quốc.
Và rất nhiều nguồn năng lượng tái tạo cũng đã được nối vào lưới điện ở Mỹ.
54% nguồn điện năng của bang California, theo các tài liệu được công bố, đến từ năng lượng tái tạo như từ mặt trời và gió.
Nhìn chung, Mỹ nhận được 40% từ nguồn năng lượng tái tạo - đây là điều mà ông Trump khó có thể bỏ qua nếu ông muốn các doanh nghiệp vẫn ăn nên làm ra.
----------------------------
TIN LIÊN QUAN
29 tháng 7 năm 2024
.
Tuvalu: viễn cảnh một quốc gia chìm hoàn toàn dưới biển
26 tháng 9 năm 2024
.
Thỏa thuận thay đổi khí hậu Paris có hiệu lực
4 tháng 11 năm 2016
.
Quốc gia nào nên chi trả cho cuộc khủng hoảng khí hậu?
14 tháng 11 năm 2023
.
Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống
8 tháng 11 năm 2024
=======================================
Tin thời sự đầu tuần với Ngô Phong - Mon,Nov, 11
Nov 11, 2024
https://www.youtube.com/watch?v=NW3Y20RayxI
8,681views Nov 11, 2024
Bao gồm các nội dung sau đây:
· Tầm nhìn Hòa Bình ở Ukraine: Tiết lộ công khai từ cố vấn Trump
· Khi gieo Gió, đừng ngạc nhiên khi gặt Bão: điều dành cho Elon Musk
· Cháy rừng nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ
· Sự thật về Tổng thống Biden và kinh tế: Liệu Ông có đáng bị chỉ trích?
· Liệu rằng thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Sonia Sotomayor có nhượng bộ trước lời kêu gọi nghỉ hưu của phe Dân Chủ ?
· Trump đòi quyền bổ nhiệm không cần phê chuẩn, cuộc chiến quyền lực ở Thượng viện nóng lên
Channel Ngo Phong Today, một kênh YouTube hoạt động đầy sức sống với nhiều nội dung hấp dẫn về tin thời sự, được phát thanh, phát hình và phát hành mỗi ngày, mang cả Thế Giới đến cho mỗi người ! Trong một Thế Giới đầy rẫy thông tin, chúng ta cần một nguồn tin đáng tin cậy để cập nhật về những sự kiện quan trọng ở Hoa Kỳ và Thế Giới. Đó chính là Ngo Phong Today.
===================================
11/11/2024
Các nhà lập pháp Nhật Bản hôm 11/11 bỏ phiếu bầu Thủ tướng Shigeru Ishiba tiếp tục làm lãnh đạo, sau khi liên minh bị hoen ố vì bê bối của ông mất đa số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử hạ viện vào tháng trước.
https://gdb.voanews.com/8f7b870e-3ce2-4560-992a-3691e488ab67_cx5_cy0_cw94_w1023_r1_s.jpg
Thủ tướng Nhật Bản và lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Shigeru Ishiba phát biểu trong cuộc họp báo một ngày sau cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản, tại trụ sở đảng ở Tokyo hôm 28/10/2024.
Ông Ishiba, người đã kêu gọi bỏ phiếu bất ngờ sau khi nhậm chức vào ngày 1/10, hiện phải điều hành một chính phủ thiểu số mong manh khi Donald Trump theo chủ nghĩa bảo hộ trở lại nắm quyền tại Mỹ, vốn là đồng minh chính của Nhật Bản, căng thẳng tăng cao với các đối thủ Trung Quốc và Triều Tiên, và áp lực gia tăng trong nước về kiểm soát chi phí sinh hoạt.
Đảng Dân chủ Tự do và đối tác liên minh Komeito của ông đã giành được khối lượng ghế lớn nhất trong cuộc bầu cử nhưng đã mất đa số ghế nắm giữ kể từ năm 2012, khiến ông phải phụ thuộc vào các đảng đối lập nhỏ để thông qua chương trình nghị sự cho chính sách của mình.
"Trước cuộc bầu cử đầy thách thức này, chúng ta phải chuyển đổi thành một đảng quốc gia phục vụ nhân dân, đồng cảm với những cuộc đấu tranh, nỗi thống khổ và niềm vui của nhân dân", ông Ishiba phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi quốc hội bỏ phiếu giữ ông lại vị trí thủ tướng.
Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm 11/11, được phát sóng trên truyền hình, đã phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai lần đầu tiên sau 30 năm, sau khi không có ứng cử viên nào có thể tập hợp được sự ủng hộ của đa số trong vòng đầu tiên. Việc này cho thấy thêm sự mong manh của đảng của ông Ishiba.
Ông Ishiba đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu lần 2 đó, giành được 221 phiếu bầu, bỏ xa người đứng đầu Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính, cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda, nhưng vẫn chưa đạt được đa số trong 465 ghế tại hạ viện.
