Biển Đông cần Bộ Quy Tắc Ứng
Xử để làm gì?
Hiếu Chân/Người Việt
October
11, 2024 : 11:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/bien-dong-can-bo-quy-tac-ung-xu-de-lam-gi/
Tình
trạng căng thẳng trên Biển Đông là mối quan tâm lớn nhất của hội nghị cấp cao
Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44-45 diễn ra ở thủ đô
Vientiane của Lào từ ngày 9 đến 11 Tháng Mười.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/A1-Bien-Dong-COC-1536x1024.jpg
Họp
thượng đỉnh ASEAN với Trung Quốc tại thủ đô Vientiane của Lào ngày 10 Tháng Mười.
(Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Mục
tiêu mà các nhà lãnh đạo đặt ra là hoàn tất tiến trình đàm phán, ký kết và ban
hành một Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (Code of Conduct – COC) giữa Trung Quốc
và ASEAN. Nhưng mục tiêu này xem ra ngày càng xa vời, gần như không thể thực hiện
được mà cho dù thỏa thuận COC sớm ra đời như kỳ vọng thì dường như nó cũng chẳng
có ý nghĩa gì cho hòa bình và ổn định ở vùng biển đầy sóng gió này.
Biển
Đông, tên quốc tế là South China Sea, từ lâu đã trở thành điểm nóng xung đột giữa
Trung Quốc và các nước láng giềng phương Nam.
Từ
DOC đến COC
Để
tránh gia tăng căng thẳng, sau sáu năm đàm phán, năm 2002 ASEAN và Trung Quốc
đã ký kết Tuyên Bố Về Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC
(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). Tuyên bố gồm 10
điểm, trong đó các bên khẳng định tôn trọng tự do hải hành và tự do hàng không,
giải quyết hòa bình các xung đột và tự kiềm chế để không làm thay đổi hiện trạng
khu vực.
Điểm
đáng chú ý là DOC không có sự ràng buộc về pháp lý, các bên ký kết có thể không
tuân thủ DOC mà không bị trừng phạt. Lạm dụng điều này, Trung Quốc và một số nước
khác đã biến DOC thành mảnh giấy lộn. Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ DOC
nhưng hành động thì hung hăng và không ngừng lấn tới, bất chấp sự phản đối của
các nước liên quan.
Từ
năm 2012 Bắc Kinh đã có chương trình bồi đắp đảo, biến các bãi đá ngầm tự nhiên
thành đảo nhân tạo và phát triển thành các căn cứ quân sự khổng lồ ở quần đảo
Trường Sa, làm thay đổi vĩnh viễn tình trạng của Biển Đông.
Sau
DOC, các bên Trung Quốc và ASEAN lại đàm phán về một văn bản pháp lý khác, gọi
là COC, tạo ra một khuôn khổ dựa trên luật pháp để ràng buộc và điều chỉnh hành
vi của các bên ở Biển Đông. Ý tưởng về COC đã được đưa ra từ năm 2002 nhưng
Trung Quốc không tích cực hưởng ứng, mãi đến năm 2017 các bên mới thực sự bắt đầu
soạn thảo các nội dung chính của thỏa thuận, sau khi Bắc Kinh đã hoàn tất về
căn bản chương trình chiếm đóng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa.
Hai
thập niên qua, các cuộc đàm phán về COC lúc trồi lúc sụt và cho đến nay vẫn
chưa có một kết quả nhỏ nhoi nào. Hồi Tháng Bảy vừa qua, trong nỗ lực đẩy nhanh
đàm phán, các bên đã đồng ý đề ra “hạn cuối cùng” để hoàn tất COC là năm 2027.
Hạn cuối này chưa chắc đã đạt được vì lập trường, quan điểm của các bên vẫn còn
rất xa nhau mà không có triển vọng thu hẹp.
Vì
sao đàm phán COC bế tắc?
Cho
đến nay, trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc vẫn kiên trì thực thi chính sách
“bó đũa,” chỉ chấp nhận đàm phán song phương và trực tiếp với từng quốc gia có
tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh hơn là đàm phán với ASEAN với tư cách một khối.
