‘Tang chế kiểu Trung
Hoa’ – Những động thái đáng lưu tâm
Bình luận của Blogger Trần Hiếu Chân
01-8-2024
Việc
Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Trung Quốc trong một ngày gần đây càng
bộc lộ ý nghĩa sâu xa của ‘tang chế kiểu Trung Hoa’ vào tuần trước.
Tổng
Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Trung Quốc
viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh hôm 20/7/2024 (chinhphu.vn)
Còn
lâu, sẽ còn rất lâu nữa, ở Việt Nam mới tái diễn một tang lễ kiểu như quốc tang
cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo chí quốc tế ngay từ đầu đã chú ý đến ‘ngoại
giao đám tang’ (1), nói chữ là ‘ngoại giao tang chế’ (2) xoay quanh sự ra đi của
ông Trọng. Sinh thời, Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch từng giải thích cho nhân
viên Lễ tân, người ta đến chỗ đám tang chủ yếu vì người sống, chứ không chỉ vì
người đã khuất… Nhà Trắng và Trung Nam Hải cho người đến viếng TBT Nguyễn Phú
Trọng như dự quốc tang của một đối tác thân thiện, đủ nói lên phần nào các mối
tương quan thiết yếu trong bang giao tay ba bất tương xứng Việt – Trung – Mỹ.
Dù bận rộn tranh cử, nước Mỹ của Tổng thống Biden đã tỏ ra khá chu đáo với quốc
tang của ĐCSVN (3).
Trường
hợp hai ông Tập Cận Bình và Vương Hỗ Ninh tham gia tang lễ ông Trọng, có một số
động thái nên được ‘giải mã’ để hiểu thêm về tầm mức quan hệ đối tác ‘cộng đồng
chung vận mệnh’ giữa Việt Nam và Trung Hoa ngày nay. Tổng bí thư ĐCSTQ dù đang
bận rộn sau Hội nghị Trung ương 3, nhưng khi được tin ông Nguyễn Phú Trọng vừa
mất, Hà Nội chưa ‘phát tang’, chiều 20/7 ông Tập Cận Bình đã đích thân đến tận
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, để gập người, vái ba vái, thắp hương và ngồi
vào ghi Sổ tang. Cũng ngay lập tức chiều 25/7, Bắc kinh đã cử Chủ tịch Chính hiệp
Vương Hỗ Ninh dẫn đầu đoàn chính thức sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nếu như ông Tập vái ba vái, thì tại Hà Nội, ông Vương cúi gập người, kiểu Nhật
Bản, trước linh sàng cố Tổng bí thư Việt Nam (4).
‘Tang
chế’ kiểu Trung Hoa ở cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội dịp này càng cho thấy sự quan tâm
và mối tương giao giữa hai nước ‘thắm thiết’ biết bao nhiêu. Vấn đề là thông điệp
nào ĐCSTQ muốn chuyển tới ĐCSVN? Quan trọng nhất, Trung Quốc muốn nói với Chủ tịch
nước Tô Lâm và Chính trị Bộ ĐCSVN: Sau ông Trọng, bất cứ ai lên nắm quyền ở Ba
Đình nên đi theo đúng ‘quỹ đạo Nguyễn Phú Trọng’ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt
đẹp (5). Việc ông Tập phá lệ, hàng xóm chưa ‘phát tang’ đã đến ‘phúng viếng’ và
cử Vương Hỗ Ninh, nhân vật thứ 4 trong 7 yếu nhân cao nhất ở Trung Nam Hải bay
sang Hà Nội dự tang lễ, đơn giản là vì ban lãnh đạo Trung Quốc muốn cho các ‘thủ
túc’ Nguyễn Phú Trọng thấy, Trung Quốc đánh giá cao TBT Trọng như thế nào.
(5)
Ủy
viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hỗ Ninh.
Reuters
Mười lăm năm trước, Vương
Hỗ Ninh (vốn đang là ‘đế sư’, từng làm cố vấn về lý luận cho ba đời Tổng bí thư
ĐCSTQ) đã cho xuất bản cuốn sách ‘Zhèngzhì de Luójí——Mǎkèsīzhǔyì yǔ Zhōngguó Zhèngzhì Fāzhǎn’,
dịch sang tiếng Việt là “Logic của Chính trị: Chủ nghĩa Mác và Sự phát triển
chính trị của Trung Quốc’ tại Bắc Kinh. Trong cuốn sách này, Vương Hỗ Ninh đã đặt
nền móng lý luận cho tầm quan trọng của tập quyền để duy trì ổn định và phát
triển ở Trung Quốc. Cả Tập lẫn Vương về sau này, đã khuyến cáo Nguyễn Phú Trọng
đi theo con đường này, kiến tạo nên ‘chiếc lồng nhốt quyền lực’, một hình thức
tập quyền ở Việt Nam để tiêu diệt hết tất cả các đối thủ, từ Nguyễn Tấn Dũng,
Đinh La Thăng đến Nguyễn Xuân Phúc. Như một nhà nghiên cứu nước ngoài từng nhận
xét, thay vì sắp nghỉ hưu, người đàn ông 77 tuổi, đi đứng loạng choạng nhưng vẫn
đầy mưu chước, đã tìm kế để tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ thứ ba (6).