Vào năm tới, Nhật Bản sẽ tổ chức bầu cho các ghế tại thượng viện vốn ít quyền lực hơn, nơi mà đa số mong manh của liên minh cầm quyền cũng có thể gặp rủi ro nếu ông Ishiba không thể khôi phục lại niềm tin của công chúng đang bị xáo trộn bởi vụ bê bối về các khoản đóng góp cho các nhà lập pháp không được ghi chép.
Thách thức về ngân sách
Thách thức trước mắt của ông Ishiba là lập ra một ngân sách bổ sung cho năm tài chính đến tháng 3, dưới áp lực từ cử tri và các đảng đối lập nhằm tăng chi tiêu cho phúc lợi và thực hiện các bước để bù đắp giá cả tăng cao.
Để được chấp thuận, ông cần sự ủng hộ của ít nhất một đảng đối lập, rất có thể là Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP) do Yuichiro Tamaki đứng đầu. Ông Tamaki đã có các cuộc đàm phán hợp tác với ông Ishiba, nhưng các nhà lập pháp DPP đã không bỏ phiếu để ông Ishiba tiếp tục làm thủ tướng.
Ông Tamaki cũng đang ở trong tình thế bấp bênh sau khi thừa nhận hôm 11/11 rằng ông có quan hệ ngoài luồng, vốn được tiết lộ trên một tạp chí lá cải.
Với chức thủ tướng được xác nhận, ông Ishiba đã bổ nhiệm ba bộ trưởng nội các mới – gồm bộ trưởng phụ trách giao thông, tư pháp và nông nghiệp – trong đó có hai người thay thế các nhà lập pháp LDP đã mất ghế trong cuộc bầu cử hạ viện.
Ông Ishiba hiện phải chuẩn bị cho một loạt các hoạt động quốc tế, bao gồm hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế lớn tại Brazil vào ngày 18 và 19 tháng này.
Ông cũng đang tìm cách sắp xếp một điểm dừng chân tại Hoa Kỳ trên đường đến hoặc từ cuộc họp đó để gặp ông Trump. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nói chuyện với tổng thống đắc cử của Mỹ lần đầu tiên vào ngày 7/11 trong một cuộc trò chuyện "thân thiện" kéo dài năm phút, trong đó ông đã chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Tuy nhiên, một số quan chức Nhật Bản lo ngại ông Trump có thể lại tấn công Tokyo bằng các biện pháp thương mại bảo hộ và khơi lại yêu cầu rằng nước này phải trả nhiều hơn cho chi phí đồn trú quân đội Hoa Kỳ tại đó.
Những vấn đề này phần lớn đã được giải quyết êm đẹp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, từ năm 2017 đến năm 2021, nhờ mối quan hệ chặt chẽ giữa Tổng thống Trump và thủ tướng Nhật Bản khi đó Shinzo Abe – một mối quan hệ mà ông Ishiba dường như muốn tái lập.
Ông Trump "đã nói nhiều điều về Ukraine, Gaza và các liên minh trong cuộc bầu cử, nhưng thật khó để dự đoán chính sách của ông ấy sẽ như thế nào cho đến khi ông ấy nhậm chức", ông Ishiba cho biết. "Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đề xuất các giải pháp có lợi cho cả hai quốc gia."
===========================================
Trump chọn Dân biểu Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
12/11/2024
https://www.voatiengviet.com/a/trump-chon-elise-stfanik-lam-dai-su-my-tai-lien-hop-quoc/7860011.html
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Dân biểu Elise Stefanik, đại diện tiểu bang New York và được xem là một đồng minh trung thành với ông Trump nhưng có ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, làm đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.
https://gdb.voanews.com/983b1d5e-8dcf-4048-a983-d9f6747d002b_w1023_r1_s.jpg
Dân biểu Mỹ Elise Stefanik phát biểu tại một buổi tập hợp tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu tổng thống Donald Trump lúc đó tại New York ngày 27/10/2024.
“Elise là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và thông minh cho Nước Mỹ Trên Hết,” ông Trump nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 11/11 khi công bố lựa chọn của mình cho vai trò này. Đây là lựa chọn đầu tiên của ông Trump mà sẽ cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Bà Stefanik, 40 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, từ lâu đã là một trong những đồng minh trung thành nhất của ông Trump tại Hạ viện và là một trong những người từng được xem là ứng cử viên tiềm năng cho chức phó tổng thống.
Sinh ra và lớn lên ở miền bắc tiểu bang New York, bà Stefanik tốt nghiệp Đại học Harvard và làm việc tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush trong hội đồng chính sách đối nội và văn phòng của chánh văn phòng.
Năm 2014, ở tuổi 30, bà trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng được bầu vào Quốc hội Mỹ, đại diện cho miền bắc New York. Sau đó, bà trở thành người phụ nữ trẻ nhất phục vụ trong ban lãnh đạo Hạ viện Mỹ.