Trung Quốc, một mặt kêu gọi các nước ASEAN kiềm chế, xây dựng lòng tin theo
tinh thần DOC 2002 và cảnh báo các quốc gia bên ngoài Biển Đông không nên can dự
vào cái mà Bắc Kinh gọi là “vấn đề nội bộ của khu vực,” nhưng mặt khác liên tục
thách thức sự kiềm chế đó bằng cách đơn phương thực hiện những hành động quấy
nhiễu, tấn công và đe dọa.
Tại
hội nghị ASEAN ở Vientiane hôm 10 Tháng Mười, ông Lý Cường (Li Qiang), thủ tướng
Trung Quốc, một lần nữa đổ lỗi cho các thế lực bên ngoài can thiệp vào các vấn
đề nội bộ của khu vực Đông Nam Á và làm cho tình hình thêm căng thẳng mà không
thừa nhận thực tế rằng chính những hành vi hung hăng, bất chấp luật pháp và đạo
lý của Trung Quốc suốt mấy chục năm nay là cội nguồn gây ra xung đột.
Không
chỉ đổ lỗi, Trung Quốc còn đưa vào nội dung đàm phán COC những điều khoản ngăn
chặn các nước thành viên hợp tác với “bên ngoài” trong lĩnh vực an ninh quốc
phòng, thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông khi chưa có sự đồng
thuận của các thành viên khác.
Nghĩa
là với COC, các nước Đông Nam Á sẽ không được hợp tác với “bên ngoài” mà chỉ có
thể làm ăn với Trung Quốc. Thực tế, Trung Quốc đã từng ép các nước nhỏ như Việt
Nam hủy bỏ các dự án thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông đã ký kết và thực
hiện với các tập đoàn Tây phương. Quan điểm này của Trung Quốc là trở ngại lớn
nhất khiến cuộc đàm phán COC không tiến triển được.
Ngoài
ra, Trung Quốc ra sức phân hóa nội bộ ASEAN, ngăn chặn ASEAN đoàn kết để đối
phó với Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông. Mười quốc gia thành viên ASEAN đi theo
các thể chế chính trị khác nhau, có trình độ phát triển chênh lệch nhau và có lợi
ích khác nhau trong mối quan hệ khác nhau với Trung Quốc. Một vài nước không có
lợi ích trực tiếp ở Biển Đông như Cambodia, Lào, Myanmar, Thái Lan… sẵn sàng
tán thành các quan điểm của Bắc Kinh về Biển Đông trong khi các nước bị Trung
Quốc xâm hại chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế như Philippines, Việt Nam,
Malaysia, Brunei có quan điểm và thái độ ngược lại.
Quan
hệ mật thiết với thị trường Trung Quốc cũng như lượng Hoa kiều đông đảo và có
thế lực ở các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan cũng làm cho chính
phủ các nước này không muốn và không dám cứng rắn với các đòi hỏi phi lý của Bắc
Kinh ở Biển Đông.
ASEAN
hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận, mỗi quyết định quan trọng đều phải được tất
cả 10 thành viên chấp nhận, nên một ASEAN bị chia rẽ sâu sắc như hiện nay là trở
ngại lớn trong cuộc đàm phán với Trung Quốc về COC. Còn Bắc Kinh thì muốn kéo
dài tình trạng bế tắc trong đàm phán COC để họ có thời gian tự do hành động, củng
cố yêu sách chủ quyền phi pháp trên toàn bộ diện tích Biển Đông mà không lo bị
ràng buộc.
COC
ở Vientiane
Tại
hội nghị ASEAN ở Vientiane hôm 10 Tháng Mười, ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống
Philippines, cáo buộc Bắc Kinh quấy rối và đe dọa đồng thời thúc giục các nhà
lãnh đạo Đông Nam Á và Trung Quốc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về COC.
“Thật
đáng tiếc khi tình hình chung ở Biển Đông vẫn căng thẳng và không thay đổi.