Rõ
ràng cả Tập lẫn Vương đã tìm thấy ở Nguyễn Phú Trọng một ‘truyền nhân cuồng
tín’, say mê Chủ nghĩa Marx ‘một cách bệnh lý’, quyết tâm nhốt quyền lực vào
‘cái lồng riêng’ của mình. Không ngẫu nhiên, Nguyễn Phú Trọng là quốc khách đầu
tiên sau khi Tập ngồi lại ghế TBT lần thứ ba đã sang thăm Trung Quốc và đã được
Tập trao huân chương ‘sọ người’. Từ rất lâu trước đó, các nhà nghiên cứu quốc tế
đã tìm cách lý giải những tác động của Trung Quốc đối với cơ cấu quyền lực ở Việt
Nam (7). Phát biểu tại lễ tiếp đón TBT Nguyễn Phú Trọng ngày 30/10/2022, TBT Tập
nhấn mạnh: “Sự phát triển của sự nghiệp tiến bộ nhân loại là quá trình dài và
quanh co… Hai ĐCS Trung Quốc và Việt Nam cần kiên định hành động… đẩy mạnh hiện
đại hóa xã hội chủ nghĩa bằng tất cả nguồn lực của mình, không bao giờ để bất kỳ
ai can thiệp vào bước tiến của chúng ta, hoặc để bất kỳ thế lực nào làm lung
lay nền tảng thể chế trong sự phát triển”. Tuy nhên, Tuyên bố này đã không hề
tìm thấy trên các bản tin của TTXVN (8).
Tại sao
Vương Hỗ Ninh lại cúi gập người kiểu Nhật Bản, chứ không vái ba vái theo kiểu
Trung Quốc như ông Tập hành xử tại Đại sứ quan Việt Nam? Chúng ta chỉ có thể dự
đoán! Vương Hỗ Ninh dường như muốn nói với dàn lãnh đạo Ba Đình, các vị đừng
theo đóm ăn tàn, hãy theo Trung Quốc! Cái gì Nhật Bản cho Việt Nam được thì
Trung Quốc cũng có thể đáp ứng. Trung Quốc hoàn toàn biết cách ‘cúi gập người’
như xứ Phù Tang. Từ đầu năm nay, ‘Hai hành lang, một vành đai kinh tế vịnh
Bắc Bộ’, hợp phần của BRI, đã được hai chính phủ Việt – Trung nhận
thức chung trước cả khi ‘Hoàng đế Tập’ đăng quang và nói về ‘Nhất đới
nhất lộ’. Các thỏa thuận xây dựng hạ tầng giao thông, thương mại biên
mậu, giao lưu văn hóa, hợp tác an ninh… đã được thống nhất về chủ
trương. Cho dù, tuyến đường sắt Côn Minh – Hải Phòng – Lào Cai, không khác
gì ‘cây giáo đâm xuyên yết hầu’ Việt Nam (9).
Từ
lịch sử ngàn năm nay, tang lễ ở Trung Quốc đều phục vụ cho mục đích chính trị.
Xưa kia, Khổng Minh kích cho Chu Du tức hộc máu chết, nhưng khi đến dự đám tang
đã khóc lóc rất thảm thiết, do đó đã đánh lừa được quân Đông Ngô, khiến bọn này
chẳng hề nghi ngờ gì về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Du. Ngày
nay, Tập và Vương cũng muốn dùng ‘tang chế’ kiểu Trung Hoa để buộc dàn lãnh đạo
mới, dù là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính… ‘nhận chiếu chỉ từ Thiên triều’: Trung
thành với ‘mẫu quốc’ thì sẽ được yên thân! Còn câu chuyện Biển Đông, họ ra tay
lúc nào cũng chẳng muộn. Mặc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tranh thủ lúc ông Trọng
vừa nằm xuống, ngày 18/7, đã chủ động nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng
ở Khu vực Giữa Biển Đông lên LHQ. Hẳn nhiên, ngay cùng ngày, Người phát ngôn
BNG Trung Quốc đã lên tiếng ‘cực lực phản đối yêu sách đơn phương của Việt Nam’
(10). Đáng chú ý là lời ‘phản đối yêu sách’ này đã không được Trung Quốc đưa ra
LHQ, điều ấy nói lên thế yếu của Bắc Kinh trong cuộc đấu tranh về pháp lý trên
Biển Đông./.
-----------------------------------------------------------------
*
Bài viết không phản ánh quan điểm của Đài Á châu Tự do
---------------
Tham
khảo:
(2
và 3) https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-giao-tang-che-kieu-hoa-ky-/7716232.html
(5) https://www.theguardian.com/world/2024/jul/30/nguyen-phu-trong-obituary
(6) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55822481
(7) https://www.idos-research.de/uploads/media/DP_14.2008.pdf
(8) https://www.voatiengviet.com/a/sau-cuoc-chau-thanh-the-tai-bac-kinh-cua-ong-trong-/6817030.html
(10) https://www.globaltimes.cn/page/202407/1316284.shtml
No comments:
Post a Comment