Bà Stefanik được biết đến vào đầu nhiệm kỳ của mình là một tiếng nói bảo thủ ôn hòa hơn. Nhưng không lâu sau đó bà đã gắn mình với cựu tổng thống Trump, âm thầm xây dựng lại hình ảnh của mình thành một đồng minh trung thành của MAGA – và chứng kiến quyền lực của mình tăng lên.
Bà Stefanik đã dành nhiều năm để định vị mình là một trong những đồng minh và người bạn tâm giao đáng tin cậy nhất của ông Trump tại Đồi Capitol. Bà đã ủng hộ ông trong cuộc đua năm 2024 thậm chí trước khi ông khởi xướng chiến dịch của mình và tích cực vận động thay mặt ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.
Tiếng tăm của bà Stefnik tăng cao hơn sau khi bà mạnh mẽ chất vấn 3 hiệu trưởng trường đại học về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường của họ dẫn đến hai đơn từ chức trong số họ – một thành tích mà ông Trump liên tục khen ngợi.
Bà cũng đã bảo vệ ông một cách mạnh mẽ trong cả hai phiên tòa luận tội và chỉ trích bốn bản cáo trạng hình sự chống lại ông Trump, bao gồm cả việc đệ đơn khiếu nại về đạo đức tại New York chống lại thẩm phán đã thụ lý vụ án gian lận dân sự của ông.
Nikki Haley, người đã thách thức ông Trump để giành đề cử của Đảng Cộng hòa, là một trong những người trước đây đã giữ vai trò đại sứ Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Bà Stefanik được bổ nhiệm vào vị trí này mặc dù có ít kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia.
Dù bà là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện và phục vụ trong ủy ban Hạ viện vốn giám sát tình báo quốc gia Mỹ, nhưng việc chọn bà Stefanik càng củng cố thêm về sở thích của Trump đối với lòng trung thành vô điều kiện trong chính quyền thứ hai của ông hơn là kinh nghiệm nghề nghiệp.
Một lĩnh vực chính sách đối ngoại mà bà Stefanik đã lên tiếng là Israel.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas, bà Stefanik đã tập trung phần lớn sự chú ý của mình vào Liên Hợp Quốc, cáo buộc cơ quan thế giới và các tổ chức quốc tế có thái độ bài Do Thái vì chỉ trích cuộc ném bom của Israel vào Gaza, mà theo theo Bộ Y tế ở Gaza cho biết đã khiến hơn 43.000 người Palestine thiệt mạng.
Tháng trước, bà Stefanik còn đi xa hơn khi kêu gọi "đánh giá lại toàn bộ" nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho LHQ, đồng thời thúc đẩy việc chặn hỗ trợ của Hoa Kỳ cho cơ quan LHQ cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Palestine trong khu vực.
Việc bà Stefanik đến làm tại LHQ nghĩa là đảng Cộng hòa, vốn đang trên đường giành được đa số mong manh tại Hạ viện Mỹ, sẽ mất một phiếu bầu quan trọng. Nhưng khu vực của bà Stefanik nằm ở một vùng ‘cực kỳ đỏ’ (đa số người theo đảng Cộng hòa) của phía bắc New York, nơi đảng này chắc chắn có khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt sẽ diễn ra sau khi bà rời nhiệm sở.
"Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ ghế Cộng hòa an toàn này như một phần của thế đa số thuộc về đảng Cộng hòa tại Hạ viện, giúp thực hiện nhiệm vụ lịch sử của Tổng thống Trump", Ed Cox, chủ tịch đảng Cộng hòa New York, cho biết trong một tuyên bố hôm 11/11.
Ông Trump không nói nhiều về LHQ trong chiến dịch tranh cử của mình, nhưng nhìn chung đã ủng hộ một chính sách đối ngoại ít can thiệp hơn. Ông cũng đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của các liên minh quốc tế, bao gồm cả NATO, và ông đã đe dọa các đồng minh bằng mức thuế quan cao hơn và nói rằng ông sẽ không bảo vệ họ trừ khi họ đóng góp nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.
Trump cũng đã nói về việc ban đầu ông muốn chọn con gái lớn của mình, Ivanka Trump, cho vai trò này sau khi ông đắc cử tổng thống lần đầu tiên.
“‘Con sẽ là một đại sứ tuyệt vời tại Liên Hợp Quốc, thư ký tại Liên Hợp Quốc.’ Để tôi nói cho bạn biết, sẽ không có ai có thể cạnh tranh được với cô ấy,” ông nói tại Hội nghị thượng đỉnh của các bà mẹ vì Tự do vào tháng 8. “Cô ấy có thể là con gái tôi, nhưng không ai có thể cạnh tranh được với cô ấy.”