Chúng tôi tiếp tục phải chịu sự quấy rối và đe dọa,” ông Marcos Jr. nói và bày
tỏ nỗi thất vọng với tiến độ đàm phán COC. Ông cũng thúc giục các đồng sự “Cần
phải gấp gáp hơn nữa về tốc độ đàm phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử giữa ASEAN và Trung
Quốc.”
Ông
Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, người sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên
ASEAN vào năm tới, cho biết khối này đã kêu gọi sớm ký kết một bộ quy tắc ứng xử
để quản lý Biển Đông.
Philippines
và Việt Nam là hai nạn nhân bị Trung Quốc chèn ép nhiều nhất. Vài tháng gần đây
thường xuyên xảy ra đụng độ giữa tàu của Trung Quốc và Philippines; tàu cá của
ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công hôm 29 Tháng Chín ở Hoàng Sa gây phẫn nộ khắp cả
nước và các khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Indonesia và Malaysia cũng thường
xuyên bị tàu của Trung Quốc thâm nhập. Nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN khác dường
như không nhìn vào thực tế rằng đàm phán COC không tiến triển được là do Trung
Quốc “câu giờ” chưa muốn tiến tới.
Ông
Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, còn hòa giọng với ông Lý Cường: “Mong
ASEAN và Trung Quốc sẽ kết nối lập trường, quan điểm, củng cố tăng cường tin cậy
chính trị hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với
hòa bình, an ninh và ổn định,” báo Chính Phủ tường thuật. Không rõ ông Chính có
cảm thấy nỗi phẫn nộ của người dân Việt Nam trước hành động chèn ép ngư dân,
phá hoại hòa bình của Trung Quốc, kéo dài nhiều chục năm qua hay không.
Chỉ
có ông Antony Blinken, ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay mặt ông Joe Biden, tổng thống,
nhấn mạnh: ‘‘Chúng tôi rất quan ngại về các hoạt động ngày càng nguy hiểm và
phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, gây thương tích cho người dân, gây tổn hại
cho tàu thuyền của các nước ASEAN, trái ngược với các cam kết giải quyết tranh
chấp một cách hòa bình.” Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington ‘‘sẽ tiếp tục bảo
vệ quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.”
COC
có ý nghĩa gì?
Những
diễn biến như trên cho thấy COC giữa ASEAN và Trung Quốc là ước vọng xa vời và
có phần hão huyền. Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi quan điểm chiếm hữu toàn
bộ Biển Đông làm của riêng thì chưa có một thỏa thuận COC nào cả, các bên vẫn sẽ
tiếp tục hành xử theo kiểu “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.”
Mà
suy cho cùng, ngay một bộ luật quốc tế như Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển
(UNCLOS) vẫn không được Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ thì liệu một bộ quy tắc
ứng xử COC sẽ có giá trị gì? Ngày 14 Tháng Bảy, 2016, Tòa Trọng Tài Quốc Tế của
UNCLOS đã ra phán quyết bác bỏ căn cứ pháp lý của yêu sách “đường lưỡi bò 9 đoạn”
mà Trung Quốc vẽ ra trên 90% diện tích Biển Đông nhưng vẫn không buộc được Bắc
Kinh phải tuân thủ thì có hay không có COC cũng chẳng có ý nghĩa gì với tình trạng
tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.
Cách
thức duy nhất để các nước nhỏ như Việt Nam, Philippines đối phó với tham vọng của
Trung Quốc là tự nâng cấp năng lực quốc phòng và hợp tác quân sự với các cường
quốc dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật để tự bảo vệ lợi ích trên biển của mình. Đôi khi,
khả năng gây tổn hại đáng kể cho đối phương về quân sự lại là công cụ ngoại
giao có hiệu quả để răn đe những tính toán phiêu lưu, có ích hơn là những thỏa
thuận này nọ đầy những lời cam kết tốt đẹp chỉ để lòe nhau. [qd]
No comments:
Post a Comment