Sài
gòn đang vào mùa mưa. Mưa Sài Gòn bất chợt và đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Chẳng
có lịch trình, không một báo trước, muốn là làm cái ào, rồi tạnh, nắng lại lên.
Cho nên nhiều khi khách đi đường thường quên mang theo áo [mưa]. Mà nhiều khi
có áo cũng chẳng muốn ngừng lại để mặc. Chỉ cần trú đâu đó một lát, tạnh mưa lại
tiếp tục đi.
Sài
Gòn có những hàng hiên đụt mưa dễ thương. Mưa rớt ào xuống, chạy tấp vào. Nhìn
mưa, nghe gió tạt, đốt điếu thuốc, nhìn người xe lướt thướt giữa giòng nước
cũng là điều thú vị. Đứng được chỗ mái hiên có gốc cây già, nghe mưa tí tách
rơi trên lá, buổi chiều đẹp hơn một chút, đời lãng mạn hơn một tí cho quên buồn
của thực tại.
Mưa
hơi lâu một tí nữa, nhìn người bên cạnh, nói bâng quơ vài chuyện là thành một
câu chuyện về đủ thứ trên đời. Khi người ta còn trẻ, có thể người ta cùng lúc
trú mưa với một cô gái lạ, cười làm quen, vài ba câu qua lại, có khi lại thành
một chuyện tình. Những cặp tình nhân đang yêu, vội vã chống xe vào chỗ trú, ríu
rít nói cười, những bàn tay che mưa cho nhau, những chiếc khăn lau tóc cho
nhau, tất cả sẽ thành kỷ niệm cho một cuộc tình, sau này lại kể cho con cháu
nghe chiều mưa ông bà suýt hôn nhau dưới hàng hiên trong buổi chiều mưa Sài Gòn
vì nước mưa đọng đẹp quá trên mái tóc của người yêu, vì giọt nước bám trên má
người yêu làm em đẹp bội phần. Có khi gió hơi lạnh, hai người trẻ nắm tay truyền
hơi ấm qua bàn tay, hay cái quàng vai làm cho tình thêm đậm.
Tuổi
chớm già, gặp người cùng thế hệ, nhắc chuyện cũ, tiếc nhớ một thời. Những câu
chuyện qua lại làm cơn mưa ngắn lại, đôi khi nối kết thành một tình thân. Cũng
có khi, chủ nhà mời vào trong, rót ly trà mời, bàn chuyện thế sự và cơn mưa níu
chân người lại, hai kẻ xa lạ hàn huyên như những người bạn cũ. Chỗ trú mưa
thành một nối kết. Rồi tỏa đi khi cơn mưa tạnh, nhưng vẫn sót lại những tình cờ
của một cái duyên.
Cái
hàng hiên ấy còn là chỗ trú của các chị, các bà gánh hàng rong. Vài tấm nhựa
che vội những món hàng linh tinh nhưng nuôi sống cả một gia đình, đôi khi vào
trốn mưa, gặp lúc đông người lại bán được vài món ăn chơi chờ mưa tạnh. Những
lúc đấy họ lo vì sợ mưa ướt hàng hoá nhưng cũng vui vì bán được thêm mấy món
hàng. Đời bán hàng rong sợ nhất là gặp những cơn mưa giữa đường, những chỗ trú
mưa là cứu tinh của họ.
Nhưng
rồi, những hàng hiên trú mưa của Sài Gòn bỗng một ngày bị đánh mất. Những căn
nhà trơ trụi phô mặt ra đường nhìn trống trải và vô duyên như chân dung không
tóc. Người Sài Gòn đi đường bắt chợt gặp mưa, loay hoay không chỗ trú, đành làm
kẻ đi dưới mưa hay vội vã tấp vào lề mặc áo. Những người bán hàng rong loạng quạng
nhìn quanh, rồi ngước mắt buồn đau nhìn trời, còn chỗ nào để nấp những cơn mưa
ào ạt, những tấm nilon sao bảo vệ được mấy món hàng.
Bỗng
nhiên bị cướp mất chỗ trú dưới mưa, một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối. Làm
đẹp cho thành phố, phố vẫn chưa đẹp hơn mà phải ngậm ngùi vì Sài Gòn đã không
còn chỗ trú mưa.
Saigon.
Chiều 15.5.2017.
Trời
đang mưa
DODUYNGOC
Ảnh
trên Internet :
.
No comments:
Post a Comment