========================================
COP29: Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ nói công việc sẽ tiếp tục bất chấp sự trở lại của Trump
12/11/2024
Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Podesta hôm 11/11 kêu gọi các chính phủ giữ vững niềm tin vào lời hứa của Mỹ trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu, nói rằng Donald Trump có thể làm chậm chứ không thể dừng lại quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
https://gdb.voanews.com/1c7d34b8-ee41-4e66-aa00-9d9c82925252_w1023_r1_s.jpg
Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP29 khai mạc tại tại Baku, Azerbaijan, hôm 11/11/2024. Ông Trump nói sẽ rút Mỹ ra khỏi hiệp định khí hậu thế giới này khi lên nắm quyền trở lại.
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên của Liên hợp quốc khai mạc hôm 11/11 tại Baku, Azerbaijan, với nhiều phái đoàn các nước lo ngại rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hôm 5/11 sẽ cản trở tiến trình hạn chế sự nóng lên của hành tinh.
Ông Trump đã tuyên bố sẽ một lần nữa rút Hoa Kỳ, quốc gia từng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, ra khỏi hợp tác khí hậu quốc tế và tối đa hóa sản lượng nhiên liệu hóa thạch vốn đã cao kỷ lục của Mỹ.
"Đối với những người trong chúng ta cống hiến cho hành động vì khí hậu, kết quả tuần trước tại Hoa Kỳ rõ ràng là vô cùng đáng thất vọng", ông Podesta phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.
"Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn hôm nay là trong khi chính phủ liên bang Mỹ, dưới thời Donald Trump, có thể tạm gác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu lại, thì công tác kiềm chế biến đổi khí hậu vẫn sẽ tiếp tục tại Hoa Kỳ".
Ông Podesta cho biết Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), một đạo luật khí hậu mang tính bước ngoặt của Tổng thống Joe Biden cung cấp hàng tỷ đô la trợ cấp cho năng lượng sạch, sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào năng lượng mặt trời, gió và các công nghệ khác, và rằng các chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ cũng sẽ thúc đẩy cắt giảm khí thải thông qua quy định.
"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số đó có thể bị đảo ngược. Liệu có thể làm chậm lại được không? Có thể. Nhưng hướng đi thì rõ ràng", ông Podesta nói.
Mặc dù ông Trump đã hứa sẽ hủy bỏ IRA, nhưng để làm như vậy sẽ cần một đạo luật của Quốc hội – và điều đó có thể khó thực hiện được do sự ủng hộ của một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có các khu vực được hưởng lợi từ các khoản đầu tư liên quan đến IRA.
Tranh cãi về chương trình nghị sự
Ngoài việc ông Trump được bầu làm tổng thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới, các cuộc đàm phán ở Baku còn giành sự chú ý tới các mối quan ngại về kinh tế và chiến tranh ở Ukraine và Gaza.
Điều đó làm phức tạp thêm tham vọng của hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết mục tiêu ưu tiên trong chương trình nghị sự – một thỏa thuận tài trợ khí hậu lên tới 1.000 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển, thay thế mục tiêu 100 tỷ đô la.
Trưởng ban khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell đã tìm cách thúc đẩy động lực.
"Chúng ta hãy loại bỏ ý tưởng rằng tài trợ khí hậu là từ thiện", ông phát biểu tại sân vận động Baku. "Một mục tiêu tài trợ khí hậu mới đầy tham vọng hoàn toàn vì lợi ích của mọi quốc gia, kể cả quốc gia lớn nhất và giàu có nhất".
Năm nay đang trên đà trở thành năm nóng nhất được nghị nhận trong lịch sử. Cả các quốc gia giàu và nghèo đều phải đối mặt với những thách thức từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm thảm họa lũ lụt ở Châu Phi, vùng ven biển Tây Ban Nha và tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ, cũng như hạn hán đang hoành hành ở Nam Mỹ, Mexico và miền Tây Hoa Kỳ.
Nhưng ngay cả việc nhất trí về một trong những nhiệm vụ đầu tiên của COP29 cũng tỏ ra là một thách thức: chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn hơn 5 giờ trước khi được phê duyệt.
Bốn nguồn tin biết về các cuộc thảo luận kín, yêu cầu được giấu tên, cho biết Liên minh châu Âu và các quốc đảo nhỏ đã yêu cầu các nước thảo luận về cách xây dựng dựa trên thỏa thuận năm ngoái để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Các nguồn tin nói rằng các quốc gia vùng Vịnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch muốn giới hạn các cuộc thảo luận trong các yếu tố của thỏa thuận COP28 năm ngoái liên quan đến tài chính.
Cuối cùng, các quốc gia đã đồng ý rằng họ sẽ thảo luận về thỏa thuận COP28, nhưng vẫn để ngỏ về nội dung chính xác mà các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào.
Các quốc gia cũng tránh được tranh cãi về căng thẳng thương mại, sau khi Trung Quốc yêu cầu đưa mối quan ngại về chính sách thương mại của một số quốc gia vào chương trình nghị sự COP29. Bắc Kinh đã rút lại đề xuất của mình, thay vào đó là các cuộc đàm phán không chính thức về vấn đề này với chủ tịch COP29 của Azerbaijan.
Thương mại đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Trung Quốc, vốn đã phải đối mặt với thuế quan của EU, vì lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là áp thuế 20% đối với tất cả hàng hóa nước ngoài và 60% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Nhiều người cũng lo ngại rằng việc Hoa Kỳ rút lui có thể khiến các quốc gia khác phải lùi bước trước các cam kết hiện có về khí hậu hoặc thu hẹp tham vọng trong tương lai.
"Mọi người sẽ nói rằng, ừ thì, Hoa Kỳ là nước phát thải lớn thứ hai. (Nhưng) đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới... Nếu họ không đặt ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng, tại sao chúng ta phải làm thế?" Marc Vanheukelen, đại sứ khí hậu của EU từ năm 2019 đến năm 2023, nói với Reuters.
Ông Podesta cho biết Trung Quốc, hiện là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, có nghĩa vụ phải hành động, một phần bằng cách xây dựng kế hoạch cắt giảm khí thải phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris năm 2015 là hạn chế sự nóng lên của hành tinh ở mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp.
"Họ có vai trò quan trọng và tôi hy vọng họ sẽ thực hiện vai trò này", ông Podesta nói.
Nước chủ nhà Azerbaijan đã vận động các chính phủ đẩy nhanh quá trình chuyển sang năng lượng sạch trong khi chào hàng khí đốt như một nhiên liệu chuyển tiếp. Doanh thu từ dầu khí chiếm 35% doanh thu nền kinh tế của nước này trong năm 2023, giảm so với mức 50% của 2 năm trước đó. Chính phủ Azerbaijan cho biết doanh thu này sẽ giảm xuống còn 22% vào năm 2028.
Tổng thống Ilham Aliyev đã gọi nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào của Azerbaijan là "món quà của Chúa" và Baku đã đề xuất thành lập Quỹ Hành động Tài chính Khí hậu để tự nguyện thu thập tới 1 tỷ đô la từ các công ty khai thác trên 10 quốc gia bao gồm cả Azerbaijan.
=========================================
Điện Kremlin: Thông tin Trump và Putin nói chuyện trong những ngày gần đây là ‘hoàn toàn hư cấu’
11/11/2024
Điện Kremlin hôm 11/11 bác bỏ thông tin về việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày gần đây, nói rằng nó "hoàn toàn hư cấu".
https://gdb.voanews.com/b1318bef-e35b-42ed-9c40-787777198e62_cx18_cy15_cw64_w1023_r1_s.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tham dự cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Dinh Tổng thống ở Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018.
Một nguồn tin nói với Reuters hôm 10/11 rằng ông Trump, người đã chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính và quân sự của Hoa Kỳ cho Kyiv cũng như tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh, đã nói chuyện với ông Putin trong những ngày gần đây.
Nguồn tin này cho Reuters biết rằng họ đã biết về cuộc trò chuyện, vốn được The Washington Post đưa tin đầu tiên, trong đó trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng ông Trump đã nói với tổng thống Nga rằng ông không nên leo thang chiến tranh Ukraine.
Trong một động thái bất thường, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11/11 cho biết rằng không có cuộc gọi nào như vậy diễn ra giữa ông Putin và ông Trump.
"Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Đây hoàn toàn là hư cấu, đó là thông tin sai lệch", ông nói với các phóng viên. "Không có cuộc trò chuyện nào cả".
"Đây là ví dụ rõ ràng nhất về chất lượng thông tin đang được công bố hiện nay, đôi khi thậm chí trên các ấn phẩm khá uy tín", ông Peskov nói.
Khi được hỏi liệu ông Putin có kế hoạch liên lạc với ông Trump hay không, ông Peskov trả lời: "Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào".
Ông Trump đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 6/11.
Khi được hỏi về cuộc gọi Trump-Putin được cho là đã diễn ra, Steven Cheung, giám đốc truyền thông của ông Trump, cho biết: "Chúng tôi không bình luận về các cuộc gọi riêng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo thế giới khác".
Trump của đảng Cộng hòa sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5/11. Ông Biden đã mời ông Trump đến Phòng Bầu dục vào ngày 13/11, theo Nhà Trắng cho biết.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết hôm 10/11 rằng thông điệp hàng đầu của ông Biden sẽ là cam kết đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa và ông cũng sẽ nói chuyện với ông Trump về những gì đang diễn ra ở Châu Âu, Châu Á và Trung Đông.
"Trong 70 ngày tới, Tổng thống Biden sẽ có cơ hội trình bày trước Quốc hội và chính quyền mới rằng Hoa Kỳ không nên rời xa Ukraine, rằng việc rời xa Ukraine có nghĩa là sẽ có thêm bất ổn ở châu Âu", ông Sullivan nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News.
Ông Sullivan đã được hỏi liệu ông Biden có yêu cầu Quốc hội thông qua luật cho phép cấp thêm tiền cho Ukraine hay không.
"Tôi không muốn đưa ra một đề xuất lập pháp cụ thể. Tổng thống Biden sẽ trình bày rằng chúng ta cần các nguồn lực liên tục cho Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc", ông nói.
Tài trợ cho Ukraine
Washington đã cung cấp hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ cho Ukraine kể từ khi nước này bị Nga xâm lược vào tháng 2/2022. Ông Trump cùng với các nhà lập pháp Cộng hòa khác đã nhiều lần chỉ trích và phản đối các khoản viện trợ này.
Năm ngoái, ông Trump nói rằng nếu ông là tổng thống tại Nhà Trắng vào thời điểm đó, ông Putin sẽ không xâm lược Ukraine. Ông nói với Reuters rằng Ukraine có thể phải nhượng lại lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình, điều mà Kyiv phản đối và ông Biden chưa bao giờ đề xuất.
Ông Zelenskiy hôm 7/11 cho biết rằng ông không biết bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch chấm dứt chiến tranh nhanh chóng của ông Trump và rằng ông tin việc chấm dứt nhanh chóng sẽ đòi hỏi những nhượng bộ lớn từ Kyiv.
Theo Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, Quốc hội Mỹ đã phân bổ hơn 174 tỷ USD cho Ukraine dưới thời ông Biden. Tốc độ viện trợ gần như chắc chắn sẽ giảm dưới thời ông Trump, với việc đảng Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ với đa số 52 ghế.
Quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong Quốc hội tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, với một số phiếu vẫn đang được kiểm. Theo Edison Research, đảng Cộng hòa đã giành được 213 ghế, chỉ thiếu 5 ghế để có được 218 ghế cần thiết nhằm đạt được đa số. Nếu đảng Cộng hòa giành được cả hai viện, điều đó có nghĩa là phần lớn chương trình nghị sự của ông Trump sẽ dễ dàng được Quốc hội thông qua hơn rất nhiều.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty của đảng Cộng hòa, một đồng minh của ông Trump và được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức ngoại trưởng, đã chỉ trích việc Hoa Kỳ tài trợ cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS.
“Người dân Mỹ muốn chủ quyền được bảo vệ tại Mỹ trước khi chúng ta chi tiền và nguồn lực để bảo vệ chủ quyền của quốc gia khác," ông Hagerty nói.
=========================================
EU trấn an Ukraine về 'sự ủng hộ không lay chuyển' sau chiến thắng của Trump
10/11/2024
https://www.voatiengviet.com/a/eu-tran-an-ukraine-su-ung-ho-khong-lay-chuyen/7858377.html
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tìm cách trấn an Ukraine về sự ủng hộ không lay chuyển của Châu Âu vào ngày thứ Bảy, vài ngày sau khi chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ của Donald Trump khơi ra sự bất định liên quan tới nỗ lực chiến tranh của nước này.
https://gdb.voanews.com/78aa7e38-1a4a-44b5-8a61-e23b45b50447_w1023_r1_s.jpg
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell
Ông Borrell, quan chức cao cấp đầu tiên của EU đến thăm Kyiv kể từ chiến thắng của ông Trump, cho biết mục đích của chuyến thăm của ông là nhấn mạnh sự ủng hộ của EU đối với Ukraine, khi cuộc chiến của nước này với Nga sắp chạm mốc 1.000 ngày.
Liên minh Châu Âu đã cung cấp 122 tỉ euro (131 tỉ đôla) hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine và đào tạo khoảng 60.000 binh sĩ Ukraine, ông Borrell cho biết, đồng thời nói thêm rằng khối này đặt mục tiêu đạt 75.000 người vào cuối mùa đông.
"Sự ủng hộ này vẫn không lay chuyển. Sự ủng hộ này hoàn toàn cần thiết để các bạn tiếp tục tự vệ trước sự gây hấn của Nga," ông Borrell phát biểu trong một cuộc họp báo chung với bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Kyiv.
"Chúng ta cần giao hàng nhanh hơn và cần ít ranh giới đỏ tự áp đặt hơn," ông nói, tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với lời kêu gọi của Ukraine cho phép oanh kích tầm xa nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.
Sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây đóng vai trò then chốt cho khả năng tự vệ của Ukraine trước kẻ thù lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều là Nga.
Mặc dù Mỹ là đồng minh chủ chốt, ông Trump đã chỉ trích quy mô hỗ trợ quân sự và tài chính của nước này cho Kyiv và cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, mà không nói rõ bằng cách nào.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên chúc mừng ông Trump và cho biết các cuộc trò chuyện của ông với tổng thống đắc cử của Mỹ nên tiếp tục.
Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha nói Kyiv hi vọng Mỹ sẽ tiếp tục lãnh đạo để giúp đạt được "hòa bình công chính," đồng thời nói thêm rằng các đội ngũ sẽ bắt đầu chuẩn bị một cuộc hội kiến tiềm năng trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo. Ông không đưa ra thông tin chi tiết nào khác.
Ông Borrell, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng tới, cho biết các bộ trưởng quốc phòng EU sẽ họp vào tuần sau để thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cả về mặt quân sự và ngoại giao, và sẽ đưa ra lập luận về việc "tăng cường hỗ trợ vào thời điểm hệ trọng này."
Binh sĩ Ukraine đang ở thế yếu trên tiền tuyến khi Nga liên tục tiến quân ở khu vực Donetsk thuộc miền đông. Các lực lượng Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
=========================================
Dưới bóng nước Nga: ba nước Baltic chờ tuyến đường sắt chiến lược Châu Âu
Lisa Louis
BBC News đưa tin từ Tallinn (Estonia) và Riga (Latvia)
11 tháng 11 2024
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4gvwylk7v9o
Nhiều năm về trước, ba quốc gia Baltic đã lên ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 870 km xuyên qua Estonia, Latvia và Lithuania.
Thoạt tiên là một dự án lớn, Rail Baltica hiện đã trở thành một ưu tiên chiến lược: từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine, ba quốc gia Baltic ngày càng coi quốc gia Nga láng giềng là một mối đe dọa hiện hữu.
Hiện không có liên kết trực tiếp nào xuyên qua ba nước Baltic và kết nối với Ba Lan.
Rail Baltica sẽ hiện thực hóa điều đó, giúp cắt giảm thời gian di chuyển và mang lại những lợi ích về kinh tế và môi trường, nhưng kế hoạch đầy tham vọng này cần khoản kinh phí khổng lồ.
Dự án đường sắt xuyên ba nước Baltic đã tiêu tốn hàng tỷ euro, nhưng phải mất nhiều năm nữa mới hoàn thành
Trong khi đó, ba nước Baltic và các đồng minh trong NATO của họ cần tuyến đường sắt này được hoàn thành sớm.
Ông Vladimir Svet, Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở Estonia, cho biết liên kết đường sắt này rất quan trọng trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.
“Lịch sử đang lặp lại,” ông nói.
“Cái chế độ hung hăng của Putin đang tìm cách tái tạo một mưu đồ đế quốc trên lãnh thổ của Liên Xô cũ.”
Ký ức về hàng thập kỷ bị Liên Xô chiếm đóng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người dân ba nước Baltic.
Moscow đã đày hằng trăm ngàn người trong khu vực tới Siberia.
Estonia và Latvia có chung đường biên trên bộ với Nga, trong khi Lithuania tiếp giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, và Belarus, một đồng minh thân thiết của Nga. Kaliningrad cũng chia sẻ đường biên giới với Ba Lan.
Tuyến đướng sắt xuyên qua ba nước Baltic
Khoảng 10.000 binh lính NATO đang đóng quân tại các nước Baltics cùng với quân đội địa phương. Trong trường hợp xấu nhất, tổng số binh lính có thể lên tới 200.000 người.
“Rail Baltica sẽ giúp tăng cường khả năng cơ động của quân đội và giúp các chuyến tàu di chuyển thẳng từ Hà Lan tới Tallinn (thủ đô của Estonia),” Chỉ huy Peter Nielsen thuộc Đơn vị Tích hợp Lực lượng của NATO cho biết.
Đối với Bộ trưởng Vladimir Svet, tuyến đường sắt này là “mối liên kết không thể bị phá vỡ với mạng lưới của châu Âu”.
Cách thủ đô Tallinn không xa, tại một đầu của tuyến đường sắt, hàng chục công nhân đang xây dựng ga hành khách Ülemiste, người thì hàn, người thì gõ búa.
“Đây sẽ là điểm cực bắc của mạng lưới, điểm bắt đầu của 215 km đường ray ở Estonia và 870 km qua ba quốc gia Baltic,” ông Anvar Salomets, Giám đốc điều hành của Rail Baltica Estonia, nói trong khi thận trọng bước qua khu vực sân ga chưa hoàn thiện.
Điểm cực bắc của tuyến đường sắt nằm ở Estonia
Cho tới hiện tại, ba nước Baltics đang sử dụng khổ đường ray giống của Nga vì hệ thống đường sắt ở đây được xây dựng từ thời Liên Xô.
Hành khách sẽ phải đổi tàu để đi vào hệ thống đường sắt châu Âu khi tới biên giới Ba Lan.
Hệ thống đường sắt mới sẽ sử dụng khổ đường ray của châu Âu, giúp kết nối liền mạch với các tuyến đường sắt ở khắp châu Âu.
“Tàu sẽ chạy với tốc độ lên tới 250 km/giờ, so với tốc độ 80 hoặc 120 km/giờ hiện tại,” ông Salomets nói thêm.
Điều này đồng nghĩa với việc thời gian di chuyển từ Tallinn tới thủ đô Vilnius của Lithuania sẽ giảm đáng kể, từ ít nhất 12 tiếng như hiện nay xuống còn chưa tới 4 tiếng.
“Đó sẽ là một bước đột phá, giúp giảm tác hại tới môi trường của cả ngành giao thông vận tải của chúng tôi,” ông Salomets nói, dự báo về những lợi ích kinh tế to lớn.
Những phân tích gần đây ước tính liên danh Rail Baltica sẽ mang lại tổng mức tăng trưởng kinh tế là 6,6 tỷ euro.
"Đa số các nghiên cứu về các hệ thống đường sắt cao tốc hiện hữu đều cho thấy tác động kinh tế tích cực," ông Adam Cohen từ Đại học California tại Berkeley cho biết.
Latvia và Estonia đã bị chỉ trích vì xây dựng nhà ga trước khi có tuyến đường sắt
Nhưng những lợi ích đó sẽ không lập tức xuất hiện và ngày càng có nhiều lo ngại về chi phí tăng vọt.
Mức kinh phí ước tính của các nhà thầu xây dựng đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 2017 và hiện đang ở mức 24 tỷ euro.
Tính tới nay, Liên minh châu Âu (EU) đã tài trợ cho 85% dự án và vừa công bố thêm khoản tài trợ trị giá 1,1 tỷ euro.
Estonia và Latvia đã phải hứng chịu chỉ trích vì việc tập trung xây dựng các nhà ga trước khi xây dựng tuyến đường sắt chính.
Kỹ sư người Pháp Emilien Dang thuộc công ty RB Rail, đơn vị giám sát dự án Rail Baltica, cho rằng nguyên nhân khiến kinh phí tăng vọt là do các cuộc khủng hoảng toàn cầu:
“Dự toán ban đầu của chúng tôi không xét tới đại dịch Covid và lạm phát cao – và tình hình ở Ukraine đã khiến chi phí nguyên vật liệu tăng lên rất nhiều.”
Trong lúc đi bộ xuyên qua một nhà ga lớn mới xây ở thủ đô Riga của Latvia, ông cũng nêu các vấn đề về văn hóa.
“Góc nhìn từ nước Pháp, thật sai lầm, là các nước Baltic là một thể thống nhất. Nhưng đây là ba quốc gia khác nhau, với các quy định khác nhau.
Kỹ sư người Pháp Emilien Dang cho biết dự án này phải giải quyết vấn đề với ba quốc gia riêng biệt với các quy định khác nhau.
Các nước Baltic đã quyết định chia dự án thành hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu tiên, tốn khoảng 15 tỷ euro, sẽ xây dựng xong một tuyến đường ray đơn, thay vì hai tuyến cho hai chiều, vào năm 2030 và tập trung vào các ga tàu quan trọng nhất.
Tuyến đường ray thứ hai và các ga tàu bổ sung sẽ được xây dựng trong giai đoạn thứ hai và hiện chưa có ngày hoàn thành cụ thể.
Chi phí tăng vọt đã khiến các quốc gia phải thu hẹp một số tham vọng của họ.
"Chúng tôi có thể tiếp tục thu hẹp quy mô của giai đoạn một, ví dụ bằng cách dời việc kết nối với sân bay Riga sang giai đoạn sau," ông Andris Kulbergs, người đứng đầu một ủy ban thuộc Quốc hội Latvia có nhiệm vụ thẩm tra dự án, cho biết.
Khi mà hàng tỷ euro vốn cho giai đoạn đầu tiên vẫn chưa được đảm bảo, điều đó có thể là cần thiết.
Kiểm toán trưởng quốc gia Estonia Janar Holm tin rằng dự án có thể sẽ bị trì hoãn thêm vài năm nữa:
“Chúng tôi phải tìm được nguồn vốn để xây dựng tuyến đường sắt này ngay bây giờ nếu không chi phí sẽ còn trở nên đắt hơn nữa.”
Bộ trưởng Hạ tầng Cơ sở Vladimir Svet khẳng định "chúng tôi đang cắt giảm ngân sách một cách tối đa, chúng tôi đã tinh giản quá trình đấu thầu công và, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ vay vốn."
“Nếu chúng tôi muốn bảo tồn văn hóa và đảm bảo về nền tự do [của Estonia], không còn cách nào khác ngoài việc tham gia vào một cộng đồng quốc tế mạnh, một EU và NATO mạnh, ủng hộ luật pháp quốc tế,” ông nói thêm.
Rail Baltica sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch của ba quốc gia Baltic vốn đã tách ra khỏi Liên Xô để gia nhập EU và NATO – nếu mọi chuyện đi đúng hướng.
No comments:
Post a Comment